Luật Thứ 5 (END): Mọi Thứ Đều Là Câu Chuyện Buồn (P1)
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
" Hmmmmmmm, đồng ý."
"Thư kí đâu, kí hợp đồng."
Tiếng Thượng Đế vang vọng khắp dãy hành lang, mấy phút sau xuất hiện một nàng thư kí. Có tai mèo, màu chủ đạo xanh lá. Tay mèo.
"Cho tôi mượn nhé, con..." -"Không, chắc chắn không."
Có tiếng chặc lưỡi cùng lời rủa thầm ai đó keo kiệt truyền trong không khí.
Và còn một số thủ tục hành chính công vụ khác mà Devil không nhớ, tỉnh lại thì đã ở đây rồi.
Hay chứ sao, ở đây mãi mãi cùng con người này, chuyện qua rồi thì nó cứ qua đi, tại sao cứ chấp niệm quá khứ.
Choromatsu đã ngủ say, tiếng ngủ đều đều, mang hơi ấm của một người đang sống.
Devil chỉ nhìn vào khoảng không cửa sổ.
"Có phải ta đã quá muộn rồi không?"
Vẫn là không gian trầm mặc cùng hơi lạnh phả vào không khí, trôi về vô tận.
Chẳng có ai, chỉ có người với tường, bơ vơ.
Devil rốt cuộc phải làm sao?
"Trên thế giới này, vạn vật đều luân hồi, nếu cậu có thể đem hồn của cậu ấy ở kiếp sau về, ta sẽ có cách để mọi kí ức trở lại. Dẫu sao, 2 bên gia đình ta cũng đã đến lúc nên ngừng chiến. Ta nghĩ đây là cơ hội tốt...."
Tiếng thượng đế đều đều như đọc phim tài liệu, từng lời đều được nghe không rõ. (Au: em quỳ đây anh, D: cám ơn)
"Không có cách nào nhanh hơn?" Cảm giác Devil đang nóng, nhưng bên ngoài vẫn như không.
Cảm giác phấn khích cùng mong muốn bên trong con người. Lật nhẹ cuốn porn, anh háo hức thật muốn biết chuyện này còn có thể như thế nào.
"Thật là một con quỷ manh động. Cầm lấy và chúc may mắn." Trực tiếp ném thứ cần thiết cho Devil, Thượng đế quay đi trong chớp mắt.
"May mắn không phải để chúc mà phải giành lấy. Ông không biết sao? Ta đi đây." Khoảng không gian đỏ thẫm bao bởi màu trắng rồi tan vào không khí.
Cuối đám mây về phía chân trời vẫn còn vương lại một vệt đỏ thẫm.
"Gọi đứa nào tẩy vệ sinh toàn bộ căn phòng cho ta. Thật ô uế." Câu nói vọng cả hành lang tăm tối.
-—-—-————-----------------------------
Hiện giờ, gạt qua tất cả mọi rào cản. Devil đang ở cùng Choromatsu. Một con người mang linh hồn Goddess và vóc dáng hoàn toàn giống.
Nhưng là không được chạm vào..... Không được chạm vào....Devil đang ám ảnh bởi con người phía trước quá gần, nhưng cũng quá xa.
"Vậy anh muốn tôi gần hay xa anh đây? Anh muốn làm khó tôi thì cứ nói." Choromatsu ném thẳng cái gối vào tên quỷ có đôi cánh lớn nhưng tính tình trái ngược.
Mỗi đêm đều có tình cảnh này xảy ra. Một người giằng một người co, cứ thế đến khuya thì lăn ra ngủ và Devil xuống dưới nằm. Tình cảnh dở khóc dở cười nhưng lâu thành quen, không làm thì có cảm giác thiếu thốn. Mối quan hệ của họ hiện tại là như vậy.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Devil trăn trở về Goddess, thì Choromatsu lại suy nghĩ về Osomatsu ở thế giới này.
" Osomatsu.....Cái tên chết tiệt đừng có đặt hent lên đầu tôi!!"
( :3 chú ý. Ở đây các ảnh hông lan quyện chung nhà với nhau nhơa. Thân)
Choromatsu vừa hất quyển hent xuống thì cánh tay của ai đó đã đặt ngay lên đầu. Cậu phủi xuống lần hai kèm theo một phen tát đẹp như phim lên thủ phạm.ヽ('▽`)/ lại nữa à
Dù vậy, tất cả phản ứng nhận lại chỉ là cái mỉm cười nhe răng trắng sáng. Thoáng chốc nhận ra, khuôn mặt mang bàn tay năm ngón đã sáp gần Choromatsu.
Một nụ hôn nơi chóp mũi làm khuôn mặt mang đôi mắt xanh trong phút chốc chỉ còn là ảnh phản chiếu của con người trước mặt.
Không chối bỏ cũng không tìm cách đẩy ra, Choromatsu cứ để im như vậy. Đêm dài lặng lẽ trôi qua. [ =))))) 2 anh hun nhau tới sáng hỉ]
Choromatsu, không phải lãng mạn, kiểu thái quá. Dù vậy, cậu vẫn rất lãng mạn. Cứ như vậy, dần dần cậu lãng mạn thay luôn cả phần của Osomatsu. Cái đầu ngốc của ông anh cả không thể xử lí quá nhiều thứ. Chuyện gì cả 2 cũng rất thoải mái. Nhưng cũng không có nghĩa là dễ dãi.
Lần này là lần thứ 10 Choromatsu về lại nhà riêng để tránh xa cái người có thể nói là gối để đạp hằng ngày như Osomatsu.
Thật trùng hợp, đúng lúc cả 2 đang far up thì Devil xuất hiện. Một người đang muốn tránh xa một người một, một người đang muốn dẫn một người đi. Có lẽ đây là định mệnh?!
Tuy vậy, sau khi kể xong trên mặt Choromatsu lại biểu tình khó hiểu. Không một ai có thể đoán được có bao nhiêu cảm xúc đang lẫn lộn trong một lần.
Tối khuya muộn hôm đó.
Devil bay khỏi nhà Choromatsu.
Nắng sớm ngập tràn trong căn phòng. Choromatsu thức giấc trong vòng tát và ôm của Osomatsu. [ :^ mất rại]
"Em có sao không? Đầu có sao không? Má có sao không? Cúc..." Osomatsu chưa kịp nói xong đã được một phát tát đẹp như phim điện ảnh cô dâu tám tuổi.
Tánh xấu khó chừa, nhưng cái vẻ mặt của Choromatsu lại làm Osomatsu lo lắng.
Thật.
Hay là không thật?
"Cậu không cần phải hiểu, hãy ngủ, đó là điều tốt nhất cậu có thể." Đôi mắt xanh thẳm, sâu hút, như kéo cả linh hồn vào một khoảng không vô tận.
Khó hiểu.
Chơi vơi, lạc lõng và tuyệt vọng.
Đớn đau.
Nơi đuôi mắt Osomatsu lấp lánh giọt nước tan vào hư không. Anh đổ rạp xuống giường, mê man. Trong khoảng không tĩnh lặng, khuôn mặt trẻ cứ thẫn thờ nhìn về hư không, đôi môi khô khốc.
"Tất cả những chuyện này, nên dừng ở đây thôi?!"
Đáp lại người là im lặng hư không cùng tiếng thở đều đều. Người sống thật ấm áp, cả hơi thở cùng thân thể.
Godess trong cơ thể Choromatsu , chạm khẽ vào má Osomatsu. Độ đàn hồi cùng sự phản ứng của dây thần kinh trung ương cảm nhận làm Osomatsu khẽ cuộn mình dụi vào lòng Người.
Nắng ấm áp xuyên qua lớp màn mỏng, bao bọc cả hai.
Lặng thinh của hư vô. Điều này đôi khi thật cảm động đến tận trời.
Bước ra từ tiểu thuyết của ngôn tình?
Tất cả đều không phải!
Đây là một câu chuyện buồn...
(To be continued)
————————————-/————————/——-
Am sory mọi người vì đến giờ mới viết.
Rồi bắt mọi người chờ tiếp. Ư ư. Nhưng đây là con cưng mà. Giờ thương nó lắm.
Cám ơn mọi người. Những con người kiên nhẫn đến cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro