Chap 27 [Comeback]
__ Yo yo! Cứ thoải mái đi mấy boys Blue Lock à~
Otoya bị giọng nói của Ravinho cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, anh đeo tai nghe lên sau đó nhìn Ravinho.
__ Thật đó à Ravinho? Anh sẽ dạy bóng đá cho bọn này hả?
Ravinho nhếch mép cười và tháo kính ra.
__ Đúng. Anh đây là người hướng dẫn mấy chú nhưng mà...Bóng đá thì anh đây không dạy đâu nhá~!
__ Hả?
__ Sao?
__ Blè~
Cả bọn ngớ người, gì đây? Là người hướng dẫn nhưng lại không muốn dạy bóng đá cho họ? Đùa hay thật vậy...
__ Muhahaha, đây sẽ là nơi tạo ra tiền đạo số một thế giới nhé? Nhưng số một thế giới là anh đây nè! Ai lại đi gợi ý cho mấy chú chứ nỡm ạ!
Ôi trời cái người cợt nhả này sẽ là huấn luyện viên của họ thật á!? Có ổn không đây...
__ Nhưng mà không phải số một thế giới hiện tại là Noel Noa hả anh?
Câu nói bất chợt của Bachira khiến Ravinho nổi gân cúi đầu dí mặt lại ngang tầm gã, giọng có chút cọc cằn.
__ Sao? Định kiếm chuyện à nhóc đầu vàng!
Bachira vậy mà có vẻ vẫn bình tĩnh mà thản nhiên đáp lại.
__ Tại trên TV nói vậy mà.
__ Thôi đi Bachira-kun!
Ravinho vậy mà lại mỉm cười, ánh mắt, lời nói và thái độ đột nhiên thay đổi khác so với ban đầu, không còn cợt nhả nữa mà lại trở nên nghiêm túc.
__ Nghe này nhóc! Dù người ta có nói gì thì số một thế giới vẫn là anh. Anh đây đang nuôi 'số một thế giới' trong đầu.
__ Ơ!
Câu nói của Ravinho khiến gã tròn mắt kinh ngạc, có khi nào vị huấn luyện viên này cũng giống gã...?
__ Thứ đó không thuộc về ai khác mà là 'trí tưởng tượng' của riêng anh. Muốn trở thành số một thế giới thì không được nghe người khác lảm nhảm.
Ravinho tung bóng lên 'trình diễn' một màn nho nhỏ với trái bóng. Bachira nhìn Ravinho với vẻ mặt có chút thán phục.
__ Phải...
__ Tuyệt vời lắm đúng không.
Bachira giật mình, lúc này mới để ý đến cậu thiếu niên có chút đặc điểm giống mình.
Ơ...giờ gã mới để ý, nhìn cậu ta không chỉ giống gã mà còn có chút đôi nét giống với Isagi nữa. Hay là do chỉ là người giống người thôi?
Gã niềm nở đưa tay ra muốn ngỏ ý bắt tay với cậu trai đó nhưng lại bị người ta bơ đẹp.
__ Haha, Sameru đừng thô lỗ thế chứ.
Ravinho khoác vai Sameru rồi vò đầu cậu ta.
__ Đây là Sameru, cậu ta là một cầu thủ trẻ rất tài năng đấy. Nhưng mà nhìn kĩ thì...hai người giống nhau thật đấy.
Sameru khi nghe tới từ giống nhau thì liền hất tay Ravinho ra, môi cong lên nở một nụ cười nhưng nụ cười này có gì đó khiến Bachira không thoải mái.
__ Chỉ là người giống người thôi.
_______________
__ Tỉ số được nâng lên thành 3-2, với bàn thắng của Kunigami Rensuke. Bastard Munchen giành chiến thắng!
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về phía Bastard Munchen nhờ vào phần ghi bàn của Kaiser, Noa và Kunigami cùng với sự hỗ trợ từ cậu và những người đồng đội khác đã giúp họ giành chiến thắng.
Bachira mỉm cười nhìn về phía Isagi, mặc dù thua nhưng gã vẫn rất vui vì thua dưới cậu.
Nhưng giờ gã mới để ý từ lúc bắt đầu trận đấu Sameru đã luôn nhìn chằm chằm Isagi, gã tự hỏi tại sao cậu ta lại nhìn cậu nhiều đến thế.
Gã đưa tay lên chạm vào ngực mình sau đó siết chặt áo, cảm giác nhức nhói khó chịu vô cùng.
__ Nhiều ánh nhìn hướng về cậu ấy quá...mau đi giấu cậu ấy đi.
Bachira giật mình, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảm giác lạnh sống lưng này là gì và giọng nói đó là của ai, tại sao lại nghe giống gã đến thế...
__ Bachira à.
Isagi chạy đến phía gã, nhìn thấy bóng hình người thương đang chạy về phía mình, gã như con hổ đói liền vồ lấy cậu.
Cậu giật mình suýt nữa là ngã xuống đất, cậu khó hiểu nhìn người đang ôm chặt lấy mình.
__ Cậu làm sao thế Bachira?
Bachira không trả lời mà chỉ lắc đầu, gã kề đầu mình lại gần cổ cậu và hít lấy hít để mùi hương của cậu.
Isagi cảm thấy có chút hơi đau, cứ như Bachira đang siết chặt lấy cậu vậy, nhưng không hiểu sao cơ thể của cậu lại bất giác run rẩy trước cái ôm của gã.
Nhịp thở dần trở nên ổn định hơn, quả nhiên chỉ có cậu mới có thể giúp gã bình tĩnh như thế này.
Tuy nhiên, chưa tận hưởng được lâu thì gã và cậu bị tách ra bởi Hiori. Hiori kéo Isagi về phía mình, không hiểu sao hắn lại có cảm giác không ổn về Bachira.
__ Xin lỗi vì phải cắt ngang hai người, nhưng mà chúng ta vẫn đang được live trực tiếp nên...cậu hiểu rồi đấy.
Hiori đưa cậu về lại phía của đội mình, hắn vừa dìu cậu vừa hỏi han xem cậu có bị làm sao không.
Bachira đứng thẫn thờ một lúc cho đến khi có người gọi gã thì gã mới phản ứng lại.
Giọng nói lúc đó...
Phản ứng khi đó...
Cứ như một ai đó khác đang nói và đang làm vậy chứ không phải gã.
Cứ như là có một người khác nữa vậy.
Sameru nhìn Bachira đang bần thần bước đi trong lòng xuất hiện cảm giác chẳng lành.
Tay cậu ta siết thành nắm đấm, ánh mắt hướng thẳng về bóng lưng của Bachira.
__ "Thật là kì lạ..."
Sameru muốn đi báo cho anh chị em của mình biết nhưng cậu đột nhiên khựng lại, suy nghĩ lại thì cậu quyết định quan sát gã thêm một thời gian vậy.
Nhưng mà cái ánh mắt đó...cậu cảm thấy hơi quen quen cứ như đã từng thấy qua rồi vậy, giống như là...
__ "Haha chắc không phải đâu"
Cậu mong đó không phải là điều mà cậu nghĩ tới.
______________________________________
Yaho~
Lâu rồi không lên tôi có vài thứ thông báo nho nhỏ đây, đầu tiên là tôi muốn giới thiệu một bộ truyện do chính tay tôi xây dựng nhân vật và đương nhiên nó được đăng ở một acc khác không phải acc này.
Tôi sẽ để truyện ở trong danh sách truyện của tôi để mọi người dễ tìm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro