và phải nỡ lòng đồng ý.

khum suy nhắm...

.

lê quang huy đốt đi đống thư tình, nhưng chính đỗ nhật trường lại cứu em khỏi đám cháy đó.

- huy, em còn tỉnh không?

anh bế xốc em ra khỏi đám cháy. cậu bé này, chỉ cần anh đi xa một chút là lại có chuyện là như nào ấy nhờ. ngày trước thì còn nhẹ nhẹ tí, kiểu đi va trúng cạnh bàn hay té ngã, nhưng bây giờ lại "báo" quá trời "báo", vì sau lưng anh kìa, chính là ngôi nhà nhỏ của em đang phừng phực cháy.

bế em bé đang bất tỉnh trong tay, anh thở dài. trái tim anh nhu nhược giữ em bên cạnh, hứa hẹn đến mức có thể hái sao trên trời vì em, cuối cùng anh lại bỏ rơi em khi em đang hỗn độn nhất. cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn cảm thấy khoảnh khắc bản thân rời đi lại chính là lúc bản thân mình bất tài và bất lực nhất, khi biết rằng bản thân mình tồi nhưng lại chẳng chịu đối diện với điều đó mà cứ liên tục làm em đau.

họ đỗ nói rằng đã quên được họ lê, nhưng thực tế thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được trong kẹt.

họ đỗ cho rằng bản thân rời đi là sẽ cho cả hai được cảm thấy bình yên, nhưng cuối cùng người không nỡ lại là anh.

lúc cả hai leo lên được xe cấp cứu, trường mới phát hiện cánh tay trái mình hơi rát rát. nhìn kĩ lại thì hóa ra bị bỏng, nó phồng rộp lên ấy, nhưng hình như do cứ lo bế em nên lúc đấy anh lại chẳng thấy đau tí nào.

- huy ơi, anh xin lỗi... - anh nắm lấy tay em đang nằm trên băng ca. - đừng bỏ anh, đừng bỏ anh nha...

và lúc huy mở mắt ra, thứ đầu tiên thu vào tầm nhìn em là khuôn mặt điển trai nhưng lại vương trên đó vài vết trầy trụa. tai em văng vẳng tiếng nhạc, hình như chỉ là beat thôi, và con người đó - tức nhật trường - đang độc thoại với những nốt nhạc không lời kia.

- a... anh trường...

- ngoan, anh đây. em nằm yên đó đi, cần gì anh đi lấy...

- tại sao em lại ở đây?

em khó khăn ngồi dậy nhưng được anh đỡ lên, và lên tiếng, giọng nhẹ tênh nhưng tự nhiên khoa lại cảm thấy đâu đó là sức nặng ngàn cân đang đè nặng trên vai mình. anh cảm thấy bản thân mình bình thường ăn nói cũng chuyên nghiệp lắm nhưng bây giờ lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

- em... em nhớ được những gì?

- em nhớ là em đã đốt hết hoa với thư, rồi gì nữa...

bất chợt quang huy đỡ đầu. chết tiệt, chứng rối loạn thần kinh thực vật của em lại tái phát rồi, em đau đầu quá, không muốn nhớ nữa đâu!!!

- ơ thôi thôi, không cần nhớ nữa không cần nhớ nữa, hay anh kể em nghe nha?

anh ôm người nhỏ hơn kia vào lòng xoa xoa vỗ về. nhận thấy người trong lòng hoảng sợ gật gật, anh mới nhẹ xoa mái đầu nhỏ đó, bắt đầu từ tốn kể.

lúc này anh đang ở trong viện, cũng sắp đến giờ về của anh rồi, nhưng mà anh lại nhận được một tin nhắn từ tài khoản của bạn thân em - lê hồ phước thịnh.

- "anh trường anh trường, thằng lé kia nó hỏi em đốt thư tình xong là đốt cái gì nữa kìa anh ơi"!!!

kèm theo là hình ảnh một đám cháy ngay giữa phòng. dù gì thì dù, trước đó anh đã từng là bác sĩ trị liệu tâm lí cho em, và cũng từng là người yêu của em nữa, anh đã chạy vội đến nhà để cản em ngay. dưới cả chục cái nhìn của các bác sĩ và điều dưỡng, anh phóng đi như thể sợ bị vợ bỏ đến nơi.

vừa chạy xe đến nơi, trước mắt anh là một ngôi nhà cấp ba đang nghi ngút khói và cửa rào đang khóa. vội gọi 114, trường nhanh chóng lấy chìa khóa cửa rào trước mình có mà mở khóa nhanh chạy lên tầng, nơi có một cậu trai đang "hóa vàng" kỷ niệm cả hai đã từng. cậu trai ấy có vẻ đang trong trạng thái mất ý thức, đầu đang dựa vào chân giường, và anh đoán rằng em đã ngất đi vì thiếu oxy và vì nhiệt độ quá nóng.

và sau đó là cảnh đỗ nhật trường bế quang huy bất tỉnh nhân sự leo lên xe cấp cứu lúc ban đầu.

đỗ gì đó đang cảm nhận rằng có một con mèo ướt nhẹp đang cố đẩy mình ra. ban đầu anh định nhắm mắt ngơ luôn (tại đang ôm sướng muốn chết thằng nào ngu mà bỏ ra), nhưng nghe em nó "đuổi" cho một câu tự nhiên anh lại muốn... nằm xuống đất ăn vạ giãy đành đạch với em.

- thôi anh về làm đi ạ, em không sao đâu.

đang ngọt ngào mà tự dưng lại khách sáo thế kia thì ai lại chả khóc thét? nhưng thôi, mình hơn bé những sáu tuổi mà nằm lăn ra đó thì cái mặt biết giấu đi đâu?

- ... anh xin nghỉ hết hôm nay rồi. đừng né tránh anh mà.

huy trầm mặc không nói thêm lời nào. em lan man suy nghĩ, tại sao anh quá perfect như kia mà lại nỡ lòng đồng ý em - một cậu trai không hoàn hảo - và yêu em sâu đậm vậy chứ.

điều ngu si nhất của nhật trường là giao việc cho một con tim đầy hoài bão thay vì lí trí, là cố chấp chạy theo mọi thứ và đẩy em ra xa, và cuối cùng là rời xa em khi không nỡ buông. cả hai lại nỡ lòng đồng ý ra đi khi còn thương, vậy là có đang ác cho cả hai?

bất ngờ em ôm chặt người lớn hơn khóc òa, bonus mấy cái đánh thùm thụp vào lồng ngực anh nữa. anh sai, anh hèn, ânh chịu hết, miễn lê quang huy nói ra là được. nhưng thề là giọng huế của em bé dễ thương vãi chưởng, bắt đền em đó, làm trái tim nhật trường mềm xèo rồi nè!!

- huhu em hông chịu đâu!! hức... tại sao anh hông tìm ai đó... hức... hoàn hảo hơn em... tại sao mình còn thương... hic...

- ủa, tưởng em với bạn nào tên nhật hoàng... oái!!! - anh được nước trêu thử, và bị em đẩy ra chỗ khác.

- anh đi ra chỗ khác chơi!! hic... kì cục, muốn người ta đi theo hoàng lắm hay gì...

nói rồi em quay mặt ra chỗ khác làu bàu gì đó. à, ra là kể tội anh trai.

- hứ, anh hùng kì cục... toàn lo đi chơi với vợ ảnh còn quăng thằng em ni lại cho ông già nớ...

- ngoan, nghe anh nói cái này nè bé.

anh ôm em lại từ đằng sau, và việc em giãy dụa đuổi anh ra chỗ khác cũng là chuyện anh đã ngờ tới rồi. cúi xuống cho bằng tầm tai em, anh thì thầm.

- thương em muốn chết mà đuổi cái gì.

- đi mô đi đi, đi lẹ hông tui cắn anh chạy nọc á nghe...!

- ngoan không có nháo nữa. anh kể bé nghe một câu chuyện nha?

và nhật trường từ tốn kể. chuyện là có một chàng hoàng tử, vì muốn thể hiện tài năng của mình nên đã giả vờ chơi trò mất tích với ba mẹ mà trốn ra ngoài, trở thành một người bình thường như bao người. từ khi đi ra lăn lộn với đời và được sống đúng với những gì mình đam mê, chàng ấy nhận ra rằng việc không có khuôn khổ lại rất rất là hành phúc, chỉ trừ một điểm là chàng ấy lại không có ai để yêu.

- rồi anh kể với em cái này chi rứa? - huy hít nước mũi, chu mỏ hỏi.

- em nghe hết đi, quen lắm đó.

một ngày nọ, cũng đi làm như mọi ngày, chàng hoàng tử ẩn danh đó lại gặp ngay một thi sĩ nhỏ. chàng thi sĩ có vẻ cáu bẳn lắm, cứ như một chú ngựa không thể thuần hóa vậy - giận dữ và tràn ngập sợ hãi nơi đáy mắt. ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều lắm đâu, nhưng càng ngày chàng ấy lại thấy em nhỏ này luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, tình cảm của chàng đối với em từ chú ý sang cảm nắng, và yêu.

dần dần, chàng hoàng tử nhận ra rằng, là người bình thường là một chuyện, nhưng trở nên không hoàn hảo lại là một chuyện khác. bởi vì chỉ khi không hoàn hảo, chàng ấy mới thực sự có thể tìm thấy được tình yêu đời mình. một tình yêu tuy đơn thuần nhưng lại khiến chàng hoàng tử khắc cốt ghi tâm, một tình yêu khiến chàng không nỡ buông nhưng lại nỡ lòng đồng ý để thi sĩ nhỏ kia đau. 

- rồi thấy quen chưa bé? - nhận thấy người trong lòng gật gật, anh khẽ nói tiếp. - vậy hoàng tử là ai, thi sĩ là ai?

huy đáp lại, vẫn chất giọng nhẹ tênh như gió. em nói rằng đó là câu chuyện ẩn dụ về chuyện của cả hai, chàng hoàng tử chính là anh, anh dứt áo khỏi gia đình dư dả điều kiện của mình để đi theo đam mê tâm lý học, còn chàng thi sĩ chính là em khi em hiện tại đã và đang là một nhà văn mới nổi. em cũng không ngờ rằng trong mắt anh, em mãi mãi là một chàng thơ và anh cần chàng thơ ấy bên cạnh mình không rời.

em khẽ dựa vào lòng anh, còn anh ân cần vuốt ve mái tóc mềm của em. anh thương em, nhưng mà...

- nhưng mà anh có cho bé tự hạ thấp chính mình như vậy không? chúng ta không hoàn hảo cùng nhau mà.

nhận thấy em càng rúc sâu vào mình hơn, trường bật cười nói tiếp.

- hay mình lò vi sóng ha?

- lò vi sóng lần này nữa thôi đó nghe... - em bĩu môi làu bàu.

cả hai không nỡ buông, thì dại gì phải rời đi?

.

cười chết với hai ông thần :>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro