trả
tw//xác người nhưng nó sẽ trông kinh khủng.
"tin tức chính của ngày hôm nay, người dân đã phát hiện thêm một thi thể tại hẻm x, thành phố y. đây là vụ thảm sát thứ ba trong hai tuần qua, và đã xác định được hung thủ cùng là một người, với phương thức sử dụng dao rạch một đường dài từ cổ xuống dưới bụng..."
cạch.
khôi thắng mẫn hai mươi, hàn hưởng tuấn hai mươi.
thắng mẫn cười nhạt khi thấy cái xác được che mờ trên màn hình tv, nó đưa tay cầm điều khiển tắt tv đi, rồi thong thả đi vào bếp nơi hưởng tuấn đang đứng nấu ăn.
"tuấn àaaaaa" mẫn đưa tay ôm tuấn từ đằng sau, mặc dù tuấn với mẫn bằng nhau nhưng tuấn chỉ nhỉnh hơn một chút, mẫn hơi nhón lên hôn lên đỉnh đầu màu đen của bạn mình.
"mẫn nè, tớ làm beefsteak với mì ý sốt kem cho hai đứa này, đây là lần đầu thử làm của tớ đó, cậu ăn thử có ngon không nhỉ" hưởng tuấn cẩn thận rót sốt kem lên dĩa mì ý, cậu cẩn thận bài trí dĩa mì thật đẹp rồi bày ra bàn, nhưng cậu lại vật lộn để di chuyển trong khi bị con cáo cam đang bám chặt trên người cậu. tuấn cười quay qua đằng sau ôm lại thắng mẫn, hai đứa ôm nhau rồi đứng cười, cảnh tượng trông thật ngọt ngào làm sao.
đấy là nếu trên gác nhà mẫn không có hai túi lớn màu đen chứa xác mẹ nó và lão tình nhân trong đấy.
"hưởng tuấn nấu cái gì cũng ngon nhất, cậu có bỏ thuốc chuột vào trong đó tớ cũng ăn, thề luôn" thắng mẫn đưa ngón út ra móc ngoéo với hưởng tuấn, điệu bộ buồn cười của nó làm tuấn cười phá cả lên, tiếng cười giòn của cậu lấp đầy căn biệt thự trống trải, mẫn cũng ôm cậu chặt hơn, hôn mấy phát liền lên khuôn mặt tuấn.
"thế tuấn ăn với tớ nhé, xong rồi chiều nay tớ dẫn cậu đi thăm mộ ba tớ. sau đó hai đứa mình sẽ đi coi phim, hưởng tuấn chịu không nào"
"được thôi" nụ cười của tuấn hơi tắt đi, nhưng mẫn không để ý điều đó, nó đưa tuấn ra bàn ngồi, rồi hai đứa cùng ăn trưa.
chiều hôm đó mưa tầm tã không ngớt, thắng mẫn cùng hưởng tuấn đứng trước mộ của ba mẫn, nó đặt bó hoa ly xuống bia mộ ba nó, bó hoa ly trắng muốt lập tức được tắm những giọt nước mưa ngay khi được đặt xuống. hưởng tuấn cầm dù cho mẫn, nhưng không hiểu thế nào nó lại đi ra khỏi chiếc dù của cậu, rồi đứng đó mặc cho tuấn bảo mẫn vào dù đi nó vẫn không nghe. nó đứng đó, ánh mắt lạnh tăm, giọt mưa đọng lại trên hàng mi đang chợt rơm rớm nước mắt của nó. rồi nó sụt sịt, vai run lên, nước mắt không kìm được đua nhau chảy xuống với giọt mưa trên gò má tái xanh của nó.
mẫn khóc rồi kìa, tuấn hơi nhướn mày lên. có lẽ đây là lần đầu mẫn khóc, hoặc khóc trước mặt một ai đó. mẫn vẫn đứng đó khóc, nó bây giờ người ướt như chuột lột, nó thậm chí còn chẳng biết vì sao mình lại khóc.
có lẽ, thắng mẫn chưa bao giờ nhận được tình thương của cha mẹ nó.
hưởng tuấn đưa tay ra đặt tay lên vai mẫn, nó quay mặt lại nhìn cậu. mắt nó bây giờ đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra. mẫn nhìn tuấn không chịu được nữa liền khóc òa lên, rồi nó lao vào người hưởng tuấn ôm mà nức nở không lên lời, chiếc dù màu chàm bị đẩy rơi khỏi tay cậu, thế là hai người đứng ôm nhau giữa trời mưa tầm tã, một người ướt như chuột lột và người còn lại cũng ướt theo.
hưởng tuấn không nói gì, chỉ đứng đó ôm thắng mẫn, nó sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem trên vai áo cậu, mếu máo cái gì đó nhưng chẳng ai nghe rõ cả, tiếng mưa vẫn cứ lách tách bên tai còn cậu với nó ở đó vẫn đang dỗ dành nhau.
lịch đi xem phim đã bị hủy. hưởng tuấn cùng thắng mẫn về nhà.
đồng hồ chỉ một giờ sáng, hàn hưởng tuấn lúc này đã ngủ, khôi thắng mẫn còn ở trên gác. nó lôi từ trong góc phòng ra hai cái túi lớn màu đen nặng trịch, rồi nó mở túi, lập tức một mùi tanh tưởi bốc lên từ cả hai cái túi. mẫn nhăn mặt lại đầy kinh tởm khi thấy cả hai cái túi đều đã thối rữa ra, bị giòi gặm nhấm đến nát khuôn mặt, màu da thịt tái xanh xao, thêm cả đôi mắt trợn trắng trông vô cùng tởm lợm. mẫn suýt thì nôn, nó nhanh chóng buộc chặt hai cái túi lại, rồi vác ra xe. nó ném hai cái túi vào cốp rồi lái xe ra xa thành phố, tít tận ngoại thành, vắng vẻ hoang vu vô cùng.
tiếng không gian ban đêm nghe dị đến rởn da gà, khu rừng tối đen như mực, duy nhất chỉ có ánh đèn le lói và một mình thắng mẫn đang hì hục đào đất lên, nó đào thật sâu, sâu hơn cả cái đầm lầy ngay bên cạnh khu rừng, nó ném hai cái xác vào cái hố đó, rồi ra sức đào đất lắp lại.
có lẽ cần giải quyết khá nhiều, thắng mẫn lầm bầm, khi nó đắp được miếng đất cuối trong cái hố đấy. nó cười thỏa mãn, miệng ngoác ra cười khi biết rằng trong lòng đất đang có hai bao tải đựng thi thể của mẹ ruột nó cùng với lão tình nhân. thắng mẫn đã nổi điên lên và giết tên tình nhân khi phát hiện lão đang có ý đồ với hưởng tuấn, còn quấy rối cậu một thời gian khi mẫn không có ở nhà, sau đó xử lí cả mẹ nó vì mẹ nó đã dung túng cho hành động của lão.
con người bọn chúng đều như nhau cả. đều lừa dối, dung túng thông đồng với nhau, chỉ cần thú vui xác thịt.
dù sao tất cả cũng chỉ một lũ thác loạn.
thắng mẫn lái xe về nhà, người nó bây giờ cạn kiệt sức lực, nó trèo lên giường nằm bên cạnh hưởng tuấn đang ngủ ngon lành, mặc kệ người nó có mùi đất ẩm pha chút tanh tưởi. nó cứ thế ôm chặt hưởng tuấn vào lòng, rúc đầu vào mái tóc thơm mùi kẹo của cậu mà hít hà, rồi sau đó hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
năm ấy thắng mẫn hai mươi. hưởng tuấn hai mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro