9. [DofNa] (2) Ta muốn cô được sống!

Gã tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rên khe kẽ từ đầu bên kia phòng giam. Con bé run rẩy ngồi một góc phòng, miệng liên tục phả ra khói. Gã biết nó đang lạnh, không chỉ lạnh mà còn đau nữa. Những vết thương từ đêm đầu tiên nó tới đây và cả vết thương ở bụng nó phải hứng chịu vì gã. Gã hiểu, trong ngày đầu tiên cơn đau đớn sẽ chỉ dừng ở mức âm ỉ, nhưng sang đến ngày thứ ba sẽ thấy bỏng rát cả người, nhức nhối không thể tả. Bởi gã đã từng trải qua cảm giác ấy. Sáng hôm qua gã đã loáng thoáng thấy vết rạch lớn băng bó sơ sài vẫn còn rỉ máu tươi ở lưng nó. Chắc chắn là dư âm của một trận chiến lớn với Kizaru trước khi bị mang vào đây. Thời tiết lạnh như thế này thì người có sức chịu đựng chỉ ở mức trung bình như nó sẽ không trụ được lâu.

Mặc kệ nó, gã nghĩ.

Nhưng tiếng thở đều đều ấy không cho gã được yên. Nhắm chặt mắt lại, nhưng hình ảnh con bé run rẩy trong cái lạnh lúc này và hình ảnh nó nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của gã đêm qua cứ chạy nhảy ngay trước mắt gã. Cuối cùng, gã không biết mình đã nghĩ gì mà lại đi quẳng cho nó cái áo choàng hồng rực của mình.

Chắc hẳn nó đang ngạc nhiên lắm. Gã chẳng cần nhìn cũng biết.

" Ngươi? "

" Im lặng và ngủ đi! Ta chỉ không muốn mang ơn kẻ khác thôi. "

Nó bất động một lúc lâu, song nó cũng chịu cười. Tiếng cười khúc khích của con bé rất nhỏ, nhưng vẫn vang được đến tai gã.

" Ngươi thực sự không cần cái này hả? "

Con bé mặt đối mặt với tấm lưng gã, hỏi thì hỏi nhưng tay đã đắp áo choàng của gã lên người.

" Ngươi lắm mồm thật đấy, Miêu Tặc. "

" Là Nami. Cứ gọi ta là Nami. "

Nami. Có nghĩa là sóng biển. Con bé có một cái tên rất hay.

Không biết tự khi nào, khóe môi hắn bất giác kéo lên thành một nụ cười. Không phải kiểu cười tự mãn, hay khinh thường, cũng chẳng phải đang mỉa mai.

" Doflamingo, ngươi thấy ta có điên không khi nghĩ ngươi là người tốt? "

" Ừ. Nghe điên thật! "




_o0o_





Mấy ngày nay con bé đã chịu gảy đũa vào bát cơm một ít, có lẽ là do lời nói của cái cậu tên Coby kia. Nhưng nó vẫn bỏ dở đến hơn nửa và đẩy sang cho gã, hoặc ném vào mấy tên lính.

Nó gần đây không bị đánh nhiều, vì đó là lệnh từ cấp trên. Impel Down và Tổng bộ Hải Quân đang loạn hết cả lên sau khi lời tuyên chiến của Luffy Mũ Rơm được truyền đi cả thế giới. Con bé giờ là mồi nhử của Hải Quân nhằm dụ băng Mũ Rơm vào tròng. Vậy nên, theo yêu cầu của Luffy, hắn sẽ tự dẫn xác đến nhưng chỉ cần để con bé được yên ổn. Có thể nói là bây giờ, cuộc sống của nó khá dễ thở.

Nói theo một cách nào đó, quan hệ giữa gã và nó trở nên ổn hơn bao giờ hết. Vấn đề nằm ở đây. Gã không có mối thù gì đặc biệt sâu sắc với nó. Người gã muốn giết là Mũ Rơm chứ không phải nó. Còn với con bé, nó đã khẳng định rằng hiện tại gã hoàn toàn vô dụng với nó, với lại nó biết gã sẽ chẳng gây chuyện với nó, mà lại ngay ở trong Impel Down. Thêm nữa, như lời nó nói, nó thường không có thói thù dai.

" Doflamingo! Nhìn nè! Ta tìm được viên đá lạ lắm! "

Con bé đã di chuyển "chỗ ở". H đang là nửa đêm, chắc vậy. Nhưng con bé vẫn còn cựa quậy không chịu ngủ, rốt cuộc lại định phá đám gã. Tuy thế, nó đã không còn nhìn gã bằng con mắt hận thù nữa.

Doflamingo không có ý định làm thân với con bé, cũng chẳng muốn ngồi nói chuyện với nó cho lắm. Nhưng nghe nó gọi, gã cũng hơi liếc sang. Chỉ là, gã thấy con bé rất giống một đứa trẻ con, mà gã thì không thích bỏ rơi một đứa trẻ một mình. Có lẽ là ảnh hưởng từ Rosinante, mà cũng có khi con bé làm gã nhớ lại thời gian khi gã cũng ngang tuổi nó.

Nó đưa cao viên đá lên. Đó là một viên đá nhỏ màu xanh lam với những đường sọc ngang màu xanh trắng lẫn lộn. Gã biết viên đá đó. Em trai gã đã từng thấy một viên, và theo truyền thuyết đó là viên đá mang lại may mắn cho người sở hữu nó.

" Này, theo dự kiến thì chỉ hai ngày nữa Luffy Mũ Rơm sẽ đến đây. Ngươi ổn chứ? "

Con bé im lặng một lúc lâu. Gã nằm quay lưng với nó, vì nó mãi không trả lời nên gã đã phải hỏi lại lần nữa để chắc chắn là nó không ngủ quên.

" Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thực tình, ta không muốn cuốn bọn họ vào việc này chút nào... "

" ... "

" Tổng bộ Hải Quân sẽ không chấp nhận một cuộc trao đổi đầy rủi ro như thế. Bọn chúng, thứ bọn chúng muốn là cái đầu của cả băng Mũ Rơm, không chừa ai cả... "

Ngay khi mẩu tin trên báo lọt vào Impel Down, gã và nó đã chắc chắn một điều rằng nếu Luffy cứ quyết đâm đầu vào cứu con bé thì không chỉ hắn mà cả băng sẽ chết, tất nhiên là có cả con tin.

Đúng. Không có con đường nào để nó có thể ra ngoài.

Cũng không có con đường nào để băng Mũ Rơm an toàn trở ra.

Bọn chúng đã tính đến phương án có lợi nhất cho chúng.

" Ngươi không sợ sao? "- Gã hỏi.

Nó vân vê viên đá trong tay.

" Ban đầu ta cũng hi vọng lắm. Nhưng khi được nếm đủ mùi địa ngục thì ta lại dè chừng. Ta tin Luffy sẽ đến cứu ta, nhưng ta lại không thể tin bọn ta sẽ lại có thể cùng nhau ra khơi... "

Nó nói tiếp.

" Đôi khi hi sinh là cách cần thiết. Ta sợ lắm. Nhưng Luffy đã hứa với ta là sẽ đảm bảo cho băng Mũ Rơm sống sót, nên ta phải chấp nhận thôi... "

Giọng nó hơi run, con bé đang khóc.

Gã ngồi dậy, lấy áo choàng trùm lên người nó. Gã không muốn nghe tiếng khóc của nó, khó chịu y như phải nghe tiếng rên rỉ của nó vậy.

Băng Mũ Rơm không biết kế hoạch đánh úp bất ngờ này. Và con bé thì cũng không làm sao thông báo cho họ biết được.

Gã vỗ nhẹ lên đầu con bé. Nó ngưng khóc, cũng không còn run rẩy nữa. Người nó đổ vào gã, chắc con bé buồn ngủ lắm rồi.

Gã nhìn đăm chiêu vào nó. Lần đầu tiên gã thấy nó tội nghiệp. Tình cảnh của nó hiện giờ rất giống với cuộc chiến hai năm trước, cũng chính tại nơi này. Luffy đã từng đến đây cứu Ace, cũng như bây giờ hắn vì con bé mà xông vào. Cuộc chiến mới sẽ bùng nổ, khốc liệt hơn, tổn thất nhiều hơn. Nhưng lần này, chắc chắn đến 80% phần thắng thuộc về phía Hải Quân. 20% còn lại, cần xem xét kỹ vì nó phụ thuộc vào may mắn.

Nhắc đến may mắn, gã nhìn xuống viên đá nhỏ mà con bé nắm rất chặt. Có lẽ nó đang mong chờ một kì tích, nhưng gã thì không. Rosinante - em trai gã, đã từng có một viên đá như thế. Nhưng rồi thằng em ấy ra sao? Chết dưới tay anh trai mình. Chết vì những người thân yêu nhất của nó. Và con bé ngồi ngay cạnh gã lúc này, số phận nó rồi cũng sẽ như vậy. Số phận của Hỏa Quyền, số phận của Rosinante, gã cảm nhận được chúng đang quay vòng bên con bé, như một quả cầu giam chặt nó vào mê lộ không lối thoát. Không gì có thể chống lại số phận. Không một thứ gì, kể cả may mắn...

Mai là ngày hành quyết của nó. Hành quyết trong im lặng. Sẽ không một trang báo nào đưa tin nó chết, sẽ không một ai biết nó chết, ngoài Hải Quân... và gã.

Những ngày ở cùng nó, gã cảm thấy con bé thật lạ. Nó là một đứa sợ chết, nó nhát gan, nó yếu đuối, nhưng từ khi biết nó sẽ bị hành hình trước khi đồng đội của nó tới, con bé trông vui và lạc quan hơn hẳn. Nó vẫn bị đánh, vẫn thường bỏ bữa cơm, vẫn giật lấy áo choàng của gã khi lạnh,...vẫn giấu bông băng ở đâu đó để băng bó cho gã.

Ở bên nó, gã nhận ra một điều, gã từ lúc nào đã không còn nhìn nó như nhìn một người trên tàu của thiên địch. Và gã nhận thấy, nó rất đặc biệt. Con bé có đôi mắt rất sáng, đẹp long lanh như ánh mặt trời. Lần đầu đầu tiên gã công nhận một người con gái đẹp. Con bé cười nhiều hơn, cười với gã rất vô tư và hồn nhiên, thi thoảng nói bâng quơ mấy câu trên trời dưới biển. Trong mắt nó, có vẻ gã đã không còn là kẻ tội đồ nữa, mà chỉ là kẻ đáng thương thôi. Hình như vì biết mình sắp chết nên nó mới như thế, gã nghĩ, nhưng chưa bao giờ nó than thở với gã về cái kết của nó.

Đối với gã, nụ cười của nó như ánh sáng trong ngục tù. Nó dựa vào người gã, thở đều đều. Chỉ mai thôi, chỉ mai là gã sẽ không còn thấy hình bóng ấy trước mắt. Nghĩ đến đây, gã nắm nhẹ tay nó.

Đã có một lần, gã cũng nắm lấy tay con bé như thế này. Hôm ấy, nó đã khóc và thì thầm.

" Tôi không biết kết cục của tôi lại thê thảm đến thế..."

Và nó khóc. Khóc rất to. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Những tưởng nước mắt của nó có thể nhấn chìm căn phòng giam tối tăm. Thực chất con bé sợ hơn bất kì ai. Gã nắm tay nó, nhưng không nói gì. Bàn tay ấy đã từng nhẹ nhàng chạm vào vết thương của gã, giờ đây lạnh ngắt, trắng bệch không còn chút sức sống.

Nó sẽ chết. Ý nghĩ ấy trong một khắc đã bóp lấy trái tim gã...

Đối với gã, nó là người gã ghét nhất, nhưng cũng là người gã muốn bảo vệ nhất.



_o0o_



Con bé dậy từ rất sớm. Nó đánh thức gã dậy sau đó. Khi gã tỉnh giấc, trên kia đã dồn dập tiếng chân người.

Nó mỉm cười thanh thản, đôi mắt nâu sáng hướng về một nơi vô định không rõ phương hướng. Thời khắc hành quyết của nó đang đến rất gần.

" Doflamingo, ngươi bỏ tay ta ra được chứ? "

Đến bây giờ gã mới nhận ra, gã vẫn nắm chặt tay con bé suốt từ đêm hôm qua. Gã buông tay nó ra, bối rối.

" Xin lỗi... Ta chỉ nghĩ là làm thế cô sẽ thấy tốt hơn. "

Nó lắc đầu.

" Ta tốt hơn thật mà. Trước khi chết, ít ra ta còn có thể mỉm cười với ai đó mà ta thấy tin tưởng, như ngươi chẳng hạn... "

" Cô tin tưởng ta? "

Nghe hơi khó tin, nên gã phải hỏi lại.

" Không hẳn. Nhưng thời gian qua ta thấy ngươi khá tốt, ít nhất là đối với ta. "

Đúng. Chưa bao giờ gã đối với ai tốt như với con bé, ngoài Rosinante.

Nó lại ngồi im. Ánh mắt nó hơi xao động, môi mím chặt. Có vẻ nó đang hồi hộp đợi giây phút quyết định với nó.

Gã mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nhìn mặt nó nghiêm trọng mà lòng gã có chút xao động.

RẦM!!!

Ngay lập tức, một tiếng động lớn từ phía trên vọng xuống tận dưới này. Mặt đất và trần nhà rung lắc dữ dội. Những viên đá nhỏ từ kẽ hở của trần rơi xuống, khói bụi bao phủ khắp buồng giam. Gã nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi gã nhìn sang bên cạnh. Con bé đang cười.

" Luffy! "

Nó chồm dậy, chỉ lẩm bẩm như thế. Mắt nó sáng lên, cơ mặt đã giãn ra. Gã sững người nhìn con bé, chẳng cần lấy nửa giây để đoán ra mọi chuyện.

" Báo động đỏ!!! Luffy Rơm Tralfagar Law đã p cửa xông vào gây náo loạn tầng 1!!! Tất cả lực lượng tập trung hết lên trên này!!! "

Tiếng hét chói tai từ con sên gắn trên tường truyền đến từng ngõ ngách của Impel Down. Gã tròn mắt, cuối cùng đã vỡ lẽ ra mọi việc khi nhìn vẻ mặt hớn hở của con bé kia.

Sau một tiếng "bíp", tất cả xích sắt gắn vào tường rơi xuống đất, kể cả của gã và nó. Gã quay sang nhìn nó một lần nữa, con bé vẫn điềm nhiên như thế.

Gã nhếch miệng cười.

Sau khi tín hiệu từ sên giám sát bị ngắt, con bé định chạy ra ngoài, nhưng dây xích bị tháo không có nghĩ là cái xích nặng trịch ở chân nó cũng bị gỡ xuống. Con bé vấp ngã. Đám lính từ ngoài xông vào. Có vẻ như lính canh đã được điều động đến vảo vệ con tin.

Nhưng chúng không ngờ được rằng Doquixote Doflamingo cũng đang nhở nhơ không Hải Lâu thạch đang đứng chắn cho con bé.

Với năng lực của gã, cái xích trên chân nó vỡ làm đôi. Nó ngước nhìn gã.

" Ngươi? Tại sao? "

Một đám lính canh lâu la vô dụng tất nhiên không đủ tầm đối đầu với gã. Chỉ trong vài nhát, những cái xác chất dưới chân gã đã lên đến hàng chục. Cảm giác được quay về với năng lực này thật sảng khoái không có gì sánh bằng. Gã tự hỏi không biết có nên cảm ơn nó không.

Nó vẫn đứng sau gã.

" Ta chỉ muốn cô được sống, như vậy đã đủ chưa? "

Ngoài dự đoán của gã, con bé khoanh tay cười nửa miệng.

" Cảm ơn. Đúng như ta đoán, ngươi sẽ giúp ta mà nhỉ? "

Ra là vậy. Gã hiểu rồi. Con bé này tinh ranh thật đấy...

Rõ ràng, con bé chỉ đang cố đối tốt với gã mấy ngày vừa qua để lợi dụng gã trong cái kế hoạch này của nó, bởi nó cần gã làm bình phong cho nó dễ bề trốn thoát với tên Mũ Rơm và Law.

Gã tặc lưỡi, nhưng lại không thấy ghét nó. Chính vì con bé là một đứa vừa yếu vừa nhát nên gã mới chẳng mảy may đề phòng, cuối cùng lại bị nó xoay như chong chóng mà vẫn chẳng căm thù nó lấy một câu.

" Nami-ya!!! "

Tiếng hét thu hút sự chú ý của cả hai. Law chạy xuống từ tầng trên, liên tục réo tên nó. Gã nhíu mày. Đúng là kẻ mà gã không hề muốn chạm mặt chút nào. Con bé mừng rỡ chạy ra ngoài đó, không quên quay lại cười với gã thêm một lần.

" Hẹn có dịp gặp lại! Doffy!! Còn lại nhờ ngươi nhé!!! "

Ngay sau khi nó cùng tên khốn mũ đốn kia đi khỏi, ở phía bên này, bức tường đá vỡ tung do bàn chân đang phát sáng của Kizaru.

Gã và Kizaru, mặt chạm mặt.

Khi không lại chạm trúng hàng nóng thế này. Con bé đó, ngay từ đầu đã là muốn gã dọn đường hộ để dễ bề chạy trốn. Quả nhiên, nó không từ bỏ mạng sống của mình thế đâu mà. Hẳn là nó đã dụ dỗ được tên Hải Quân nào đó ở đây giúp đỡ trong kế hoạch này của nó, tìm cách thông báo cho Mũ Rơm biết tình hình hiện tại để bí mật lẻn vào pháo đài đập phá tưng bừng. Còn kẻ đã giúp đỡ nó là ai thì gã cũng không rõ, có lẽ nó nguy hiểm hơn gã tưởng.

Chỉ biết một điều, rõ là ai cũng muốn bảo vệ con bé.

Nó biết gã sẽ tham gia vào cuộc chiến này vì nó.

Nó cũng biết gã sẽ làm mọi cách để nó được sống.

Vì gã yêu nó.

" Chết tiệt! Ta điên mất rồi! "

Thì thầm với chính mình như vậy, gã tay không xông vào trận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro