Gửi lời thì thầm vào trong gió


Tối quá! Sao xung quanh lại tối đen vậy?

Mọi người đâu cả rồi.

Ba!... Mẹ!...

Karamatsu! Choromatsu! Ichimatsu! Jyushimatsu! Todomatsu!...

Totoko! Chibita! Dekapan! Dayon! Hatabou!

Tôi lớn tiếng gọi nhưng chẳng ai đáp lại.

Sao mọi người lại bỏ tôi một mình ở đây chứ?

Tôi chạy. Chạy mãi trong bóng tối, trong vô vọng.

Lạ thật đấy, lần này tôi chạy chẳng thấy mỏi mệt, chẳng bị vấp ngã như hồi trước.

Rồi mãi mới nhìn thấy le lói một chùm sáng nhỏ ở phía xa. Tôi hướng mình chạy về đằng đó. Chạy thật nhanh như muốn sớm thoát khỏi bóng tối mù mịt này...

Tôi choàng tỉnh giấc. Mi mắt nặng trĩu được hé mở. Nhưng ánh đèn làm tôi phải nhắm chặt mắt lại lần nữa. Dần dần mới quen với ánh điện. Sộc vào mũi tôi mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh. Tôi mơ hồ cảm nhận rằng hình như mình không còn nằm trên tấm đệm quen thuộc ở nhà nữa rồi. Sao tôi lại ở đây vậy?

"Mừng con thức dậy! Osomatsu" Giọng mẹ hôm nay sao nghe khàn khàn thế. Mẹ ôm choàng lấy tôi. Nức nở bật khóc nghẹn ngào.

Cổ họng tôi khô khốc chẳng thốt ra được lời nào. Nên tôi cố gắng vươn đôi tay cắm đầy dây dợ gì đó mà ôm lấy mẹ. Bà ấy đã gầy đi thì phải. Chuyện gì đã làm bà ấy đau khổ vậy? Có phải tại tôi không?

Tôi nhắm mắt lại để lục tung đống ký ước mơ hồ bị xáo trộn trong đầu. Mệt mỏi thật đấy...


Sau khi kiểm ra tổng thể tôi một lượt, bác sĩ dặn dò riêng với mẹ điều gì đó ở ngoài cửa. Tôi nằm im ngắm nhìn khung cảnh ở bên cửa sổ. Chỉ thấy một mảng trời xám xịt và tuyết đang rơi nhẹ nhàng.

Bỗng những bông tuyết trắng kia chợt nhuốm đỏ. Tôi giật mình dụi mắt, hóa ra chỉ là tưởng tượng của bản thân tôi thôi. Tuyết màu trắng tinh khiết vẫn là đẹp nhất, làm ơn đừng vấy bẩn nó bằng màu máu tanh. Làm ơn đừng tưởng tượng ra khung cảnh đẫm máu đấy nữa tôi ơi!

"Con có muốn ăn táo không, Osomatsu?" Mẹ bước vào phòng sau khi nói chuyện với bác sĩ xong. Bà ấy lại gần kệ tủ đầu giường bệnh, cầm lên một trái táo đỏ.

"..."

"Ngủ liền hai tuần rồi mà không muốn ăn chút gì sao?" Mẹ hỏi lại tôi một lần nữa. Tay cầm lấy dao bắt đầu gọt vỏ.

"Mẹ" Tôi yếu ớt gọi.

"Gì vậy?" Mẹ tôi vui vẻ đáp lời.

"...Tụi nhỏ sao rồi?" Nụ cười trên môi mẹ cứng đờ lại. Bàn tay cầm dao khẽ run rẩy.

"Tụi nó... vẫn ổn. Chỉ đợi con khỏe lại thôi đấy." Nói dối. Chắc chắn là mẹ đang nói dối tôi. Bởi bà ấy trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào đứa con này.

"Mẹ... Nói cho con biết sự thật đi. Con còn nhớ rõ mà, khung cảnh ấy..." Mẹ thở dài, quay mặt lại nhìn tôi.

"Karamatsu đâu rồi?" Tôi hỏi nhưng mẹ chỉ lắc đầu mà không đáp lời.

"Thế còn Choromatsu? Ichimatsu? Jyushimatsu? Todomatsu?" Tôi nắm chặt lấy ga giường, nhìn thẳng vào mẹ. Rồi vẫn chỉ nhận lại được một cái lắc đầu đầy đau lòng.

"Họ tìm thấy tụi con trong đống đổ nát ấy và con là đứa duy nhất may mắn còn thở hấp hối."

Tôi đặt tay lên lồng ngực mình, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn. Tại sao lúc đấy nó lại còn đập chứ? Tại sao tôi lại là người duy nhất còn sống chứ? May mắn ư? Nực cười, đây là điều đau khổ thì có. Nỗi đau này liệu ai có thể cảm thông với tôi chứ.

Ấy vậy mà sao tôi lại không thể khóc. Hốc mắt tôi khô khốc chẳng thể ứa ra được dòng lệ nào. Tại sao vậy? Tôi muốn khóc, muốn những giọt nước mắt được tuôn ra, muốn nó làm xoa dịu chút cảm xúc này. Nhưng sao không thể chứ, tôi thực sự muốn cơ mà, tôi thật sự đang đau khổ, tuyệt vọng mà. Hay trong lòng tôi còn thứ cảm xúc nào khác nữa.

Tôi đơ người nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh kia. Lòng tôi đang dần muốn nhuốm đen tất cả. Một cánh bướm trắng đậu bên bệ cửa, nhẹ nhàng bay đi...


Vài ngày sau, nhân lúc mẹ ra ngoài, tôi cầm lấy hai cái nạng bên giường, tập tễnh bước ra khỏi phòng. Tôi bước vào thang máy, vươn tay bấm chọn tầng trên cùng. Xung quanh không có ai cả, để những dòng ký ức ngày đó chợt ùa về lần nữa. Hiện ra trong đầu tôi như một thước phim quay chậm.

Mùa đông năm nay, sáu anh em chúng tôi quyết định cùng đi trượt tuyết một chuyến. Vui vẻ, cười đùa với nhau trên xe, cứ ngỡ nó sẽ trở thành một hồi ức đẹp. Nhưng không, tai nạn đã xảy đến. Chiếc xe khách chở đoàn người chúng tôi đã bị lật, rồi theo đà mà rơi xuống vực. Tai nạn xảy đến bất ngờ, khi tôi vẫn còn chưa định hình được mọi việc thì tai tôi đã nghe thấy tiếng khóc thét của những vị khách khác. Cửa kính vỡ vụn thành mảnh nhỏ, những tiếng động mạnh của xe khi va đập. Quay qua nhìn tụi nhỏ, mặt đứa nào cũng tái mét lại, tôi định đứng dậy chạy lại bảo vệ tụi nó thì cảm thấy có một cơn đau ập đến. Đau đớn tới mức làm tôi quỵ gối xuống sàn. Mắt tôi nhòa đi bởi vệt đỏ, có phải là máu chăng?

Mọi việc sau đó tôi đều không nhớ rõ nữa. Chỉ mập mờ cảm nhận thấy hơi ấm được ai đó ôm lấy, được ai đó chở che. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình trong bệnh viện.

Tự trách bản thân sao mà vô dụng quá. Là thằng cả mà chẳng bảo vệ được một ai. Chẳng thể nắm lấy tay tụi nó khi ấy.

Vậy bây giờ, tụi nhỏ liệu có dang tay chào đón tôi đến nơi đấy không nhỉ?

Cánh cửa thang máy bật mở, sân thượng vắng vẻ không bóng người. Chỉ có mặt trời đang dần khuất bóng đằng tây.

Mặt trời rực rỡ kia là nguồn sáng đem đến sự sống cho biết bao loài sinh vật. Đỏ như màu áo của tôi vậy. Nhưng tôi lại là người gián tiếp gây ra tai nạn này. Màu đỏ mà tôi mang trên mình là màu đỏ của máu tanh, của sự bất hạnh. Nếu tôi không nhất quyết đòi chúng nó đi chơi thì sự việc đau lòng này đã không xảy ra. Giá như có thể quay lại được nhỉ?

Tôi tập tễnh bước tới gần lan can, hít một hơi dài. Anh đến bên tụi em đây...

Tôi buông nạng, chèo lên lan can. Có lẽ như này là tốt nhất. Chúng ta là bộ sáu vậy nên hãy cùng bên nhau nhé. Tôi nghiêng người thả mình rơi xuống.

Phía dưới kia chỉ là một màu đen. Sợ không? Đương nhiên là sợ rồi nhưng tôi không muốn bị tụi nhỏ bỏ lại chút nào, muốn cùng anh em cười với nhau một lần nữa.

Đau đớn, tôi chẳng cảm nhận được vì có đôi tay đã kéo tôi về phía ngược lại.

Mẹ tôi khóc nức nở ôm lấy tôi. Ba thì chỉ lặng im nắm lấy tay tôi chẳng buông ra như muốn giữ mãi một báu vật trân quý vậy.

"Osomatsu! Mẹ xin lỗi."

Tại sao mẹ lại xin lỗi vậy, tôi không hiểu. Nhưng, tôi lại làm người phụ nữ này đau lòng mất rồi.

Tôi lặng im vì không nói được gì.

Ba! mẹ! Tụi nó đang ở đằng kia mà. Tụi nó đang vẫy gọi con cơ mà. Tại sao lại ngăn cản con chứ?

"Osomatsu, sao con lại làm chuyện ngu ngốc thế này vậy." Ba siết chặt tay tôi nói tiếp "Ba và Mẹ đã mất đi năm đứa rồi. Con là người còn lại duy nhất, là hy vọng cuối cùng, làm ơn đừng rời xa bọn ta."

Ba tôi vốn là người mạnh mẽ, giờ đây cũng chẳng thể kìm nén mà rơi lệ.

Ngày hôm ấy, tôi chẳng thể hoàn thành trách nhiệm của người anh cả đối với lũ kia. Còn bây giờ, tôi vẫn phải tiếp tục sống vì trách nhiệm của một đứa con trưởng, đứa con còn lại duy nhất này chăng?

Trách nhiệm? Mệt mỏi thật đấy, muốn vứt quách đi mà. Nhưng tôi không nỡ. Bởi khung cảnh trước mặt.

Nếu tôi cũng biến mất nốt thì hai người họ sẽ ra sao?

Khi bản thân ta đau thì ta sẽ không thể quan tâm tới nỗi đau của người khác. Cái sự rỉ máu của vết thương cứ nhói lên trong lòng, làm tôi quên mất nỗi đau của hai con người này. Họ đã luôn làm việc cật lực chăm chỉ để nuôi lớn chúng tôi, luôn cho chúng tôi những điều tốt nhất. Vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi với họ năm sự sống, năm niềm tin và năm nguồn động lực to lớn. Giờ đây, trông họ yếu đuối nhỏ bé lạ thường. Tôi thật ngu ngốc mà. Tại sao bản thân lại ích kỷ như vậy chứ.

"Con vẫn sẽ ở đây với hai người mà!" Tôi ôm lấy họ.

Ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau, khoảng không lặng im ở phía lan can, mặt trời vẫn rực rỡ như vậy. Có lẽ cần một thời gian nữa chúng ta mới có thể đoàn tụ được, các em à...


Sức khỏe tôi nhanh chóng hồi phục và sớm được trở về nhà. Tôi bước vào phòng khách, đứng trước gian thờ khẽ nói.

"Anh đã về rồi đây."

Rồi tôi lên trên tầng cất đồ đặc. Nhìn căn phòng một lượt, giờ nó chỉ còn là của mình tôi thôi.


"Osomatsu, con có muốn đến chỗ ba làm việc không? Hiện công ty đang cần tuyển nhân sự này." Ba tôi đề cập chuyện này trong bữa ăn. Mẹ bỗng nhíu mày nhìn ba. Có lẽ bà ấy nghĩ việc bảo tôi đi làm là không thể. Dù gì tôi làm Neet cũng mấy năm nay rồi. Nhưng...

"Có ạ! Con cũng muốn đi làm rồi." Tôi cười đáp lời ba. Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi lại.

"Con chắc chứ, Osomatsu?"

"Vâng ạ, dù gì ở nhà nhiều cũng chán lắm."

Nếu còn như hồi trước thì chắc chắn là tôi sẽ không nhận lời đâu. Nhưng hoàn cảnh giờ đã khác. Không chỉ là con trưởng mà còn là đứa duy nhất sót lại nên trách nhiệm trên vai tôi càng nặng. Thời gian trôi đi, họ sẽ nhanh chóng già nua, yếu mệt. Họ không thể chăm sóc tôi mãi được. Vậy nên tôi phải tìm kiếm một công việc ổn định để sau này chăm sóc họ, bù đắp những vết thương tinh thần của vụ tai nạn ấy cho hai người. Để mong họ có thể mỉm cười hạnh phúc khi về già.

Thế còn nỗi đau trống rỗng trong tôi thì sao? Ai sẽ là người bù đắp cho nó? Tôi không biết nữa. Hay cứ mặc kệ cho nó rỉ máu đi, chỉ cần tôi vẫn mỉm cười với mọi người là được mà. Chẳng có ai biết trong tôi đau đến thế nào đâu, khó ai có thể hiểu được nó. Người đau lòng thì cũng nên là chỉ mình tôi thôi. Bởi tôi đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn đó mà. Đây là sự trừng phạt của tôi.

Vậy là tôi bắt đầu đi làm.

Mỗi sáng đều thức dậy sớm, chẳng còn thói quen ngủ muộn đến trưa nữa. Đứng đánh răng một mình, ăn sáng cũng một mình. Rồi cùng ba đi làm. Công việc cũng không quá vất vả, thì cũng chỉ là ngồi bàn giấy xử lí số liệu bình thường. Mọi người trong công ty ai cũng thân thiện với tôi hết. Nhưng cứ có một rào cản vô hình nào đó ngăn tôi làm thân với họ.

Có những buổi chiều tan sở, tôi ghé qua quán cà phê mà cậu út từng làm việc. Ngồi ở đấy, bỏ tiền uống thứ nước màu nâu đắng ngắt. Nhưng lòng tôi chỉ hướng về quầy thu ngân, thầm tưởng tượng ra hình bóng Todomatsu chăm chỉ làm việc ở đó. Cũng có những buổi chiều tôi ghé qua công viên nhìn lũ trẻ chơi đùa. Ngồi trên xích đu, thầm mỉn cười rằng, Jyushimatsu đang chơi bóng chày vui vẻ thật đấy. Và không thể quên ghé qua mấy con hẻm gần nhà, nơi Ichimatsu hay lui tới. Lũ mèo hoang lúc đầu còn dè chừng nhưng sau cũng sớm quen mà vồ lấy mấy đĩa thức ăn tôi đặt ở đó. Loài mèo cũng dễ thương đấy nhỉ, thảo nào Ichimatsu thích chúng đến thế.

Sau mỗi bữa ăn tối, tôi đều lên phòng. Ngồi đọc đống sách truyện của Choromatsu. Bây giờ tôi có lỡ làm bẩn nó thì cũng chẳng còn ai quát mắng nữa rồi. Có những buổi tối tôi sẽ ngồi đánh bóng mấy cái kính râm của Karamatsu. Hoặc lấy cây đàn ghi ta của nó ngồi tập gảy thử. Nhưng tôi nào có năng kiếu âm nhạc, chỉ có thể gẩy ra mấy tiếng động khó nghe mà thôi. Những lúc như thế kí ức lại ùa về, những ngày Karamatsu ngồi bên đàn cho tôi nghe. Cậu ta chơi hay thật đấy.

Căn phòng này rộng quá. Hồi trước chạy chơi tý là va vào nhau. Giờ chẳng còn ai để chơi cùng nữa rồi. Nhớ quá, nhớ những tiếng gọi "nii- chan" của tụi nhỏ ngày đó. Càng nhớ, lòng tôi lại càng đau. Nhưng nó không thể ngăn tôi lặp lại những hành động vô nghĩa kia mỗi ngày.

Giờ đã muộn rồi, cũng nên đi ngủ thôi. Tôi mở tủ, lấy đệm ra. Vẫn bộ chăn gối chúng tôi nằm khi đủ sáu thằng. Đặt đủ sáu cái gối, vẫn nằm ở vị trí cũ. Ngày ấy nằm giữa ấm áp lắm, bởi có các em ở bên. Giờ chỉ có mỗi tôi thôi, đắp một tấm chăn cho sáu người cũng chẳng ấm hơn chút nào. Hôm nay, cơn ác mộng nào đang đợi tôi đây.

Từng cơn gió biển mạnh mẽ phả thẳng vào mặt tôi. Dù tháng ba rồi mà chẳng bớt lạnh lẽo. Dọc theo con đường này vẫn phủ một lớp tuyết trắng hai bên. Chắc hôm qua, tuyết vừa rơi.

Lâu lắm rồi tôi mới đi xa nhà, kể từ vụ tai nạn đó. Nó đã ám ảnh tôi đến mức chỉ muốn quẩn quanh bên ba mẹ. Họ cũng không dám để tôi đi đâu xa, vì sợ mất nốt đứa con này. Nên lúc tôi đưa ra đề nghị, mẹ không tin còn hỏi lại tôi mấy lần với khuôn mặt lo lắng. Tôi đã phải chấn an bà rất nhiều. Dù đã hơn một năm rồi nhưng vết thương vẫn còn chưa khép miệng.

Lần này tôi đến một thị trấn nhỏ ven biển tên Otsuchi, nằm ở tỉnh Iwate để tìm kiếm một phương thuốc chữa lành trái tim trống rỗng này.

Ngày hôm đấy, sau khi tan làm, tôi cùng ba về nhà. Mở tủ lạnh lấy lon bia rồi bước tới bật ti vi nghe chút tin thời sự. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên ở đâu cũng toàn tin tức về việc đó. Ngày tưởng niệm những nạn nhân đã mất trong trận động đất và sóng thần Tohoku mười năm trước.

Buồn chán, tôi chuyển sang những kênh khác. Nhưng có vẻ cũng không khác gì mấy. Tôi đành dừng tạm ở một kênh. Sau khi nhắc lại sự tàn bạo của trận động đất và sóng thần thì chuyển cảnh tới một thị trấn nhỏ ven biển. Hình ảnh một buồng điện thoại màu trắng đập vào mắt tôi. Cùng giọng nói của biên tập viên, trong lòng tôi bỗng có một thứ gì đó khẽ dao động.

Kaze no denwa – đó là cái tên của buồng điện thoại đấy, nơi có thể kết nối đến với thế giới bên kia. Nó được đặt trong một khu vườn của một người đàn ông tên Itaru Sasaki. Ban đầu được xây dựng với mục đích cá nhân nhưng sau trận động đất và sóng thần thì nơi đây đã được mở cửa để những ai mất người thân sau thảm họa đến đây xoa dịu nỗi đau. Và vì đợt tưởng niệm mười năm sau trận động đất và sóng thần Tohoku nên đã có rất nhiều người đến đó tâm sự để được thanh thản hơn.

Cái hình ảnh buồng điện thoại trắng đấy bỗng in sâu vào trong tâm trí tôi mấy ngày sau đó. Để rồi phải hạ quyết tâm đến đó một lần.

Tôi bước trên con đường đi vào. Cây cối trông tiêu điều mặc dù đã đầu xuân. Những cành cây khô trơ chọi vươn cao lên bầu trời như muốn bắt giữ điều gì đó.

Khi băng qua cổng nhỏ, cái chuông treo trên cổng bỗng vang lên mặc dù tôi không có kéo dây. Leng keng như báo hiệu điều gì đó hay chỉ muốn thể hiện rằng gió biển nơi đây mạnh thôi.

Đứng trước buồng điện thoại, tôi bỗng trần trừ. Có nên bước vào không hay là đi về thôi. Nhưng đã đến tận đây rồi cơ mà. Có phải tôi đang sợ hãi khi phải đối diện với sự thật kia.

Một tiếng chuông nữa vang lên, như đánh thức tôi bước ra khỏi bóng tối. Tôi vươn tay mở của rồi bước vào. Như những buồng điện thoại thông thường khác. Bên trong là chiếc điện thoại màu đen quay số kiểu cũ. Nhưng ở cạnh có một cuốn sổ nhỏ chắc để ghi lại tin nhắn hay gì đó.

Tôi chậm rãi nhấc ống nghe lên, bắt đầu quay số.

"Alo?" Tôi nhẹ nhàng nói.

"Karamatsu, Choromatsu, Ichimatsu, Jyushimatsu và Todomatsu, các em ở đó phải không?"

"Các em vẫn khỏe chứ?"

"Anh và ba mẹ đều khỏe cả. Các em không cần phải bận tâm đâu."

Tôi dừng lại, khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng tôi như một bãi biển, có những cơn sóng mạnh mẽ ào ạt vỗ lên bờ cát trắng. Gào thét kêu gọi một điều gì đó. Cái thứ mà tôi đã luôn kìm ném, giam giữ nó ở trong góc khuất sâu thẳm của bóng tối.

"Tại sao các em lại chết vậy? Tại sao?"

"... Sao lại không phải là anh? Chỉ nên là một mình anh thôi."

"Anh cô đơn lắm. Anh không thể rũ bỏ suy nghĩ đấy được."

"Anh nhớ các em!"

Tôi khẽ run rẩy, giọng nói trở nên khàn khàn. Mắt tôi bỗng ươn ướt, đành phải đưa tay lên lau nó đi. Nhưng càng lau, mắt tôi lại càng ướt. Không kìm nén được hơn nữa, tôi òa khóc nức nở.

A! Khóc được rồi. Kể từ ngày hôm đấy, cuối cùng tôi cũng có thể khóc rồi. Nước mắt cứ ồ ạt chảy ra như nước lũ cuốn trôi theo cả cái cảm xúc mà tôi kìm nén suốt bao lâu nay.

Nhẹ lòng hơn hẳn khi bao niềm tâm tư được thốt thành lời. Và tôi bỗng cảm nhận được cái cảm giác ấm áp như được ai đó ôm lấy.

Có phải các em vẫn luôn ở bên anh không? Các em đang ôm lấy anh phải không?

Thật tuyệt, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Vẫn luôn đủ sáu anh em...

"Anh muốn nghe thấy giọng nói của các em. Xin hãy gọi nii-chan một lần nữa đi" Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của ống nghe. Tôi khẽ mỉm cười. Chuyện đấy làm sao có thể xảy ra được cơ chứ. Nhưng, như vậy là quá tuyệt vời rồi.

Hóa ra nỗi đau này, chỉ mình tôi hiểu rõ nhất. Chẳng thể tìm một ai khác cảm thông. Vậy nên chính bản thân tôi sẽ là người tự cứu chữa vết thương rỉ máu này. Tự dùng đôi bàn tay này mà khâu nỗi đau lại. Tự dùng băng gạc mà thấm máu. Để rồi ta tự hiểu, yêu và trân quý bản thân mình hơn.

"Anh sẽ trở lại đây sớm thôi!"

Tôi đặt ống nghe về vị trí cũ. Hai tay ôm mặt đứng sụt sịt một lúc đến khi nước mắt ngừng rơi.

Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, tôi cầm lấy cái bút gần đó mở quyển sổ ra hí hoáy viết. Cây bút hôm nay nhẹ thật đấy. Có phải vì gánh nặng trong tôi đã vơi đi phần nào không?

Bước ra khỏi buồng điện thoại, lại một cơn gió biển ùa đến lùa vào mái tóc tôi. Nhưng cơn gió này nhẹ nhàng hơn hồi nãy thì phải. Nó man mát mang theo chút vị mặn của biển cả và cũng mang cả lời thủ thỉ của tôi gửi đến tụi nhỏ.

Phải chăng khi giãi bày được nỗi lòng thi tâm hồn ta trở nên thanh thản hơn. Cách ta nhìn thế giới cũng trở nên tươi đẹp hơn. Bầu trời xám xịt ngày hôm ấy, nay đã xanh mướt một màu bình yên. Nắng ấm rọi xuống làm tan lớp tuyết, lộ ra mần non mới chớm nở. Bướm trắng nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên. Mùa xuân đã đến thật rồi...

Ngày hôm đấy, thành thật xin lỗi vì không thể đi cùng các em. Nhưng cũng cảm ơn vì đã cho anh được sống để chăm sóc cho họ. Bây giờ anh sẽ sống tiếp. Không chỉ vì ba mẹ, vì bản thân anh mà vì còn phải sống thay phần cả các em nữa. Hãy luôn ở bên cạnh và dõi theo anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro