End
「Redamancy.」
【Một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, người đó cũng yêu em.】
✳✳✳
Sáng.
Tán lá khẽ đong đưa hát vang cùng tia nắng, cho ngày dịu dàng gió tràn về ru giấc ngủ. Mở bung tấm rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai từng tia chiếu vào, rọi sáng cả căn phòng, hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn một nàng công chúa những vết loang lổ màu cầu vồng của nắng sớm.
Lily nhíu mày, vươn tay kéo chiếc chăn bông che khuất ánh sáng, chẹp miệng, ngủ tiếp. Đứng ở mép giường, nhu hoà nhìn thiếu nữ đang hoá thân mèo con mê ngủ, ánh mắt hắn - Atobe Keigo - ánh lên tia cưng chiều và sủng nịnh.
Hắn quỳ một chân, vuốt nhẹ tóc mái màu bạch kim mềm mại để lộ vầng trán trắng nõn, nhẹ nhàng áp môi lên, đánh thức nàng công chúa nhỏ bằng một nụ hôn buổi sáng.
"Ly, dậy nào." Hắn nhẹ giọng, thanh âm dịu dàng đến tận cùng. "Nếu em không dậy, anh sẽ phạt đấy?" Atobe nghiêng đầu cười, đôi mắt màu xanh lơ màu trời khẽ ánh lên tia bạc.
Thiếu nữ nằm trên giường vẫn không có động thái gì, Atobe nhếch môi cười thầm. "Đừng trách anh—" Chưa kịp để anh dứt lời, Lily trở mình, bộ dáng ngái ngủ nhìn hắn.
Đôi mắt trong trẻo màu xanh lơ mở ra, tựa như mặt nước điềm nhiên mà tĩnh lặng, in hằn trong đấy là hình bóng của hắn, chỉ một mình hắn, Atobe Keigo cảm nhận được, trái tim mình đang loạn nhịp như thế nào. Lily mỉm cười ngọt ngào, cả thế giới của hắn như bừng sáng.
"Keigo." Lily dịu giọng gọi tên hắn.
Khoảnh khắc thanh âm ngọt dịu ấy cất lên, như tiếng chuông ngân từ nơi thánh đường vọng lại, vang vọng trong đầu hắn mãi không dứt. Atobe Keigo đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi vì kích thích, ép bản thân mình phải bĩnh tĩnh, kiềm chế con quái thú đang không dừng gào thét vùng vẫy. Atobe Keigo thở nhẹ, âm thầm đè xuống cảm giác phấn khích tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.
Hắn tự nhủ với bản thân, phải nhẫn nại.
Không được phép manh động, phải để mọi thứ kiểm soát trong tay.
Nhưng mà hỡi ôi cô gái nhỏ xinh đẹp, nếu em cứ tiếp tục như thế, thì Atobe không biết hắn có thể chịu đựng bao lâu nữa đây? Hắn thật tâm cầu xin em đấy, van nài em, đừng nhìn hắn với đôi mắt đấy, cũng đừng cười với hắn ngọt ngào như thế. Lỡ mai con thú trong hắn không chịu nổi mà cắn lại em thì biết phải làm sao bây giờ?
"Ly, em mau vệ sinh đi." Vuốt ve lệ chí nơi khoé mắt, Atobe hào nhoáng nói, bình thường mỉm cười với em tựa như bộ mặt đáng sợ khi nãy là ai không phải hắn.
"Em mau vệ sinh đi, hôm nay anh sẽ đưa em đến thăm trường."
Anh sẽ đưa em đến thăm trường, và nói với cả thế giới rằng em-là-của-anh.
Lily nhìn hắn, chớp động hàng mi cong vun vút, em mỉm cười xán lạn, một nụ cười quá đỗi ngọt ngào và bao dung.
"Vâng!" Em đồng ý.
Atobe Keigo xoa đầu em, nghiêng đầu mỉm cười.
Nhìn em hồn nhiên như thế, hắn vui lắm, lon ton chạy vào nhà vệ sinh tự chăm lo cho mình mà không cần ai giúp đỡ, Atobe Keigo híp mắt, cười.
Em chuẩn bị xong rồi, cũng đã thay ra bộ váy lolita mà chính tay hắn thiết kế cho em, từng đường khâu mũi chỉ đều hoàn hảo không khiếm khuyết, nó đẹp lắm, nhưng so với em thì chỉ đáng làm nền mà thôi.
Lily của hắn, là đẹp nhất, là tuyệt nhất, là độc nhất vô nhị.
Lily nói mình đã lớn rồi, không được để ai động chạm vào mình. Nhưng chính em bây giờ lại để mặc cho Atobe Keigo muốn làm gì thì làm, vô tư ngồi trong lòng hắn mà uống sữa không chút ngại ngùng.
Lily là một cô bé rất đáng yêu, vì luôn nghe lời Atobe nên lúc nào cũng đáng yêu hết. Atobe nói là không được đến gần hay tiếp xúc với người lạ, Lily là một đứa trẻ ngoan mà, nên Lily đâu có làm trái lời hắn đâu.
Lily năng động và hoạt bát lắm, nhưng cô bé chỉ mỉm cười khi ở cạnh Atobe thôi. Trước mặt người lạ, hay những kẻ mà Atobe gọi là "xấu" thì Lily lạnh lùng và rất trầm tĩnh luôn, nhưng vẫn mang vẻ tôn quý và uy nghi của một quý tộc. Vậy nên Lily dù đã mười hai tuổi nhưng hầu như không có bạn luôn, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà và tiếp xúc với Atobe là nhiều.
Vậy nên Lily yêu Atobe nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn.
Atobe vươn tay xoa nhẹ mái tóc màu trắng thuần, Lily ngước đôi mắt màu xanh trời nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu. Atobe nhìn em, nhẹ giọng nhắc nhở lời mà hắn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. "Khi đến trường, em nhất định phải luôn nắm tay anh, ngoan ngoãn nghe lời anh, không được rời anh nửa bước có hiểu không?"
Lily nhoẻn miệng cười, chỉ gần đầu thay cho câu trả lời.
Atobe híp mắt hài lòng.
Nếu em vẫn luôn ngoan ngoãn như thế, thì thật tốt.
Lamborghini dừng lại, bên ngoài là hai ngài quản gia đứng hai bên mở cửa xe cho hắn. Atobe bước xuống, mỉm cười ngạo nghễ, mọi học sinh đứng ở sảnh trường đều dừng mọi hành động, đưa mắt nhìn hắn tựa như một nghi thức chào đón bậc đế vương muôn đời.
Chưa kịp để tiếng reo hò cất như mọi ngày hắn đến, hành động tiếp theo của vị vương ấy làm mọi học sinh chứng kiến đều sửng sốt.
Chắp một tay sau lưng, Atobe cúi người, vươn tay vào trong xe, đáp lại Atobe là một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đặt lên. Từ trong chiếc Lamborghini sang trọng bước ra, đôi giày búp bê màu đen chạm đất, tà váy em đung đưa theo từng bước đi. Em bước xuống, cùng hắn song hành như một cặp trời sinh, khung cảnh thật quá đỗi hài hoà.
【Gây sự chú ý nhiều như thế, Lily của tôi ơi, em đã biết vì sao tôi không muốn em đến nơi này chưa?】
【Nhìn những cặp mắt đó xem, nó thật kinh tởm và buồn nôn quá, chúng đều nhắm vào em cả đấy.】
【Tôi giết chúng, em sẽ không giận tôi đâu nhỉ?】
Em nắm tay Atobe, đi theo hắn đến câu lạc bộ Tennis, mà theo sau là dàn người hầu và gia nhân. Đung đưa bàn tay đang siết chặt lấy mình, Lily lướt mắt nhìn xung quanh, ngẩng đầu hỏi hắn.
"Keigo, sao mọi người cứ nhìn chúng ta mãi vậy?"
Atobe không trả lời vội, hất cằm nhìn một lượt xung quanh, đến cả giáo viên đang đi cũng ngoảnh đầu nhìn lại, Atobe cười kiêu ngạo. "Vì chúng ta thật hoa lệ."
Cả trường: ":))" Ổn.
Lily tròn mắt, thuận miệng hỏi lại. "Thật—" sao?
"Atobe – san!!"
Cắt lời Lily là một thanh âm ôn nhu và dịu dàng, nhưng vì cắt lời Lily nên qua tai Atobe nó lại chướng tay vô cùng.
Cả Atobe lẫn Lily đều ngẩng đầu lên, và bất ngờ chưa, trước mắt là cả dàn trai đang đứng. Nếu Lily đoán không nhầm, thì đây là đội tuyển Tennis chính thức của trường đúng không?
Từ xa, Ohtori Chotaro một thân sĩ ôn nhu đi đến, theo sau là nguyên dàn trai chính tuyển Hyoutei. "Atobe – san, chào buổi sáng!" Anh chớp mắt, cười tươi rói nhìn cô bé nấp sau lưng Atobe. "Em là... Lily – chan phải không?"
Lily chưa kịp trả lời thì dàn trai Hyoutei xoay quanh hai người không chừa một kẽ hở, quanh quanh tròn tròn như họp Hội Bàn Tròn, làm em có chút lúng túng.
"Ke... Keigo?" Lily hơi sợ rồi, em víu nhẹ góc áo hắn, ngước đôi mắt to tròn ngập nước.
<Thịch>
Ah, Lily, lại nữa rồi.
Trong lúc Atobe còn đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, thì Jirou từ xa vụt đến nhanh như một cơn gió, không cần biết thân quen hay không mà trực tiếp ôm Lily. "Lily – chan!! Cậu là Lily phải hông?" Jirou cười tươi rói. "Tớ gọi cậu cậu là Lily – chan nha?! Lily – chan đáng yêu quá!!"
Atobe trầm mặc, sát khí xung quanh ngùn ngụt khắp sân.
Cả đội đang chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của cô gái trong nền điện thoại đội trưởng cũng tự giác lùi lại, lặng lẽ rời đi trong âm thầm không báo cho Jirou tiếng nào. Anh em tốt là đây.
Lily sắp khóc rồi, em sợ lắm đó.
Một tay rinh Jirou rời khỏi người Lily, Atobe hoa lệ cười, nhưng Jirou biết mình sắp toang rồi.
"Jirou." Atobe cười, nhưng tâm không cười. "Cậu chạy năm trăm vòng quanh sân và tăng cường gấp mười lần luyện tập." Jirou bay màu, Atobe cười thoả mãn.
"Nhanh!" Sức mạnh của đội trưởng là đây, với lý do chuẩn bị cho giải toàn quốc sắp đến thì không ai dám phản bác gì. Đội trưởng là đội trưởng, lệnh của đội trưởng là không cãi được. Bởi vì trong tay Atobe là nắm sổ chi tiêu của cả đội, nhờn với anh là nhịn đói tập thể.
Nên đâu ai dám làm càng.
Còn Jirou tội nghiệp thì chỉ có thể lủi thủi đi nhận phạt. Jirou cưng tức nhưng Jirou cưng không dám nói á! Jirou tự hứa với lòng, nhất định sẽ tìm một người bạn gái cho riêng mình cơ! Giống như đội trưởng Atobe vậy, Jirou nhất định sẽ tìm cho mình một cô bạn gái thật đáng yêu, thật dễ thương và quan trọng là chỉ-của-Jirou!
Atobe chờ xem, hứ.
Nghiêng đầu nhìn cô bé đang nước mắt lưng tròng khi lần đầu gặp “người lạ”, quỳ một chân, Atobe dịu dàng xoa đầu em, híp mắt:
"Em có sợ lắm không?"
Vươn tay quệt đi dòng lệ đang vươn khoé mắt, Lily hơi mím môi, đôi mắt tự tin nhìn hắn, lắc đầu.
"Lily không sợ!"
Atobe nhếch môi, "Thật sự là không sợ?"
Hắn ôn nhu với, hắn dịu dàng với em, hắn mỉm cười với em, hắn luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, hắn đối xử với em bằng tất cả sự yêu thương và chiều chuộng, và quan trọng là, hắn yêu em.
Em biết chứ, em biết hắn yêu em.
Và em cũng yêu hắn, yêu hắn bằng tất cả những gì mình có, bằng thứ tình cảm non nớt của một đứa trẻ.
Nhìn hắn dịu dàng và bao dung em như thế, mọi cảm xúc em như vỡ oà, sụt sịt khóc với hắn.
Em nói, mình sợ.
Hắn biết, hắn biết chứ.
Như từng tế bào trong cơ thể em, hắn luôn biết em muốn gì, em sợ gì mà.
Em sợ, nhưng em muốn tự do.
Đã biết bao nhiêu lần hắn cảnh cáo em rồi, mà em vẫn một mực đòi ra ngoài, và đây là cái giá cho “tự do” mà em chọn.
Nhưng em lại biết dừng lại đúng lúc, biết trở về bên hắn, biết nhận lỗi và sửa sai.
Em như thế, hắn nào nỡ phạt em?
Chà, đương nhiên rồi.
Atobe Keigo yêu em muốn chết đi được, làm sao nỡ làm em đau.
Tối hôm đó, vẫn như bao ngày, Atobe kể cho em nghe câu chuyện cổ tích thần tiên có chàng hoàng tử và nàng công chúa, và cái kết luôn là <họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau>.
Chỉ vào bức hình trong trang sách, em nhìn hắn, ngây thơ hỏi:
"Keigo, tại sao những câu chuyện cổ tích luôn có kết thúc giống nhau vậy?"
Atobe Keigo nhìn em, nâng đôi tay nhỏ nhắn của em và nhẹ nhàng xoa nó, hắn chăm chú và tỉ mỉ từng chút một, như sợ làm em đau, như một vật gì đó trân quý vô ngần.
"Vì đó là cổ tích."
Em nghe hắn trả lời, gật gù đồng ý rồi chăm chú đọc sách tiếp. Một lát sau, em lại đặt câu hỏi cho hắn. Ah, quả nhiên sự tò mò của trẻ con là vô hạn mà.
"Keigo ơi, tại sao hoàng tử và công chúa lại luôn gặp nhau và yêu nhau mà không phải một ai khác vậy?"
Atobe không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng gấp lại quyển sách, ôm chặt cô bé nhỏ trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu em, hắn điềm nhiên như không trả lời.
"Vì <hoàng tử> và <công chúa> là <định mệnh> của nhau."
Đúng vậy, Lily bé nhỏ của anh ạ.
【Hoàng tử】và【công chúa】là【định mệnh】của nhau.
Như một định luật bất biến không bao giờ thay đổi.
Cũng giống như anh và em vậy.
Atobe Keigo yêu Lily, yêu em nhiều lắm.
Nhiều đến nỗi có thể hiến dâng cả linh hồn và thể xác này cho em luôn.
Hắn yêu em, yêu em đến điên cuồng, yêu em đến thần trí điên đảo, yêu em đến muôn đời.
Đắm chìm trong thứ tình cảm mà hắn cho “tình yêu”, Atobe Keigo ôm chặt em, tựa như muốn quyện cả hai thành một. Hắn chưa thoả mãn, nhưng hắn phải nhẫn nại, phải thật nhẫn nại.
Nhưng con quái thú trong thâm tâm cứ thét gào muốn được yêu thương mãi, hắn không chịu được, nhất là khi người hắn yêu đến điên cuồng đang ngồi trong lòng hắn, rất ngoan ngoãn.
Hắn phải nhẫn nại và kiềm chế, kiềm chế loại tình cảm đang bị thứ gọi là “pháp luật” ấy ngăn cản vượt ngưỡng khuôn khổ, không được phép để mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát, nếu không, mọi thứ sẽ chấm hết.
Đương nhiên, “chấm hết” với em thôi.
Nhưng hắn biết làm sao đây khi mà những con gái hắn thương quá mức đáng yêu?
"Ly, anh yêu em."
Hắn nói lời yêu thương, lời nói mà hắn luôn muốn thổ lộ với em, lời nói mà ngay cả trong mơ hắn cũng nghĩ tới.
"Keigo, em cũng yêu anh."
Em nói trong vô thức, sau đó ôm hắn, vùi sâu vào ngực hắn mà an tâm chìm vào cõi mộng đẹp. Để lại phía sau là một chàng trai và thứ tình yêu không được chào đón, thứ tình yêu bị gán mác hai chữ “ô uế”.
Hắn yêu em.
Em yêu hắn.
Một tình yêu trọn vẹn dù không mấy đẹp đẽ.
Atobe Keigo yêu Lily, hắn yêu em bằng thứ tình cảm đen tối và điên cuồng, tanh tưởi tựa vũng lầy, vũng lầy tội lỗi.
Lily yêu Atobe Keigo, em yêu hắn bằng thứ tình cảm non nớt và nhỏ bé của một đứa trẻ. Mà trẻ con ngây ngô, đâu hiểu tình cảm là gì.
"Ly, anh yêu em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro