8. [DofNa] (1) Ta muốn cô được sống!
Gã nằm xuống sàn đá lạnh lẽo. Vắt tay lên trán, gã cố nhớ lại xem đây là tháng thứ bao nhiêu mình bị tống giam vào ngục rồi. Hai tháng? Ba tháng? Nhiều hơn thế. Gã cười khẩy. Ở một nơi lạnh lẽo, giam chặt trong một cái chuồng bẩn thỉu với đống gông cùm nặng trịch, hàng ngày phải dỏng tai nghe tiếng la hét ai oán của lũ hải tặc xấu số bị đưa vào đây. Một con quái vật như hắn luôn phải chịu sự quản lí của những tên Hải Quân máu mặt nhất. Sàn đá thô kệch ẩm ướt, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí. Sáng nay gã vừa bị tên Tổng giám ngục Magellan gì đó tặng mấy phát vào đầu, bây giờ máu vẫn nhỏ tong tỏng. Hình như đến cả ý niệm về thời gian gã cũng chẳng còn nữa.
Từ khi gia tộc Donquixote sụp đổ, gã đã tự nhủ rằng tên khốn Mũ Rơm và đồng bọn của hắn là kẻ thù ngàn đời ngàn kiếp với gã. Nếu có dịp hội ngộ, gã thề nếu gã không băm vằm tên khốn đó thì gã sẽ không còn xứng với dòng dõi Thiên Long Nhân cao quý. Nhưng rồi gã ngờ ngợ. Impel Down từ khi bị tên khốn đó làm hoen ố lịch sử đã tăng cường an ninh và trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm thực sự, một con muỗi cũng khó chui lọt. Nằm ở nơi sâu nhất của đáy biển, hai tay gắn chặt vào còng Hải Lâu, sên an ninh hoạt động 24/24, muốn thoát ra cũng còn phải xem xét.
Gã cười mỉa.
Cánh cửa nhà tù nặng nề được kéo ra. Hai, ba cái bóng đổ xuống nền đất. Chỉ riêng những ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng đủ làm gã thấy chói mắt. Giả như bây giờ có bước ra ngoài chắc gã có thể bị mù bởi mặt trời cũng nên.
" Ngươi có bạn này, Doflamingo! "
Cái giọng khàn khàn của Magellan vang vọng khắp không gian chật hẹp của nhà tù. Gã vẫn nằm đó, không cần biết.
Cánh cửa sắt mở ra, bọn lính đẩy một người vào. Gã hơi liếc mắt. Bị tống tới tận đây, xem ra tên đó cũng máu mặt lắm nhỉ.
Phòng ngục luôn tối om om, nên gã chẳng nhận thấy gì ngoài những tiếng thở khó nhọc của tên đó. Ngoài cửa, máu chảy trên sàn đá. Magellan vẫn đứng đó, chắp tay ra đằng sau, điệu bộ khinh khỉnh.
Cái bóng ngồi một góc dường như nhận thấy sự có mặt của gã, bỗng nhảy chồm lên với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Nhưng đống dây xích đã giữ hắn lại. Tuy nhiên, Doflamingo có thể thấy muôn vạn thù hằn đang xoay cuồng loạn bên trong con ngươi đó, chỉ chực chờ nhảy bổ ra người gã.
Ánh đuốc nhập nhoạng hắt lên cả hai. Gã trừng mắt. Tên đó...
" Miêu Tặc!? "
_o0o_
"Hắn", sau khi ăn một quả đấm từ tên lính vì cái tội "kích động với tù nhân" đã nằm im lìm một góc. Nó chưa ngủ, gã chắc chắn là thế. Gã đã nghiêm túc ngồi dậy, nhìn Magellan chòng chọc. Hắn dường như hiểu ý gã muốn nói gì, lên tiếng.
" Như ngươi thấy, bọn ta đã bắt được Miêu Tặc Nami - hoa tiêu của băng Mũ Rơm. Sợ ngươi buồn nên mang cô ta đến làm bạn với ngươi. Từ nay đối xử với nó cho tốt đấy. "
Magellan thở hắt ra, rút khăn bình thản lau máu trên tay mình. Gã vẫn ngồi im.
