OsoChoro - Heat-haze days (pt.1)

Warnings: có máu và người chết. Kagerou!AU.
--
- Nii-san, chúng ta nên đi về thôi.
Osomatsu gật đầu lơ đãng, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh dường như trải dài đến vô tận.
Vào buổi chiều hôm qua, chú mèo ESP của Ichimatsu biến mất. Vậy nên sáng hôm nay, năm anh em nhà Matsuno - trừ Todomatsu, người có ca làm buổi sáng ở Sutabaa - quyết định chia nhau ra đi tìm để cậu em thứ tư dừng lại việc ngồi trong góc tự kỉ và phát ra sát khí ngùn ngụt khắp căn nhà. Osomatsu và Choromatsu, sau 2 tiếng tìm kiếm (đúng hơn thì Choromatsu vừa phải đi tìm vừa phải giữ ông anh cả không sà vào mấy quán pachinko hay trường đua ngựa trên đường đi) đã bắt được chú mèo đang đùa nghịch với một ả mèo cái xinh xắn trong khu công viên cũ mà sáu người bọn họ hay đến chơi đùa hồi còn bé. Choromatsu toan về ngay sau đó, nhưng Osomatsu đã nhanh chóng ngồi xuống một chiếc xích đu đã khá cũ. Anh hất đầu qua phía bên cạnh:
- Ngồi xuống nghỉ đã chứ, nãy giờ đi vòng vòng khắp nơi em không thấy mệt à?
Choromatsu miễn cưỡng ngồi xuống chiếc xích đu còn lại và đặt chú mèo ESP lên lòng cậu. Cậu thở dài, đẩy hai chân xuống mặt đất để mình tự đung đưa. Người anh cả bắt đầu nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu, giọng nhẹ bâng và vui vẻ - hệt như sáu người họ ngày trước đó: vô tư, hồn nhiên và không hề lo nghĩ. Họ cứ ngồi như thế, chìm trong ánh nắng chói chang và gió nhẹ của một ngày tháng Tám, nói hết từ chuyện vớ vẩn này sang chuyện vớ vẩn khác.
Cho đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút.
- Nhanh lên nào nii-san, đã trễ giờ ăn cơm rồi đó!
Khi Osomatsu vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm: "Biết rồi mà", chú mèo ESP chui ra khỏi vòng tay của Choromatsu và vụt chạy đi một lần nữa.
- Này!
Cậu em thứ ba nhanh chóng đuổi theo con mèo. Osomatsu cũng vùng chạy theo em mình.
Trò chơi đuổi bắt kéo đến tận ngã tư của đường lớn. Chú mèo lẫn vào dòng người đi bộ, thoăn thoắt bước trên những vạch sơn trắng. Choromatsu, quyết tâm bắt kịp chú mèo vàng yêu quí của Ichimatsu, liền đặt chân xuống đường mà

chẳng hề để ý đến chiếc xe tải mất thắng đang lao đến chỗ cậu với tốc độ nhanh khủng khiếp.

- CHOROMA-

ẦM.
Tiếng va chạm giữa chiếc xe và cột đèn giao thông xuyên thẳng vào màng nhĩ của Osomatsu, làm tê liệt mọi cơ quan trên cơ thể anh trong phút chốc. Anh đứng chôn chân tại chỗ, chỉ cách thân thể đã bị nghiền nát kẹt giữa đầu xe tải và cây cột của Choromatsu khoảng một mét. Người anh run lên bần bật, đồng tử nở căng hết cỡ trong cơn sốc và sợ hãi đến tột bậc.
Đỏ.
Máu lênh láng chảy, trườn đến cả mũi giày của anh.
Chói.
Mắt anh nhoè đi, chẳng rõ là vì mồ hôi hay cái nóng ngột ngạt bao trùm khắp thành phố đang vờn quanh anh cười chế nhạo, như muốn nói: "Đây không phải là mơ đâu, nhóc!"
Hai chân anh rã rời, khuỵu xuống mặt đường. Nhận thức thấm dần vào anh như một thứ thuốc độc, siết chặt lồng ngực anh đến đau đớn để ép một tiếng gào trong anh thoát ra, xé nát cả không gian ngập tràn nắng hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro