2.
Những ngày sau đó, Atsumu luôn tìm thấy lại giai điệu kia ở một nơi mà chính mình cũng không ngờ tới. Đó chính là căn nhà kính mà hắn dùng để tập piano. Phải thừa nhận là nó khó nghe được kinh khủng vì chúng nhỏ còn hơn cả tiếng muỗi kêu, nhưng hắn là ai chứ, là thiên tài piano Miya Atsumu đấy. Tất nhiên việc vừa tập đàn vừa nghe tiếng violin kia hoà âm cùng mình không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng một khi đã nghe quen rồi thì sẽ nhận ra nhờ có tiếng đàn kia đệm thêm vào mà hắn có thể bắt được nhịp điệu dễ dàng hơn. Đôi lúc hắn cũng suy nghĩ về âm thanh đó nhiều lắm, chúng từ đâu ra vậy?
Chắc chắn không phải là từ cha hay mẹ của hắn, vì hai người bọn họ không chơi violin, mà nếu có cũng sẽ trực tiếp ngỏ lời muốn tập cùng hắn chứ chẳng việc gì phải trốn ở đâu đó để kéo đàn cùng hắn. Và tất nhiên, cũng không phải Kita, Suna hay bất kì ai khác trong đội vì về cơ bản không ai trong số họ biết kéo violin cả. Thế nên có thể loại bỏ khả năng chủ nhân của giai điệu kia là người trong phạm trù mình có quen biết.
Vậy thì là ai chứ?
Một người có thể dễ dàng dẫn dắt cho những giai điệu của hắn, dẫn dắt cả con người đương bơ vơ lạc lõng giữa những ngã đường của cuộc đời để tự mình lựa chọn. Thứ mà người đó mang đến cho Atsumu không đơn thuần chỉ là tiếng violin thần tuý, mà còn là hơi ấm, là cảm thông, là những thứ xa xỉ về tình thương mà đã từ lâu hắn không trải qua được. Chắc hẳn sẽ nhiều người nghĩ rằng hắn dở người khi tự tưởng tượng ra mấy thứ đấy chỉ khi vừa nghe qua giai điệu ấy nhưng không, hắn tự tin khẳng định rằng bản thân hoàn toàn bình thường.
Âm thanh cất lên từ chiếc đàn violin ấy như sẵn một nỗi buồn chứa đựng sự sang trọng và tinh tế, nghe như tiếng lòng của một người có nội tâm sâu thẳm, khi réo rắt, lúc thâm trầm, khi tươi tắn, lúc u ám đến tột cùng. Có phải chính điều này khiến những người không thể nói điều muốn nói mượn âm vĩ cầm để bày tỏ tiếng lòng mãi chỉ biết lặng thinh chăng? Với tư cách là một người đã gắn bó với âm nhạc thật lâu, hắn tuy không dám chắc nhưng vẫn có thể nhìn ra những xúc cảm ấy từ giai điệu nọ. Vậy ra đó là cảm xúc của "người đó" sao?
Atsumu đã cố gắng rất nhiều, từ việc hỏi cha mẹ đến những người thân khác, tuy nhiên hoặc là những cái lắc đầu, hoặc là những lời lảng tránh. Hắn chưa bao giờ nhận được câu trả lời nào khả dĩ hay "có thể được xem là câu trả lời" từ họ. Cũng đúng thôi, trong cái nhà này, hắn làm gì có tiếng nói đâu để mà hỏi. Hắn chỉ cần chơi piano, thế đã quá đủ. Đúng là vậy sao? Hắn không muốn tin là như thế. Nhưng chẳng phải mọi sự đã quá rõ ràng rồi sao? Ừ, rõ ràng bọn họ không muốn nhắc đến quá khứ của hắn.
Hắn thở dài, gõ nhẹ lên phím đàn gỗ kêu "lách cách".
Nắng sớm dịu nhẹ chiếu vào khu nhà kính, khiến cảnh vật bên trong rực lên một màu sáng chói rực rỡ đến lạ. Tưởng như nơi đây đã trở thành một trái cầu tuyết lấp lánh, với một chiếc piano bằng gỗ và một Atsumu Miya thật nhỏ bé bên trong. Hắn hơi nhíu mày trước ánh sáng nọ để mắt kịp làm quen, trước khi lại tiếp tục nhoài người nằm xuống trên những con phím đen xen trắng. Người bí ẩn nọ cùng những giai điệu violin hay đến xao xuyến ấy đã ở trong đầu hắn mấy ngày nay rồi và sự tò mò của hắn ngày càng dâng cao. Hắn muốn lắm, hắn rất muốn được biết danh tính của người.
Liệu thắc mắc của hắn có được giải đáp chăng, vào một ngày nào đó? Có thể chứ? Nếu hắn một lòng tìm kiếm và vững tin? Có thể chứ? Nếu hắn không lo sợ mọi nỗ lực sẽ thành công cốc? Có thể chứ? Nếu hắn không... lo sợ?
Nói "lo sợ" thì cũng không đúng, chỉ là hắn không chắc mình có thể kiên trì đến được khi đó. Đừng hiểu nhầm Atsumu, vì hắn có thể tự tin bản thân mình nhẫn nại hơn bất kì ai khi vẫn trụ vững được trong cái hoàn cảnh không thể tồi hơn này. Nhưng cũng sẽ chẳng dễ chịu gì khi nhận ra rằng biết bao công sức mình bỏ ra chẳng thu lại điều chi, biết bao mong nhớ của mình chẳng được đáp lại bởi cái gì. Điều đó sẽ giống như việc cuộc đời một lần nữa tặng cho hắn cú tát thật đau, hằn lên trên những vết thương khác.
Khi đó hắn sẽ nghĩ gì chứ? À... cuộc đời này thật quá đỗi vô giá trị.
Vô giá trị đến mức hắn lại muốn khóc oà. Khóc vì điều gì chứ? Vì sự vô dụng của bản thân sao? Nghe đần độn và ngu ngốc hết sức, như thế thì còn gì là Miya Atsumu nữa! Hắn tuy chưa thể tự tin bản thân đã trưởng thành, nhưng chí ít có thể chắc chắn mình không còn trẻ con như ngày xưa nữa. Chỉ là đôi khi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mình cứ mãi là một đứa trẻ và chẳng bao giờ lớn lên, cũng chẳng bao giờ phải gánh theo những ưu phiền mà hiện tại hắn đang có nữa. Hoặc là ngủ, ngủ một giấc ngủ chẳng có lúc hồi tỉnh, và sẽ chỉ chìm đắm trong giấc mộng dịu êm.
Chỉ là... hắn muốn biết lắm, thật sự đấy. Muốn biết danh tính của chủ nhân khúc violin kia.
["まだ隣にいるよ、バカ"]
["Vẫn luôn cạnh anh đấy thôi, đồ ngốc."]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro