Chap 28
Róc rách róc rách
Tiếng mưa đang rơi
Trong một căn phòng
Có cậu trai trẻ
Tóc xanh mắt xanh
Đẹp hút lòng người
Không một mảnh vải
Bất động trên giường.
Khi một người du hành thời gian thì sẽ nhứ thế nào? Đó là câu hỏi đa số của những kẻ thích khám phá những điều kì bí. Tuy nhiên, liệu có ai đã từng hỏi nếu như nhiều người du hành thời gian thì sẽ như thế nào nhỉ? Và hậu quá không lườn trước được là gì?
Có vẻ như đám trẻ thơ chỉ nghĩ đơn giản việc chúng du hành thời gian sẽ chỉ làm thay đổi tương lai và chúng sẽ chỉ biến mất thôi nếu thành công thay đổi quá khứ.
Nhưng chúng liệu có bao giờ nghĩ đến một ảnh hưởng khác là gì không? Có vẻ như là không, dù sao cũng không thể trách chúng được vì chúng cũng vẫn đang lẻ những đứa trẻ con hiếu kì, bồng bột và ngây thơ mà thôi.
Cũng một phần vì bà thần kia không nói ảnh hưởng khác của việc du hành thời gian là gì, nên việc chúng không biết cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà...bà thần này là đang sơ xuất hay là cố tình?
Dù sao thì hiện tại là hiện tại, vẫn nên tập trung thay đổi quá khứ thì tốt hơn. Tuy nhiên cũng không được quên phải đề cao cảnh giác.
__ Hôm nay cậu chơi hay lắm đó Yoichi.
__ Cảm ơn cậu, Alis.
Isagi đóng tủ đồ của mình lại, khi cậu vừa mở cửa ra thì một khuôn mặt phóng đại của một thiếu niên chình ình trước mặt cậu khiến cậu giật mình lùi ra sau.
Nhận ra bản thân đã dọa sợ đối phương, cậu thiếu niên ấy liền ríu rít xin lỗi.
__ "Đồng phục của đội Pháp?"
Isagi mỉm cười bảo bản thân không sao chỉ giật mình xíu thôi, nghe vậy cậu thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy không muốn gây mất hình tượng trước mặt cậu nên mới tỏ ra như thế chứ bình thường với người khác cũng chỉ xin lỗi qua loa mà thôi.
Isagi khi bước ra khỏi phòng, cậu ngoái đầu lại nhìn cảnh cậu thiếu niên đó chạy đến gần Alis và Serga. Cậu tự hỏi trong đầu rằng, 3 người họ quen nhau sao?
Khi cậu đã hoàn toàn đi khuất Serga mới mở lời trước.
__ Có chuyện gì thế Lochi?
_______________
Ah...chóng mặt ghê. Dạo gần đây cậu mơ thấy nhiều giấc mơ kì lạ thật đã vậy còn là về một người rất giống cậu nhưng có vẻ lớn hơn. Cậu tự hỏi tại sao mỗi lần mơ thấy người đó thì trông người đó có vẻ mệt mỏi và...
Rất buồn...
Mà cũng chỉ là giấc mơ thôi, là mơ thì không nên bận tâm nhiều cái cần chú tâm nhất là hiện thực. Đúng đúng, chỉ là một giấc mơ kì lạ thôi.
Cơ mà...nếu chỉ là mơ thì sao nó lại xuất hiện nhiều lần nhỉ? Chỉ là cảm thấy có chút kì lạ thôi, bình thường nếu như mơ thấy một người nhiều lần thì người ta sẽ gọi là...duyên âm!!!??
Cậu lắc đầu.
Không, không, làm sao mà có thể được chứ. Cậu mơ thấy một người rất giống cậu kia mà, lí nào lại duyên âm với chính bản thân mình được chứ, haha...hi vọng vậy.
__ "Ủa, kia chẳng phải Yosa và Hysa sao? Đến chào họ một tiếng mới được". Oi, Yo...
__ Thế giờ phải giải quyết như thế nào đây?
Isagi khựng lại lập tức đứng núp ở sau bức tường.
__ "Tại sao mình lại trốn chứ. Cứ như đang rình mò con gái nhà người ta ấy"
__ Về Isagi...
Isagi? Họ đang nói về chuyện gì liên quan đến cậu sao? Nhưng sao nhìn mặt cả hai có vẻ nghiêm trọng quá vậy nhỉ?
__ Bây giờ đã được 6 tháng rồi, chúng ta chỉ còn 4 tháng nữa thôi.
7 tháng? 4 tháng? Rốt cuộc hai người họ đang nói gì thế, cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu có nên hỏi họ đang nói gì không, nhưng như thế thì có hơi kì nhỉ? Ahhh, nhưng nhìn hai người họ có vẻ đang gặp rắc rối. Quả nhiên là nên h...
__ Chúng ta không thể quay trở lại tương lai nếu như chưa thể thay đổi quá khứ được.
Tương lai? Quá khứ? Họ đang nói cái quái gì thế!?
__ Chúng ta có nên nói cho mama ở quá khứ biết không?
__ Chị nghĩ là không nên, bởi vì hiện tại các papa của chúng ta đang có những biểu hiện rất lạ, chị nghĩ nó có liên quan đến việc chúng ta xuyên về quá khứ.
Cậu không thể tin được những gì mình đang nghe, Yosa và Hysa là người từ tương lai xuyên về quá khứ á!? Không thể nào, nghe thật vô lí, chắc là họ chỉ đang giả vờ tập thoại để trêu mọi người thôi.
Haha...chắc chắn là vậy rồi.
Cậu từ từ lùi về sau thì va phải ai đó, cậu quay người lại thì nhận ra người cậu vừa va phải chính là Reo.
__ Ah...xin lỗi cậu nha, Reo.
Reo mỉm cười bảo rằng không sao nhưng không hiểu sao cậu nhìn thấy ánh mắt của Reo có gì đó rất khác, nhìn cứ như là một người xa lạ vậy không giống như Reo mà cậu quen biết.
__ Ai đó!
Isagi giật mình khi nghe thấy Hysa quát lên, cậu lúng túng tính ra thú tội việc mình nghe lén thì Reo lập tức nắm lấy cổ tay cậu lôi cậu vào căn phòng cạnh đó.
Hysa đi về phía họ, nhưng khi cô dò xét xung quanh thì chẳng thấy người đâu. Cô nhìn về phía phòng điều khiển, nhưng cô khựng lại khi nghe thấy tiếng Anri gọi cô. Cô vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa rồi cuối cùng cũng chịu rời đi.
Isagi ở bên trong thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà...
__ Reo à, cậu có thể buông tôi ra không? Tư thế này có hơi...
Reo hiện tại đang đè Isagi vào tường, chân gã để ở giữa hai chân cậu nhìn vô tưởng đâu cả hai đang tán tỉnh nhau không đó.
Reo gục đầu vào vai Isagi, gã xin cậu thêm 5 phút, 5 phút để gã tận hưởng phút giây này. Cậu không từ chối hay đẩy gã ra, không phải vì cậu cũng thích như thế này mà bởi vì cậu đang chết đứng tại chỗ trước tình huống này.
__ "Ức!?"
Reo hít lấy hít để hương thơm của cậu, gã đưa mũi từ vài dần lên đến cổ. Cảm thấy mọi thứ sắp đi quá xa cậu chuẩn bị đẩy gã ra thì cánh cửa liền mở toang ra, một chàng trai lao vào đấm vào mặt Reo.
Gã loạng choạng buông cậu ra, đưa tay lên chạm vào chỗ bị đấm và lùi về sau. Chàng trai kia thì đứng phía trước cậu và che chắn cho cậu.
__ Seiyochi!? Cậu sao lại...
__ Isagi!
Ryochi chạy vào, khuôn mặt của Seiyochi và Ryochi vô cùng nhăn nhó. Cậu tính đi đến kiểm tra khuôn xem Reo có bị sao không thì Ryochi nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại không cho cậu đi tiếp về phía trước.
__ Cậu đi đi, cậu ta để cho tôi lo cũng do em trai tôi đấm cậu ta mà.
__ Nhưng...
Trước sự kiên quyết của Ryochi, cậu chỉ đành nghe theo mà rời khỏi đó. Khi cậu rời đi có nhìn thoáng qua khuôn mặt của Reo và nó không hề tốt chút nào.
Cậu tự hỏi tại sao lúc đó Reo lại hành động kì lạ như thế và hơn hết làm sao hai người kia lại biết cậu và gã đang ở đâu mà xông vào. Càng lúc cậu càng cảm thấy mọi thứ dần phức tạp.
Reo nhìn cặp song sinh trước mặt mình, gã cong môi cười rồi đi lướt qua hai người họ. Ánh mắt của gã khiến cho Ryochi cảm thấy ớn lạnh, anh có cảm giác không tốt về chuyện này.
Nhận thấy người anh trai của mình đang run lên, Seiyochi đặt tay lên vai anh và chấn an anh trai mình. Ryochi hít thở đều sau đó lấy lại sự bình tĩnh, bọn họ cần phải đề cao cảnh giác hơn trước.
Xải bước đi về lại phòng của mình, vừa đi vừa ngân nga. Tự đưa bàn tay đã chạm vào người ấy mà hôn, rồi lại cười khúc khích như một kẻ điên.
__ Haha, quả nhiên quá khứ vẫn dễ thương hơn~
________________________________
Lịch ra chương một đằng thời gian đăng một nẻo do:
Author lười ❌️
Wattapd nhây không cho vô✅️
Lí do tại sao mặc dù tôi đã xếp lịch ra chap nhưng vẫn ra không đúng ngày được ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro