Hoa Trong Tay
Gấp lại quyển sách đang đọc dở trên tay, vuốt nhẹ mái tóc màu đêm đang bay loạn trong gió, Nakahara Yinka khẽ lướt mắt nhìn sang khu vực luyện Tennis phía xa.
Thở nhẹ một hơi, Yinka tỏ vẻ bất lực. Ngả lưng dựa vào lưới sắt đã hoen rỉ, ngước đôi mắt tối màu nhìn bầu trời trong xanh cao vút không một áng mây bay, thiếu nữ nọ trĩu mi, mệt mỏi khép hờ mắt.
Lại nữa rồi...
Lúc nào cũng thế...
Lại nhớ đến cậu ấy nữa rồi...
<Cạch>
Thanh âm tiếng cửa cót két nơi sân thượng vang lên, chẳng buồn mở mắt ra nhìn, Yinka cất tiếng rệu rã đến mệt lả:
"Tớ biết rồi, cậu xuống trước đi, Yumir."
Đáp lại cô là cả một khoảng không tĩnh lặng đến ngợp thở.
Nâng tay chỉnh lại mắt kính, Tezuka Kunimitsu duy trì khuôn mặt ‘lạnh như băng’ nhìn thiếu nữ trước mắt:
"Nakahara - san."
Nakahara?
Đôi mắt màu đêm ngay lập tức mở to, Yinka câm lặng nhìn hình bóng người thiếu niên mình thích thầm tận ba năm đang đứng trước mặt. Mồ hôi lạnh khẽ rỉ ra trên trán, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Te, Tezuka... - kun?"
Tezuka, cậu ấy... tìm mình?!
Nghĩ đến khả năng đó, Yinka cảm giác như cả cơ thể nóng ran lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, một tầng khói mỏng bốc lên.
"Tôi đến đưa cho cậu bảng kế hoạch tham quan của lớp."
Nakahara Yinka ngây ngẩn cả người.
Ah, phải rồi nhỉ...
Tezuka làm sao mà—–
Thiếu nữ với mái tóc màu đen thuần a một tiếng, cười nhẹ, cô gái nhỏ đầy hụt hẫng nhận sấp tài liệu từ trong tay hắn; mềm rũ. Ngước mắt, cô từ tốn nói:
"Cảm ơn cậu, Tezuka - kun."
Tezuka nhíu mày nhìn nụ cười trên môi Yinka.
Tôi cảm nhận được vị chua xót dâng lên trong nụ cười ấm áp đó.
Một cơn gió khẽ lướt ngang, làm tung bay mái tóc người con gái nọ trong không trung, hoà cùng những cánh hoa anh đào đang len lỏi theo cơn gió từ sân trường bay lên, thiếu nữ nhỏ khẽ cười buồn, cùng đôi mắt màu đêm ưu thương như đang mang một nỗi sầu bi không ai hiểu thấu, tạo nên khung cảnh mỹ lệ đến chạnh lòng.
Vị thiếu niên khẽ xoay người, đưa lưng về phía cô tựa như đang chia đôi hai thế giới, nâng gọng kính, Tezuka nhẹ giọng:
"Không có gì."
*
"Thứ ảo tưởng."
Ngồi bên cạnh cô bạn thân, ngặm thanh kẹo mút trong miệng, Tokimura Yumir ôm bụng cười ngoặt ngoẹo. Nakahara Yinka đen mặt, thở mạnh một hơi:
"Cậu mà cười nữa là chiều nay đi bộ về nha."
Ngay lập tức, Tokimura Yumir lật mặt, trở lại hình tượng cao lãnh lạnh lùng. Tựa lưng vào ghế dựa, Yumir vươn tay bẹo má Yinka.
"Tớ đã nói rồi, Tezuka lạnh còn hơn cái máy điều hòa nhà tớ nữa." Khoé mắt Yumir ánh lên tia sáng: "..."
Yumir thở dài: "Cậu nên chấm dứt đi là vừa."
Đôi mắt màu đêm khẽ rũ xuống, che khuất đi vẻ mặt ưu thương của cô gái nhỏ: "Cậu nói thì dễ lắm." Yinka thở dài: "Tình cảm ba năm trời, nói buông là buông được à."
Yumir xì một tiếng, "Thứ u mê."
Yinka mắt cá chết: "Cậu làm sao hiểu được." Yinka trĩu mi, "Cậu có Fuji rồi mà."
Chưa kịp để thiếu nữ kia thanh minh, thì một giọng nói vừa thân thương vừa xa lạ cất lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hai cô gái trẻ.
"Nakahara - san." Đứng bên ngoài cửa lớp, Tezuka nâng mắt kính: "Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng có việc."
Chớp động mi, Yinka liền đứng dậy đi theo, không quên vỗ vào vai cô bạn thân vài cái. Đưa mắt dõi theo hình bóng nhỏ bạn quen từ bé, ngặm thanh kẹo mút, Yumir tặc lưỡi:
"Bạn thân mười lăm năm trời, giờ lại bỏ mình bơ vơ để theo trai. Hay thật."
Suy nghĩ vừa thoáng qua, Yumir liền nhíu mày, ngoảnh mặt nhìn lớp trưởng đang đứng phía xa nhìn mình bằng đôi mắt sắc lạnh không độ ấm. Yumir khó hiểu nghiêng đầu, cô làm gì sai sao?
"Iru - chan." Ôn nhu nhìn người con gái trong tầm mắt, Fuji dịu giọng: "Có chuyện gì sao?"
Chớp chớp mi, Yumir đưa mắt nhìn Tezuka dần khuất bóng phía xa, sau đó quay sang nhìn Fuji đang đứng bên ngoài cửa sổ: "Shu, tớ có làm gì sai à?" Yumir chống cằm, "Ánh mắt lúc đó của Tezuka đáng sợ thật."
Nhìn theo bóng lưng của đội trưởng đang khuất dần cùng với thiếu nữ ‘lạ’, Fuji a một tiếng như hiểu ra điều gì đó, sau lại nở một nụ cười ý vị đầy sâu xa.
*
Dưới tàng cây mùa hoa anh đào nở trong cái nắng chiều tà hiu quạnh của buổi hoàng hôn dội lại, in hằn dưới đất là bóng ảnh hai con người song bước đi cạnh nhau, tạo nên khung cảnh đẹp như hoạ.
Bỗng dưng thiếu nữ nhỏ dừng cước bộ, vươn tay níu nhẹ góc áo hắn, vành tai khẽ phiếm hồng. "Tezuka - kun!" Dừng chân, Tezuka nghiêng đầu đầy khó hiểu.
【Yinka, tỏ tình với cậu ta đi.】
【Hoặc là cậu nên chấm dứt đi là vừa.】
Lời nói của Yumir cứ văng vẳng trong đầu, hít thở một hơi sâu, Yinka khẩn trương nhìn vị thiếu niên mình thầm thích ba năm trời đang đứng trước mắt:
"Tezuka - kun, tớ thích cậu!"
Khoảnh khắc cô ấy thốt ra ba chữ đó, Tezuka Kunimitsu tưởng như thời gian đọng lại, mọi hoạt động của cơ thể bị đình chỉ, tất cả tế bào trong người trở nên trì trệ.
Ha...?
Lần đầu tiên, cả cơ thể lẫn suy nghĩ của Tezuka Kunimitsu – Đội trưởng câu lạc bộ Tennis đứng đầu toàn quốc trở nên trống rỗng.
Cô ấy... Tỏ tình?
Đối tượng hắn thầm mến yêu sâu đậm năm năm trời, nay lại tỏ tình với mình?
Phép màu... à?
"Te... Tezuka - kun?" Ngẩng mặt, Yinka ngước đôi mắt màu đêm tựa chứa ngàn ánh sao lung linh nhìn hắn.
"Lời này phải để tôi nói chứ." Tezuka nghiêng đầu, không cười nhưng ánh mắt đầy mềm mại nhìn cô. Lúc đó, Yinka, cảm giác như hô hấp vừa nghẹn lại.
Vậy là...
Cậu ấy cũng—– thích mình?!
Trong lúc cô đang thất thần, thì vị thiếu niên khẽ nâng tay, lấy từ trên mái tóc sắc tối một cánh hoa anh đào màu đậm, "Nó rơi xuống đầu cậu."
Vành tai phiếm hồng, có nguy cơ lan khắp mặt, Yinka lắp bắp đáp lại, "Cảm, cảm ơn cậu!" Tezuka híp nhẹ mắt, đáy mắt ánh lên một tia bạc không rõ ý vị: "Không có gì."
Bởi vì cúi đầu, nên Yinka đã không nhìn thấy được sự thâm trầm bên dưới khoé mắt của vị thiếu niên nọ. Lướt mắt nhìn cánh hoa trong tay, Tezuka rũ mi, sau đó trực tiếp bỏ vào trong túi áo khoác.
.
.
.
Chớp chớp mắt nhìn hiện tượng lạ đang diễn ra trước mắt, Kikumaru Eiji ngước đôi mắt đầy tò mò chỉ chỉ quyển sách đặt trên bàn, thắc mắc nhìn đội trưởng:
"Tezuka, cậu có sở thích dùng kẹp sách từ bao giờ thế? Đã vậy còn là hoa khô nữa?"
Không nhìn cậu bạn đứng bên cạnh, Tezuka thở nhẹ một hơi, cẩn thận gấp sách lại: "À, cách đây không lâu."
Kikumaru bĩu môi, vẻ mặt suy tư.
Đứng bên ngoài, Fuji Shusuke mỉm cười đầy thâm trường.
Lướt mắt nhìn xuống sân trường, vừa hay chạm mắt với cô bạn gái nhỏ, thiếu nữ nọ mỉm cười tươi rói nhìn hắn, Yinka vẫy tay như một lời chúc phúc buổi sáng. Đối với hành động đầy ấm áp của Yinka, Tezuka cũng làm khẩu hình tương tự.
Anh đào lại một lần nữa rơi xuống, hoà cùng cơn gió vừa bất chợt thổi ngang, đứng dưới tàng cây anh đào, hình bóng thiếu nữ nhỏ liền chìm trong biển hoa.
Thứ mỹ lệ của khoảnh khắc ấy như hoạ vào trái tim lạnh băng của thiếu niên tuổi mười lăm bóng hình một người con gái nhỏ.
Khi đó hắn đã nghĩ.
Cô gái ấy,
đẹp đẽ như bông hoa mình nắm trong tay.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro