_사랑_SARANG_
Kim Sunoo thề với lòng mình rằng, em đã bị theo dõi bởi cậu thanh niên cao lớn kia suốt mấy tuần rồi.
_______________
Sinh viên năm 3 đại học Yonsei khoa tâm lý học Kim Sunoo vui vẻ dạo bước về kí túc xá sau khi đưa nhóc hậu bối Yang Jungwon về, chỉ vì nhóc sợ ma. Vừa đi vừa thầm nghĩ giới trẻ dạo này toàn tin vào mấy cái gì không đâu, trên thế giới này thì làm gì có ma quỷ chứ, Yang Jungwon đúng là đồ mèo ngốc.
Mải nghĩ nên cũng không để ý xung quanh, tại đường về kí túc xá của em vốn đã vắng người sẵn, nay em còn phải mất chút thời gian đưa người kia về tận nhà nên giờ bốn phía không có lấy một bóng người. Im lặng một lúc, đột nhiên thấy có dự cảm không lành, mới chuyển thu thôi, sao người lại thấy lạnh thế này. Linh tính mách bảo thế nào, em quay lại nhìn thì lại chả thấy ai.
"Không lẽ có ma thật, tỉnh táo nào Kim Sunoo, chắc là mày chơi với con mèo kia nhiều quá nên hơi tâm lí thôi, ma quỷ nào có thật".
Vỗ vỗ hai má hồng đào của mình rồi quay người lại bước tiếp. Âm thanh loạt xoạt của lá vàng vang lên trong buổi tối tĩnh lặng. Kim Sunoo cảnh giác, chỗ em đi làm gì có lá, mà âm thanh vừa nãy em chắc chắn không nghe nhầm, bất chợt quay người lại phía sau kiểm tra lại lần nữa. Vậy mà quả thật lần này có người, anh ta đi cùng hướng với em, nhìn qua thì thấy chắc hẳn anh trai này đây là người cao ráo, sáng sủa, vậy mà đi sau người ta như tà.
"Làm hết cả hồn" thở phào ra một hơi, em nhanh chân bước về kí túc xá.
____________
"Anh, anh có thấy người kia trông cứ kì kì không" Yang Jungwon đang khoác tay đi dạo với Kim Sunoo, ngoảnh đầu nhìn xung quanh thì thấy có người trông cứ khả nghi kiểu gì í, đấy là Jungwon nghĩ thế.
Kim Sunoo quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ của thằng em thì thấy có người thật, còn trông có chút quen. À, ông anh lần trước đi sau mình lúc về kí túc xá chứ còn ai nữa.
"Kệ người ta đi, chắc là trùng hợp đi cùng đường với mình thôi" nói rồi em kéo tay Yang Jungwon bước đi, mặc kệ thằng bé có vẫn đang nhìn người khả nghi kia hay không.
_____________
Lần này thì em chắc rồi, ông anh này không phải là trùng hợp nữa, mà là theo dõi em rồi.
Em đi học mọi ngày, đều thấy anh ta theo sau. Em về kí túc xá, anh ta cũng bước theo. Ngay cả việc em đi đá giải với em mèo anh ta cũng theo luôn. Riết rồi em thấy, ngày nào không thấy anh ta chính là kì lạ.
Mà em không thích như thế, tự nhiên chui đâu ra một người em không quen không biết lúc nào cũng theo dõi em, ngay cả việc ngồi ăn với Jungwon em cũng không thấy thoải mái, luôn nghĩ rằng đang có ánh mắt dính chằm chằm vào em. Chính vì vậy, hôm nay em quyết định làm cho ra lẽ, kết thúc chuyện này.
Nhân lúc tối về kí túc, xác định được mục tiêu, em không bước tiếp nữa, dừng bước, quay ngược lại phía sau rồi đi thẳng về phía người kia.
"Này, anh là ai vậy hả? Mấy tuần nay tôi để ý rằng lúc nào anh cũng chăm chăm bám theo tôi. Rốt cục là anh muốn gì? Anh có tin là tôi la lên không".
"Em thích thì em cứ la, thử xem giờ này còn ai nghe thấy mà ra giúp em không".
"Này, anh đừng có nghĩ đêm tối vắng vẻ mà anh làm càn, tôi báo công an đó".
"..."
"Vậy cuối cùng thì anh là ai? Vả lại tại sao anh lại theo dõi tôi".
"Yah Kim Sunoo, anh mới đi có 4 năm mà em quên anh luôn rồi à" nói rồi người lạ kia cởi chiếc khẩu trang đang đeo trên gương mặt anh tú kia ra, nhìn chằm chằm em.
"Anh là ai? Đừng có thấy tôi sang mà bắt quàng làm họ nhé. Xin lỗi anh nhưng mà tôi có người yêu rồi".
"Vậy thử nói xem người yêu em là ai?".
"Yah anh làm sao mà biết được".
"Vậy để anh mạn phép được đoán nhé... Người yêu em tên Park Sunghoon đúng không?".
"Sao anh biết" Kim Sunoo ngờ vực hỏi, em bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi.
"Ây cục cưng à, Park Sunghoon đang đứng trước mặt em đây" anh cũng đến bất lực với em người yêu đang đứng ngơ ngơ này.
"Anh có gì để chứng minh không?".
"Cái này, đủ không?" Sunghoon vừa nói vừa giơ cổ tay lên, lắc lắc chiếc vòng tay làm bằng đá cẩm thạch tạo ra âm thanh lạch cạch.
Đến đây thì Kim Sunoo không nói nữa. Đúng rồi, đây chính là Park Sunghoon em vẫn đang mong chờ suốt bốn năm. Chiếc vòng kia chính là quà em tặng anh hôm anh ra sân bay, sang Mỹ để du học, cũng chính là chiếc vòng em tự thiết kế và tự làm, ngay cả em cũng có một cái i hệt.
Sụt sịt mấy tiếng nhỏ, Park Sunghoon lúc này mới để ý em nhỏ đứng trước mặt mình đang cảm đọng quá mà khóc rồi. Vội vội vàng vàng lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng bobo hai cái vào má của em nhỏ.
"Sao sinh viên năm ba lại dễ khóc thế này?".
"Sao anh về mà không gặp em luôn, lại còn chơi cái trò này nữa" Sunoo khịt khịt nói nhỏ.
"Ây, chỉ là anh thử lòng em người yêu sau bốn năm xem có còn nhận ra anh không mà. Vậy mà ẻm không nhận ra luôn, anh buồn nhiều chút" Nói rồi anh giả vờ đưa tay lên dụi dụi mắt, như đang muốn bắt đền người đối diện.
"Em xin lỗi mà, thật sự thì em không nhận ra thật, tại anh khác lắm" Kim Sunoo vừa nói vừa ôm anh người yêu thật chặt, ngửi ngửi cái mùi đào mà bốn năm rồi em chưa được ngửi lại, bởi có lẻ chỉ có mình người yêu em có.
"Anh không giận em đâu bé, không phải bây giờ em nhận ra anh rồi sao?" Vỗ vỗ vào lưng nhỏ vài cái nhẹ, anh mở lời.
"Ở Mỹ, anh luôn lo rằng hai ta xa cách lâu như vậy, em sẽ thấy chán và sẽ từ bỏ anh. Ngày đầu tiên anh gặp lại em, anh đã rất vui, anh đã muốn nhào tới mà ôm bé nhỏ chặt vào lòng, nhưng lại thôi. Lúc đó anh thấy Jungwon, ban đầu anh còn nghĩ em đã có hạnh phúc cho mình, anh đã chán nản và muốn từ bỏ. Nhưng tình yêu anh dành cho bé cáo đanh đá này quá to lớn, đến nỗi anh không từ bỏ được nó mà tiếp tục theo dõi em từ phía sau. Anh chỉ sợ, khi em nhìn thấy anh, em sẽ thấy chán ghét, chán ghét cái người đã bỏ em suốt bốn năm trời. Nhưng giờ anh yêu tâm rồi. Bé nhỏ của anh đang ôm anh này, chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để anh hạnh phúc tới cuối đời. Vậy nên Kim Sunoo, em có muốn tiếp tục với anh không?".
"...Đừng hỏi mấy câu như vậy nữa".
"Vậy là.." Park Sunghoon buồn bả, định rời khỏi cái ôm của em.
"Yah, anh toàn hỏi mấy cái gì không đâu. Em sẽ không bao giờ từ chối cả, cả đời này em chỉ đợi một mình anh, và chỉ có anh thôi, Park Sunghoon".
"Vậy là em đồng ý" Park Sunghoon vui vẻ nở nụ cười.
"Ừ, nghe rõ đây Park Sunghoon, em đồng ý".
"Haha, được rồi được rồi, anh yêu em, bé nhỏ" Sunghoon bây giờ vui đến nỗi hôn tới tấp vào mặt của người kia.
"Ừ ừ, em cũng yêu anh lắm, cụt mặp của em".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro