Chap 10 - End
Từ lâu Jiyeon đã rất muốn làm một điều, điều mà tất cả các cặp đôi yêu nhau vẫn thường hay làm, đó là gối đầu lên chân Eunjung. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ trò này trẻ con hay không muốn nói là nhảm, nhưng đối với con bé, nó lại rất thú vị và...lãng mạn
Nghĩ tới hai từ lãng mạn, tự nhiên nó lại muốn làm ngay bây giờ
Khóc đã đời, đến mức nước mắt ướt cả vai áo người ta, Jiyeon từ từ rời khỏi người Eunjung
- Đồ ngốc! Có thế cũng khóc
Eunjung lau nhanh hai dòng nước mắt trên má Jiyeon
- Eunjung! Tớ...
- Hử?
- Tớ...tớ...tớ muốn...
- Muốn? Muốn...muốn...muốn...cái gì?
Câu nói nửa úp nửa mở làm Eunjung thoáng nghĩ rằng hàm ý của nó không lấy gì gọi là trong sáng, não bộ con cáo già bắt đầu hoạt động sau bao nhiêu năm bị trì hoãn =))
Rõ ràng là người ta chỉ muốn gối đầu lên chân thôi mà, sao cái đầu của ai kia lại "vô ý một cách cố tình" lái nó sang hướng đen tối cơ chứ?
Mặc dù là hơi bị hài lòng vì ý nghĩ của mình, song cáo già thấy rằng mình cũng không nên tỏ ra quá là "hưởng ứng" nên hơi lắp bắp
- Àh...ờ...nhưng...chân...chân tớ...
- Sao cậu lại biết chuyện này có liên quan đến chân?
- Thì...thì...ủa chứ chả phải là...là...
- Lại nghĩ đi đâu vậy?
- Ui da...!!!
Eunjung suýt xoa chỗ vừa bị ai kia nhéo vì cái tội dám nghĩ bậy làm mất độ trong sáng của Park Ji Yeon
- Cho chừa cái tật nghĩ bậy!
Jiyeon lườm Eunjung rồi nhanh chống nằm xuống chân người ta
- Ý tớ là thế này này!!!
Eunjung không biết làm gì ngoài việc trừng mắt ra nhìn người đang cười một cách thích thú trên chân mình
- Tớ rất muốn làm thế này với người tớ thích. Cậu là người đầu tiên đó!
Jiyeon chỉ lo nhìn lên trần nhà mà cười, không để ý rằng một thứ biểu hiện rất lạ đang dần hiện lên trên gương mặt Eunjung sau khi câu nói ấy được phát ra
Vốn là dạo gần đây, Eunjung bị nhạy cảm với những câu nói thể hiện tình cảm trực tiếp (hay gián tiếp) của Jiyeon. Nên khi não bộ chỉ vừa tiếp nhận được thông tin về sở thích của người ta, luồng thông tin nóng hổi khác lại ùa vào
Người đầu tiên?
Chỉ ba từ ngắn gọn thế thôi nhưng lại có sức công phá mạnh như "tớ thích cậu"
Dù tim đang bị lỗi nhịp, nhưng não bộ Eunjung vẫn tuông trào ra nhiều ý nghĩ khiến tự bản thân cảm thấy sung sướng (nếu không muốn nói là tự sướng =)))
<Người đầu tiên? Mình là người đầu tiên cậu ấy thích! Là người đầu tiên cậu ấy nhường giường cho! Là người đầu tiên cậu ấy mua đồ cho! Là người đầu tiên cậu ấy gối đầu lên chân!
Là người đầu tiên...
Người đầu tiên ...
Thế chả phải...
Mình rất quan trong sao?>
Tự mãn với ý nghĩ của mình, Eunjung cong môi tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, tràn ngập sự hạnh phúc, bàn tay trái theo phản xạ tự nhiên chầm chậm đưa lên, vén lọn tóc trước trán Jiyeon, rồi nhanh chống kéo lê xuống dưới, mân mê môi người ta
Hành động đó vô tình làm Jiyeon hơi sững lại, nó dừng cười, nhướng mày nhìn chủ nhân của bàn tay đang làm môi nó nhột và làm tim nó bỗng dưng tăng nhịp
Nhận thấy tia nhìn ngỡ ngàng đang bắn vào mình, Eunjung dừng tay lại, hiểu tại sao con người ta lại nhìn mình như vậy, song khổ chủ cũng chả biết giải thích thế nào vì đó là vô thức, một phản xạ tự nhiên, thế nên chỉ nhoẻn miệng cười
- Tay cậu ấm lắm!
- ...
- Mỗi khi tớ lạnh, hãy nắm chặt lấy tay tớ nhé!
Eunjung không biết là do tay mình ấm hay do hơi ấm từ má Jiyeon đang tỏ ra, mà bàn tay trái bỗng dưng nóng ran lên
Àh không, có lẽ không phải hoàn toàn do má mà do câu nói của Jiyeon thi đúng hơn, vì bây giờ, cả thân người Eunjung đang tăng nhiệt độ một cách không thương tiếc, mặt đỏ hết cả lên
Trong những tình huống như thế này, khi cảm xúc bắt đầu dâng cao đến mức không kiềm chế được, người ta phải thể hiện nó ra ngoài, nếu không sẽ lủng não mà chết vì cột cảm xúc dâng cao quá chiều cao cơ thể
Ham Eun Jung nhà ta, àh không, nhà Jiyeon đây cũng không ngoại lệ, thể hiện nhanh nữa là đằng khác.
Nhưng trớ trêu thay, cái chân phải khốn nạn lại cứ đơ ra, làm ai đó cứ loay hoay mãi mà vẫn không cách nào cúi xuống được
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Eunjung, Jiyeon đâm ra lo lắng
- Cậu sao vậy, khó chịu hả?
Jiyeon tưởng rằng do mình gối đầu lên nên chân người ta mới khó chịu, nên lật đật nhỏm người dậy
- Sao lại ngồi dậy?
- Tớ sợ cậu đau
- Không phải. Tớ không đau...chỉ là...là...
- Là gì?
- Là...
Non jongmal Sexy-nun Sexy-ko Sexy-ip Sexy Love...
- Nhạc chuông gì mà toàn sexy không vậy?-Eunjung tỏ vẻ khó chịu với ca từ vừa phát ra từ điện thoại Jiyeon
- Tớ thích thế. Rất ý nghĩa!
Jiyeon mỉm cười đẩy ẩn ý rồi nhanh chống với lấy chiếc Galaxy SII trên bàn
- IU hả?
- Ờ, đi shopping với tớ
- Bây giờ sao?
- Chứ chả lẽ để tuần sau?
- Erm...
- Lạ nha! Bình thường tiểu thư Park sẽ nhanh chóng đồng ý không hỏi han gì cả, hôm nay tự dưng sao vậy? Hay là không nỡ bỏ "người ta" ở nhà một mình?
- Cậu...ừ, đi thì đi, tớ cũng đang muốn mua chút đồ
- Ok, 20' sau ra cổng nha
Jiyeon cúp máy, quay sang nhìn Eunjung định nói gì đó nhưng đã bị cướp lời trước
- Đi vui vẻ nhá!
- Hay cậu đi với tớ đi!
- Thôi, chân tớ thế này bất tiện lắm!
- Tớ giúp cậu
- Như thế thì cậu không thoải mái mua sắm được, tớ không muốn làm phiền cậu, với lại tớ cũng không mua gì, ở nhà được rồi
- <cậu không đi thì sao thử đồ được> vậy...-Jiyeon chùn xuống-tớ đi nhanh rồi về
- Ờ, cứ đi vui vẻ, không cần để ý tớ đâu
Jiyeon khoác nhanh chiếc áo phong vào người, trước khi đi còn ôm Eunjung một cái rất lâu
Ai đó được ôm, sau khi người ôm mình đi khỏi, liền mỉm cười như con nít được cho kẹo. Mặc dù trước đó, trong đầu đã tưởng tượng ra một nụ hôn chia tay đầy lãng mạn, song vẫn không thấy quá hụt hẫng vì suy đi nghĩ lại cái ôm lúc nãy quá ấm, với lại từ sáng tới giờ hôn nhiều rồi, nên đổi khẩu vị một chút
_____________
[Queen's Fashion Shop]
- Sao mặt mài ủ rủ vậy? Nhìn như cọng bún thiu ấy!
IU hỏi sau một hồi chướng tay gai mắt nhìn con bạn thân chọn lựa quần áo với vẻ mặt "phá sản" cùng cái thứ ngôn ngữ quái dị nào đó bắn ra từ miệng
- Tớ không biết chọn cái nào hết!
- Theo sở thích của cậu. Bình thường vẫn thế mà
- Nhưng hôm nay <và từ đây về sau> không phải bình thường nữa. Tớ đang chọn cho Eunjung
*Phịch*
Tiếng động phát ra cứ như có ai đó đã phải "ịnh mông xuống sàn", nhưng IU không phải là người nhạy cảm đến mức xúc động như thế, mặc dù là câu nói của Jiyeon có thể khiến IU "ịnh sàn" thật đấy, nhưng may thay, tiểu thư họ Lee đã kịp giữ bình tĩnh, trấn an tinh thần mà kiềm chế được một phần xúc động, thế nên vật "ịnh sàn" được chuyển thể từ mông sang cái váy đang cầm trên tay
- Tình yêu khiến con người ta thay đổi đến thế sao?
- Có lẽ vậy!
Vốn dĩ IU xúc động đánh rơi cái váy được xem là đẹp nhất của shop xuống sàn mà không buồn nhặt lên (nhân viên bán hàng đã nhặt lên hộ) là vì Jiyeon mà nó biết có bao giờ thế đâu? Chỉ khi sinh nhật nó mới may mắn nhận được món quà "chọn đại" từ con bạn thân thôi. Ngay cả bố mẹ anh chị em dòng họ còn chưa được Jiyeon chọn đồ cho mà
Eunjung có sức hấp dẫn hơn cả dòng họ Park cộng lại!!!
Đó là câu kết luận cuối cùng xuất hiện trong đầu IU trước khi cảm xúc được chuyển thế từ ngỡ ngàng sang...sợ hãi
- Cậu làm cái gì đó?- trồng mắt IU căng cực đại khi chứng kiến con bạn mình đang ôm không khí, mà còn xoay qua xoay lại nữa chứ
- Trước khi đi tớ đã ôm Eunjung rất lâu, cố gắng ghi nhớ size của cậu ấy, có lẽ là cỡ này
- <cậu không còn là Jiyeon mà tớ từng biết nữa, cậu thay đổi hoàn toàn rồi, nhưng mà theo hướng tích cực. Tại sao Eunjung không bước vào cuộc đời cậu sớm hơn nhở?>
- Cậu thấy cái này thế nào?-Jiyeon giơ trước mặt IU chiếc áo sơ mi sọc caro mà nó ngấm nghía nãy giờ
- Cậu mua cho Eunjung mà, sao lại hỏi tớ?
- Tớ muốn cậu cho ý kiến thôi, tớ sợ sở thích của mình không hợp với cậu ấy
- <Park Ji Yeon trước đây luôn mua đồ theo sở thích của mình mà> ừ nhìn cũng được, Eunjung hợp với những kiểu đơn giản thế này
- Thế còn cái áo phông này, màu được chứ? (là cái áo Jung mặt hôm 15-9 diễn SL ở Montenegro Island)
- Đỏ đô àh? Đẹp đấy!
- Sao cậu nói cứ như miễn cưỡng cái gì đó!
- Không, chỉ là tớ chưa quen với một Park Ji Yeon phiên bản mới này
- Cố lên nhé, từ từ rồi quen thôi
Jiyeon cười hiền từ, vỗ vai IU rồi đến quầy tính tiền
- Chị gói lại cho em mấy cái này đi ạh!
- Cậu không mua cho mình àh?-IU lại bị biến chuyển cảm xúc
- Tớ còn đồ mặc, cái đóng hôm trước đi mua với cậu mặc cả năm không hết
- <Park Ji Yeon lúc trước không bao giờ biết đến khái niệm "đủ đồ", dù có không còn chỗ chứa, dù đồ nhiều đến mức có mặc thêm mấy năm nữa cũng không hết, thì chỉ cần thích là mua, chán là đi shopping> được rồi mình về
__________________
IU không hề thấy khó chịu vì sự thay đổi quá đột ngột đó, duy chỉ có một điều hơi làm IU buồn, đó là việc Jiyeon không còn thích la cà sau khi rời khỏi shop như lúc trước mà lấy lí do "tớ phải về với Eunjung" để lại IU một mình trong quán cà phê. Thật sự thì có ai muốn ngồi quán uống nước một mình đâu, huống chi từ trước đến giờ lúc nào Jiyeon cũng đòi ngồi quán sau khi ra khỏi shop, nhưng vì quá khát nên IU tội nghiệp nhà ta đành ngồi nhâm nhi ly sinh tố một mình
<cậu được lắm Ham Eun Jung àh, liệu mà đối tốt với Jiyeon đi, nếu không tớ cứa cổ cậu>
__________________
Jiyeon hí ha hí hửng bay vào phòng với ý nghĩ Eunjung chắc sẽ vui lắm khi được nó mua đồ cho, ai ngờ mood đang ở trạng thái 100, đùng một cái, tụt xuống mứt âm 100 khi cái mặt phè phởn ngái ngủ của ai kia đập thẳng vào mắt
- Lúc nào cũng ngủ. Ngủ vào lúc không đúng thôi àh
Mặc dù miệng thì lầm bầm chửi rủa nhưng lí trí lại không ngăn nổi bước chân Jiyeon đang tiến về phía giường ngủ
Đặt túi đồ lên bàn và khẽ ngồi xuống, Jiyeon thú nhận rằng thật sự nãy giờ nó không thể rời mắt khỏi cái mặt đáng ghét của ai kia
- Dễ thương quá!
Và rồi như một điều cần phải làm khi thấy cái gì đó đẹp và muốn lưu trữ nó, Jiyeon vội lôi điện thoại ra
Nhưng sao bấm hoài nó không lên
- Chết tiệt!!! Quỷ sứ àh! Sao lại hết pin chứ???
Jiyeon tức giận ném điện thoại xuống...giường, nó xụ mặt nhìn Eunjung
Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc iPhone 4 đặt trên bàn, một ý tưởng mới loé lên trong đầu nó
<chụp lại rồi up lên mail của mình, keke>
Nhanh như chóp, nó quơ lấy cái điện thoại và gõ pass vào
"Tôi Thích Park Ji Yeon"
Bỗng màn hình iPhone đỏ lên: Wrong Passcode
- Wae?
Jiyeon mếu máo, nó không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra với cái pass đáng yêu đó.
Nó thử lại một lần nữa, màn hình vẫn hiện lên dòng chữ đó
- Cậu đổi pass rồi sao? Cậu không còn thích tớ nữa sao?
Ý nghĩ về sự thay lòng đổi dạ của Eunjung vừa loé lên thì nó ngay lập tức cứu vớt bằng cách phân tích vấn đề và biểu hiện của Eunjung từ sáng tới giờ.
- Rõ ràng là vẫn bình thường mà! Có gì giống là không còn thích đâu!
Vận dụng hết sức thông minh của mình, nó vặn óc suy nghĩ
- Nếu không còn thích thì là gì nhở? Không thích thì là gì? Yêu??? Chả phải yêu và thích y chang nhau sao?
Mặc dù nghĩ rằng yêu và thích không có gì khác nhau nhưng Jiyeon vẫn gõ thử
"Tôi Yêu Park Ji Yeon"
Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ nhảy cẩng lên khi chiếc iPhone "tách" một cái, màn hình menu hiện a. Nhưng trong tình huống của Jiyeon lúc bày, điều ngược lại lại xảy ra
Nó dán chặc mắt vào màn hình và giữ nguyên tư thế đó gần 5' chủ vì cái ý nghĩ "yêu và thích không có gì khác nhau"
- Tại sao?-sau một hồi, nó thấy khó chịu với cái tư thế đó nên ngồi...bẹp xuống sàn-thế chả lẽ yêu và thích khác nhau sao? Vậy là mình đang yêu hay thích cậu ấy đây?
Khi nghe chuyện này thì chắc ai cũng thấy lạ. Ai đời lại không xác định được yêu và thích khác nhau chứ. Nhưng đối với Park Ji Yeon đây thi điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vốn dĩ con bé mù tịt về tình yêu mà.
Cha- Không thích thì là gì nhở?-Jiyeon nghiêng đầu nhìn cái điện thoại-yêu??? Không! Chả phải yêu và thích đều như nhau cả sao?
Mặc dù nghĩ rằng yêu và thích không có gì khác nhau nhưng Jiyeon vẫn gõ thử.
"Tôi Yêu Park Ji Yeon"
Nếu như là người khác chắc chắn sẽ nhảy cẩng lên khi chiếc iPhone tách một cái, màn hình menu hiện ra. Nhưng trong tình trạng của Jiyeon thì điều ngược lại lại xảy ra.
Nó dán chặt mắt vào màn hình và giữ nguyên tư thế đó gần 5' chỉ vì cái ý nghĩ "yêu và thích không có gì khác nhau"
- Tại sao?-sau một hồi đứng hình, nó thấy khó chịu với cái tư thế đó nên ngồi...bẹp xuống sàn-thế chả lẽ yêu và thích khác nhau sao? Vậy mình đang yêu hay thích cậu ấy đây ?
Jiyeon xụ mặt, nhìn xuống sàn như để tìm câu trả lời.
Bỗng dưng trong đầu nó hiện ra hai chữ Hyomin.
- Áh, đúng rồi. Có bà chị yêu đương nhắng nhít để làm gì chứ?
Thế là nó quên béng mất cái việc chụp hình Eunjung, ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Hyomin.
Nhưng trước khi có thể giải quyết thắc mắc thì một vấn đề khác lại xảy ra, khi mà nó tình cờ nghe được cuộc đối thoại của mẹ và unnie nó.
- Mẹ nghĩ như thế ổn không?
- Ổn.
- Con thì không. Hai đứa nó yêu nhau mà lại cho ở chung phòng như thế...lỡ...
- Con lo xa quá đấy! Hai đứa cũng biết chừng mực mà.
- Nhưng mà...
- Người ta trong sáng lắm. Người ta không có giống như ai đó đâu, người ta không bao giờ vượt quá giới hạn đâu, người ta...
- Em ở đâu chui ra vậy?-Hyomin giật mình lùi lại phía sau
- Hình như Jiyeon nó nói đúng đó-bà Park mỉm cười nhìn Hyomin rồi nháy mắt với Jiyeon, sau đó ra ngoài
- Qua đây làm gì?-Hyomin hơi khó chịu vì bị ai đó bắn trúng tim đen
- Qua hỏi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Unnie àh! Yêu và thích không giống nhau sao?
- Cái đó còn phải hỏi! Em không thấy hai chữ đó viết khác nhau àh?
- Có ai đời lại đi giải thích cùi bắp như unnie chứ?
- Hỏi người ta mà còn nói cái giọng đó áh?
- Ai biểu unnie giải thích kì cục chi?
- Mệt quá! Bao nhiêu tuổi rồi? Thay bao nhiêu thằng bạn trai rồi mà còn không phân biệt được yêu với thích?
- Em quen bạn trai vì ham vui thôi chứ có phải thích gì đâu! Đến Eunjung thì là thật lòng nên không có kinh nghiệm
- Yêu và thích nó hoàn toàn khác nhau. Lúc nào cũng thế, phải thích mới đến yêu. Chắc chắn lúc đầu em thích Eunjung, nhưng bây giờ thì...-Hyomin khựng lại, như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ-bây giờ có thể là yêu rồi đấy!
- Em không xác định được, nên mới qua hỏi unnie. Em cứ tưởng mình vẫn đang thích cậu ấy.
- Nói unnie nghe cảm giác bây giờ đi!
- Em không rõ, nhiều lắm, đến mức em không nhận ra mình nữa. Trong mắt IU em là con người khác, không còn là đứa bạn đanh đá ngày xưa. Lúc nài em cũng nghĩ cho Eunjung trước khi nghĩ cho mình. Đi shopping cũng không la cà như trước, chỉ mong về sớm với Eunjung thôi. Suốt 2 tiếng ở shop, em chỉ lựa đồ cho Eunjung mà chả mua gì cho mình cả. Bây giờ nhìn cậu ấy là tim em lại rộn lên, thậm chí chỉ cần nhìn cậu ấy ngủ em cũng thấy vui nữa, nhìn hoài không chán. Em muốn cho Eunjung tất cả, dành cho cậu ấy hết thảy những gì em có, kể cả...bản thân em
- Hả?
- Àh không! Là vậy đó!
- Yêu rồi!
- What?
- Không hiểu tiếng Hàn hả? Nói tiếng anh nha!
- Hả?
- Em yêu Eunjung rồi!
Hyomin cứ tưởng con bé kia sau khi nghe câu kết luận từ mình, sẽ nhiệt liệt hỏi han, thẩm vấn để giải quyết cái sự "không hiểu về tình yêu" của nó. Ai ngờ nó chỉ đừ mặt ra, nói "cảm ơn unnie" rồi lẳng lặng đi về.
- Chã lẽ hiểu rồi sao? Nó không ồn ào, khó chịu thật, không quen chút nào-Hyomin lầm bầm nhìn theo bóng Jiyeon
_________________
Lúc Jiyeon về, Eunjung đã thức và đang bị hoảng bởi đóng quần áo ai đó để lên giường. Một phần vì nó quá nhiều, một phần vì đóng đó không phải là style của Jiyeon
- Cậu dậy rồi àh?
- Cậu mua gì mà khủng thế? Nhiêu đây mặc cả năm không hết. Mà cái đóng này, đâu phải style của cậu.
- Tớ mua cho cậu đấy.
Sự chân thành phất lên từ đáy mắt Jiyeon cùng giọng điệu không-hề-giỡn làm Eunjung hơi tin 5 chữ mình vừa nghe là thật.
- Cậu không tin àh?-sự im lặng của Eunjung làm Jiyeon buồn
- Không! Tớ tin, chỉ là hơi lạ một chút. Sao lại mua đồ cho tớ?
- Tớ thích! Muốn chăm sóc cậu. Không được sao?
- Đương nhiên là được rồi! Đó là điều tớ từng mơ ước mà.
Jiyeon ngồi xuống mép giường. Tay phải đặt nhẹ lên má Eunjung, rất nhẹ, cứ như bàn tay ấy đang nâng niu một thứ báo vật quý giá nhất thế gian này
Không cần mơ ước nữa. Từ nay tớ sẽ chăm sóc cậu, một việc tớ chưa từng làm với bất kì ai.
Kết thúc câu nói bằng một nụ hôn nhẹ lên môi Eunjung, Jiyeon quay sang đóng quần áo trên giường.
- Cậu thấy có cái nào không hợp không? Tớ sợ không đúng ý cậu.
- Tất cả đều rất đẹp. Nhưng mà sao cậu mua nhiều quá vậy?
- Tớ thấy chúng đều hợp với cậu, mà đồ cậu cũng không nhiều.
- Nhưng cái này thì quá nhiều, mặc cả năm cũng không hết nữa.
- Năm nay không hết thì để năm sau mặc, thời gian còn dài mà.
- Park Ji Yeon!
- Hử?-Jiyeon nhướng mài, ra chiều thắc mắc vì tên mình bị gọi một cách đầy đủ như thế.
Eunjung khựng lại lòng thầm mừng vì suýt nữa đã nói ra 3 từ đó.
Vốn dĩ không phải không muốn nói. Muốn lắm ấy chứ, nhưng nó lại cảm thấy như thế quá nhanh, sợ rằng người ta sẽ không kịp tiếp thu mà đâm ra hoảng loạn. Hay đơn giản là người ta chưa có cảm giác giống nó, nên nó vẫn đang chờ.
Eunjung vận hành não bộ với tốc độ ánh sáng để tìm ra câu trả lời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ...
- Àh chỉ là tớ...tớ...tớ muốn gọi tên cậu thôi. Không có gì đâu.
- Làm tớ giật mình. Bố tớ những khi giận thì lại lôi cả họ tên ra mà gọi, nên hơi sợ.
- Tớ xin lỗi!
- Không sao đâu! Cậu không biết chuyện đó mà...thôi thử đồ đi này!
- Tớ thấy như thế vừa rồi, không cần thử đâu. Chân cẳng thế này bất tiện lắm!
- Để tớ giúp cho!
- Hả? Như...như...như thế sao...sao được chứ?
- Dù gì thì sau này cũng thấy hết mà...
- Cậu nói cái gì?
- Không! Thế thì không thử vậy. Để sau cũng được.
*Cốc cốc cốc*
- Ai dạ?-Jiyeon hỏi vọng ra
- Là mẹ...
- Có gì không mẹ?
- Hai đứa xuống ăn cơm.
- Dạ, tụi con xuống liền
___________
Bữa cơm chiều nay yên bình và ấm cúng hơn lúc sáng rất nhiều, vì không có chiến tranh lạnh từ hai người nào đó.
Ông Park cũng vừa từ công trường trở về. Hyomin thì mang bộ mặt mới-ngủ-dậy-chưa-rửa xuống.
Mọi chuyện xảy ra rất là bình thường. Duy chỉ có hai người bất thường thì lại có hành động không hề bình thường chút nào.
Sự tình là hai người đó ngồi cạnh nhau (đương nhiên), và hai người mà chỉ có 2 cánh tay để lên bàn (bất thường). Jiyeon ăn bằng tay trái còn Eunjung thì bằng tay phải.
- Con thấy thế nào rồi?-ông Park hỏi sau khi quan sát hai đứa bất thường trước mặt một hồi lâu.
- Dạ? B...bình thường ạh!-Eunjung giật nảy người lên
- Bác nghĩ là hơi khó chịu...
- Khó chịu ạh? Không đâ...
- ...vì ăn bằng một tay
- Dạ?-mặt Eunjung bắt đầu biến sắc
Lúc này Jiyeon mới ngừng ăn, ngước mặt lên, vẻ mặt bình thản.
- Ăn bằng tay chứ có phải bằng chân đâu mà khó chịu ạh?
Trong lúc đó có một bàn tay dưới gầm bàn đang cố thoát khỏi cái vật đang nắm chặt mình. Khỏi nói ra thì cũng biết nạn nhân là ai rồi.
Jiyeon siết chặt tay hơn, cố gòng người để ai kia không thể thoát khỏi. Nhưng có lẽ người đó hơi bị cứng đầu.
- Bỏ ra đi! Hai bác nhìn kìa!-Eunjung nghiếng răng nói nhỏ
Cứ tưởng Jiyeon sẽ nghe lời, dẹp trò trẻ con này sang một bên. Nhưng không! Nó không lén nắm tay Eunjung dưới gầm bàn nữa mà... lôi hẳn lên trên-trước mặt mọi người.
- Ba mẹ không cần phải nhìn chúng con bằng ánh mắt nghi ngờ nữa đâu!
Nói xong, Jiyeon lại cắm đầu vào bát cơm, tay phải vẫn cố siết chặt trong khi nạn nhân thì muốn chui ngay xuống đất.
- Có gì thì từ từ, để sau đi! Giờ ăn cơm phải để cho người ta thoải mái chứ-ông Park tủm tỉm cười, vừa nói vừa liếc xéo hai đứa.
- Thế đó! Bởi vậy con mới nói với mẹ là không tốt khi cho hai đứa ở chung phòng mà-Hyomin cáu gắt, vẫn còn thấy uất ức vì chuyện lúc nãy.
- Tại sao chỉ từ một chuyện nắm tay mà con lại suy diễn ra những chuyện tồi tệ khác chứ? Dọn sạch não đi con!
- Mẹ!!!!!
Hyomin hét lên, đứng phắt dậy, đùng đùng bỏ về phòng.
Jiyeon thấy thế liền cười đắt thắng. Riêng chỉ có ai đó là vẫn cúi đầu vì ngượng.
- Còn con, bỏ tay ra! Để Eunjung nó ăn thoải mái chút đi!-bà Park giả vờ nghiêm khắc, hơi đanh giọng lại.
Thế mà con bé cứng đầu kia nó nghe lời, liền bỏ tay ra. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái mặt nó xụ xuống, Eunjung thì tủm tỉm cười.
Sau bữa cơm, có người nào đó lặng lẽ đẩy người nào đó về phòng.
Không nói một lời...
Có vẻ như ai đó đang buồn...
Eunjung hiểu. Biết tổng hết là người ta đang nghĩ gì mà. Hiếm khi người ta im lặng. Nhưng một khi đã im lặng rồi thì có nghĩa là đang buồn đấy!
Người ta chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường. Mặt vẫn xụ xuống. Cúi nhìn hai chân mình đung đưa.
Eunjung không hiểu sao chứng kiến cảnh đó, tự nhiên lòng thấy thương kinh khủng. Và cũng phát hiện ra Park Ji Yeon thật sự rất ngốc.
Eunjung lăn xe đến trước mặt Jiyeon, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cái mặt bí xị.
- Đừng buồn nữa!
Mặc kệ Eunjung, ai đó vẫn im lặng.
Eunjung lại hiểu. Ý là muốn gì đây mà, nói bằng lời thì ứ chịu đâu. Bệnh công chúa lại tái phát rồi đó.
Thế là Eunjung nhà ta hành động. Nó dùng cả hai tay nâng nhẹ bàn tay phải của Jiyeon lên. Rất nhẹ. Rất chậm.
- Đừng buồn nữa! Chỉ là lúc ăn cơm thì nên thoải mái chút. Còn khi chỉ có hai đứa mình thì sao cũng được.
Rồi nó hôn nhẹ lên mu bàn tay Jiyeon, sau đó áp chặt vào má mình.
- Bây giờ phải làm sao nè?
Lúc bấy giờ, đồ-cứng-đầu mới chịu ngước mặt lên. Nó tủm tỉm cười. Rồi lại cúi mặt xuống, nói lí nhí trong miệng...
- Tớ muốn...muốn...
- Muốn gì?
- Muốn...đen tối.
- HẢ? ĐEN...ĐEN CÁI GÌ?
- Cậu làm gì phản ứng thái quá thế? Theo nghĩa đen, không phải nghĩa bóng đâu. Cái đầu đen xì-Jiyeon dùng ngón trỏ ấn mạnh vào trán Eunjung.
Thật ra cái sự "muốn đen tối" của Jiyeon đơn giản chỉ là nó muốn ở một nơi vừa đen vừa tối thôi, chứ hoàn toàn không như cáo già nghĩ (và cả rds nữa nhá =))).
- Cậu nên nói rõ hơn, chứ cứ mập mờ thế này ai mà chả hiểu lầm?!
- Một phần do não cậu đen sẵn rồi chứ bộ!
Có người nào đó bị bắn trúng tim đen nên á khẩu, đành lặng im để người ta đẩy ra vườn-nơi vừa đen vừa tối.
- Ra là đây hả? Sao cậu lại muốn ra? Tối thui thế này...
Eunjung quay qua quay lại mà chả thấy gì, do ánh sáng từ mặt trăng không đủ để soi sáng cho cả khu vườn nhỏ nằm phía sau căn biệt thự 6 tầng.
- Đợi tớ xíu!
Câu nói vừa dứt chưa đầy 10s thì ánh sáng đầy màu sắc đã bao trùm cả khu vườn.
Vì là đủ màu sắc nên nó chỉ hơi mập mờ, chỉ đủ để nhìn thấy xung quanh chứ không sáng như đèn trong nhà.
Do đó bầu không khí ấm cúng và lãng mạng hơn rất nhiều.
Eunjung ngơ ngác nhìn quanh. Nó tự hỏi đây là thật hay ảo?
Khu vườn tuy hơi nhỏ, cây cối cũng bình thường, cách bày trí cực kì đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác yên bình khó tả, và còn rất trong lành. Thêm cả ánh đèn lờ mờ, làm não bộ ai kia tức thời bị điên, biểu lộ sai cảm xúc
- Ở đây ngủ chắc đã lắm ha???!!!
- Cậu...suốt ngày chỉ có nhiêu đó thôi sao???
Jiyeon thấy uất ức. Công sức của mình bỏ ra để trang trí, bảo vệ suốt hai năm qua chỉ để nghe một câu bình luận về giấc ngủ??? Mà lại là từ người thứ hai-sau nó-được nhìn thấy cảnh này nữa chứ!
- Yahh...cậu có biết cậu là người thứ hai-sau tớ-được nhìn thấy cảnh này không hả?
- ...
- Cậu có biết ngay cả bố mẹ, Hyomin đều không được bước vào vườn vào ban đêm không?
- ...
- Cậu có biết lí do tớ tranh trí và bảo vệ nó không?
- ...
- Là để...được ngồi lên chiếc ghế này-Jiyeon chỉ vào chiếc ghế gỗ màu hồng nhạt-tâm sự với người tớ yêu.
- ...
- Vậy mà cậu...cậu lại phán một câu xanh rờn như thế đó. Đồ đáng ghét!!!
Jiyeon khóc oà lên. Nó đứng trước mặt Eunjung, dùng hai tay dịu mắt như con nít.
Eunjung suốt từ lúc phát ngôn sai cảm xúc đến giờ chỉ biết im lặng, vì nó thấy có lỗi. Có lỗi vô cùng. Nó thật sự không cố ý mà. Chỉ là đây là lần đầu tiên ở một nơi lãng mạn thế này nên não bộ hơi bị điên thôi. Nó lại càng không biết đây là nơi Jiyeon trang trí và giữ gìn chỉ để chờ một người bước vào. Mà nó là người ấy. Thế nên nó chỉ im lặng. Không biết làm gì cả.
Cho đến khi ai đó khóc oà trước mặt nó, nó mới sực tỉnh.
Nó hoảng hốt và lo sợ đến nỗi quên mất cái chân đang bị thương của mình mà đứng dậy, định ôm lấy Jiyeon. Nhưng chỉ khí mới rời khỏi ghế, chưa kịp chạm vào Jiyeon thì nó đã ngã quỵ xuống nền đất cứng. Đau điếng!
Rồi giống như đột nhiên điện bị ngắt, máy phát thanh ngưng hoạt động. Jiyeon nín thin, trừng mắt nhìn Eunjung ôm chân nhăn nhó dưới đất.
- Eun...Eunjung! Cậu sao vậy?-Jiyeon quỳ xuống, nâng người Eunjung dậy
- Tớ muốn ôm cậu, xin lỗi cậu nhưng tớ không làm được.
- Ngốc! Đau lắm không?
- Một chút thôi. Không sao đâu!
- Có vấn đề gì là nói liền đó!
- Tớ biết rồi!
- Để tớ dìu cậu.
Jiyeon dìu Eunjung ngồi xuống ghế.
Chiếc ghế chỉ đủ cho 2 người ngồi, nhưng không phải quá chật. Vì vẫn có thế nhét thêm một đứa bé khoảng vài tuổi nữa.
Eunjung hơi tò mò, định mở miệng nói thì Jiyeon đã dành nói trước.
- Cái ghế này, là tớ làm đó. Tớ tự mua gỗ, tự thiết kế, tự làm, tự sơn, tất cả đều made by Jiyeon.
- Một mình cậu làm?-Eunjung tỉnh hẳn, tự nhiên không còn thấy đau nữa.
- Ờ, một mình, thế nên mới thế này...
Jiyeon chìa 2 bàn tay ra, buồn bã nhìn vào nó.
Eunjung theo đó cũng nhìn theo.
Không phải là chuyện gì to tát đối với một người bình thường nếu như lòng bàn tay có vài vết sẹo nhỏ.
Nhưng đối với Park Ji Yeon thì điều đó là khác hoàn toàn.
Sẹo trên tay Ham Eun Jung phong trần thì bình thường, như trên tay tiểu thư Park thì...
- Có sẹo sao?-Eunjung nắm chặt hai bàn tay Jiyeon, mắt không rời khỏi những vết sẹo nhỏ.
- Do tớ không cẩn thận. Mà chả sao cả, chỉ là vài vết sẹo nhỏ thôi mà. Quan trọng là tớ đã làm được cái ghế này cho người tớ yêu.
- Quan trọng đến thế sao?
- Đương nhiên. Cực kì quan trọng. Àh, cậu có thấy cái ghế này có gì đặc biệt không?
- Nó hơi nhỏ.
- Đúng rồi đó. Nó vừa đủ chỗ cho 3 người: bố, mẹ...và con-nói tới đây, mặt con bé bắt đầu đỏ rực lên
- Ủa nhà cậu có 4 người mà!
- Yahhh...tớ đã bảo là cái này dành cho người tớ yêu mà, bố mẹ đâu đây?
- Chứ chả phải vừa nhắc tới đó sao?
- Bố mẹ ở đây là...là...
- Hử?
- Là...là...tớ, con tớ...và cậu
- Tớ, cậu và con cậu? Con cậu sao ngồi với tớ?
- Không phải con một mình tớ!
- Chứ của ai?
- Con của...đồ ngốc!-Jiyeon bắt đầu bốc khói
- Đồ ngốc nào?
- LÀ CON CỦA CHÚNG TA!!!
Eunjung thật sự rất muốn mở miệng hỏi Jiyeon lại một lần nữa để chắc là nó không nghe nhầm.
Cái vừa lọt vài tai nó là cái gì vậy?
Thật chứ?
"LÀ CON CỦA CHÚNG TA!!!"
Thế chả phải con của Jiyeon và...và...nó sao?
- Ham Eun Jung-Jiyeon quơ quơ tay trước mặt Eunjung.
- Cậu...đừng đùa thế chứ! Lỡ tớ tin thì sao?
- Ai nói là tớ đùa?
- Không đùa?
- Hoàn toàn không đùa.
Có một chút gì đó thoáng buồn trong giọng nói của Jiyeon. Có lẽ...nó hơi thất vọng. Vì vốn dĩ nó không nghĩ rằng việc nó vừa nói ra lại khó tin đến vậy.
Đây là lần đầu tiên nó nói những việc như thế đó. Thế nên rất chân thành.
Vậy mà người cần hiểu lại không hiểu. Cứ ngơ ngơ cái mặt ra.
Bình thường thông minh lanh lẹ lắm mà. Sao lúc gặp những chuyện này lại ngu đột xuất thế không biết?
- Eunjung àh! Tớ không đùa đâu
Jiyeon nhỏ nhẹ, ngồi sát lại và ngã đầu lên vai Eunjung
- Những lời tớ nói là thật lòng đấy!
Jiyeon đan lấy bàn tay trái của Eunjung. Siết nhẹ.
- Eunjung-con bé ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Eunjung, tay phải siết chặt hơn-TỚ YÊU CẬU!
Jiyeon dùng tay còn lại vuốt nhẹ lên má đang nóng dần lên của người trước mặt.
Eunjung tự hỏi hôm nay là ngày gì mà nó cứ bị đứng hình suốt. Từ sáng giờ nhiều lần lắm rồi. Đến bây giờ thì không còn sức phản kháng nữa. Trong đầu nó bây giờ không còn gì ngoài hình ảnh người con gái trước mặt cùng 3 chữ "TỚ YÊU CẬU"
- Tớ yêu cậu! Thật lòng đó!
Jiyeon hôn phớt qua môi Eunjung.
- Tin đi mà, đừng đừ đừ đù đù như thế nữa...tin đi tin đi!!!
Nó quơ tay liên hồi, mong có thể lôi được hồn ai kia về.
- Tớ đã biết cậu đổi pass điện thoại rồi. Sao lại không nói với tớ?
- Hả? Biết rồi áh?
- Ờ. Điện thoại tớ hết pin. Nhưng vì muốn chụp hình cậu nên...Sao lại không nói với tớ?
- Tớ...sợ!-Eunjung cúi nhẹ đầu xuống.
- Sao lại sợ?
- Sợ cậu không giống tớ.
- Ngốc! Lại thế nữa! Lúc trước cậu cũng sợ, bây giờ cũng sợ. Mà có bao giờ cậu sợ đúng không?
- Tớ xin lỗi!
- Xin lỗi cái gì? Vì ngốc sao?
- Có lẽ là vậy!
- Cậu dễ thương quá àh!
Jiyeon véo lấy hai má Eunjung, làm cái mặt nó phình ra.
- Đau tớ!
- Nói tớ nghe đi, tớ sẽ không véo nữa.
- Nói cái gì?
- Nói cái mà cậu chưa nói.
- Cái gì?
- Tự suy nghĩ đi!
Jiyeon nhìn Eunjung chăm chú, nóng lòng chờ đôi môi đó sẽ cất lên 3 chữ nó mong đợi.
Nhưng chờ hoài, gần 5' mà chả nghe được gì. Cái mặt người đối diện cứ đù đù.
Jiyeon buồn tủi, quay mặt ra phía trước. Nó thở dài, chán nản nghĩ về con người ngồi kế bên, không biết là ngốc thật hay là đang giả vờ nữa.
Nếu ngốc thật thì thôi không giận. Nhưng nếu giả vờ thì không còn đường sống với Jiyeon đâu nhá!
Cái ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì ai kia đã xoay mặt nó lại, nói thật dịu dàng, giọng chan chứa yêu thương và sự chân thành.
- Tớ yêu cậu. Ham Eun Jung yêu Park Ji Yeon.
Áh, hoá ra nãy giờ đang giả vờ sao?
Jiyeon mặc dù đang rất vui, rất hài lòng, rất sung sướng, đến mức sắp bay lên rồi này. Nhưng cái việc mới phát hiện ra ai đó nãy giờ đang giả vờ, liền vận hành não bộ để tìm ra hình thức xử phạt.
- Nãy giờ cậu dám giả vờ, tớ k...ummm....ummmmmm
Nhưng hình như bao nhiêu uất ức bị ai đó nuốt hết vào bụng rồi.
- Tớ xin lỗi! 5' thôi nha. Rồi muốn phạt thế nào thì phạt.
Eunjung lại tiếp tục hút oxi trong sự ngơ ngác của Jiyeon.
Đúng 5' sau, Eunjung buông ra. Ai kia bị hút gần hết oxi nên mặt đừ ra, thở như sắp chết, đôi môi sưng đỏ lên.
Eunjung thấy thế, lòng có phần xót xa. Nhưng khổ nỗi, sắc đỏ trên đôi môi trước mặt làm nó muốn hút oxi tiếp.
Lúc chỉ còn vài cm nữa là chạm vào thì Eunjung khựng lại vi cảm nhận được Jiyeon vẫn còn thiếu oxi, nếu mà hút nữa chắc...chết mất! Thế nên chỉ chạm nhẹ vào đầy âu yếm, sau đó kéo Jiyeon ngã vào lòng mình.
- Muốn phạt tớ như thế nào tớ chịu hết!
Thật sự thì Jiyeon không nghĩ ra được hình phạt. Nó bị nụ hôn ngọt lịm lúc nãy làm cho tê liệt não bộ rồi. Tự nhiên hết muốn phạt người ta. Chỉ muốn cái hơi ấm này tồn tại lâu chút thôi.
- Tớ không phạt cậu nữa.
- Sao vậy?
- Không thích. Thế này là đủ rồi!
Jiyeon vùi sâu vào lòng Eunjung, khẽ khép mắt và mỉm cười.
Bỗng dưng, nó thấy hơi kì kì.
Nó với Eunjung ấy! Đã nói yêu nhau rồi mà tại sao vẫn cứ xưng hô như bạn bè thế?
Như thế không được! Không thể nào chấp nhận được!
Nó vội rời khỏi người Eunjung, nói liên hồi.
- Eunjung này! Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi. Cứ "tớ" với "cậu" hoài thế này không hợp với mối quan hệ hiện giờ.
- Chứ nên gọi bằng gì?
- Erm...-Jiyeon đặt tay lên môi, tròn mắt suy nghĩ-àh..Jungie với Yeonie nha!
- Nghe cũng được đấy <sao không phải là vk với ck
>
- Jungie àh..*moaaaaa*-Jiyeon nhảy dựng lên, hôn chụt vào má Eunjung.
- Yeonie này!
- Hử?
- Yêu nhau thì gọi như thế. Sau này chia tay thì gọi là mày tao sao?
- Sao Jungie lại hỏi chuyện đó? Không được đề cập đến chuyện đó, Yeonie buồn!
- Jungie chỉ nói vậy thôi. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì cho dù có chết Jungie cũng sẽ không buông tay Yeonie ra. Sẽ nắm thật chặt như thế này-Eunjung siết chặt tay Jiyeon-đến suốt đời.
Jiyeon mỉm cười. Lại ngã vào lòng Eunjung.
- Jungie này! Sao lúc trước chúng ta lại ghét nhau nhở?
- Nếu không ghét nhau, sẽ không có cuộc đấu vật hôm đó, sẽ không có chuyện tiểu thư và osin. Và cũng sẽ không có Jungie và Yeonie như bây giờ.
- Cũng may hôm đó Jungie thua.
- Nếu không nhờ vết thương chưa lành trên tay thì Jungie không thua đâu nhá!
- Sao lại bị thương vậy?
- Trước đó vài ngày, Jungie đi sinh nhật về, ngang con hẻm gần nhà. Tình cờ bắt gặp một tên côn đồ đang định cưỡng híp một cô bé tầm 15, 16 tuổi. Jungie cứu cô bé nên bị hắn ta đâm một nhát sượt qua tay.
- May là không có chuyện gì!
- Lúc đó mà Jungie có chuyện gì thì chả phải sẽ có người nào đó vui sao?
- Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa mà-Jiyeon nũng nịu, siết chặt vòng tay quanh người Eunjung.
- Rồi, không nhắc tới chuyện không vui đó nữa.
- Jungie này, đến khi chân lành rồi Jungie sẽ làm gì?
- Về nhà!
- Sao lại về nhà?
- Lành chân rồi thì về nhà chứ sao?
- Không được. Không được về nhà!
- Không về chả lẽ ở đây?
- Đương nhiên.
- Sao lại ở đây?
- Vì...vì...
- Nếu muốn Jungie ở đây luôn thì...-Eunjung cúi nhẹ đầu, siết chặt Jiyeon vào lòng-làm vợ Jungie đi!
Jiyeon chưa kịp phản ứng. Thậm chí não bộ chưa kịp phân tích cái thông tin vừa tiếp nhận thì môi miệng ai kia đã ập xuống và tấn công điên cuồng.
Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt từ Eunjung, Jiyeon cố tách môi ra và nói trong khó khăn.
- Đươ...đương...nhi...ên...rồi
Tuy vậy, ai đó vẫn có thể nghe được.
Người ta mỉm cười. Rồi lại tấn công một cách không thương tiếc.
Hai người đó cứ như thế, như thế và như thế. Cho đến khi nào mệt thì thôi.
Không biết là bao lâu. Nhưng có lẽ, cái hạnh phúc này...sẽ tồn tại...đến suốt đời.
<<<THE END>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro