1. A beginning
Một buổi sáng yên bình tại một thị trấn đâu đó ở Osageland. Tiếng chim hót lảnh lót ngoài cửa sổ. Tiếng những người công nhân đang thi công con đường vọng lại, xen lẫn tiếng xe cộ vút qua. Một buổi sáng thứ Bảy điển hình.
Nhưng trong căn phòng riêng ngột ngạt, tất cả âm thanh đó bị át đi bởi một nhịp điệu khác.
Tiếng lách cách dồn dập, điên cuồng của bàn phím cơ. Nhanh. Nhanh hơn nữa. Các ngón tay của như múa trên các phím, mắt dán chặt vào màn hình, cặp kính cận trễ xuống sống mũi.
Rồi, một nốt lỡ.
"Áá.... Staminaaaaaaa của taoooooo!"
Caonac hét lên, từ từ ngả phắt người ra sau. Cùng lúc đó, màn hình đỏ lên và chữ "FAILED" hiện ra, như một cái tát vào mặt.
"Thế này thì lúc nào mới lên được gamma đây..." Cậu thở hổn hển, lồng ngực cậu phập phồng. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Ngón tay thon, gầy của Caonac mệt mỏi với lấy bao thuốc trên bàn. Trống rỗng. Cậu chán nản vơ cả vỏ bao, ném nó vào một góc, nơi kim tự tháp vỏ bao thuốc lá đã cao thêm một tầng nữa. Lục lọi trong đống lộn xộn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một bao mới.
Vừa lúc ngón tay cậu chuẩn bị búng bật lửa, thì màn hình máy tính sáng lên. Tiếng thông báo đặc trưng của Discord vang lên.
Một tin nhắn trong kênh "osage's cult".
Caonac chậc lưỡi, tạm quên điếu thuốc, kéo ghế lại gần màn hình. Không phải ping @everyone, mà là một thông báo từ một người "cụ thể".
@PhushiOwO Một ít ảnh score :penguin: Del bik chs chuten, quá sad.
Đi kèm là một loạt ảnh chụp màn hình game maimai. Những con số "S", "SS+", "Full Combo" sặc sỡ.
Ngay lập tức, như một đàn cá mập đánh hơi thấy máu, kênh chat bắt đầu "sôi" lên:
@gahihi Cả ngày chơi maimai, ko chịu học đi, kiểu này đi nvqs mất.
@cknoobass Thg bel này cả ngày chơi, 1 suất nvqs chào đón e.
@muyatalu hở tí là dí :icant:
Caonac đọc lướt qua. Cậu dựa lưng vào ghế, một nụ cười nhếch mép mơ hồ hiện lên. Thằng này cứ bị dí như này nó quen rồi hả? Cậu nghĩ thầm. Cái thú vui "thẩm mỹ" của tên nhà giàu đến từ Mailand này luôn là một trò đùa bất tận trong server.
Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ một dòng ngắn gọn, rồi nhấn Enter.
@caonac @PhushiOwO bị dí quen chưa bri.
Gửi xong, Caonac cầm điếu thuốc chưa châm, bước ra ban công.
Cậu châm thuốc. Rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng đục phả ra, hoà vào không khí trong lành của buổi sáng, rồi bị gió cuốn bay đi. Khói thuốc từ ban công bắt đầu lùa cả vào trong phòng, khiến không gian đặc quánh lại, mờ ảo như một đám cháy nhỏ.
Tiếng thông báo Discord lại vang lên. Caonac liếc nhìn vào màn hình qua khung cửa.
@PhushiOwO @caonac chắc tại tôi hơi ngố quá :penguin:
Caonac bật cười khẽ. Một tiếng cười khô khốc.
"Chưa gì mà đã hết một bao rồi..." cậu lẩm bẩm với chính mình, giọng buồn chán. Cậu nhìn điếu thuốc trên tay, nó đã cháy gần hết.
Thấy cũng tội, cậu lại nhìn vào màn hình. Nhưng mà thôi kệ.
Một ý nghĩ vụt qua. Caonac mỉm cười, cái mỉm cười đầy ẩn ý của một kẻ biết mình đang nắm thóp người khác. Cậu rít hơi cuối cùng, dụi điếu thuốc, quay vào gõ thêm một dòng nữa.
@caonac Ae đừng bully phushi nữa nhá, không ảnh lại tủi thân.
Cậu biết rõ đó là một câu đùa. Một câu đùa nửa vời để "khuấy" thêm cho vui. Cả server đều biết điều đó.
Hoặc ít nhất, cậu nghĩ là ai cũng biết.
Cách đó gần nửa nghìn cây số, tại Mailand.
Trong căn phòng rộng rãi, ngập nắng, trái ngược hoàn toàn với căn phòng kia ở Osageland, Phushi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cậu đã quen với việc bị trêu chọc. Việc chơi maimai cộng thêm việc cậu không thích tập thể dục, việc cậu "nghiện" nó và đăng score liên tục càng khiến cậu trở thành mục tiêu. Cậu đã lờ đi @gahihi, @cknoobass...
Nhưng rồi tin nhắn của Caonac hiện lên.
@PhushiOwO bị dí quen chưa bri.
Tim cậu hẫng một nhịp. Lại là Caonac. Người luôn bắt đầu, hoặc luôn tham gia, vào mọi cuộc trêu chọc nhắm vào cậu. Phushi bặm môi, gõ ra một câu trả lời than vãn nửa đùa nửa thật:
@caonac chắc tại tôi hơi ngố quá :penguin:
Cậu quăng điện thoại lên giường, định bụng sẽ không thèm đọc nữa. Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên. Lại là caonac.
Phushi nín thở. Chắc lại là một câu trêu chọc gì đó ác ý hơn.
Cậu nhặt điện thoại lên, mở khóa.
@caonac Ae đừng bully phushi nữa nhá, không ảnh lại tủi thân.
Phushi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó. Một lần. Hai lần.
Không có icon đùa cợt. Không có từ ngữ mỉa mai.
Đó là một câu... bảo vệ?
Tất cả những lời trêu chọc ồn ào trước đó bỗng dưng tan biến. Tai Phushi ù đi. Cậu chỉ còn thấy duy nhất dòng chữ đó.
Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu siết chặt lại. Một cảm giác ấm áp, lạ lùng lan toả trong lồng ngực. Cậu cắn môi dưới để ngăn mình không mỉm cười.
Caonac... đang quan tâm mình vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro