intro

note: lowercase, ooc, cringe (đừng leak plz)
alien stage!au
otis - anh
lohan - hắn
-.-
hắn không thích ở lại vườn anakt tí nào, và cũng chẳng muốn được các sinh vật kia nhận nuôi và càng không muốn lên cái sân khấu chết chóc kia.

hắn vì không nằm trong cái khuôn mà những con máy đó đã định sẵn mà bị đem đi nhốt nhiều lần, có khi bị trói chặt tay và bị khoá miệng lại bằng vòng nhựa cứng rồi nhốt chặt ở phòng thí nghiệm, và bị rút máu để thí nghiệm cấy ghép.

nếu hắn có biểu hiện tốt sẽ được thả ra ngoài, nhưng nếu hắn dám bật lại mà đi vào khu cấm thì sẽ bị nhốt tiếp tục.

đổi lại, hắn rất xuất sắc trong việc học tập và được lòng các 'giáo viên' nhưng hắn ít bạn bè, hắn chỉ chơi thân với một mình anh - nhật trường.

cả hai gặp nhau khi hắn vừa được thả ra, do mới bị rút máu nên hắn có chút mệt mỏi và buồn nôn nhẹ nên hắn chỉ ở mé hồ mà nhìn dòng nước trôi.

một thứ gì đó rơi lên đầu hắn, hắn theo thói quen mà phủi xuống, nhưng thứ rớt xuống không phải là bụi bặm mà vòng một vòng hoa clematis đỏ thẫm được đan tỉ mỉ, hắn ngước nhìn lên và thấy anh đang đứng phía trên và cúi xuống mỉm cười với hắn.

hắn lúng túng đứng dậy, vừa mân mê vòng hoa với sự cảm thán.

"làm đẹp thật đấy...sao lại cho tôi?"

"thấy hợp với anh mà, tôi phải dành mấy chục phút lận đó"

"nhưng mà tôi có quen biết gì cậu đâu, sao lại đan?"

"thì giờ mình quen nè, đeo đi"

"ừm"

hắn đeo vòng hoa lên rồi bật cười khẽ, làm anh đứng sững người một lát, lần đầu tiên anh thấy hắn cười mà còn cười đẹp nữa chứ.

hắn quơ tay trước mặt anh, anh giật mình quay qua ú ớ vài câu. lúc này hắn lại cười rõ hơn

"haha, tôi đeo nhìn kì lắm hả? sao đứng sững ra thế?"

"kì gì, anh đeo vào đẹp lắm đó...chỉ là lần đầu thấy anh cười"

hắn nhún vai, bộ lạ lắm hả, nếu vậy thì sẽ cười suốt cho quen, thế là cả hai đã cùng nhau suốt đến về sau và là lầm đầu tiên, hắn thấy vườn anakt cũng không tệ đến thế.

-.-

cả hai đứng tụm lại, đưa tay ra và chờ đợi kết quả xuất hiện, cuối cùng này thời khắc quan trọng cũng đến, lúc mà bọn họ được lên sân khấu chết chóc kia. kết quả hiện lên trên tay cả hai

'pass'

tim cả hai hụt đi một nhịp, nhưng nếu không đậu thì hậu quả còn tệ hơn, đường nào cũng phải chết để làm thú vui cho các sinh vật bên ngoài thế giới kia nhưng chỉ có con đường này là nhanh nhất

"anh ơi giờ phải làm sao đây..."

"bây giờ mình còn chưa biết cặp đấu, em bình tĩnh nha, rồi mọi thứ sẽ ổn"

"nhưng mà kiểu gì cả hai đứa mình cũng sẽ chết, anh biết không?"

"anh biết nhưng em phải bình tĩnh, hay là như này..."

hắn thì thầm vào tai anh điều gì đó rồi anh bàng hoàng quay qua

"không được, em không đồng ý, anh không thể xem rẻ sự sống mình được"

"nhưng mà còn em-"

"thôi được rồi...đợi kết quả cặp đấu rồi tính"

hắn thở dài, lo lắng cho số phận người anh thương lâu nay, vừa muốn bảo vệ nhật trường vừa muốn nhật trường không phải lo lắng cho mình, điều này khiến hắn lại đau đầu.

các cặp đấu đã được công bố sau vài ngày, bọn họ bị tách ra và họ chỉ biết cầu nguyện cho số phận của nhau, và mong đối phương được sống sót. và nếu cả hai có phải đấu với nhau. cả hai sẽ nguyện hi sinh cho đối phương.

nhưng liệu nhật trường sẽ thật sự làm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro