5
sau cái hôm đi ra phố với anh hùng về, em vũ không gặp anh hùng nữa. một phần là chưa cần đi xe, phần nữa là vũ thấy lạ, thường ngày má anh hùng không ghé chỗ này cũng tạt ngang chỗ kia trong xóm, mấy hôm nay thì chẳng thấy. vũ cũng thường vờ hỏi má, sao dạo này má anh hùng không sang mình chơi ha má. má bảo, tao cũng chẳng biết, chắc nhà có việc bận đó mà.
thật lòng thì vũ muốn gặp anh hùng.
hai hôm trước vũ đạp xe đi chợ sáng, ngang nhà anh hùng thấy cửa nẻo đóng im lìm hết cả. nhà anh bận việc gì ấy nhỉ? đóng cửa đi đâu hết rồi?
"ủa chú bảy, anh hùng...không lái nữa hả chú?"
chú bảy tên là thang hạo, nhưng cả xóm quen gọi chú là bảy viễn. hôm nay là ngày đầu tiên vũ chính thức ra phố để học, sáng sớm đã háo hức dậy thật sớm rồi, chẳng biết do mong buổi học, hay là mong chờ điều gì nữa.
nhưng chuyến xe nay lạ quá, không có anh hùng ngồi ở ghế lái, mà là chú bảy viễn. vũ xoa xoa lồng cơm ôm trong ngực, miễn cưỡng đưa cho chú. chú mới trêu, mày đem cho thằng hùng đúng không, chỉ là không có nó nên mới tới phần chú chứ gì. đúng quá chẳng biết đáp thế nào nên vũ cười cho qua chuyện, lủi thủi đi về dãy ghế cuối xe. chú viễn ngó lên gương chiếu hậu trên đầu thấy cái biểu cảm buồn thiu kia mới chậm rãi nói "hồi hôm kia nó gọi cho chú, hỏi chú dạo này có mần ăn gì không, chú thì dạo này ăn không ngồi rồi, mấy con lợn nuôi thì có bà nhà chú chăm nom, nên chú mới bảo rảnh. nó hỏi chú có thể giúp nó duy trì cái chuyến xe này không, chú cũng có bằng lái mà nên ổn thôi. mà cũng không biết nó bận việc gì, bàn giao này kia cho chú xong, ngay hôm sau là nó với tía má nó đi biến. hình như sáng nay thì tía má nó về rồi, còn nó thì không thấy đâu."
vũ tựa đầu vào khung cửa sổ, ngay cả câu cảm ơn chú bảy vì thông tin kia cũng không thốt ra nổi. anh hùng đi đâu ấy nhỉ, sao anh không nói với em vũ? khi nào anh về?
những khái niệm toán mới được vị giáo sư trung niên thao thao trên giảng đường cũng không thể bắt vũ thôi nghĩ về hùng. biết sao được, lần đầu tương tư khó tránh khỏi việc lúc nào cũng nghĩ đến người ta. nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được là anh đi đâu.
"vũ, không đi ăn trưa hả?"
một người bạn mới quen đi ngang qua thấy vũ ngồi ngẩn ra mãi mới tiện hỏi một câu. vũ giật mình, một tiết học vừa rồi, chả có được gì vào đầu.
"không, mình không đói lắm."
cậu bạn kia gật đầu rồi đi, cũng không phải là không đói, mà là do tiếc tiền.
từ bé đến giờ, lần vũ dùng tiền nhiều nhất có lẽ là một lần mua quà sinh nhật cho tía với má, từ đó về sau, hai người họ không cho vũ mua quà nữa. sống trong cái khổ miết rồi cũng quen, thói chắt chiu từng đồng từng cắc tía má không dạy vũ cũng thuộc nằm lòng. vũ ngó xuống đôi giày trắng mới tinh, là giày anh hùng mua cho, không biết sao tự dưng lại muốn khóc. vũ nhớ hôm đó anh còn dặn em nhiều thứ lắm, y như má vũ vậy đó. nhưng mà vũ chỉ gật gù qua loa. anh dặn vũ không được nhịn đói, học đại học rất cực, phải chú ý sức khỏe. anh dặn vũ, không được tin lời người ta, có biết được ai thật ai giả đâu. anh dặn vũ, đừng có tiếc tiền nữa, cái gì cần thì cứ thoải mái mà chi. anh dặn vũ...
dặn vũ nhiều lắm, nhưng vũ chẳng muốn nhớ. sóng mũi cay cay, khóe mắt cũng ướt nước. tự nhiên anh đi mất, anh còn dặn nhiều thế làm gì, sao anh không dặn vũ đừng khóc khi không có anh chứ?
ngày học đầu tiên cứ thế mà trôi qua, vũ về đến nhà trời cũng vừa vặn ngả chiều. hôm nay nắng không gắt, nhưng vũ lại thấy hơi đau đầu.
"vũ về rồi đó hả?"
là giọng của má anh hùng, vũ như tỉnh táo hẳn. em đưa đôi mắt còn hơi lờ đờ nhìn xem có thấy được anh hùng hay không, nhưng hình như là anh đi thật rồi, anh đâu có ở đây nữa.
"hùng có nhờ gửi cái này cho con."
một phong bì màu xanh lam, trên còn ghi nắn nón hai chữ "gửi vũ".
cánh đồng sau nhà chiều nào cũng lộng gió, dưới gốc hai cây cổ thụ to đùng được ai đó khéo léo treo lên hai chiếc xích đu nhỏ. vũ đung đưa chân nhìn lũ trẻ con ríu rít nói chuyện. lúc nhỏ, tầm ba bốn tuổi gì đó thì phải, vũ cũng hay cùng mấy đứa trẻ trạc tuổi trong xóm chạy ra đây chơi, hình như, có cả anh hùng nữa.
phong bì xanh lam anh gửi vũ vẫn còn cầm chặt trên tay, vẫn là nên mở ra đi thôi.
"gửi vũ,
lúc vũ đọc thư của anh, chắc là anh đã ở cách vũ nửa vòng trái đất rồi. anh đi mà không nói trực tiếp với vũ, anh xin lỗi, nhưng vũ không được giận anh đâu vì anh không có ở đó để dỗ vũ được. anh thương vũ từ lâu lắm rồi đó, vũ chắc không biết đâu. từ lúc thấy vũ một mình đeo cái ba lô cũ đi bộ đến trường, từ lúc thấy vũ ngồi trên cái xích đu gỗ dưới gốc cây to ngoài đồng, đung đưa cái chân ngắn ngủn mà ê a đọc bài, ừ thôi anh cũng chẳng biết là anh thương vũ từ lúc nào luôn. nhưng sự thật là anh thương vũ lắm đó. bây giờ anh có việc phải đi nước ngoài, không có lâu lắm đâu, thiệt đó. anh về là chắc vừa kịp cưới được vũ luôn. vũ ở nhà phải nhớ những điều anh dặn đó, đừng để tía má của vũ lo lắng. vũ học để trở nên ưu tú mà, cho nên anh cũng phải ưu tú hơn mới xứng với vũ, đúng không? anh đi vội quá, chỉ kịp viết mấy dòng thế này thôi, anh còn muốn được thơm vũ một cái cơ. cho nên là, em vũ đợi anh về, có được không?
hùng."
giọt lệ trong suốt rơi xuống thấm một mảng, em vũ không có giận anh, cũng không phải vì không muốn anh đi mà khóc như thế. chỉ là, vũ thấy như mình lại một lần nữa trở nên cô đơn. lúc nhỏ đúng là có chơi với tụi trong xóm, đến tuổi đi học thì chỉ có mỗi vũ được đến trường thôi, những đứa còn lại vì gia đình nghèo, cũng chẳng hiếu học cho mấy, nên tía má chúng nó cho chúng nó ở nhà hết cả. tía má vũ thì khác, cỡ nào cũng phải gắng gồng cho con đi học cho có tương lai. từ đó, tụi trẻ con kia cũng chẳng chịu lui tới chơi đùa với vũ nữa. tía má vũ cũng chẳng biết làm sao, mấy đứa nhỏ cùng lớp thì không ở cùng xóm. vũ trở nên ít nói, cô đơn phủ lấy, cả ngày chỉ biết hết học rồi phụ giúp tía má, sớm đã quen việc không có bạn bè.
anh hùng một lần nữa tiến về phía của vũ, như cái cách mà năm nào đó của quãng thời gian còn là những đứa nhỏ vô ưu vô lo, anh đỡ em dậy khi em bị ngã, khiến vũ thấy mình như được bảo bọc, được an toàn, và được yêu thương. nhưng giờ anh hùng không ở cạnh em, đúng lúc em cần một người nâng đỡ em bước sang một trang mới. em bỗng chốc hoảng sợ.
anh hùng có sợ cô đơn không? còn em vũ thì rất sợ.
t.b.c
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro