|OS| Nợ Ngươi Một Kiếp

"Aillyn, em từng nói: 'Bỉ ngạn xanh là loài hoa tượng trưng cho em'. Với ý nghĩa của sự chia ly, tang thương và đau khổ. Nhưng đối với tôi em là một đoá hoa bỉ ngạn xanh mang đến hi vọng thắp sáng cả cuộc đời đen tối của tôi."

Có người từng hỏi tôi: 'Sống không phải là một việc vô cùng đơn giản hay sao?'. Tôi trả lời rằng: 'Vì một ai đó mà chết đi có thể rất dễ dàng, Nhưng vì một người mà tiếp tục tồn tại thì thực sự là khó khăn vô cùng.'

Cho dù còn tồn tại, sự sống của tôi đã khép lại từ ngày đôi mắt em không còn mở ra để tiếp tục nhìn thế giới này...

...

Cạch!

"Cô gọi tôi có việc gì? Nhiệm vụ sao, Aillyn?"

Cô gái mỉm cười, giơ tay gọi Bartender.

"Gọi rượu trước đi, Quill."

Nhìn khuôn mặt đang tủm tỉm cười của Aillyn, Quill quay đi.

"Một ly Gin."

Aillyn cười đầy thâm ý.

"Một ly Vermouth và một ly Cocktail Martini¹."

Nghe tới tên của ly Cocktail, Quill nhìn thẳng vào Aillyn, đến khi ba ly rượu được bưng ra, Quill bật cười.

"Tôi chấp nhận."

Quill và Aillyn chạm cốc rượu, tiếng thủy tinh vang lên báo hiệu cho một 'cuộc giao dịch' đã được đạt thành.

...

Aillyn nằm trên giường lướt điện thoại, còn Quill thì ngồi ở sofa vừa đọc sách vừa hút thuốc.

"Aillyn."

"Hửm?"

"Tại sao lại là tôi?"

Aillyn bỏ điện thoại sang một bên, ngồi bật dậy khúc khích cười.

"Có lẽ vì anh là lựa chọn tốt nhất?"

Quill tự động hiểu câu này là 'Nếu có lựa chọn tốt hơn thì tôi sẽ đổi người'.

Quill cười khẩy.

"Nhàm chán."

Aillyn đứng dậy đi lại gần chỗ Quill và vỗ vai anh.

"Chính vì nhàm chán cho nên tôi mới làm việc này đấy. Đóa hoa nở rộ trong bóng tối cũng chỉ có thể từ bóng tối mà sinh trưởng. Chúng ta không có tư cách yêu và được yêu, cho nên thay vì cứ để mỗi ngày trôi qua một cách nhàm chán thì tại sao không làm cho nó trở nên thú vị và tốt đẹp hơn?"

Trong khoảnh khác ấy, tôi nhận ra rằng, 'Cái chết trắng' của tổ chức có lẽ là người vô tâm nhất, những cũng là kẻ nhiệt tâm nhất, có nhân tính hơn bất cứ ai trong cái tổ chức dơ bẩn giết người không ghê tay này.

...

Bang!

Aillyn nhấc khẩu súng bắn tỉa lên, nhạn chóng thu dọn và rời đi. Lúc đi còn không quên gửi một câu 'Mission complete' cho người thanh lý nhiệm vụ.

Aillyn tung tăng đi trên đường, hướng đến điểm hẹn đêm nay. Nhìn bề ngoài, có lẽ chẳng ai ngờ được cô gái ấy lại là sát thủ của một tổ chức chuyên nhận những nhiệm vụ ám sát và giết người.

Nhìn thấy điểm hẹn, Aillyn vui vẻ bước vào. Thản nhiên nhồi xuống trước mặt Quill. Thấy Aillyn, các cô gái trong quán chuyển tầm mắt đi, âm thầm tiếc nuối.

"Đợi lâu không Quill."

Quill đặt quyển sách xuống.

"Không hề."

Aillyn ngay lập tức hiểu ý của Quill 'Tôi còn từng chờ suốt mấy ngày cho một nhiệm vụ, vài phút tính là gì'.

"Cô hay đấy."

(Chọn địa điểm hẹn hò sát điểm làm nhiệm vụ, khoảng cách chỉ có 50 mét.)

Aillyn mỉm cười.

"Tôi mà."

(Dù sao cũng là 'Cái chết trắng' mà.)

Aillyn đứng dậy kéo tay Quill.

"Đi thôi, mục tiêu hôm nay là anh phải cùng tôi đi mua sắm."

Quill tùy ý để Aillyn kéo mình đi. Anh tiếp xúc với nhiều mục tiêu nhiệm vụ còn khó chiều hơn Aillyn cả trăm lần. Aillyn vẫn còn dễ tính chán.

Nói thế nhưng khi Aillyn cầm thẻ quẹt đủ thứ đồ vẫn khiến Quill rơi vào trầm tư. Mặc dù đó không phải thẻ của anh nhưng số tiền Aillyn tiêu nãy giờ cũng khiến anh thấy xót lắm đấy.

Hơn nữa, nhiều đồ như thế và người xách là anh.

Quill: '-')

"Tại sao cô không để người ta chuyển đống này về thẳng nhà?"

Aillyn chọc ngón tay lên má, nghiêng đầu.

"Mua sắm phải xách đồ theo thì mới là lạc thú chứ."

(Cô muốn hành tôi thì có.)

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng số đồ mà Aillyn mua vẫn vừa sức, Quill có thể xách lên nhẹ nhàng, thậm chí mang theo và chạy 10 vòng trung tâm mua sắm này cũng không thành vấn đề.

Aillyn chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Có vẻ mọi người khá chú ý đến cái người đang xách đồ sau lưng cô.

"Anh được nhiều người chú ý thật đấy nhỉ Quill?"

"Cô cũng vậy."

(Trên đường Aillyn đi nãy giờ, tỷ lệ quay đầu là 100%.)

Ánh mắt lộ liễu của những tên đàn ông xung quanh hướng vào Aillyn làm Quill cau mày.

"Aillyn."

"Sao vậy?"

"Quay đầu lại."

Aillyn vừa quay đầu lại thì bị Quill tấn công bất ngờ. Một nụ hôn lướt qua, thực nhanh, thực nhẹ nhưng cũng thành công khiến những cái nhìn chằm chằm cả hai ngay lập tức rời đi. Nhìn vào đôi mắt của Quill, Aillyn cười khanh khách.

"Eo ơi, anh đang ghen sao Quill? Đáng yêu ghê."

"Vẫn còn đang trong mối quan hệ này thì cô vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi ghét có người nhăm nhe đồ vật của mình."

Aillyn cười.

"Vậy luôn á? Vậy nếu..."

Aillyn khuynh người đến sát gần Quill.

"Nếu bây giờ tôi kiếm đại một anh chàng nào đó rồi đưa vào khách sạn thì anh sẽ làm gì tôi?"

Quill nhìn chằm chằm Aillyn.

"Tôi sẽ giết cô đấy."

Khuôn mặt Aillyn lạnh đi, nhàn nhã nhìn thẳng Quill một cách vô cảm. Đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Quill, Aillyn bật cười.

"Xem ra trước khi chia tay tôi không thể ngoại tình được rồi."

"Về thôi!"

"Về đâu?"

Aillyn cong mắt nhìn Quill.

"Về nhà tôi."

Khoảnh khắc ấy đủ để khiến tôi khắc sâu một điều, cho dù có tỏ ra hồn nhiên vui vẻ, Aillyn vẫn là 'Cái chết trắng'. Cô ấy sẽ không để bất cứ kẻ nào đè đầu cưỡi cổ mình.

...

Aillyn đứng giữa thây người nhưng chiếc áo trắng vẫn không nhiễm một giọt máu. Cô điềm tĩnh thay băng đạn mới, chĩa vào kẻ đang quỳ gối trước mặt mình.

"Phản bội tổ chức là không tốt đâu nha. Ông giấu 'hàng' ở đâu rồi vậy?"

Người trước mặt khóc lóc van xin, thế nhưng khuôn mặt Aillyn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn vô cảm.

"Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi! Tôi còn vợ và con cái ở nhà, làm ơn hãy tha cho tôi!!"

Aillyn ôm má thở dài.

"Khó xử quá. Vậy đi, ông để 'hàng' ở đâu? Chỉ cần ông nói ra, tôi sẽ cho ông một cái chết dứt khoát, thậm chí sau này còn thay ông chu cấp và chăm sóc cho vợ con ông. Còn nếu không thì... Chắc ông cũng biết cái kết khi rơi vào tay tôi rồi đấy."

Người kia gào thết, mang theo tâm thái đồng quy vu tận cầm dao lao về phía Aillyn.

"Quái vật! Mày là con quái vật! Mày không phải là người!!! CHẾT ĐI!!!!"

BANG!

"Gahhhh!!!"

Aillyn cười tươi.

"Ngốc quá, tôi đang cầm súng đấy."

"Tôi cho ông 10 giây, cứ một giây tôi sẽ bắn một phát. Yên tâm, thành tích dùng súng của tôi cao nhất trong tổ chức, ông sẽ không chết vì mất máu đâu. Cứ an tâm mà khai hết ra đi nhé. Bắt đầu đếm ngược."

"10."

BANG!

"Ahhhh!!"

"9."

BANG!

Tiếng thét chói tai của người đàn ông tiếp tục vang lên.

"8."

BANG!

"7."

"Không! Tôi khai, tôi khai!"

Aillyn vẫn không dời cây súng đi.

"Nói đi nào, tôi đang chờ ông đấy."

Sau khi người đàn ông khai ra nơi cất giấu 'hàng', ông ta đưa con mắt tràn ngập hi vọng nhìn Aillyn. Aillyn chỉ cười nhẹ.

"Tốt lắm, cảm ơn ông."

Nghe đến câu này, đôi mắt người đàn ông bừng lên sự may mắn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì ngay sau đó Aillyn đã bắn một viên đạn ngay giữa trán ông ta, xuyên qua sọ não và tử vong tại chỗ.

Bang!

"Cảm ơn ông, ông đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt và hẹn không ngày gặp lại."

Quill bước đến gần chỗ Aillyn, cô đưa một cây bút ghi âm cho anh.

"Thông tin đây!"

Nhìn Aillyn, không biết Quill bị chập dây thần kinh nào, tâm huyết dâng trào mà tỏ tình với Aillyn.

"Aillyn, trở thành người yêu tôi đi."

Aillyn ngay lập tức chĩa nòng súng vào lồng ngực Quill.

"Không được nha!"

Quill cố tình càng bước đến gần Aillyn dẫu cho nòng súng của cô vẫn đang chĩa thẳng vào ngực anh.

"Tại sao không thể?"

Aillyn không trả lời Quill, cô chỉ nói.

"Đây là ranh giới đấy."

Aillyn đang cảnh cáo tôi, 'ranh giới' chính là lời cảnh tỉnh Aillyn dành cho tôi. Nó nhắc nhở tôi rằng, đối với Aillyn, tôi không hề đặc biệt và cô ấy có thể đổi người bên cạnh bất cứ lúc nào. Đồng thời nó cũng đánh thức tôi khỏi mối quan hệ nực cười này. Tôi đang dần có 'tình cảm' với Aillyn, thứ 'tình cảm' ấy đối với Aillyn là không được phép. Vì với Aillyn chúng tôi là những kẻ không có tư cách yêu và được yêu.

...

Bốn năm qua đi, số lần Quill bày tỏ 'tình cảm' đã không thể đếm nối. Aillyn chỉ coi những lời tỏ tình ấy là thú tiêu khiển của những cặp bạn tình, không hề dính dáng gì đến tình yêu.

Quill đưa một sấp giấy cho Aillyn.

"Nhiệm vụ lần này của cô. Tôi cũng tham gia."

Aillyn nhận lấy sấp giấy.

"Ok, tôi nhận nhiệm vụ này, cảm ơn anh nha Quill."

Quill không nói gì, chỉ nhìn Aillyn. Anh không an tâm về nhiệm vụ lần này, trực giác của anh là tốt nhất trong tổ chức.

Và trực giác của Quill đã chính xác. Aillyn, 'Cái chết trắng'của tổ chức đã làm nhiệm vụ thất bại. Aillyn thậm chí còn bị trọng thương nữa, ba phát đạn, hai phát vào bụng và một phát vào ngực. Quill cũng không khá gì hơn, anh bị thương nặng toàn thân, nhưng vẫn chưa chết được.

Quill đặt đầu Aillyn gối lên chân anh, anh lấy thuốc lá ra châm lửa hút một ngụm. Cứ thảnh thơi thôi, vì cho dù có sống sót trở về thì cả hai cũng sẽ bị thủ tiêu vì nhiệm vụ thất bại.

"Cô sao rồi, Aillyn?"

Aillyn bật cười, nhưng ba nhát đạn ghim trong cơ thể khiến nụ cười của cô trở nên đứt đoạn một cách kỳ quái.

"Không sống được. Cho tôi một điếu."

"Sắp chết rồi mà còn thảnh thơi."

Nói vậy nhưng Quill vẫn đưa điếu thuốc mình đang hút đặt lên môi Aillyn.

Aillyn nhìn Quill đầu thâm ý, cô ngậm lấy đầu lọc, nhẹ nhàng hút một ngụm. Trong phổi trần đầy nicotine, Aillyn hé miệng phả ra một ngụm khói trắng.

"Anh cũng biết cách nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy Quill."

Quill không đáp lại, Aillyn cũng không nói thêm gì nữa. Phải một lúc lâu sau, Quill mới lên tiếng.

"Aillyn."

"Ừm..."

Quill nghe được tiếng thở dốc nho nhỏ của Aillyn, cô đã đến giới hạn rồi.

"Rốt cuộc thì... Chúng ta là gì của nhau?"

"Để xem..."

Aillyn trả lời.

"Không gì cả."

"Cô vô tâm thật đấy."

Aillyn mỉm cười, giọng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức Quill phải cúi xuống gần sát mặt cô mới nghe thấy được.

"Cho nên anh rất ngu ngốc đấy."

"Tôi biết."

(Chỉ có những kẻ ngu mới rơi vào sự ôn nhu giả tạo của cô, và tôi cũng là một trong những kẻ ngu ấy.)

"Vì vậy kiếp sau đừng có yêu loại người như tôi, đồ ngốc."

Quill không đáp lại, câu trả lời của anh là gì có lẽ cũng chỉ có bản thân anh mới biết được.

"Quill..."

Tiêu cự trong mắt Aillyn dần tan rã. Những cô vẫn bắt được âm thanh của Quill.

"Ừ."

Aillyn nở một nụ cười tươi, rất tươi tắn và xinh đẹp. Nụ cười khi được giải thoát khỏi thế giới đang bị oxi hóa này.

"Vì tôi mà sống đi Quill, cho dù đứng về phía nào cũng được. Rốt cuộc thì tồn tại cũng là hạnh phúc, đừng có chết, Quill."

Aillyn tắt tiếng, cơ thể cô dần dần lạnh ngắt, Quill chỉ biết gắt gao ôm cô vào lòng, ý đồ dùng cơ thể sưởi ấm cho cô.

"Quả là đồ vô tâm..."

(Quá ác độc, chính mình được giải thoát còn không cho tôi đi theo sao.)

"Aillyn, hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại, thế giới của tôi, sự sống của tôi.

Sau ngày đó, không ai tìm thấy "Cái chết trắng' và cộng sự của cô ta. Có người nói, họ đã chết mất xác trong vụ nổ. Cũng có người nói, họ đã chạy trốn rồi.

Sự thật, Aillyn đã chết. Theo di nguyện của Aillyn, chỉ cần còn sống, vô luận đứng về phía nào cũng không có gì khác biệt. Nhưng Aillyn cũng từng nói, tại sao lại không làm cuộc đời nhàm chán này trở nên thú vị và tốt đẹp hơn. Cho nên Quill lựa chọn tẩy trắng quá khứ, rồi đầu nhập cho quân đội. Sử dụng khả năng của mình trợ giúp quân đội tóm gọn tổ chức, coi như là thay Aillyn trả thù.

Aillyn, em thấy không? Tôi không sống, nhưng vẫn đang tồn tại. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn như em mong muốn. Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó, Aillyn.

Thân gửi cả thế giới của tôi,

Quill.

_______________

23.09.2023

Rốt cuộc thì Aillyn có tình cảm với Quill hay không thì toy cũng không biết.

Chiếc Short-fic này thân gửi bạn tao, chúc mừng mày đỗ đại học :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #oneshort#os