" Con ả hơi cứng đầu, nên bọn ta gặp chút khó khăn khi đưa nó tới đây. "- Hắn nói tiếp- " Định áp giải nhẹ nhàng thôi nhưng xem ra vẫn phải dùng đến biện pháp mạnh. "
Đằng sau Magellan, Sadi-chan đứng khoanh tay dựa vào tường mỉm cười nhìn "nó". Máu trên cây roi da của cô ta nhỏ từng giọt đỏ thẫm.
Đến lúc này, gã mới lên tiếng.
" Theo trí nhớ của ta thì Miêu Tặc chưa có cái đầu trên một trăm triệu? "
Hiển nhiên, chỉ những tên tội phạm sừng sỏ nhất mới bị đày đến nơi thối nát này. Hỏa Quyền Ace, cả Hiệp sĩ biển xanh Jinbe, Crocodile, và giờ là gã.
Magellan nhún vai.
" Độ nguy hiểm của con ả không được đánh giá qua tiền truy nã, Doffy ạ! Tên Kizaru "mặt đơ" đó đề nghị ta tống con ả xuống dưới này! "
Ra là bị Kizaru tóm.
" Dù sao thì, thiếu hoa tiêu bọn chúng cũng chỉ là lũ rắn mất đầu thôi! "
Hắn cười khoái chí.
Gã không nói gì thêm nữa. Thường thì gã sẽ thêm vài câu mỉa mai, nhưng hôm nay cơn đau từ đầu khiến gã chẳng còn tâm trạng. Magellan đưa tay lên miệng ngáp dài. Hắn xoay gót, trước khi đi còn bồi thêm một câu.
" Cố gắng làm thân với nhau nhé! "
Bóng tối lại bao phủ phòng giam. Gã vẫn ngồi như một pho tượng đá. Nó nằm quay lưng với gã, run rẩy...
_o0o_
" Ngươi còn định ngủ tới bao giờ? "
Thực tình thì gã không có ngủ, gã dậy lâu rồi, chỉ là gã muốn nằm suy nghĩ một chút. Phòng giam vốn của riêng mình gã giờ lại thêm một phạm nhân, gã thấy hơi chật chội.
Gã hơi quay người sang. Nó bị chói chặt vào tường, trừng mắt nhìn gã. Gã chẳng lạ gì cái nhìn đó nữa, giờ đây ai cũng nhìn gã như thế mà.
Nắng từ những ô cửa bé tẹo xuyên qua song sắt, hắt lên bóng dáng nhỏ bé nọ. Mái tóc cam rối xù, bộ quần áo tù nhân, còng khóa trên tay nó không phải Hải Lâu thạch, hiển nhiên rồi. Còn lại thì, chỗ nào có thể nhìn thấy trên người nó cũng chi chít vết thương. Gã tự hỏi còn những chỗ không thấy được sẽ thê thảm đến mức nào.
Nó hình như hết sức rồi, nó thở khó nhọc mà ánh nhìn dành cho gã vẫn không thay đổi. Gã ngồi dậy, đối diện với nó.
" Ta không ngờ là thuyền trưởng của ngươi lại để thuyền viên hắn bị bắt! "
Chào hỏi đầu tiên là một câu mỉa mai, đó là thói quen của hắn.
Nó chau mày, tone giọng hình như khàn hơn bình thường.
" Ngươi không có quyền xỉa xói cậu ấy!... "- Nó dừng lại để thở- "...Là ta tự giao nộp mình!... "
Gã cười khẩy.
" Ồ? Cao thượng làm sao! Vậy thì tên đó càng giống như một tên khốn vì người tự giao nộp không phải là hắn! "
" Ngươi...! "
Đúng như gã đoán, nó bị kích động thực sự. Nó chồm dậy, nhưng một lần nữa những sợi xích đã không cho nó có cơ hội chạm được vào gã. Một trong số những sợi xích cứa vào vết thương chưa khép miệng của nó. Nó rên lên một tiếng đau đớn rồi ngồi thụp xuống. Mồ hôi lăn dài trên trán nó, những lọn tóc cam bết lại trên cổ.
Gã nhìn nó không chút cảm xúc. Vết thương trên đầu cuối cùng cũng không còn chảy máu nữa, gã thấy bớt đau hơn. Gã lùi lại, ngồi dựa lưng vào bức tường đá đằng sau quan sát nó. Gã và nó hình như không có ý định nói với nhau câu nào.
Buổi sáng qua nhanh hơn gã tưởng. Sau khi ăn trưa, gã nằm vật ra sàn nhà. Còn nó cáu kỉnh đẩy đĩa cơm còn nguyên ra ngoài song sắt mà chưa động đến lấy một lần.
" Không ăn ngươi sẽ đói đấy. Ở đây chỉ cho ăn hai lần một ngày thôi. "
Gã nhìn đăm đăm vào đĩa cơm còn nguyên của nó.
" Nó không phải cơm, nó chỉ là một thứ trông giống cơm thôi. Tởm lợm! Ta chỉ muốn ăn cơm Sanji nấu thôi! "
Mồm miệng nó mạnh bạo hơn hẳn. So với cái kiểu vừa nói vừa phải giữ sức thở hổn hển nặng nhọc như hồi sáng thì gã thấy kiểu này dễ nghe hơn. Mà thế nào thì gã cũng không để tâm. Gã sẽ nằm ngủ đến khi bọn chúng gọi dậy ăn tối.
" Này Miêu Tặc, tên khốn Law và liên minh của các ngươi thế nào rồi? Tan rã chưa? Xem tình hình ngươi bây giờ có vẻ không ổn lắm nhỉ? "
Nó lên giọng với gã.
" Bọn ta đang đi đúng kế hoạch. Luffy đã đánh bại được cả Katakuri rồi đấy. Còn ngươi thì sao, nhìn vẫn tốt đấy chứ! "
Gã cười lớn.
" Thực ra thì ở trong này cũng đâu đến nỗi tệ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời và không quậy phá thì bọn chúng sẽ để ngươi yên thôi. "
Nó im lặng không nói. Còn gã hướng mắt lên trần nhà.
" Ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại bị đày xuống dưới này, Miêu Tặc nhỉ? "
Cuộc hội thoại kết thúc ở đó. Đơn giản là vì gã và nó chẳng còn gì để nói thêm với nhau. Nhưng gã cứ nghĩ mãi, nếu là tự giao nộp mình thì gã sẽ không tính đến trường hợp con bé đó sẽ là người giao nộp. Nó nhát gan bỏ xừ. Tuy chưa biết cụ thể tình hình ra sao nhưng lúc còn là vua của Dressrosa, gã đã nhận diện được ba kẻ yếu nhất và nhát nhất băng Mũ Rơm. Trong đó có con bé. Nếu như là bộ xương khô hay cô gái khảo cổ thì còn không đến nỗi khó hiểu. Cớ sao lại là Miêu Tặc?
Gã tự hỏi.
_o0o_
Việc ăn đòn roi đối với gã giống như ăn cơm ba lần một ngày vậy. Thường xuyên.
Tuy gã đã nói với nó là chỉ cần ngoan ngoãn là bọn chúng sẽ không làm gì, ấy thế mà đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ. Nếu không thì Impel Down cũng không còn là lửa địa ngục với đám hải tặc nữa. "Đánh đập là cách tốt nhất để dạy dỗ lại mớ tư tưởng lệch lạc của bọn hải tặc", theo lời tên Magellan lải nhải. Hầu như ngày nào cũng có đứa cai ngục sừng sỏ nào đó tới và tặng cho gã mấy cái tát hay mấy ngọn roi vọt. Hôm nay thì là Sadi-chan, kia thì là tên dị dạng nửa người nửa thú nào đó, có hôm còn có vinh dự được mụ Tsuru đến giáo huấn vài câu. Kể ra thì cũng quen rồi nên gã đâm ra chai sờn, riết cũng không còn thấy đau nữa. Mà nói như thế thì hơi điêu, chính xác thì vẫn đau nhưng đỡ hơn hẳn mấy ngày đầu.
Ví dụ như bây giờ, gã khó nhọc ngồi dựa lưng vào tường. Lần này là Minotaurus - con quỷ cái chẳng hiểu bọn Hải Quân làm cho hồi sinh kiểu gì. Đối với một kẻ bị khóa chặt không động đậy được, thì ngay cả có là Doflamingo cũng phải bị ăn đòn nhừ tử. Gã thở dốc, tay ôm chặt vết thương ở bụng. Máu tươi chảy xuống cằm, thấm đẫm cả lớp áo, nhỏ xuống cái áo choàng hồng rực của gã. Gã ho khù khụ, máu tràn ra khóe miệng. Hai mắt gã mờ đi, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Người gã nóng rực dù đang là mùa đông, nhưng gã cố không để thét lên bất cứ tiếng hét đau đớn nào. Gã không muốn nó nhìn thấy gã thảm hại thế này. Dù gì thì, gã cũng đã từng là Joker khét tiếng ở thế giới ngầm.
May mắn thật, phòng giam tối om, cả gã và nó đều không thể nhìn thấy người kia.
Gã kiệt sức rồi, chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc. Nhưng có gì đó, vừa chạm vào gã.
Gã bất ngờ, cứ tưởng con quỷ cái kia quay lại, nếu thế thì gã chết thật chứ chẳng đùa. Gã hơi lùi lại.
" Im nào. Đừng cựa quậy. "
Gã biết giọng nói đó. Cái giọng vốn lanh lảnh nhưng từ hôm qua lại trở nên khàn khàn. Nó!?
Bàn tay nó nhẹ nhàng gỡ tay gã ra. Lâu lắm rồi, gã mới cảm nhận được chút hơi ấm, từ khi bị tống giam. Không. Chính xác là từ khi mất đi Rosinante.
Gã không thấy rõ người trước mặt. Nhưng những lọn tóc mềm mại cọ qua tay hắn và hơi thở hổn hển phả vào bụng hắn làm hắn không dám nghi ngờ người đó không phải con bé. Nó bôi gì đó lên miệng vết thương của gã, sau đó cuốn băng xung quanh. Tất cả vết thương của gã nó đều làm vậy. Không có lấy một câu nói, chỉ có tiếng thở đều đều của cả nó và gã là quyện vào nhau. Con bé có mùi của cam lẫn trong mùi máu, thẫm đẫm vùng không khí xung quanh gã.
Nó quay trở lại chỗ của nó sau khi xong việc. Gã có thể nghe thấy tiếng dây xích kêu leng keng khi lết trên sàn đá.
Gã không còn đau nữa. Nhắm mắt lại, không biết vì sao, nhưng gã chợt nhận ra rằng đêm nay là đêm dễ chịu nhất khoảng thời gian vừa qua của gã.
" Tại sao nó lại làm vậy?... "
Câu hỏi cuối cùng đánh động vào đầu gã, trước khi gã thiếp đi mệt mỏi.
_o0o_
" Đúng! Là ta làm đấy! Có vấn đề gì sao!? "
Bốp!!
" Câm mồm!! Loại quỷ cái!! "
Một tên lính cầm gậy phang thẳng vào bụng nó. Con bé quỳ gập người xuống, ho ra máu. Nó trừng mắt ngước nhìn kẻ vừa đánh mình. Tên lính nọ định cho nó ăn thêm một đòn nữa, thì bị giữ lại.
" Mày đang làm gì thế? "
Một tên lính khác bước đến giữ chặt cây gậy.
" Con ả này đêm qua chẳng biết làm thế nào mà nó trộm được hộp cứu thương của tao!! Tao phải cho nó một trận! "
Nhưng tên lính kia đã hất cây gậy ra.
" Thôi bỏ đi. Con ả nguy hiểm hơn ta tưởng đấy. Đừng đến quá gần nó. "
Trao đổi với nhau một vài câu, bọn chúng liếc nhìn nó đến rách mặt, sau đó bỏ ra ngoài.
Con bé vì cơn đau từ bụng truyền đến không thể giữ vững nổi, nó ngồi thụp xuống ôm bụng nhăn nhó. Đêm qua nó đã được nới lỏng đống dây xích ra một chút, nên tình hình có khá khẩm hơn. Nó bây giờ chỉ bị trói một tay với cái còng nối với dây xích dài gắn vào tường, chân đeo xích nên di chuyển cũng hơi khó khăn, nhưng không đến nỗi bị ngồi chết dí một chỗ.
" Tại sao ngươi lại làm thế? "
Nó giật mình ngước lên nhìn. Doflamingo đã ngồi dậy từ bao giờ, trên người gã là những vòng băng trắng muốt. Nó không biết gã đang nhìn nó bằng con mắt gì sau đôi kính đó. Thương hại? Khinh bỉ? Khó hiểu?
Nó nhìn khắp người gã. Sau khi chắc chắn gã vẫn ổn, nó mới thở phào.
" Ta chỉ không muốn thấy người chết trước mặt mình mà không cứu. Với ta bây giờ, ngươi hoàn toàn vô dụng. "
Gã vẫn không chưng ra điệu cười mỉa mai quen thuộc của mình.
" Ngươi không tính đến khả năng sẽ bị đánh khi làm thế sao? "
Nó thở khó khăn.
" Biết chứ! Nhưng đằng nào thì ta mà chẳng bị đánh, đúng không? "
Những kí ức đêm qua hiện về trong nó. Rõ mồn một. Tiếng rên đầy đau đớn của gã, tiếng chùy đập chan chát, tiếng thở dốc. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi nó, bộ dạng thảm thương xuyên qua mắt nó. Nó thấy buồn nôn, và nó khẽ che miệng lại. Không nhìn rõ, nhưng nó thấy may mắn vì điều đó. Tâm trí nó lúc ấy chỉ gào thét một điều duy nhất: nó phải giúp gã.
Con bé ngồi quay lưng lại với gã. Hình như nó điên rồi hay sao ấy. Giúp đỡ một kẻ đã từng làm Luffy sống dở chết dở, kẻ đã từng coi rẻ mạng sống của cả vương quốc, con quái vật không xứng được gọi là người. Vậy mà nó lại không kìm lòng được mà chạy đến giúp gã không thèm suy xét lấy một lần. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, nó vừa thấy bối rối lại vừa thấy hành động của nó là đúng đắn.
" Cảm ơn... "
Gã nói nhỏ. Câu cảm ơn lẫn vào tiếng hét ai oán của lũ phạm nhân đang bị hành hình dưới kia.
" ...Ừ "
Một lúc sau, cánh cửa gỗ ngoài đó bật mở. Tiếng đế giày nện xuống sàn đá một cách nhẹ nhàng. Cả gã và nó đều nhìn lên. Nhưng chỉ riêng con bé là có vẻ ngạc nhiên nhất. Hai mắt nó mở to, đôi đồng tử nâu sáng khẽ cử động. Môi nó mấp máy như thể đang phải làm gì đó khó khăn lắm.
" Coby!? "
Nó cố gồng mình lết đến phía cửa song sắt. Một cậu thiếu niên tóc hồng quỳ xuống ngang với nó, nhìn nó một cách xót thương. Trên tay cậu ta là một tờ báo.
Con bé vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó và Coby đã từng quen biết nhau. So với mối quan hệ giữa hải tặc và Hải Quân thì đó đúng là điều hết sức kì quặc. Đã lâu lắm rồi nó chưa gặp cậu ta, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Cậu khẽ đưa tay lên không trung, nhưng rồi lại thôi, thu tay về. Chìa tờ báo ra cho con bé, cậu nói.
" Luffy đang tìm cậu đấy. "
Nó giật mạnh lấy tờ báo sau khi nghe cậu nói thế. Tay nó vò chặt vào mảnh giấy khi đọc được tin bài đăng trên trang nhất. [ Luffy Mũ Rơm và đồng bọn tuyên chiến với Chính phủ!? ]
Coby nói tiếp.
" Cậu đã tự mình giao nộp đúng không? Sáng nay Sengoku nhận được lời đe dọa từ cậu ấy, bảo là sẽ phá hủy Impel Down và Tổng bộ Hải Quân một lần nữa nếu không thả Nami ra! "
Nó im lặng, cắn chặt môi.
" Tớ chỉ đến để nói vậy thôi. Với Luffy thì, có lẽ cậu sẽ được trả tự do sớm thôi Nami ạ! "
Coby mỉm cười với nó một lần nữa, sau đó lấy lại tờ báo, đứng dậy.
" Còn ngươi, Doflamingo, Tsuru-san dặn ta đến xem tình hình của ngươi thế nào. Ổn chứ? "
" Cảm ơn vì đã quan tâm, ta khỏe. "
Gã cười khẩy.
Cậu nhìn con bé một lần cuối, trước khi đi còn ngoái lại nói thêm.
" Việc tự tiện đến thăm tù nhân là không được phép, nhưng hứa với tớ là cậu sẽ không chết cho đến lúc Luffy đến đón nhé? "
Cánh cửa khép lại sau khi nó gật nhẹ đầu. Doflamingo quay sang nhìn con bé, rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro