5. Dreamt
Hai giờ sáng. Chủ nhật.
Trong khi hầu hết mọi người trong server đang ngủ, hai chiếc đèn màu xanh lá vẫn sáng trong kênh thoại riêng của osage's cult.
Giọng nói ngái ngủ, hơi khàn của Caonac vang lên, xen lẫn với giọng nói lanh lảnh, cố tình làm nũng của giabaovu2109.
"A cũm ỡ Osageland ớ?"
"Ừ, anh ở đây. Em ở đâu?" Caonac ngáp, rít một hơi thuốc. Tiếng bật lửa lách tách vang cả vào mic. Cậu đã mệt rũ sau ca làm, nhưng không hiểu sao cuộc nói chuyện với người hâm mộ này lại cuốn cậu ta.
"Emm cũm ỡ Osageland ýyy anhhh!!"
"Ồ thế em ở đoạn nào?"
"Eim ỡ đoạng Miharon hihii"
"Thế cũng gần anh này, cách có ba cây à." Caonac lẩm bẩm, dụi mắt.
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi một giọng nói rụt rè, cố tình vấp váp cất lên:
"Uiiii thễ hã!!! H-h-hay maii anh vứi emm đi ún cà phi đi!!!"
Caonac dừng lại một chút. Đi cà phê? Với một thằng mới quen trên mạng? Caonac định từ chối. Giọng thằng này nghe đã thấy hơi "sến" rồi. Nhưng... nó hâm mộ mình.
"Cũng được," cậu nghe chính mình nói. "Mai chủ nhật nên anh rảnh...."
Dù sao thì cũng chỉ là một thằng cùng tuổi muốn gặp idol game thôi mà.
Cùng lúc đó, tại Mailand, Phushi đang ngủ.
Cậu ấy đang mơ. Một cơn ác mộng.
Cậu thấy mình đang đứng trước máy maimai, nhưng Caonac lại đứng ngay bên cạnh, chỉ tay vào cậu và cười. "Múa như tập thể dục," Caonac nói. Rồi giabaovu2109 trong bộ cosplay Osage-chan bước tới, khoác tay Caonac, và cả hai cùng quay lưng đi. Phushi cố gọi, nhưng cổ họng cậu không phát ra tiếng. Cậu chỉ có thể đứng đó, trong tiếng nhạc và tiếng cười nhạo của Caonac.
Phushi cựa mình, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu không hề hay biết, cơn ác mộng đó, theo một cách nào đó, đang xảy ra ngoài đời thực.
Bảy giờ sáng Chủ nhật.
Caonac đến quán cà phê. Cậu hoàn toàn bình thản, tâm lý đi gặp một người trong server, cũng không lạ gì với chuyện đó. Cậu mặc một cái áo phông đen đã cũ, quần jeans và giày thể thao. Rất đơn giản. Đương nhiên, trong túi quần là một bao thuốc lá và cái bật lửa.
Cậu đậu xe, bước vào khuôn viên quán. Tiếng nhạc jazz du dương. Mùi cà phê thơm nhẹ.
Cậu vừa rút điện thoại ra, định gọi cho giabaovu2109, thì một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh vang lên từ phía trong quán, át cả tiếng nhạc:
"Anh caonac! Eim ở đâyyyyy!!!"
Đáp lại tiếng gọi, Caonac quay đầu lại.
Và cậu đơ người.
Tiếng nhạc, mùi cà phê... mọi thứ như biến mất. Đập vào mắt cậu là một đứa con trai rất cao, tóc đen dài, xõa xuống gần vai. Nhưng thứ khiến Caonac lác mắt là trang phục của cậu ta.
Đó là một chiếc áo dệt kim trắng, tay dài nhưng thân áo bị cắt ngắn, để lộ một phần eo trắng. Phía dưới là một chiếc quần short đen, khá ngắn, ôm sát, phô trọn cặp đùi to, trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng. Và để hoàn thiện bộ trang phục, cậu ta mang một đôi tất trắng tinh, cao vút qua khỏi đầu gối, cặp với đôi sneaker trắng độn đế, như thể cậu ta chưa đủ cao vậy.
Caonac, đang nhìn chằm chằm vào một người ăn mặc như một nhân vật trong thế giới anime mà ra vậy.
"Đúng người... không vậy?" Caonac nghĩ thầm.
Trong lúc cậu còn đang đơ người, giabaovu2109 đã bước lại gần. Cậu ta không đi, cậu ta gần như lướt tới. Rồi, đột nhiên, cậu ta vươn tay, nắm lấy cổ tay Caonac.
"Nhanh điiiiii anhh, cú để em phỉ đợi vịi?" cậu vừa nói vừa phình má lên một cách dễ thương.
Caonac giật mình. Tay cậu ta... mềm. Mềm một cách khó tin. Thon, ấm, và mịn màng như thể đã được chăm sóc rất kỹ. Nó tương phản hoàn toàn với bàn tay gầy, hơi chai của Caonac. Cái chạm đó khiến Caonac có một cảm giác lạ lùng, một sự rờn rợn chạy dọc sống lưng.
Hai người đã ngồi vào bàn. Giabaovu2109 lập tức chống cằm, hai tay đan lại, nghiêng đầu nhìn Caonac bằng đôi mắt to tròn.
"Rấc vui đực gặm an." Cậu cười rạng rỡ, khiến đôi môi hồng (có lẽ là son bóng) phản chiếu dưới ánh nắng.
".... Ờm anh cũng rất vui được gặp em... giabaovu à." Caonac nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình thường.
"Cú gọi eim nà Bảo thui anh hihi~." Bảo cười khúc khích.
"À ừm... oke em.." Caonac nói, nhưng đôi mắt không thể kiểm soát được. Cậu cứ soi hết cả cơ thể của Bảo, từ cái eo lộ ra, đến cặp đùi trắng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang cười kia.
"Seo anh cú nhìn em zậy, em ngại lắm óooo!!" Bảo nói, nhưng lại càng ưỡn người ra trước, không hề có vẻ gì là ngại.
Caonac giật mình, vội quay đi. "Khỉ thật," cậu lẩm bẩm. "Thằng này... lạ quá."
Để che giấu sự bối rối, Caonac làm điều duy nhất cậu nghĩ ra. Cậu rút điện thoại, giơ lên. "Chụp... chụp tấm hình làm kỷ niệm không?"
"Dạaaaa!!!" Bảo lập tức tạo dáng, giơ tay chữ V.
Tách.
Tại Mailand.
Chàng Phushi vừa mới tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cậu mơ hồ cầm điện thoại lên, vào server Discord như mọi khi. Mắt cậu vẫn hơi lim dim, lướt qua mấy tin nhắn.
Đột nhiên, cậu bật người dậy. Mọi cơn buồn ngủ biến mất.
"C-cái gì?"
Cậu sững sờ.
Đó là một bức ảnh. Từ Caonac.
Trong ảnh, Caonac trông có vẻ ngơ ngác, nhưng bên cạnh cậu ta là... giabaovu2109.
Phushi nhận ra Bảo ngay lập tức. Và cậu thấy bộ dạng đó. Cái áo hở eo, đôi tất qua gối, cái cách cậu ta đang cười và tạo dáng đầy thân mật.
Một cơn lạnh sau gáy Phushi. Cơn ác mộng... nó là thật.
Sự ghen tuông, sự căm phẫn, sự phản bội. Mọi thứ nổ tung trong lồng ngực Phushi. Giờ đây, nó không chỉ đơn giản là ghét.
Nó là một cảm giác đen tối, sâu thẳm hơn. Cảm giác muốn giết kẻ đã cướp đi thứ quan trọng nhất của cậu.
Phushi siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười rạng rỡ của Gia Bảo trong ảnh.
"Mày chắc chắn sẽ phải trả giá... giabao à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro