Chap 5

- Jiyeon àh, dậy đi con, hôm nay không có thời gian nướng đâu, phải đi học bằng xe buýt đấy

Kể từ cái ngày Jiyeon đòi bố mẹ chuyển cô giúp việc đi nơi khác vì cái lí do rất chi là vô duyên: "Con trai cô ấy đang để ý con", thì bà Park-hiện là đấng sinh thành nay kim luôn vị trí "người vỗ mông công chúa"

- Erm...mmmm....chút nữa đi mà mẹ

- Không chút chiết gì hết, dậy mau!!!

Sau câu nói là 1 cái đánh trời giáng vào mông buộc con bé phải mắt nhắm mắt hí gượng dậy

- Được rồi, dậy rồi nè

Jiyeon quờ quạng đi về phía nhà vệ sinh thì bà Park đã ra đến cửa, nói vọng vào

- Nhanh lên, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng đấy

Đợi bóng mẹ khuất hoàn toàn sau cánh cửa, Jiyeon ba chân bốn cẳng chạy về giường và quăng mình lên đó, trùm chăn, nhắm mắt, ngủ tiếp

Nhưng khi sắp đi vào thế giới thần tiên của mình, Jiyeon chợt bật dậy, lôi điện thoại ra và bấm bấm

Chào bạn, tôi là Ham Eun Jung-cô gái trẻ trung xinh đẹp của CCM, bạn vui lòng chờ một chút, cô gái xinh đẹp sẽ bắt máy ngay

- *Oáp*...cái nhạc chờ gì mà rợn người vậy trời? Cậu mà xinh đẹp thì...

- Alo, cái gì? Tớ xinh đẹp thì sao?

- Àh...àh...không có gì

- Mới sáng sớm gọi làm gì? Mà sao hôm nay dậy sớm thế? Mặt trời mọc ở đâu rồi ta?

- Chưa có dậy, chỉ là "chợt tỉnh giữa cơn mơ" thôi. Cậu mau đến gọi tớ dậy đi *oáp*

- Ya, cậu không tự dậy được sao? Tại sao tớ phải đến?

- Vì cậu là osin của tớ. Tút...tút...tút...~~~~

- YAHHH!!!!...áh đau

Sự nổi giận tức thời làm Eunjung quên đi cái mũi gãy của mình, kết quả là vừa hét lên đã cảm thấy đau điếng cả người

- Tớ ghét cậu, Park Ji Yeon!!!

_________________

Không hiểu vô tình hay cố ý mà Eunjung vẫn vác cái thân tàn tạ của mình đến khu biệt thự 6 tầng

Bước vào nhà trước con mắt kinh ngạc của ông bà Park, Eunjung có lẽ đã hiểu lí do tại sao 2 người đó lại nhìn mình như thế nên lên tiếng trước

- Cháu chào 2 bác, cháu đến gọi Jiyeon dậy ạh

- Cháu không cần tốn sức thế đâu, bác gọi nó dậy là được rồi

- Vì cháu là osin của cậu ấy ạh

Eunjung cúi chào 90º rồi đi thẳng lên phòng Jiyeon

- Rốt cuộc là tại sao Eunjung lại làm osin cho Jiyeon?-ông Park thắc mắc

- Có lẽ là do cá cược-bà Park gật gù rồi xuống bếp làm bữa sáng

________________

Kinh nghiệm ngày hôm qua cho thấy, nếu nhìn Jiyeon lúc đang ngủ thì thật là thảm hại cho người nhìn vì hiệu ứng đóng băng xảy ra khá lâu và tính sát thương cũng không thấp

Thế nên nạn nhân của hiệu ứng ấy đã rút kinh nghiệm, nhắm mắt, quờ quạng, bám víu để tìm đến giường Jiyeon

Theo sự nhắm chừng của Eunjung thì từ cửa, đi khoảng 10 bước sẽ đến mép giường. Nhưng không hiểu trong lúc bước đi, do cân đo đong đếm loạn xạ thế nào mà bạn Jung nhà ta bước đến 11 bước. Thế là theo quán tính, bạn ấy đổ cả người lên "cành vàng lá ngọc" đang nằm trên giường (vắt ngang qua người Jiyeon). Cũng may vẫn còn nhớ cái mũi của mình không còn như xưa nên khi vừa té xuống đã nhanh chóng chóng 2 tay xuống giường

Sau khi chắc chắn là mũi mình vẫn không sao, Eunjung từ từ mở mắt ra. Định thần trong 10s, Eunjung chợt thấy kì lạ tại sao không nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên từ phía dưới mình. Quay đầu lại thì lập tức tiếng hét đó vang lên, nhưng không phải từ bên dưới mà là từ bên trên

- Áhhhh~~~~~~ cậu...cậu...

- Làm gì mà la như gặp quỷ vậy?

- <cái này còn hơn cả quỷ ấy> Cậu thức lúc nào áh?

- Từ lúc có thể thấy ai đó nhắm mắt quờ quạng bước đi

- Sao đời mình khổ thế này, quê quá má ơi!!!-Eunjung lầm bầm

- Tớ nhớ hôm qua cậu bị đập mặt chứ có đập đầu đâu? Sao hôm nay xuất hiện triệu chứng lạ vậy?

- Tại vì cậu xinh quá mừ

- Hả?

- Haizzz...đi học thôi

Biết chắc rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi cuộc thẩm vấn nếu cứ tiếp tục thế này, Eunjung đành đánh trống lảng, chóng mạnh hay tay xuống giường và đứng dậy

- Con người kì lạ

Jiyeon khịt mũi rồi cũng ngoan ngoãn dậy

Lúc 2 đứa xuống nhà thì cũng là lúc bà Park làm xong bữa sáng. Thấy Jiyeon và Eunjung, bà liền kéo 2 đứa lại và nhấn ngồi xuống, và còn ngồi cạnh nhau nữa

Lửa với nước mà thế này thì chết rồi....

- Jiyeon gấp thức ăn cho bạn đi con

- Dạ th...thôi thôi ạh, lát cháu vào trường ăn cũng được-Eunjung đứng phắt dậy nhưng ngay lập tức lại bị nhấn ngồi xuống

- Ăn ở đây đi, bác làm nhiều lắm, ăn ở ngoài không tốt đâu

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, ăn nhanh đi còn đi học, Jiyeon gấp thức ăn cho bạn đi con

Có thể thấy đâu đó, khóe môi ông Park khẽ cong lên, nhưng nó lại nhanh chóng mím lại khi Jiyeon vô thức hét lên

- Tại sao con ph...

Lời nói được tuông ra 1 nửa thì ánh mắt bắt gặp gương mặt tối sầm của bố, đại não mách bảo cơ miệng phải ngừng hoạt động ngay lập tức, thay vào đó cánh tay phải hoạt động trái ngược với ý nghĩ. Con bé đau xót cầm đũa gấp 1 con tôm lăn bột cho Eunjung

- Thêm nữa đi con

Ông Park bất chợt lên tiếng, kèm theo đó là 1 cú đá đau điếng vào chân Jiyeon, và đương nhiên, chỉ 2 bố con biết

Nghiến răng nuốt giận, Jiyeon lại gấp thêm 1 con tôm nữa, rồi thêm kim chi củ cải, thịt ram, trứng rán, rau,...làm mắt Eunjung mơ trau tráu, mồm há to quá mức lúc nào không hay

Theo biểu hiện của Eunjung thì Jiyeon lại lóe lên 1 niềm vui

<cho cậu ăn ói ra máu luôn>

Nghĩ thế, con bé lại tiếp tục gấp, gấp và gấp tất cả những thứ có trên bàn. Bà Park lo lắng định mở lời thì Eunjung lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bát cơm Everest ver của mình

- Được rồi Jiyeon àh, nó sắp tràn ra ngoài hết rồi, để tớ ăn hết chỗ này rồi cậu gấp tiếp nhá!

Trước 6 con mắt mở to và 3 cái miệng há hốc, Eunjung bình thản tay phải cầm đũa, tay trái cầm bát và bắt đầu ngốn nghiến

<Quá sức tưởng tượng>

<Hơn cả hổ đói>

<Cậu ấy bị...đột biến gen sao?>

5' sau, bát cơm không còn một hạt. Eunjung đặt bát xuống, ngẩng đầu lên cười ngây ngô với 3 con người vẫn đang đứng tròng nhìn mình, bát cơm vẫn y nguyên

- Sao mọi người không ăn đi ạh?

Bất ngờ, Jiyeon đứng phắt dậy, nói bằng giọng chán nản đến cực độ

- Con không đói, con đi đây

Rồi đùng đùng bỏ đi

Eunjung cũng chào nhanh 2 bác rồi chạy với theo

- Nè, sao không đói?

- Hỏi vô duyên. Thì tại không thấy đói thôi

- Sao không thấy đói được?

- Nhìn cậu ăn người ta cũng phát ngán rồi

- Nhưng thức ăn rất ngon

- Nhưng cậu ăn thì tớ chả thấy ngon tẹo nào <bực mình, ăn như siêu nhân ấy, trò này không vui tí nào>

Á khẩu. Eunjung im bặt. Đành lẳng lặng đi theo Jiyeon

5' sau, như nhận ra điều gì đó bất bình thường, Eunjung bỗng tăng tốc, nắm tay Jiyeon kéo lại

- Nè, đi đâu đó?

- Đi học chứ đi đâu?

- Nhưng sao lại đi hướng này? Chả phải cậu đi bằng xe nhà sao?

- Nhờ phước của cậu mà tớ "được" đi học bằng xe buýt rồi đó

- Hả? Hôm nay cậu-đi-học-bằng-xe-buýt?

- Mệt quá àh! Đã nói rồi mà sao lại hỏi lại? Vâng, không-phải-hôm-nay-mà-là-từ-đây-về-sau-Park-Ji-Yeon-con-gái-Giám-Đốc-Công-Ty-Xây-Dựng-T7-phải-đi-học-bằng-xe-buýt

Eunjung không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn trời như đang tìm kiếm gì đó

- Điên hả? Tự nhiên nhìn lên đó?

- Kiếm

- Kiếm cái gì?

- Mặt trời

- Chi?

- Coi hôm nay nó mọc hướng nào

- Đồ mát não! Đương nhiên mặt trời vẫn mọc hướng Đông, vì không phải do tớ chủ động mà là bố tớ bắt

- Thế cậu nghe theo àh?

- Nếu không sẽ bị khóa thẻ

Á khẩu tập 2, Eunjung lại lẳng lặng bám đuôi Jiyeon

Đến trạm xe buýt, Jiyeon sững sờ đứng chôn chân tại chỗ trong khi Eunjung đã leo lên xe

- Nè, đợi tớ bế lên sao?

- Đông quá, sao lên được?

- Không đến mức nhét không nổi cậu đâu

- Nhưng đông quá, ghê lắm

- Xe buýt mà, nhanh lên đi, trễ học đó

- CON BÉ ĐÓ CÓ LÊN KHÔNG?-bác tài quát lớn khi thấy Jiyeon cứ chần chừ

- Không sao đâu, đừng sợ, có tớ đây mà-Eunjung chìa tay ra

Trong lúc tâm trí hoãn loạn, Jiyeon liền nắm lấy tay Eunjung và leo lên xe mà không để ý rằng câu nói của Eunjung có phần hơi...kì kì...mà cũng hơi...quen quen, giống mấy bộ film sướt mướt trên TV mà nó vẫn thường xem: "Không sao đâu, đừng sợ, có anh đây mà"

Nhưng đó là trong lúc hoãn loạn, thế nên chả đứa nào để ý cả

Thông thường thì xe buýt chỉ có khoảng 30 chỗ ngồi, nhưng bây giờ là buổi sáng, lại là đầu tuần nên xe rất đông, với hơn 50 khách. Từ tình hình đó cho thấy hai bạn Ji-Jung nhà ta phải đứng, mà cả xe chỉ có hai bạn ấy quen nhau nên đương nhiên sẽ đứng gần nhau. Nếu mà sự việc chỉ có thế, thì ngày hôm ấy chả có vấn đề gì phải bàn. Nhưng đó chỉ là "nếu", một từ "nếu" mang tính giả tưởng vô cùng

Trở về hiện tại, Jiyeon đang sợ xanh mặt khi đứng kế nó mà một tên đàn ông khá đứng tuổi, gương mặt không hiểu tạo hóa thế nào mà khi vừa nhìn vào là có thể biết ngay hắn tuổi dê. Hắn ta cứ nhìn chăm chăm con bé, rồi còn cười gian với nó nữa. Đang định quay sang cầu cứu Eunjung thì Jiyeon cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào butt nó, giật nảy mình, nó vội nắm lấy cánh tay Eunjung lắc mạnh, gương mặt mếu máo cắt không còn giọt máu. Nhận thấy biểu hiện lạ, như linh cảm được điều gì đó, Eunjung nhìn xuống và ngay lập tức ngộ ra vấn đề.

Nhất thời quên mất cánh tay phải vẫn đang bị thương và chiếc mụi gãy của mình, Eunjung tức tối nắm lấy tay tên kia siết mạnh. Lực mà Eunjung gây ra làm hắn ta xanh mặt. Nghiến răng ken két, Eunjung trừng mắt nhìn hắn

- Đừng lại ngay, nếu không muốn tôi bẻ gãy tay rồi lôi đến đồn cảnh sát

Lực siết ngày càng mạnh, điều đó làm tên đàn ông kia chân tay run rẩy. Hắn xin lỗi rồi vội vàng xuống xe.

Thở phào nhẹ nhõm, Eunjung cứ nghĩ khi quay lại sẽ bắt gặp gương mặt ai đó mếu máo, sợ hãi với hai hàng nước mắt, nhưng khi quay lại thì chả thấy người ta đâu

Vì...

...bị người ta ôm mất rồi

Đầu dựa lên vai, làm sao mà thấy được?

- Hix, tớ sợ lắm Eunjung àh!

Giọng nói run rẩy có phần hoảng loạn của Jiyeon nhỏ nhẹ vang lên bên tai làm tay chân Eunjung trong 1 phút lỡ dại mà nhũn ra, miệng lắp ba lắp bắp

- Ờ...ờ...tớ..tớ biết. Không sao nữa rồi!

- Nhưng tớ vẫn còn rất sợ, hix

Vẫn không đổi giọng, thậm chí nó có phần đáng thương hơn, và cả đáng yêu nữa

Trong lúc Eunjung vẫn chưa lấy lại được hồn thì xung quanh đã vang lên lời bán tán của những người không hiểu chuyện

- Tuổi trẻ bây giờ thật là bạo, giữa nơi công cộng thế mà còn...

- Chúng nó ôm nhau trước mặt người lớn mà không biết ngượng sao?

- Thật là vô phép

- Có ôm thì lựa chỗ nào kín đáo ấy, sao lại thế này chứ?

.............

Và vô vàn lời châm chọc khác

Nhưng có lẽ, nỗi hoảng loạn trong tâm trí và sự xuất hiện của 1 cảm giác lạ đã lấn áp tất cả

Kết quả là Eunjung nhà ta vẫn đờ người ra đó, tay chân ngừng hoạt động hoàn toàn

Cho đến khi, hơi ấm trên người bỗng dưng biến mất, cộng thêm cái đẩy nhẹ của ai đó thì người nào đó mới hoàn hồn

- Bộ chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ sao? Nếu chưa thì về nhà mở film lên mà coi

Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đột nhiên quát lớn rồi bảo xe dừng lại, sau đó lôi cái người vừa mới hoàn hồn vẫn chưa thích nghi được với tình thế kia xuống xe

- Thiệt là bực mình, đang buồn mà-phủi phủi bọ quần áo đắt tiền, người có hành động kì lạ kia lên tiếng, mặt xụ xuống, mếu máo

- Cậu...-Eunjung có lẽ đã nhận ra điều gì đó-vẫn chưa tới trường mà, sao lại ngừng?

- Bực mình đám người đó quá, người ta ôm nh...

"Ngửi" được "mùi vị" của sự bất thường, Jiyeon im bặt, mắt mở trau tráu nhìn Eunjung

1s

2s

3s

....

1'

Thời gian cứ thế trôi đi, 2 đứa cứ nhìn nhau ở cái tư thế đó

Rối, cứ như vừa bóp mũi vừa xoay vòng vòng, Jiyeon cảm thấy mặt đất dưới chân mình như bàn xoay của thợ làm gốm, cảnh vật xung quanh đảo lộn hoàn toàn, trong đầu cứ tuôn trào ra hàng ngàn câu hỏi với cùng một ý nghĩa

<Mình...vừa làm cái gì đây?>

Bầu không khí đang căng đến mức sắp nổ ra thì Eunjung bỗng dưng lên tiếng

- Cậu không sao chứ?

Vừa nói, Eunjung vừa tiến lại gần, đưa tay toan chạm vào con người đang bất động trước mặt

Nhưng...

Jiyeon bỗng dưng...lùi lại

Hụt hẫng. Bàn tay Eunjung đóng băng giữa không trung

Có lẽ nhận thấy được hành động của mình hơi quá đáng, Jiyeon vội mốc điện thoại ra

- Chết, 5' nữa là vào tiết rồi, làm sao...

Câu nói chưa hoàn thành thì đã bị ai kia nắm tay kéo đi, àh không, là kéo chạy đi

Trong khoảnh khắc đó, hơi ấm ở lòng bàn tay trái bất giác làm Jiyeon rùng mình, và có chút...

Nói sao nhỉ...?

....Rất vui...

....Cảm giác được chở che...

..Và không muốn nó biến mất

Không biết từ lúc nào, môi của người bị ai đó nắm tay đã cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp đến não lòng

Trong lúc người ở phía sau đang cười mà không rõ lí do vì sao mình cười thì người ở phía trước chỉ muốn dùng thuốc an thần cho...tim đập chậm lại

Quái, sao tự dưng nó lại tăng nhịp vậy?

Nếu mà cứ cái đà này thì đảm bảo lúc tới trường, Eunjung sẽ lăn đùng ra sân mà giãy đành đạch như cá mắc cạn mất

<Tim àh, mày đập chậm lại đi mà>

Thường thì, những chuyện người ta mong sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cụ thể trong trường hợp này thì điều đó càng được chứng minh

Sự tình là thế này:

Người chạy phía trước cứ mong tim mình đập chậm lại để máu bớt dồn lên mặt và tay chân có thể hoạt động bình thường. Nhưng trái lại, tim càng ngày càng đập, đập càng ngày càng nhanh. Thế mới chết!!!

Người bị kéo chạy phía sau thì không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà trong lòng cứ cầu trời váy Phật xin Chúa cho thời gian chậm lại, chậm thật chậm, đóng băng luôn cũng được. Để làm gì? Để cái hơi ấm đó có thể đọng lại trên tay thật lâu, để cái cảm giác lạ trong người không nhanh chóng biến mất. Vì Park Ji Yeon thật sự thú nhận...hơi ấm đó...rất dễ chịu...và nó rất thích điều đó

Nhưng trái với ước muốn của Jiyeon, điều đó không xảy ra, mà cái này lại hiện lên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP CCM

<sao nhanh thế chứ?>-Jiyeon gào lên trong tâm trí

Bình thường Jiyeon rất ghét cái bảng này, mà giờ đây, trong lúc này, con bé càng ghét dữ dội hơn nữa

Hơi ấm trên tay biến mất 1 cách đột ngột, Jiyeon sực tỉnh, quay sang phải, Eunjung đang chống hay tay lên đầu gối mà thở như hấp hối

Ủa Jiyeon cũng chạy, nó cũng mệt, mà sao nó không thở như vậy nhở?

Có lẽ cảnh tượng trước mắt đè bẹp dí cái sự thiếu oxi trong người rồi, nên con bé không còn biết mệt nữa

- Cậu không mệt sao?-một bàn tay đặt nhẹ lên vai phải, Jiyeon giật mình quay về phía đó

- Chết rồi Eunjung ơi!

- Sao?

- Sân trường vắng tanh

- Thì sao?

- Còn sao với trăng gì ở đây? Tụi mình trễ học rồi

- Hả?

- Mà tiết đầu là tiết của cô Kim, không bị mời phụ huynh thì cũng quỳ cả ngày

- Làm sao giờ?

Cả hai không hẹn mà cùng hét lên, sau đó ba chân bốn sẳng vắt giò lên cổ mà chạy vào lớp

Nhưng tất cả đã muộn rồi

Haizz...

Hai bạn ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của 48 người+1 cô giáo

- Thưa...-Eunjung thỏ thẻ, chấp 2 tay lại và cúi xuống

- Không thưa gửi gì ở đây hết, 2 đứa quỳ hết 5 tiết cho tôi, trưa ở lại làm vệ sinh lớp xong mới được về

Cô Kim là cô chủ nhiệm lớp, nổi tiếng nghiêm khắc, lời ban ra chắc như đinh đóng cột, thế nên 2 bạn Ji-Jung chỉ biết lẳng lặng vào lớp để balo rồi đi ra

Trong lúc đang "lướt thướt" ngang các bạn, Eunjung bỗng ngộ ra một điều

Àh thì ra mình bị chú ý nhiều hơn Jiyeon không phải hoàn toàn do đi trễ

Mà do...

....cái băng y tế trắng tinh trên mũi

Khi tiếng xì xào cứ vang lên

- Kìa, nhìn đi, hình nhự bị gãy mũi đó

- Chả lẽ bị Jiyeon đánh sao?

- Sao thảm thế? Mới đi làm có ngày đầu mà thế này rồi, sau nãy biết ra sao đây?

Ham Eun Jung tiêu rồi

Một người nổi tiếng galang, tất cả vì bạn bè, đai đen tam đẳng, đường đường là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái

Vậy mà...

...đấu tay thua đã là nhục rồi

...bị bắt đi làm osin thì càng nhục hơn nữa

Bây giờ, "thành quả" sau một ngày làm osin được "phát sóng" trực tiếp chất lượng HD ngay trên mặt.

Chúa ơi! Eunjung chỉ mong sao có thể bấm nút biến mất ngay lập tức

Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ

Hiện thực thì quá rõ ràng

Quỳ thôi!!!

Haizzz

Cả 2 quỳ trước cửa lớp. Khỏi phải nói, cái mặt như cái bánh bao chiều, mà còn thiu nữa

Jiyeon thì chỉ lo không biết tin này có đến tai bố không, nếu có chắc không những bị quỳ ở trường, mà còn cả ở nhà nữa

Còn Eunjung thì chỉ lo

<ôi hình tượng của mình, gầy dựng bao năm nay, vụt mất chỉ trong vòng...một cái ngán chân>

Haizzz....

- Tớ lo quá!-bất động một hồi, Jiyeon bỗng dưng lên tiếng

- Hình như đâu phải lần đầu cậu quỳ

- Lần đầu hay không không quan trọng, quan trọng là trong lúc này, bố tớ rất khó, có chuyện xảy ra mà liên quan đến cậu là tớ chết chắc

- Sao dạ?

- Còn hỏi sao nữa. Thì tại tớ nên câu mới bị thế. Bố nói ở trường có chuyện gì bất ổn là không xong với bố. Cô Kim chắc cũng sắp gọi bố rồi

- Không sao đâu, để tớ lo

- Cậu thì làm được gì chứ?

- Đừng kiếm chuyện cãi lộn chứ! Tớ đã nói là tớ làm được mà. Ít nhất cũng sẽ giảm nhẹ tội cho cậu

- Để xem

Jiyeon tuông ra 2 chữ bằng giọng điệu chán không gì bằng, kết thúc vấn đề, 2 đứa lại chìm vào im lặng

Àh không, chỉ là miệng không hoạt động thôi chứ não thì đang vận hành hết công suất

Một người thì cứ nghĩ mãi, nghĩ suốt mà không hiểu sao tim mình cứ đập càng ngày càng nhanh khi vừa chạm vào tay ai kia

Người còn lại thì cứ nhìn trời, rồi lại nhìn đất, rồi quay sang nhìn ai kia, nhìn hoài, suy nghĩ cũng rất lâu, mà sao vẫn không biết tại sao cái cảm giác lạ lại hoành hành trong người lúc được ai kia nắm tay

Rốt cuộc sau gần 3 tiết suy nghĩ, 2 bạn vẫn không tìm được câu trả lời

Haizzz

Nhưng đó tạm thời không phải là vấn đề nữa, vấn đề mới sắp, àh không, đã xảy ra rồi

Đó là...

Jiyeon đột nhiên...lăn ra ngất

- Ya...Park Ji Yeon sao thế? Jiyeon, tỉnh lại đi, Jiyeon...

Nghe được tiếng la thất thanh của Eunjung, cô giáo cũng vội chạy ra

- Chuyện gì thế?

- Jiyeon ngất ạh! Để em đưa cậu ấy vào phòng y tế

- Ừ, nhanh đi

Lại quên béng mất vết thương vẫn đang kéo da non trên tay mình, Eunjung dùng hết sức lực, bất chấp cái chân tê rần, bế Jiyeon lên và phóng về phía phòng y tế

___________

- Cô ơi, cậu ấy bị ngất ạh!-thở hòng hộc, Eunjung đặt nhẹ Jiyeon xuống giường

- Nhìn xanh xao thế, sáng con bé ăn gì chưa?

- Dạ chưa

- Vậy là do đói rồi. Để cô truyền nước biển, lát sẽ tỉnh lại thôi

- Vâng ạh, em cảm ơn

- Àh mà, tay với mũi sao thế?

- Dạ, mũi do bất cẩn nên té, còn tay...do sơ suất chút ạh

- Tay như thế mà còn ráng bồng bế bạn, vào phòng y tế lấy cáng khiêng không được sao? Gấp gáp thế?-cô ý ta nói với giọng chế giễu, nhìn sâu vào mắt Eunjung

- Dạ...tại em sợ cậu ấy có chuyện gì-Eunjung cụp mắt xuống, tránh không cho cô y tá nhận ra nét bối rối của mình

- Tuổi trẻ ngày nay thật là biết cách lách léo-cô y tá nói với nụ cười nhỏ trên môi-cô ra ngoài đây, không làm phiền hai đứa nữa

- Cô...

Eunjung đứng phắt dậy toan phản bác nhưng cô y tá đã đi ra khỏi cửa, miệng vẫn không ngừng cười

Bất lực, người nào đó ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, mắt vô thức dán vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc trên giường

Haizz, rút kinh nghiệm làm chi để giờ lại mắc sai làm hả Eunjung?

Kết quả của cái việc vô tình lỡ dại ngồi nhìn người ta ngủ không phải đóng băng như lần trước, mà là bàn tay ai đó nhẹ giơ lên, khẽ chạm vào bầu má phúng phính, vuốt ve nó thật nhẹ, cứ như sợ chỉ cần hơi mạnh tay một chút cũng có thể làm vỡ tan tành bức tượng tuyệt mĩ trước mặt

- Sao lại không chịu ăn sáng chứ? Nếu chỉ vỉ tớ, thì thà tớ nhịn đói còn hơn

Bạn tay vuốt ve má Jiyeon vội rụt lại, vì bức tượng tuyệt tác bỗng dưng cử động

- Ermmm...sao tớ lại ở đây?-khẽ mở mắt, Jiyeon có thể thấy Eunjung đang ngồi cạnh

- Cậu ngất, chỉ tại không chịu ăn sáng đó

- Nhưng tớ không thấy đói

- Vì truyền nước biển nên không thấy đói, nhưng trong dạ dày cậu không có chút gì đâu. Thôi để tớ đi mua chút gì ăn, cũng đến giờ chơi rồi

Eunjung tuông một tràng rồi toan đứng dậy

Vừa định quay đi thì ai đó lại nắm lấy cánh tay

- Chuyện gì thế?

- Cậu...

Jiyeon ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Eunjung. Ánh nhìn long lanh, gương mặt dịu dàng do vẫn còn hơi mệt. Tất cả là một đòn đánh đau đớn, làm Eunjung suýt không chịu nổi mà sấn tới véo má Jiyeon, nhưng chỉ là sắp, sắp thôi, ai đó đã kìm chế

- Chuyện gì?

- Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro