Chương 22: Trào phúng
"Phải" Vũ Quốc Lạc đáp. Bản thân bước lên đây quang minh chính đại, danh nghĩa là anh họ nên chẳng việc gì phải tỏ vẻ sợ sệt. Hoàng Tiểu Lộc gật đầu, chủ động mở cửa mời anh vào, Vũ Quốc Minh vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu, mùi phòng bệnh đặc trưng nhưng đối phương ở đây quá lâu nên dường như đã quá quen, thậm chí còn hít thở bình thường.
Cậu tìm cho mình một chỗ ngồi, chiếc salon chẳng hạn. Nó rót nước trên bàn mời cậu, tốt nhất vẫn nên lịch sự với anh chồng, tuy chỉ là họ hàng từ đâu tới đây. Vũ Quốc Lạc khẽ nghiêng đầu, quan sát từ đầu tới chân kẻ ốm yếu này, cả xương quai xanh vẫn thấy được- thầm rằng em họ yêu thích người này vì tạo cho người khác ý muốn được bảo vệ, loại người đồng tính nằm dưới cơ người đàn ông khác. Thân thiện mở lời,"Cậu đã ổn hẳn?"
"Vâng" Đáp ngắn gọn. Người này chìa tay mời Hoàng Tiểu Lộc ý bảo xuống ngồi cùng mình, nó bên cạnh cậu, cảm thấy rất ngột ngạt. Cứ thế mà hướng mắt nhìn về phía giường, máy hỗ trợ y tế vang lên từng hồi âm báo,"Em đã quen em ấy như thế nào"
Vũ Quốc Lạc hỏi tiếp, đôi mắt đen tuyền nhìn xoáy vào tâm can của kẻ mắt nâu, nó trước mắt đảo mắt một vòng như cố trốn tránh vấn đề này nhưng không- y đã nhầm, Hoàng Tiểu Lộc đáp,"Em ban đầu là osin của nhà anh ấy. Ba cho em thôi học để theo mẹ giúp việc"
Vũ Quốc Lạc khẽ nghiêng đầu, vờ như rất cảm thông. Chẳng ngờ được người trước mắt- vị hôn phu của em họ lại có xuất thân rất thấp kém, đoán nhanh là bậc người hạ lưu trong xã hội. Khá khen cho Minh Minh của anh, có thể dễ dàng mở lòng với kẻ khác, thậm chí cả người giúp việc hèn mọn cũng động lòng trắc ẩn, ban chút yêu thương muốn tiến tới hôn nhân. Ngón tay thon dài hữu lực vẽ vẽ vài ẩn tự trên mặt bàn, trách.
Hoàng Tiểu Lộc vẫn cười, tâm tư người này thâm sâu khó lường, dường như đã trải qua rất nhiều biến cố nên đôi mắt dần tuyệt vọng. Đôi môi khô khốc rất thèm uống nước, trò chuyện cùng người này thật sự rất ngột ngạt, nó mở lời,"Anh mấy năm nay ở nước ngoài. Minh Minh chẳng thường nhắc về anh cho em biết, em cũng không ngờ mình có anh họ"
"Đúng" Vũ Quốc Lạc đáp, áng mắt lộ chút tuyệt vọng, nhiều việc xảy trong quá khứ, mẹ của cậu. Những kí ức tuổi thơ đầy tăm tối chắc hẳn Vũ Quốc Minh chẳng muốn khoe khoang gì cho kẻ khác nghe- thầm nghĩ bộ não của anh ắt hẳn đã lọc bỏ và xóa bỏ nó đi từ lâu,"Nhiều năm rồi mới được quay lại, còn định rằng sẽ cùng thằng khỉ này lai rai vài chai bia"
Hoàng Tiểu Lộc gật đầu, nếu như chẳng có tai nạn thì bây giờ anh và nó vẫn bình thường, nó ban ngày đi làm bán thời gian còn anh dành vài giờ ở trường đại học, ban chiều anh đón nó ở quán; lòng cậu dáy lên bâng khuâng, hai người có nên cử hành hôn lễ. Thật sự chuyện kết hôn này quá đột ngọt, Tiểu Lộc đã quên mất việc quan trọng trước khi hỏi cưới đôi bên, đó chính là xem tử vi ngũ hành, sợ rằng bổn mạng của nó tương khắc với anh nên mới để sự này xảy ra.
"Anh nói cho em nghe này, đợi khi Minh tỉnh hẳn thì.." Lời người này đang phấn khích cũng phải im bật bởi tiếng chuông điện thoại của đối phương. Hoàng Tiểu Lộc cúi đầu khẽ nhận lỗi, lật đật nhìn dòng số rất lạ hiển thị cuộc gọi đến, quái lạ- chẳng phải người cậu quen nhưng cũng vội bấm nhận,"Lộc đúng không con?"
"Ai vậy ạ?" Cậu nghe chất giọng rất quen, dường như đã từng tiếp xúc.
"Mau về nhà nhanh đi con, thím Trương nè" Người bên đầu dây là thím hàng xóm khu nhà của cậu. Lần đầu tiên gọi tới số này thông báo cho cậu việc quan trọng, nó đáp,"Có việc gì vậy dì, mẹ con có sao không ạ?"
"Bả đang bị ba mày cầm dao uy hiếp kìa" Người bên kia đột ngột nói với giọng hoảng hốt. Một giây, hai giây- Hoàng Tiểu Lộc không nghe lầm, vài ngày trước còn thấy vài vết thương trên cánh tay bà nhưng giờ hôm nay ba nó lại dám làm những chuyện mất hết tình người vậy sao? Y đứng phắt dậy, đôi mắt mờ dần liền chẳng chào hỏi mà tức tốc chạy đi để lại Vũ Quốc Lạc kinh ngạc nhìn cậu, con ngươi đen lại trở nên thản nhiên.
Cuối cùng người mà anh chẳng có ấn tượng đã rời đi như đúng ước mong của mình. Kẻ này nhanh chóng khóa chặt cửa, rồi lại vui vẻ nằm cạnh Vũ Quốc Minh. Cảm giác mình thật ích kỷ khi lúc quay về lại chỉ muốn dành thời gian riêng ở cùng em họ. Ngón tay cậu vuốt nhẹ chân tóc anh, rất nam tính cùng cái cơ thể tựa những vị thần hi lạp. Kẻ này khao khát có được hắn.
...
Khu xóm này một phen hoảng loạn, người dân nơi đây đứng tụ tập bên ngoài nhìn xem vở kịch bạo lực gia đình. Trào phúng mua vui cho mọi người, người đàn ông hung hăng la hét, một tay nắm đầu cổ người phụ nữ, tay còn lại cầm dao- lưỡi dao sắc bén soi rõ khuôn mặt của người dân.
"Ba" Hoàng Tiểu Lộc chạy đến, chẳng ngờ sự việc gia đình cậu lại phát triển tồi tệ đến thế này. Ba của nó ngay khi vừa thấy nó thì cơn thịnh nộ phút chốc tăng cao, bao năm rồi- nhiều năm rồi ông vẫn chẳng thể chấp nhận đứa con này, lớn giọng gào to,"Thằng con hoang, mày và má mày đều là thứ sâu bọ"
"Tôi lạy ông" Mẹ của nó quỳ rạp, dáng bộ khổ sở. Nước mắt lăn dài rất thương tâm, Hoàng Tiểu Lộc chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, từ nhỏ đến giờ đều chịu đòn roi của ông nhưng hôm nay chính là lần cậu được chứng kiến đỉnh điểm của bạo lực. Mẹ nó tiếp tục khẩn thành,"Trẻ con vô tội, tội tình gì ông chửi con nó"
"Mẹ" Hoàng Tiểu Lộc chẳng thể nhẫn nhịn, phải lao vào giải cứu bà. Căm giận đám người xung quanh vô dụng, bởi còn có vài thành phần nam thanh niên nhưng cớ sao chẳng chịu can ngăn thế cuộc hỗn loạn này.
"Đừng ông ơi" Tiếng hét mẹ nó thất thanh, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành, một bên chồng; một bên con- ngay khi vừa lao tới thì đường dao lạnh lùng của ba nó vung lên, xướt qua tạo nên một rạch ngang trên gò má phải của nó, máu tuôn đỏ. Nó dừng lại đột ngột, chỉ nghe tiếng ba nó cười ha hả,"Thứ con hoang, tao muốn chém chết mày từ lâu rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro