6
tối cái hôm vũ đọc thư của anh, vũ khóc thảm. má vũ biết vũ thương anh hùng rồi, dù vũ không có nói cho má. nhà có mỗi đứa con nuôi từ bé đến giờ, liếc mắt cũng biết nó nghĩ gì mà.
"má ôm vũ nhé." má dịu giọng, đẩy nhẹ đầu em để em tựa vào vai má, từng giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt em âm thầm thấm ướt vai áo bà ba tối màu của má. tía vũ pha cho em chút sữa nóng, ông lặng lẽ đặt nó lên bàn học nhỏ chất đầy sách vở rồi chậm rãi xoa mái đầu nhỏ của em. vũ ngay từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, tía má chưa bao giờ phải vì em mà nhọc lòng, và đây là lần đầu tiên vũ chịu khóc trước mặt hai ông bà.
chiều hôm đó trước khi vũ về, má của hùng đã kịp nói rõ chuyện hùng đi nước ngoài. bà ấy nói, trước đây cho dù hai ông bà có nài nỉ đến hết lời hùng cũng không chịu đi nước ngoài học, nhưng cái hôm cùng vũ đi chợ đêm về, hùng lại nói với tía rằng anh sẽ đi, tuy có hơi muộn, nhưng anh nghĩ mình nên đi. có lẽ là vì vũ.
vũ chợt nhớ về năm em lên bảy, anh hùng thì đã đương tuổi biết cặp kê hò hẹn. có một lần vũ ngồi ở xích đu ngoài đồng nhìn bọn trẻ trong xóm thả diều, anh hùng ngồi bên cạnh len lén hôn lên tóc em, hỏi em sau này có chịu cưới anh không. vũ lúc đó còn chưa hiểu rõ chuyện "cưới" mà anh nhắc đến kia, chỉ biết nói, "em sẽ cưới anh hùng nha, nếu anh hùng là chủ tịch của một cái nhà to thiệt là to."
cái nhà to thiệt to kia là ý muốn nói đến một cái công ti, chủ tịch của công ti chắc chắn rất là ngầu đó. vũ lúc đó hay xem mấy phim truyền hình, thấy mấy anh chủ tịch đều rất đẹp trai, rất giỏi, lại còn có một công ti to ơi là to. tuy cái tuổi chưa hiểu biết hết sự đời, nhưng vũ biết được, anh hùng rất đẹp trai, cũng rất giỏi.
chẳng lẽ, anh là vì những câu nói vô tư năm đó mà quyết tâm đi hay sao?
những ngày sau đó, vũ vẫn đi đi về về trên chuyến xe cũ, tiếc là không có anh hùng. điện thoại mà anh mua cho chỉ lưu duy nhất số của anh, đôi giày anh mua cho cũng rất nâng niu, chưa một vết bẩn nào được lưu lại trên đó quá một ngày.
"thuê bao quý khách vừa gọi..."
anh hùng lại không bắt máy, vũ nhắn gửi vài dòng tin.
"anh ơi, anh có khỏe không?"
"anh ơi, em nhớ anh quá."
"anh ơi, bao giờ anh về?"
"anh ơi, hôm nay đi học vui lắm. nhưng mà em nhớ anh, nên em vẫn buồn."
"anh ơi, hình như sắp tới mùa đông ở chỗ anh rồi đúng không? anh nhớ mặc ấm nhé."
"anh ơi,..."
ba năm lặng lẽ trôi qua, những dòng tin nhắn của vũ vẫn đều đặn gửi đến số máy quen thuộc, chỉ là không có hồi âm, cũng chẳng biết được anh có xem hay không.
tết nguyên đán sắp đến, năm nay là năm học cuối của vũ, vì vậy được giao rất nhiều đề án, bài luận, hơn nữa vũ còn là người trong hội sinh viên, cuối năm dường như còn phải làm nhiều việc hơn cả nhân viên văn phòng. như vậy cũng tốt, vũ sẽ không buồn nhiều vì nhớ anh hùng nữa.
"vũ được nghỉ tết chưa con?"
chú bảy viễn đã kiên trì chạy chuyến xe này được ba năm rồi. lượng khách đi xe hình như có vơi đi vài ba người, còn lại đều là người quen cả.
"dạ được nghỉ rồi chú. đáng lẽ sớm hơn, nhưng mà con năm cuối rồi, nhiều thứ phải lo, tết xong vô con thi mấy học phần cuối nữa là coi như khỏe." vũ sau mấy năm lăn lộn nơi phố thị dường như đã cởi mở hơn rất nhiều, mỗi ngày đi xe đều trò chuyện rất nhiều cùng cô chú trên xe. anh hùng ngày đó có dặn em, vũ rất ngoan, rất đáng yêu, ai cũng sẽ thương vũ thôi, nên vũ phải mở lòng, chia sẻ vui buồn khó khăn với mọi người, để mọi người sẽ ôm em vào lòng khi em vấp ngã.
em lại nhớ anh rồi.
anh đi biệt tăm, không về thăm nhà lần nào cả. tía má anh cũng nhớ anh nhiều như vũ nhớ anh vậy. má anh hay sang nhà vũ hơn trước, kể cho vũ nghe rằng anh có một chiếc tên rất tây, giống như tên của một giải thưởng gì đó vũ chẳng rõ. má anh hay mang sang cho nhà em nhiều quà vặt, khi là một mẻ bánh bông lan, khi thì là mấy gói trà thượng hạng, vài món canh bổ dưỡng. má anh bảo, không có hùng ở nhà, nên cô thương vũ, lo cho vũ nè, để sau này hùng về hỏi cưới, vũ chịu liền cho cô vui nghen.
vũ nhiều lần muốn nói ra nỗi sợ trong lòng, rằng liệu bên trời tây, anh có gặp được ai đó phù hợp với anh hơn, cùng anh trải qua bốn mùa nơi đất khách quê người, chăm sóc anh, mang cho anh những ái tình ngọt ngào hay không?
em chưa kịp gửi anh một câu chúc bình an ngày anh đi, chưa kịp bày tỏ lòng mình với anh, chưa kịp trao cho anh một cái thơm khẽ lên má, chưa kịp cùng anh nói lời yêu đương. vậy mà anh đi, chẳng thèm gọi về cho em, chẳng thèm hồi âm tin nhắn của em, em buồn lắm, em nhớ anh nữa. thật muốn nghe giọng của anh.
"vũ nhớ hùng rồi đúng không?"
"không, con giận ảnh, không thèm nhớ."
má vũ phì cười, ừ thì vũ giận thật, nên trút giận lên mấy chùm pháo giả gắn trên cây mai trước nhà. cây mai này năm nay giỏi lắm, nở hoa vàng rực luôn, mấy năm trước cả cái nụ hoa bé thôi nó cũng không thèm trổ, ghét ghê. hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, đêm nay sẽ đón giao thừa, anh hùng vẫn không về. vũ nghe người ta nói, tỏ tình vào đêm giao thừa thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao đó. ai biết có đúng hay không, nhưng mà vũ muốn nghe anh hùng tỏ tình với em, hoặc là để em tỏ tình với anh cũng được, tuy em dễ ngại.
vũ giúp má dọn mâm cỗ xong cũng đã mười giờ đêm, còn tận hai tiếng nữa mới đến giao thừa nên vũ tắm rửa, thay bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi vì dọn dẹp nhà cửa thành một bộ khác, thơm tho sạch sẽ. vũ xin má ra đầu xóm, nghe đâu tụi nhỏ trong xóm hay tụ ra đó đốt pháo hoa vui lắm.
vũ gặp anh lưu chương, con của chú lưu cạnh nhà, anh cũng đi nước ngoài bảy tám năm rồi mới về, còn dắt theo cả một anh bảnh trai ra mắt tía má ảnh nữa. anh bảnh trai đó tên vu dương, mấy hôm nay cũng được dịp nói chuyện với hai anh rồi, nhìn họ hạnh phúc lắm đó. anh vu dương cưng anh lưu chương dữ thần luôn, dù nhìn anh lưu chương không có vẻ gì là yếu ớt dễ bị bắt nạt hết trơn á. nếu anh hùng ở đây, anh có thương em giống anh vu dương thương anh chương không?
vũ buồn hiu đứng cạnh đôi tình lữ đang nắm chặt tay nhau nhìn bọn trẻ con chạy lăng xăng đốt pháo. vài phút nữa thôi là sang năm mới rồi, kết thúc một năm nhớ thương anh, mở ra một năm mới vẫn là nhớ thương anh thôi.
"..."
"ba."
"hai."
"một."
"chúc mừng năm mới."
pháo hoa sáng rực một vùng trời, dân trong xóm đều tụ tập đến đây để ngắm pháo hoa cả rồi. vũ lẩm nhẩm câu chúc mừng, nước mắt chẳng biết từ đâu chực trào, em cũng chẳng buồn vươn tay lau đi nữa. móng tay bấu vào lòng bàn tay chặt đến độ tưởng chừng như sắp bật máu để ngăn không cho tiếng nấc uất nghẹn vuột ra khỏi cuống họng khi em thì thầm "hùng ơi, em thương anh."
"anh cũng thương em."
bàn tay đang nắm chặt được một bàn tay khác xoa nhẹ, vũ cứng người. là giọng nói đó, trầm ấm quen thuộc không lẫn vào đâu được. vũ không dám quay sang nhìn, càng không dám động đậy một chút, em sợ, sợ mình ngộ nhận, sợ mình vì quá nhớ quá mong mà sinh mộng tưởng.
"vũ giận anh sao? không muốn nhìn anh sao?"
"vũ ngoan, không bấu tay nữa, sẽ chảy máu đó."
"anh thơm vũ một cái, rồi vũ nhìn anh nhé."
"em giận anh rồi, không thèm đâu." vũ chắc không biết giọng mình đã nghẹn ngào đến mức nào khi em chắc chắn rằng anh đã ở ngay cạnh bên mình, ngay lúc mà em dường như chẳng còn thiết tha đếm xem đây đã là ngày thứ bao nhiêu em thấy lòng mình trống rỗng đến đau nhói vì nhớ anh, cũng chẳng còn muốn gửi đi những tin nhắn không được hồi âm nữa.
"thế thôi, anh đi nhớ. vũ không thèm đếm xỉa đến anh rồi." người kia toan bước đi, thì đã nghe giọng hờn dỗi lí nhí của vũ "anh có giỏi thì anh đi luôn, anh đừng về nữa, vũ cũng không thèm thương anh."
sau đó, chỉ còn nghe tiếng em nhỏ thút thít tủi thân. anh hùng áp đôi tay có chút lạnh lên gương mặt tèm lem nước mắt của em vũ, dịu dàng đặt lên vầng trán thanh tú một cái hôn tạ lỗi "anh không dám đi nữa, anh sợ vũ không thương anh."
vũ được nước khóc to hơn. anh hùng dỗ người ta làm chi, người ta ăn vạ khóc lớn hơn rồi kìa.
"anh đi không chịu nói với em, không nghe điện thoại em gọi đến, không xem, không trả lời tin nhắn của em. anh hùng là đồ tồi."
"ừ rồi là anh tồi, anh sai. nhưng mà anh biết, anh mới đi có mấy ngày, có ai đó đã nhắn là nhớ anh rồi."
"anh xin lỗi, đã để vũ lại một mình. nhưng mà vũ nói vũ muốn cưới chủ tịch mà, nên anh phải trở thành chủ tịch để vũ chịu cưới anh chứ."
"em hồi đó bé tí, nói bừa thế mà anh cũng tin." vũ vẫn chưa thôi khóc, giọng mũi phát ra nhỏ xíu. tay vũ vòng ngang hông anh hùng, ôm siết, tưởng chừng như buông lỏng một chút là anh sẽ lại đi mà không lời tạm biệt.
"nào, ngẩng lên để anh ngắm xinh đẹp của anh nào."
hùng vuốt ve tấm lưng hãy còn run rẩy vì khóc, giọng ôn nhu tuyệt đối dỗ dành đứa nhỏ trong lòng. vũ cuối cùng cũng thôi chôn mặt trong hõm cổ người kia, em nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, mỉm cười. vũ rất xinh đẹp, cực kì xinh đẹp. và hùng muốn hôn vũ.
"anh có thể hôn em không?"
chẳng cần đợi được cho phép, hùng đã cuốn lấy vũ vào một cái hôn, lưỡi hùng nhẹ đánh một vòng theo đường nét của môi vũ. "vũ ơi, vũ cưới anh nhé?"
"cưới anh rồi, sau này anh đi đến đâu, dù có xa cỡ nào cũng phải mang em theo, được không?"
"được."
vũ đợi được anh hùng, cũng đã thôi không còn cô đơn.
người ta nói, tỏ tình vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chắc chắn sẽ thành công.
end.
viết liền tù tì trong 4 tiếng, diễn biến hơi nhanh cũng bởi vì người viết sợ viết dài
nó sẽ bay cmn luôn cái plot ban đầu 😓 nên cô ta đốt cháy giai đoạn 3 năm, cho lẹ để anh hùng về với em vũ đó mà.
đây có thể coi là shortfic hoàn chỉnh đầu tiên của mình, chắc sẽ có thêm một phần extra, chưa biết nóng bỏng hay là nguội lạnh thôi hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro