7. [LuNa] Tớ thuộc về một thế giới lớn hơn
" Ái! Đau! "
" Im đi! Đau cũng phải chịu! Là lỗi của cô hết! "
Law lên tiếng cằn nhằn trong khi cẩn thận dán miếng băng trắng lên tay Nami. Anh miết mạnh vào nó với cái nhìn cấm cảu dành tặng cho cô gái trước mặt. Cô đau điếng người, xót xa nhìn cánh tay mình bị bóp không thương tiếc, rồi nhìn lại anh với con mắt hình viên đạn. Chẳng hiểu vì sao chỉ có vài vết thương nhỏ trong lúc giao đấu với Hải Quân thôi mà anh ta càu nhàu với cô suốt buổi. Đáng lẽ ra việc băng bó sẽ là của Chopper, nhưng cậu nhóc còn đang bận cuống cuồng với các thành viên khác, nên Nami được giao cho Law. Cô càng không sao hiểu nổi, anh ta với ai cũng kiệm lời, nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng với cô thì trách móc không ngừng, lại còn mạnh tay quá đáng nữa chứ.
" Anh không làm nhẹ hơn chút được à? "- Cô cố giật tay mình ra, nhưng không giật nổi.
" Ai bảo cô cứ chạy ra làm gì? Đã bảo núp sau lưng tôi rồi mà! "
Anh kéo cô về phía mình, lên giọng. Mà anh ta nói cũng đúng, nếu ngoan ngoãn nghe lời đứng sau hỗ trợ thì cô đã không đến mức này.
Tiếng cãi vã vang đến tai các thành viên khác. Hầu hết mọi người không để tâm, nhưng cảnh tượng đó lọt vào mắt cậu thuyền trưởng lại làm cậu thấy hơi khó chịu. Chẳng biết vì sao cậu lại khó chịu, chỉ là trông hai người họ thân thiết quá mức bình thường.
" Nami! Cậu còn bị thương ở đâu không? "
Nhanh nhẹn chạy ra chỗ cô bạn, cậu hét to với cái mồm tươi cười. Vừa đúng lúc xong vụ băng bó ở tay.
" Xong rồi! Nhìn nè, không đau nữa luôn. Tralfar-kun đúng là bác sĩ giỏi nhỉ? "
Hào hứng khoe như vậy, cô chỉ lắc lắc cánh tay bị thương của mình. Law mỉm cười, nhưng Luffy lại chẳng thấy vui.
" Còn một vết thương ở lưng nữa, để tôi băng bó nốt cho. "
Law vừa nói vừa vén tóc Nami ra phía trước. Cô cũng rất hợp tác, quay lưng lại với anh. Bờ vai trắng nõn và vòng eo quyến rũ. Thân hình cô nhìn từ phía sau đúng là đẹp không góc chết. Ngay khi Law vừa chạm vào tấm lưng mảnh dẻ kia, một bàn tay khác đã hất tay anh ra.
" Mũ Rơm-ya? "
" Luffy, có chuyện gì vậy? "
Bốn con mắt không hẹn mà cùng hướng thẳng về phía cậu thuyền trưởng với dấu hỏi chấm to đùng. Luffy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Law, cái nhìn kì lạ mà Nami chưa bao giờ thấy. Ngay cả giọng nói của cậu cũng có gì đó hơi khác.
" Để việc đó cho Chopper. Anh xong việc rồi, Torao. "
Phía bên kia, tất cả thuyền viên đều hướng sự chú ý về ba người đó. Họ cũng có ngạc nhiên, nhưng chỉ được một lúc. Vì mọi người đều biết Luffy thích hoa tiêu của họ - Nami. Rất thích. Cậu ta có thể ngốc nghếch trong mọi chuyện, nhưng lạ là cậu ấy lại hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm của mình và của người khác. Chính vì thế nên băng Mũ Rơm chẳng mấy gì ngạc nhiên khi hay tin thuyền trưởng của họ biết yêu. Tất nhiên, ngay cả một tên chậm lụt cỡ nào cũng phải nhận ra tình cảm của mình dành cho một người khác.
Họ biết, Luffy biết, ngay cả Law cũng biết. Chỉ có cô nàng ấy là chưa biết thôi.
Và mọi người đều hiểu rằng, Law biết rõ Luffy thích Nami, nhưng anh ta lại liên tục có những cử chỉ thân mật với cô ấy, nếu không phải vì muốn trêu tức Luffy thì cũng là một lí do gì đó chẳng mấy sáng sủa.
_o0o_
Sau bữa tối, Nami về phòng mặc thêm áo khoác cho đủ ấm rồi bước lên đài quan sát. Hôm nay đến phiên trực của cô.
Trời đêm nay dày đặc sương mù, không có sao. Biển lặng, tối đen. Ngồi với cuốn sách tầm hơn nửa tiếng, một bàn tay đột ngột vươn ra bám chặt lên thành đài, Nami giật mình ngước lên nhìn. Là Luffy. Cậu ấy phóng lên đài quan sát bằng khả năng co dãn kì lạ của mình.
" Nami, ngồi trên này buồn không? Tớ lên chơi với cậu này! "
Với cái giọng tinh nghịch trẻ con đó, cậu cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh cô.
" Tớ tưởng hôm nay đến phiên tớ và Tralfar-kun trực chứ? "
Law là 'khách', nhưng điều đó không được đánh đồng với việc anh được miễn nhiệm vụ trực tàu, Nami đã bảo thế.
Luffy bĩu môi.
" Đừng có lúc nào cũng "Tralfar-kun" này nọ nữa. Cậu với cậu ta thân thiết quá rồi đấy! "
Nami tròn mắt nhìn. Suýt chút nữa cô đã phải tự cấu mình để xác minh có đúng là Luffy vừa nói câu đó hay không.
" Đừng nhại lời tớ! Mà cậu có cái thái độ đó từ bao giờ thế hả? Chẳng phải anh ấy cũng là bạn của chúng ta còn gì? Cậu đã nói thế mà, nhớ không? "
Luffy nhăn mặt cãi lại.
" Nhưng cậu ban đầu rất ghét Torao cơ mà? "
" Ờ thì... ban đầu đúng là ghét, nhưng giờ khác chứ. Anh ta cũng tốt, thông minh và cũng khá ưa nhìn. "- Cô đưa tay xoa xoa cằm.
" Nhưng cậu với cậu ấy...cứ như là... đang yêu.... "
Luffy nói không hề sai. Gần đây Nami và Law thân thiết trên mức bình thường. Người vô tâm nhất cũng dễ dàng nhận thấy. Hai người luôn ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, thỉnh thoảng trao đổi vài ba câu chuyện chẳng liên quan gì đến công việc với vẻ thoải mái. Law luôn đi cùng Nami mỗi khi thuyền cập bến tại một hòn đảo nào đó. Đụng độ quân địch thì Law luôn che cho Nami đầu tiên. Mọi thuyền viên đều biết, kể cả cậu cũng biết, là Law thích Nami. Và điều đó làm thuyền trưởng không hề thấy vui.
" Ý cậu là sao? "- Nami nhướn mày, nhìn chòng chọc vào vẻ mặt lúng túng của Luffy.
" Thì, tớ nghĩ là... "- Cậu đan hai tay vào nhau- " Có lẽ Torao thích cậu. "
Trông Nami không ngạc nhiên lắm.
" Ừ. Tớ biết. "
" Cậu biết? Torao nói cậu biết? "
" Không. Tớ chỉ đoán thôi. Mà như thế thì sao? "
" Hả? À thì... cậu nghĩ sao? "
Nami nhướn mày khó hiểu.
" Lần đầu tiên thấy cậu thế này đấy. Tralfar-kun thích tớ thì có liên quan gì đến cậu đâu? "
Lời nói của cô xuyên thẳng qua tai cậu. Có cái gì đó vừa đứt phựt trong não bộ. Nami luôn có kiểu nói lấp lửng như đang trốn tránh câu hỏi của người khác khi cô không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao. Lần đầu tiên, cậu thực sự ghét kiểu nói chuyện ấy. Luffy nắm chặt hai tay, suýt nữa đã hét lên.
" Tớ không thích thế!! Tớ rất khó chịu khi Torao thích cậu!!! "
Cô sững người. Đúng là không giống Luffy chút nào, một chút cũng hoàn toàn không giống. Thái độ của cậu ta thật khác. Cứ như là một người nào đó xa lạ vậy.
" Luffy...cậu... ghen hả?... "- Cô lắp bắp, mặc dù cũng chẳng hiểu vì sao mình lại run nữa.
" Ghen...là sao?... "
Nhận được câu đáp ngô nghê ấy, Nami thở dài. Chắc cô lo xa quá rồi. Người như Luffy, rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ to xác thôi mà.
" Thôi bỏ đi. Chắc không như tớ nghĩ đâu. "
Cô phẩy tay, định quay qua bên kia với cuốn sách của mình, thì cậu đã nhanh chóng giữ tay cô lại.
" Tớ chẳng biết 'ghen' là gì! Tớ cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì hết! Tớ chỉ biết là tớ thích cậu và tớ thực sự khó chịu khi thấy Torao thân mật với cậu như thế!! "
Cậu hét lên mà chẳng thèm để ý rằng mọi người có thể thức giấc, và cũng chẳng suy xét xem những lời mình vừa nói ra là gì. Cậu ta, vốn dĩ đã là cái miệng nhanh hơn cái đầu. Cô tròn mắt, cảm tưởng như quai hàm suýt rớt xuống những đốt ngón tay.
" Cậu... thích... tớ? "- Phải khó khăn lắm cô mới mở miệng được, tay run run chỉ về phía mình.
Luffy gật đầu chắc nịch. Trông cậu ta vô cùng nghiêm túc.
" Lufffy, ờm... chuyện này, đường đột quá... Cậu nói năng hơi khác với mọi ngày. Ý tớ là...cậu đang đùa tớ à? "
" Tớ hoàn toàn nghiêm túc, Nami! Tớ thích cậu! "
Một lần nữa, câu nói ấy đập chan chát vào đầu cô. Chưa bao giờ cô gặp phải tình huống khó xử đến như vậy. Cô và Luffy gắn bó với nhau hơn hai năm trời, là đồng đội cùng nhau trải qua bao gian khổ. Cậu là thuyền trưởng, cô là hoa tiêu. Trên phương diện hải tặc, cậu và cô đều không thể hành động nếu thiếu người kia. Nhưng hơn hết, Luffy là đồng đội của cô, là người đã đem lại sự tự do cho cô và trên hết là người mà cô vô cùng tôn trọng và tin tưởng. Giữa họ dường như tồn tại mối liên kết đặc biệt, chẳng ngần ngại mà giao cho người kia những thứ quan trọng nhất đời mình. Đôi khi cô nghĩ mối quan hệ giữa hai người còn trên cả mức tình bạn, nhưng thực tế chưa đủ để vươn tới tình yêu. Mặc dù có lúc Nami phải thừa nhận rằng cô đã bị nụ cười không lo âu và ý chí vững vàng của cậu ấy làm rung động. Tình yêu, đối với cô mà nói, là thứ dành cho Nami của nhiều năm sau, khi mà cô đã thực hiện được ước mơ của mình. Và với Luffy, thì còn xa lắm, không phải vì tính cách của cậu ta, mà vì One Piece.
Rồi cô nhớ lại, từ nhiều tuần nay đồng đội luôn nhìn cô với điệu cười tủm tỉm, và Luffy thì bắt đầu nhìn nhận cô không phải như một người đồng đội, mà như một người con gái.
Trước ánh mắt cương quyết của cậu thuyền trưởng, Nami khẽ cười. Ánh mắt này chính là dấu hiệu để cô biết rằng cậu không đùa, cậu đang hoàn toàn nghiêm túc, và cô chợt thấy an tâm về điều đó. Vì trong một khoảnh khắc cậu tỏ tình với cô, cô đã nghĩ đấy là trò đùa của Ussop.
Luffy trưởng thành rồi...
" Luffy, tớ nghĩ là, tớ cũng có chút thích cậu. "
Mắt cậu ấy sáng rực lên: " Thật chứ? "
" Nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm này được, cả của tớ, và của cậu. "
" Tại sao? Nếu vậy thì tớ sẽ mất cậu. Tớ không muốn cậu thuộc về Sanji, càng không phải là Torao. "
Luffy trông có vẻ hụt hẫng.
Hít một hơi thật dài, Nami hướng mặt ra ngoài biển.
" Cậu có biết ý nghĩ cái tên của tớ không? 'Nami' ấy? "
" Sóng à? "
" Đúng. 'Nami' là 'con sóng'. Đã là sóng thì phải được tự do, đúng không? "
" Tớ không hiểu. "
" Tớ thuộc về một thế giới lớn hơn, Luffy. Nhà của tớ là biển cả, là những cồn cát vắng, cho nên tớ không thuộc về ai cả. "
" Tớ muốn cậu chỉ thuộc về băng Mũ Rơm, không, chỉ thuộc về tớ thôi. Điều đó không đúng sao? Khi yêu người ta thường như thế mà. "
Cô véo nhẹ vào mũi cậu thuyền trưởng với vẻ mặt lém lỉnh. Cái suy nghĩ đó của cậu ta, chắc lại do Robin nhồi vào đầu đây mà.
" Khốn thật! Cậu định giam một con sóng vào cái nơi ở chật chội bé tẹo có tên là "trái tim" hay sao? "
Luffy im lặng không nói.
" Ước mơ của cậu là gì, Luffy? "
" Tất nhiên là trở thành Vua Hải Tặc rồi!! "
Đúng như cô nghĩ, chỉ cần nhắc đến chủ đề này là Luffy sẽ hào hứng ngay.
" Tớ cũng có ước mơ, ước mơ của tớ là được tự tay vẽ nên tấm bản đồ thế giới. Với tớ, yêu là chỉ khi tớ trở thành một hoa tiêu vĩ đại. Cậu là một vị thuyền trưởng quá đáng giá. Nếu được lựa chọn giữa việc yêu cậu và việc trở thành bạn cậu, tớ sẽ lựa chọn phương án thứ hai. Nếu chúng ta yêu nhau, điều đó sẽ làm cản trở con đường của cả hai. Tớ chưa đủ từng trải để yêu, cả hai chúng ta. "
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn cương quyết chẳng kém. Luffy và cô còn quá trẻ, chưa trải nghiệm, chưa vững vàng, có lẽ đó là cách giải quyết duy nhất. Và có khi, nếu cô yêu cậu ấy lúc này, cậu ấy sẽ không đủ nhiệt huyết để hướng tới ngôi vị Vua Hải Tặc nữa. Cô không muốn hình tượng một Luffy luôn nỗ lực chạy theo ước mơ của mình bị dập tắt trong cô, vì đó là trụ cột giúp cô luôn tự nhủ phải cố gắng mỗi ngày.
" Vậy, còn tớ thì sao? "- Cậu nghiêng đầu hỏi.
" Lớn hơn chút nữa, đi nhiều hơn chút nữa. Cậu còn trẻ con lắm! "
Cô xoa xoa mái tóc đen rối của cậu thuyền trưởng. Chất giọng đã vui vẻ như trước. Luffy chạm nhẹ tay lên tay cô.
" Nhưng tớ lớn rồi mà! Tớ cũng mạnh hơn nữa! "
Cậu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Chẳng lẽ hai năm tập luyện lại chưa đủ để khiến cậu mạnh hơn sao?
" Nhưng cậu vẫn nhỏ hơn tớ một tuổi "
" Nhưng tớ là thuyền trưởng của cậu! "
Luffy ra sức cãi lại. Nami bật cười sảng khoái. Tiếng cười vang vọng khắp đài quan sát nhỏ. Đây mới thực sự là Luffy mà cô biết.
Đột nhiên, trong lúc Nami không để ý nhất, cậu ngốc kia đã làm một việc mà cô không ngờ tới.
Cậu hôn lên má cô.
" Shishishishi, vậy sau này khi tớ trở thành Vua Hải Tặc rồi, tớ sẽ lại nói tớ thích cậu nhé? Đến lúc ấy, cậu có đồng ý không? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro