nhân

năm khôi thắng mẫn mười ba tuổi, mẹ của nó có người đàn ông mới. 

những đêm về khi thấy hai người họ làm chuyện người lớn, thắng mẫn chỉ cười nhạt, tay xoay chiếc dao nhỏ trong lòng bàn tay, miệng cong lên cười bỉ ổi.

người lớn dạy con nít không được nói dối, trong khi chính họ cũng nói dối rất nhiều lần đấy thôi. nó nhớ lại rằng năm nó bảy tuổi, lúc ba nó chết mẹ nó đã quỳ xuống than khóc bên cạnh quan tài của ba nó, thề non hẹn biển rằng có chết cũng không bỏ ba nó đi với người đàn ông khác, đòi làm góa phụ rồi này kia nọ khác, sau sáu năm cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đi kiếm người khác về nhà làm trò mất nhân tính kia.

mới sáu năm mà đã vậy, phụ nữ thật khó lường đi mà, mẫn lắc đầu rồi bỏ về phòng mình.

ngồi trong phòng mẫn không thể nào không nghe được những âm thanh thổ tả từ phòng bên cạnh, nó ngồi làm bài tập cũng chẳng yên, ngòi bút chì vì lực mạnh đã bị gãy làm đôi, thắng mẫn không chịu được nữa bỏ lên gác mái, mặc dù chỗ này không ai để ý tới nhưng đây là nơi mẫn thích nhất để làm một số việc nhỏ của nó.

như là tìm cách giết mẹ nó chẳng hạn.

mẫn đứng trong căn gác mái tối tăm, bụi phủ thành những lớp dày đặc, nhưng nơi nó đứng lại rất sạch sẽ không tí hạt bụi nào, bức tường trước mặt nó đầy rẫy dấu cào rạch nguệch ngoạc, rồi  hàng trăm những bức hình nó chụp được khung cảnh mẹ nó đang tình tứ với người đàn ông khác, ngay cả khi ba nó còn chưa chết. thắng mẫn đôi mắt lạnh ngắt nhìn từng bức ảnh mẹ mình với từng người đàn ông khác, mỗi bức một người không thừa không thiếu. nó lại đưa mắt qua nhìn bức ảnh lớn chụp gia đình của cậu, cha thì dán băng keo đen che đi khuôn mặt còn mẹ bị đâm cào nát cả mặt, duy chỉ mình thắng mẫn ở đó còn lành lặn.

đôi mắt cáo nhọn hoắt nhìn chằm chằm vào vết rạch trên bức hình, răng nghiến lại, nó tức giận giơ con dao trong tay lên, đâm mạnh vào bức tranh, ngay giữa khuôn mặt mẹ nó, đâm mạnh từng nhát một, đâm đến mức hình dáng mẹ nó trong tà váy màu đỏ rượu đã bị cào nát bươm, không chỉ là khuôn mặt nữa.

thắng mẫn rạch nốt nhát cuối rồi dừng lại, nhìn về bức tranh chẳng còn nguyên vẹn tí nào, miệng nhếch lên cười lớn.

từng bức ảnh, hành động của mẹ nó với người đàn ông khác cũng đã được chụp lại không sót khoảnh khắc nào, nó thật sự đã theo dõi mẹ trong sáu năm như thế, dõi theo nhất cử nhất động mà mẹ nó không hề hay biết gì. thắng mẫn cười đến nghệch mặt ra, mắt nó trợn lên, tròng mắt đục hẳn đi. sớm muộn gì mẹ nó cũng sẽ ra đi, trong sự nhục nhã của việc không chung thủy, lừa dối chồng con; nó cười như một kẻ điên, tiếng cười lớn vang vọng khắp căn gác mái nhỏ, vang dội khiến nó bị bóp méo nghe dị vô cùng. nó vẫn cứ cười, nụ cười của một kẻ chiến thắng, điệu cười khi thần chết đã lấy một mạng người.

cuộc đời của mẹ nó, sẽ kết thúc bằng lưỡi dao của khôi thắng mẫn.

năm khôi thắng mẫn mười ba tuổi, nó có ý định giết mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro