(tại sao?)

        osamu, nói nó không yêu suna là sai. hai người chơi với nhau từ hồi còn bé tý. osamu biết rõ rằng nó thương suna. nhưng rõ ràng, không phải cùng một thứ tình cảm với suna. cậu ta yêu nó mù quáng. còn osamu, nó chỉ đơn giản không muốn yêu ai.

        osamu là kẻ bảo thủ. nó không muốn yêu. và dù người đó có là suna đi chăng nữa, dù đó có là người nó từng cầu hôn đi chăng nữa, cũng không. nhất là suna. osamu chẳng muốn làm khổ cậu ta. mình nó khổ là đủ rồi.

        -tại sao còn trẻ không thể bên nhau? tao yêu mày đủ nhiều để chúng ta về già bên nhau đấy.

        -rin, đôi khi, yêu mà chỉ biết yêu thôi là không đủ. như mày đã thấy, anh trai tao. atsumu không ngừng khóc mỗi đêm, vùi mặt vào tấm áo từ đời thuở nào của tên sakusa. anh ta đau đớn, trong khi đó, có thể tên kia đã gặp gỡ được vài ba cô gái lạ ở mấy bữa tiệc. 

        -... nhưng nó có liên quan gì đến chuyện chúng ta?

        osamu nhìn suna, ánh mắt lại như thế, chan chứa, chua xót. suna đã nói, rằng osamu giống chanh vàng. mỗi lúc nhìn vào, cậu ta lại thấy chua chát nơi đầu lưỡi. chắc chính nó cũng chẳng biết ánh mắt của nó như thế nào.

        -đó đều là tình yêu, rin.

        một chàng trai như osamu đáng lẽ nên luôn luôn mang bên mình một tấm biển cảnh báo trơn trượt. để tránh có ai đó lại ngã vào lưới tình của nó một lần nữa. suna không muốn ai vào. không một ai ngoài cậu ta được phép yêu osamu. 

        -tao xin lỗi. vì đã quá yêu mày, đã quá dại khờ.

        -tình yêu là thứ đáng nguyền rủa. nhưng tình yêu không có lỗi. mày không có lỗi.

        tuổi trẻ luôn là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời. quãng thời gian này quãng đời đẹp nhất đời người. đến lúc về già, ta sẽ nhớ về những ngày xưa cũ. vậy nên, tuổi trẻ, dại khờ một chút, đâm đầu một chút, không có lỗi. như suna, yêu đến mức thấu tận xương tận tủy. đó không phải một lỗi. đó chỉ đơn thuần là một chút dại khờ cậu ta dành cho tuổi trẻ, để sau này, dù có thế nào, mỗi khi nhớ lại, suna sẽ biết thế nào là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro