quạ

tw// giết người, máu, chi tiết khó chịu.

























năm thắng mẫn mười lăm tuổi, nó có đứa bạn thân.

sống cô độc trên đời hơn mười năm, chỉ đi học rồi lại về nhà bầu bạn với chú gấu trắng, nay mẫn có đứa bạn như vậy nó mừng lắm, đó cũng là lần đầu tiên nó biết được cảm giác yêu là như thế nào.

hàn hưởng tuấn bắt chuyện với nó trong một lần hai đứa phải làm bài luận cùng nhau. mẫn đã nghĩ rằng tuấn thật phiền phức, lúc nào cũng cứ bắt chuyện với nó trong khi nó đang làm bài. nhưng ông trời lại không nghĩ vậy, sau một lần thấy tuấn khóc trước mặt mẫn, mẫn lần đầu tiên trong đời cảm thấy áy náy vì đã làm tuấn khóc, từ sau ngày hôm đó hai đứa trở thành bạn với nhau, rồi dần dần là bạn thân bám nhau như sam, mẫn chưa bao giờ nhận ra rằng cảm giác nó  vui đến độ nào khi có một đứa bạn như vậy.

tháng thứ bảy của tuổi mười lăm, thắng mẫn nhận ra nó thích hưởng tuấn mất rồi,

ngay thời khắc mẫn rút con dao ra khỏi cái xác đẫm máu dưới người mình. thắng nhận ra rằng nó đã thích tuấn từ lần nó thấy tuấn khóc một cách thảm hại dưới sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu, với khuôn mặt dính máu và  bị dẫm lên bởi một thằng ôn con nào đó.

hưởng tuấn lúc đấy người nhem nhuốt và bầm dập khắp nơi, chiếc áo trắng cũng bị bẩn và có cả vết máu trên đấy. thắng mẫn lúc đấy không hề nhớ mình đã làm gì, nhưng nó chỉ nhớ duy nhất một điều rằng đêm đó nó đã đâm chết thằng ôn con dám bắt nạt hưởng tuấn của nó và chuyện sau.

tiếng la gào thảm khốc nghe thật chói tai, thắng mẫn đâm một đường  dài vào cổ của tên kia, rạch nhát dài đến bụng, ruột gan của hắn bị bung ra ngoài hết ra ngoài, thắng mẫn lúc đấy chưa thoả, mắt nó dại ra, nó đâm đến khi nào thỏa, rồi đâm cho đến khi khuôn mặt của hắn chẳng còn là mặt nữa, mà chỉ còn một bãi nhớp nháp giữa máu, thịt và có cả não trong đó.

mẫn rút con dao khỏi cái xác đó, chưa hoàn hồn thì bỗng đâu ra nó nghe tiếng quạ kêu. tiếng quạ nghe đến rởn da gà, mẫn ngước đầu lên, nó thấy con quạ, có đến những hai con, đang đậu trên dây điện. có lẽ tụi nó vừa chứng kiến vụ thảm sát vừa rồi, bốn con mắt màu vàng sáng quắc dưới ánh đèn chập chờn trên đường. một con kêu lên một tiếng nghe thật thảm khốc, rồi bay đi, nhưng con kia vẫn ở đó, thắng mẫn đứng lùi xa khỏi cái xác, con quạ đó lập tức sà xuống, bắt đầu rỉa thịt từ phần bụng của cái xác. nó có lẽ nhận ra thắng mẫn còn ở đây, nó ngước lên nhìn, kêu lên một tiếng to, mẫn thấy vậy thì vội bước đi khỏi đó, sải bước vội đi khỏi con hẻm nhỏ. 

thắng mẫn sải bước đi thật nhanh về phía lòng đường, nó chẳng quan tâm những chiếc xe đang thắng gấp trước mặt nó, mũ áo hoodie trùm hết mọi tầm nhìn của thắng mẫn, nó đi vào cổng bệnh viện, rồi đi thẳng vào trong các phòng bệnh ngay bên hành lang. nó cố lướt qua tất cả bóng người đang đi lại về phía mẫn, kéo chiếc hoodie che kín khuôn mặt lấm tấm vết máu của nó. 

đi mãi tới cuối dãy hành lang, bảng phòng bệnh chập chờn số 2914 thu hút ánh nhìn của thắng mẫn, nó đẩy cửa phòng, bước vào căn phòng tối đèn.

"hưởng tuấn ơi tớ tới rồi này" thắng mẫn thì thầm, nó chốt cửa lại một cách cẩn thận rồi đi tới giường bệnh, hàn hưởng tuấn đang nằm đó ngủ, tay gắn kim truyền nước, đầu quấn băng. thắng mẫn nở nụ cười ôn nhu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay nó bê bết máu nhưng vẫn đưa ra nắm lấy tay hưởng tuấn, ngón cái xoa lên mu bàn tay cậu. 

"cậu còn nhớ thằng chó hôm trước đánh cậu không? tớ giết nó rồi đấy. giờ thì chẳng còn ai bắt nạt cậu đâu tuấn nhỉ?" mẫn cười tít mắt, khác hẳn với bộ dạng thất thần hồi nãy khi đâm chết tên kia. 

nó ngồi đó ngắm hưởng tuấn ngủ một hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã hết giờ thăm bệnh nhân, mẫn đi vào phòng tắm, kì cọ cho sạch hết vết máu trên người mình, nó thay hết một bộ đồ mới rồi nhét chiếc áo nhàu nhò vào túi đen, bước ra ngoài. trước khi đi thắng mẫn tiến đến chỗ hưởng tuấn, hôn một cái vào gò má bạn mình, cười mỉm rồi sải bước đi ra ngoài. 

đồng hồ chỉ hai giờ sáng, thắng mẫn đi vào cửa hàng tạp hóa mua vài món, xong xuôi nó đi ra ngoài, một tiếng la vang lên, lọt vào tai mẫn đang đứng uống nước bên hẻm. nó ngước lên, phát hiện con quạ hồi nãy, nó nhìn mẫn thẳng vào con mắt, đôi mắt màu vàng sáng quắc giữa trời đêm trông dị làm sao. thắng mẫn cười nhạt, phớt lờ con quạ và đi khỏi đó, ngân nga vài điệu nhạc khi sải bước về nhà. lòng nó phơi phới một cách lạ kì, biết rằng nó vừa thảm sát ai đó, biết rằng thần chết đã đưa lưỡi dao qua, lấy đi một mạng người.

năm khôi thắng mẫn mười lăm tuổi, nó biết yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro