IchiJyushi - Khoảng không bên trong bong bóng xà phòng
Jyushimatsu là một thằng nhóc kì quặc, nhưng lại kì quặc theo một cách đáng yêu.
"Nhóc hỏi vì sao rác rưởi như tôi lại có thể lại thân với nó?"
"Vì sao à..."
...
"Hả-? À, tôi bị lơ đãng mất một lúc. Bỏ từ "rác rưởi" đi ư? Nhưng rõ ràng là vậy thật m– ouch."
"Được rồi, không nói nữa là được chứ gì. Nhóc đanh đá quá đấy."
"Thôi mà, đừng như vậy...tôi sẽ trả lời đàng hoàng mà..."
"Nói một cách đơn giản thì nó là cộng còn tôi là trừ. Chẳng phải trái dấu thì hút nhau sao?"
Trong một thoáng, có thể bắt gặp một dáng hình tựa hồ nụ cười trên môi Ichimatsu. Thoảng nhẹ và dịu dàng như mùi lavender giữa chiều tím.
"Ý tôi "kì quặc" là sao ấy hả?"
"...ừm."
"...có một lần, Jyushi hỏi tôi thế này..."
--
Đó là một ngày tẻ nhạt bình thường của sáu anh em nhà Matsuno. Trời cũng đã trong hơn, và nắng cũng đã giòn hơn, có lẽ là rơi vào khoảng chớm hạ. Ichimatsu hôm ấy nuông chiều cậu em mặc áo hoodie vàng của mình, chấp thuận cùng Jyushimatsu cùng nằm hóng gió trên mái nhà. Cậu duỗi dài cơ thể, lim dim ngủ như một con mèo đang hóng nắng. Kiểu thời tiết này làm Ichimatsu mềm mại hẳn trong một tâm trạng tốt. Còn Jyushimatsu, cậu mang theo một lọ nước xà phòng be bé, cứ một lúc lại nhúng cái que nhựa có cái đầu tròn vào rồi chúm môi để thổi bong bóng.
Đó là một cảnh tượng khá dễ thương. Bầu trời là cái tô to, Jyushimatsu là ngũ cốc chữ đủ màu, thổi bong bóng xà phòng là sữa. Kết hợp với nhau, là kiểu dễ thương như vậy. Giống như lúc ta ngắm những con chữ làm bằng ngũ cốc nổi lềnh bềnh trên mặt sữa. Nắng chiếu vào bong bóng xà phòng thật đẹp, ánh lên cầu vồng trong vắt, bay lửng lơ giữa không trung.
- Ichimatsu nii-san – Jyushimatsu đột ngột lên tiếng, trong khi Ichimatsu liếc nhìn đợt bong bóng cuối cùng biến mất vào không khí – không biết có ai đã từng chạm được vào khoảng trống bên trong bong bóng xà phòng chưa nhỉ?
Cậu nghiêng đầu nhìn em trai mình tò mò. Những lúc thế này, Jyushimatsu thường hay có xu hướng thốt ra những câu hỏi vu vơ khó hiểu như vậy. Ichimatsu không lấy gì làm ngạc nhiên.
- "Khoảng trống bên trong bong bóng xà phòng"?
Cậu em số mười bốn gật đầu.
- Bong bóng xà phòng trong suốt phải không? Và nếu ta nhìn vào bên trong thì lại không có gì cả, vậy là nó trống rỗng. Nhưng khi ta chạm vào nó thì nó lại vỡ tan ra!
- Như vậy chẳng phải là khoảng không bên trong đó hoà vào không khí bên ngoài rồi sao? Vậy cũng là chạm rồi còn gì...
- Bong bóng vỡ rồi thì làm sao còn có thể gọi đó là "khoảng không bên trong" chứ nii-san!!
- Ừ nhỉ...
Ichimatsu không biết phải nói gì tiếp theo, vậy nên cậu im lặng. Jyushimatsu cũng im lặng theo, chuyển sang ngồi theo cái dáng trầm ngâm đặc trưng đó - ống tay áo che miệng, đôi mắt mở to không chớp. Lại liếc nhìn Jyushi, cậu nghĩ về những gì em mình vừa nói.
Có lẽ Jyushimatsu cũng giống cái "khoảng trống bên trong bong bóng xà phòng" đó. Có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào. Biết là nó ở đấy, nhưng không thể hiểu được. Nói theo cách dễ hiểu hơn, lớp màng đẹp đẽ bên ngoài giống như nụ cười thường trực trên môi của cậu nhóc. Khi Jyushi khóc, cậu nhóc lại biến mất đi đâu đó. Đúng hơn là, kể từ sau khi cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ với tàn nhang lốm đốm đi mất thì chẳng còn ai thấy Jyushimatsu khóc nữa.
Lồng ngực Ichimatsu nhói lên một khắc. Nhưng đột nhiên, một ý tưởng ngốc nghếch hiện ra trong đầu cậu.
- Jyushimatsu, mang cho anh giấy trắng với chì màu lên đây. ...Jyushimatsu?
Nghe anh gọi đến lần thứ hai, cậu nhóc mới giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đến khi cậu làm theo yêu cầu của anh trai mình với nụ cười trên môi như thường trực, cậu nhóc mới hỏi với một giọng ngây ngô:
- Đây là tập tranh với bút màu, hustle hustle!! Mà Ichi nii-san định làm gì vậy??
Ichimatsu vẽ một đường tròn rồi gạch bảy màu lên. Bong bóng xà phòng hiện ra trên giấy trắng, thô kệch đáng yêu với nét vẽ không hoàn hảo. Đặt cây bút màu xuống, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay giấu dưới ống tay áo của Jyushimatsu đặt lên quả bong bóng-trên-giấy đó.
- Như vậy là không vỡ tan chứ gì.
Nụ cười của Jyushimatsu lúc đó còn rực rỡ hơn ánh nắng mùa hạ. Mắt cậu nhóc sáng lên, lấp lánh với một thứ hạnh phúc kì lạ. Rồi cậu nhóc ôm xiết lấy Ichimatsu đến ngạt thở.
--
"Nhóc thừa nhận là tôi nói đúng? ...đương nhiên là vậy rồi."
Ichimatsu thưởng cho chú mèo trong tay mình một cái xoa bụng. Nó nằm dài ra, lim dim thích thú. Gió xào xạc thổi những tán cây đung đưa, in bóng lên bầu trời trong vắt.
Mùa hè lại đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro