Chúc mừng sinh nhật nii-san

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa cũng là lúc Osomatsu tỉnh dậy, hôm qua anh đi nhâu đêm về nên có vẻ đã ngủ hơi quá. "Có lẽ tụi nhỏ đi ra chơi hết rồi nhỉ?" - Osomatsu cười thầm khi buột miệng nói ra câu đó. Phải, hôm nay là sinh nhật anh và năm người em còn lại của mình, tất nhiên họ sẽ phải vui chơi rồi. Anh em họ là vậy đấy, họ tưởng gần nhau, thân nhau nhưng sự thật là cách xa nhau rất nhiều. Thứ nối họ lại với nhau cơ bản cũng chỉ là một sợi dây vô hình mỏng manh mang tên "anh em". Thật tình tuy cảm thấy tủi thân vì chẳng đứa nào gọi dậy để đi chơi cùng nhưng có lẽ đó làm một ý hay, cuộc nhậu hôm qua khiến đầu óc Osomatsu vẫn đau như bị búa bổ vào đầu vậy. Cơn đau đầu khiến Osomatsu hết ngồi lên xem nên dậy đi tìm tụi nhỏ rồi cùng tận hưởng ngày sinh nhật hay là tiếp tục nằm xuống và ngủ cho đỡ mệt. Và tất nhiên anh sẽ quyết định nằm xuống ngủ tiếp rồi. Ngay khi vừa đặt lưng xuống tấm nệm êm để ngủ thì tiếng kéo cửa cái "xoạch" làm Osomatsu bừng tỉnh.

- Osomatsu, dậy giúp mẹ rút quần áo nào. Sắp mưa rồi đấy.

Osomatsu lười biếng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, đúng, mây đen đã kéo đến rất nhanh che lấp hết mặt trời dù chỉ là vài phút trước bên ngoài kia còn nắng đẹp. Sự giục giã của mẹ cũng khiến mọi động tác của anh nhanh hơn thường ngày, mặc vội cái áo hoodie đỏ quen thuộc thường ngày, Osomatsu bước xuống nhà nhanh tay rút đống quần áo ngoài sân sau mang vào. Mùi nước xả vải mẹ hay dùng tỏa ra từ đống quần áo mới mang vào khiến tâm hồn anh như dịu hẳn đi, cái cảm giác buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất. Có lẽ là do sự bình yên mà căn nhà này mang lại, cảm giác được an toàn, gần gũi trong căn nhà nhỏ với 8 người này là niềm hạnh phúc lớn nhất mà cũng đơn giản của Osomatsu. Nhìn mẹ gấp gọn từng cái hoodie đủ màu sắc của anh em họ, anh bất giác mỉm cười. Những cái hoodie được mặc rồi được giặt và gấp lại như vậy là minh chứng cho việc họ vẫn luôn ở bên nhau. Nó vẫn còn hiện hữu rất rõ, chân thực ở nơi đây, quá đủ để khiến Osomatsu cảm thấy yên lòng.

Mưa.
Những cơn mưa rào mùa hạ có lẽ cũng là một đặc trưng của nó. Nó xua tan đi cơn nóng chỉ muốn làm người ta tan chảy đồng thời cũng xua tan đi cái mệt mỏi trong con người. Osomatsu nằm trên cái sofa xanh, mắt hướng nhìn ra bên ngoài màn mưa trắng xóa kia. Cơn mưa như khiến đầu óc anh nhẹ nhõm hẳn, không còn cái cảm giác choáng váng say rượu lúc nãy nữa. Anh tự hỏi liệu rằng mình có thích mưa đến như vậy hay không? Ichimatsu từng nói rằng nhìn anh đi trong cơn mưa dù chỉ là mưa lất phất thì cái màu đỏ rực rỡ trên hoodie của anh cũng chẳng thể nào mà không mang một nỗi buồn được. Rằng nhìn từ đằng sau anh mỗi khi anh đi trước họ chỉ là tấm lưng đầy sự cô đơn. Và rằng vì những nỗi buồn vốn chẳng hợp với "onii-san" của họ chút nào nên mưa cũng chẳng thể hợp nổi với anh.

Có lẽ điều Ichimatsu nói là đúng. Osomatsu không thích những nỗi buồn và cũng không muốn bản thân buồn. Anh đã chẳng biết buồn là gì kể từ lúc nhỏ bị bắt cóc đó nữa. Nhưng anh lại thấy hết những nỗi buồn của người khác. Là những lần Karamatsu khóc thầm trong chăn bông khi bị bỏ rơi. Là lần Choromatsu buồn vì không thể gặp cô thần tượng Nyaa-chan gì gì hay lo lắng về anh em nhà họ. Nỗi buồn của Ichimatsu khi luôn một mình, không muốn kết bạn với ai. Jyushimatsu tưởng chẳng biết buồn giống anh lại có thể rơi nước mắt vì một cô gái mới quen chưa được bao lâu. Đứa mang những nỗi buồn khó hiểu và chẳng ai có thể chạm tới hết có lẽ là Todomatsu. Đấy, người anh cả lần lượt chứng kiến hết những nỗi buồn của em trai mình làm sao anh có thể cho phép mình buồn được đây? Là anh cả mà, Osomatsu phải có trách nhiệm bảo vệ họ khỏi những thứ xấu xa kia kéo mất các em của anh đi chứ. Nếu ví những người em traicủa anh là những cơn mưa thì Osomatsu sẽ là mặt trời chiếu sáng mang đi cái âm u của trời mưa. Đó chỉ là điều xảy ra khi mà có họ ở bên.

Với một ngày đáng lẽ ra phải vui vẻ thì hiện tại ở một mình trong căn phòng vắng lặng cùng tiếng mưa bên tai thì chẳng một ai có thể ngăn mình yếu lòng đi một chút được. Anh suy nghĩ về những thứ có thể làm anh phải rơi nước mắt kia, tất cả, vốn dĩ cũng chỉ là những bong bóng xà phòng. Sinh ra rất nhiều bởi anh nhưng cũng thật dễ vỡ để lại nhưng vệt nước trên nền đất. Đó là dấu ấn, khi mang hết ánh nắng của mình chia sẻ cho người khác như thể chẳng giữ lại chút gì cho mình thì những vệt nước đầy đau thương kia sẽ chẳng khô được, để lại trong lòng Osomatsu một dấu ấn. Không biết đã bao nhiêu dấu ấn tồn tại trong anh rồi nhỉ? Osomatsu đã chối bỏ những sự thật đó bao lâu rồi? Cũng như đã bao vết thương lòng ẩn sâu trong anh? Không biết, cũng chẳng rõ là từ bao giờ, chỉ là chúng cứ tồn tại thế sâu trong anh. Chẳng ai biết hoặc có biết cũng không nói ra và bản thân anh thì luôn trốn tránh nó. Osomatsu cứ như vậy mà sống qua ngày, tự niệm phải để lại mọi thứ phía sau mà tiến lên khiến vấn đề của anh ngày càng nhiều và chất đống. Cũng chẳng thể giải quyết được vì không có ai để chia sẻ. Tự mình chịu đựng thì cũng chẳng xong nên đành tạm gác lại vậy. Đôi lúc Osomatsu thấy có lẽ mình hiểu tại sao Karamatsu lại khóc vào mỗi đêm khi bị bỏ rơi. Chỉ là có lẽ anh hiểu thôi... Rằng Karamatsu muốn được chú ý, muốn được yêu thương và anh cũng vậy. Cũng muốn được nhận ánh nắng từ một ai đó chăng? Mệt mỏi, đau đớn, chán nản, chúng liên túc kéo đến nhưng cơn sóng thần cuốn trôi Osomatsu đi, chẳng để lại một thứ gì cả, trống rỗng mà cũng thật nhiều. Những cái buồn đó tưởng trừng đơn giản mà sao lại phức tạp đến thế. Từng lớp suy nghĩ này đến lớp suy nghĩ khác chồng chất lên nhau trong đầu Osomatsu hiện tại. Đến khi anh chìm sâu hẳn vào trong những suy nghĩ của mình thì Osomatsu như đã quên đi thực tại rằng mưa đã ngớt từ bao giờ rồi và nắng cũng lên để lại trên trời là một thứ tuyệt đẹp mang tên cầu vồng.

Cùng lúc đó...

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT NII-SAN!!!!

Pháo bông giấy được bắn ra tràn ngập phòng sau lời chúc đó. Kìa, chẳng phải là lũ em của anh kia sao? Bánh kem? Bóng bay? Này này, đừng nói là chúng nó trốn đi để làm cái này chừ? Osomatsu không giấu nổi nụ cười, anh nhìn lên Choromatsu như chờ đợi một sự giải thích từ hành động này.

- Bọn em gọi anh dậy nhưng anh không dậy nên chúng em đi chơi trước. Mà nghĩ cũng tội, ai lại để anh dự sinh nhật một mình, nên mới đi mua về đấy ông anh chết tiệt ạ.

À, ra là vậy đấy. Osomatsu vẫn được quan tâm như vậy đấy, hạnh phúc thật...

- Oi!! Sao tự dưng lại khóc chứ Oso—

Một cái ôm, thật chặt như đứa trẻ đang bấu víu lấy món đồ nó yêu thích sợ bị cướp đi mất vậy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Osomatsu mới được khóc lại, phải rồi, anh em họ không phải như anh nghĩ là rất cách xa nhau và tất nhiên thứ nối họ lại với nhau cũng chẳng mong manh, đơn giản là tình anh em. Nó cao hơn vậy nhiều, là một thứ vô hình nhưng mạnh mẽ, vững chãi, một mối liên kết mà chẳng gì có thể phá vỡ được. Họ là mưa nhưng cũng là nắng để sưởi ấm cho nhau sau những cơn mưa đó. Và tất cả bọn họ chính là cầu vồng sau mưa kia, thật đẹp. Osomatsu ôm chầm lấy cả bọn, cảm nhận được hương thơm của nước xả vải mẹ hay dùng vẫn vương trên từng cái hoodie, cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp từ họ.

Mưa đã đi nhường chỗ cho nắng lên, để lại trên nền trời những sắc màu lung linh tuyệt đẹp. Nó, là biểu tượng của con người ta những lúc bình yên nhất, những lúc hạnh phúc nhất, đó là cầu vồng. Cũng giống như bây giờ Osomatsu đang rất hạnh phúc, quá rõ rồi, một mái nhà nhỏ với 8 người luôn bên cạnh nhau, thương yêu nhau là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật đối với Osomatsu rồi.

---
GOSH MÌNH QUÊN KHÔNG UP CÁI FIC NÀY TỪ ĐỢT SINH NHẬT
NGÀN LẦN XIN LỖI Ạ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro