5.10 Khu Rừng Của Những Linh Hồn
「Carla......」
Ngay trước lúc khởi hành, người bất ngờ xuất hiện là Carla Lester.
「Tôi có thể đi cùng được không? Dù không bằng Bộ Mật Vụ, nhưng tôi cũng có nguồn tin riêng. Tôi biết chắc Aria sẽ hành động, nên đã chờ đợi đến giờ này đấy」
「............」
Carla sở hữu toàn bộ thuộc tính ma lực, nên dù chỉ ở cấp độ 4, sức mạnh chiến đấu của cô ấy đã gần chạm đến cấp 5. Với nhiều kỹ năng cận chiến lẫn ma thuật, cô ấy có thể xem là ngang ngửa với tôi.
Tuy nhiên, chính vì sở hữu toàn thuộc tính mà chỉ số thể lực của Carla chỉ ngang với một đứa trẻ, và lượng thể lực đó lúc nào cũng chỉ hồi phục được một nửa. Tôi cảm nhận được rằng, 【Blessing Gift】 tăng cường ma lực mà Carla nhận được đang không ngừng bào mòn sinh mệnh của cô ấy.
Dù có thể né được dao tôi ném và phản công lại, dù vẫn có thể trò chuyện như người bình thường, nhưng cơ thể của Carla lại cách xa khái niệm "bình thường". Sắc mặt cô ấy tái nhợt như giấy, sinh khí tỏa ra từ cơ thể mỏng manh đến mức chẳng khác gì một hồn ma.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự mong manh của sinh mệnh đó, ma lực khổng lồ và khí chất tỏa ra từ toàn thân cô ấy còn vượt qua cả huyễn thú Quarl.
Có lẽ, Carla đang dùng ma lực và ma thuật để ép buộc cơ thể vốn không còn cử động được hoạt động trở lại. Dù biết rõ điều đó đang rút ngắn tuổi thọ của mình, cô ấy vẫn không dừng bước.
「Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu định làm gì?」
Ở tầng sâu nhất của hầm ngục đó, Carla đã không chọn kéo dài sự sống mà lại ước có được sức mạnh hủy diệt quốc gia này. Từ khoảnh khắc đó, con đường của chúng tôi đã rẽ lối.
Con đường mà Carla chọn sẽ sớm va chạm với Elena – người luôn đau đáu vì đất nước này. Và con đường đó cũng sẽ dẫn đến một trận chiến sinh tử giữa tôi và cô ấy, nơi chỉ một người có thể sống sót.
Carla sẽ không bao giờ thay đổi ý chí đó.
Và tôi cũng không bao giờ bóp méo niềm tin của mình.
Chúng tôi đều biết, một ngày nào đó, sẽ phải giết nhau.
Có lẽ cô ấy đã biết tôi sẽ đi giải quyết mối thù với Grave, nên mới chờ đợi tôi hành động. Tôi không biết Carla định làm gì ở đó, cũng chẳng quan tâm đến lý do.
Điều tôi muốn biết chỉ là: tại sao một kẻ mang định mệnh phải giết tôi lại có thể thản nhiên xuất hiện trước mặt tôi như thế?
「Muốn chết ở đây à?」
「Nghe cũng hay đấy...... Nhưng lần này, nếu không có tôi, công chúa của cậu sẽ gặp rắc rối đấy?」
Carla bước lên một bước, giọng điệu suồng sã đến mức khó tin là của một tiểu thư quý tộc. Mũi dao chạm vào giữa trán cô ấy, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt tái nhợt như giấy, và chiếc lưỡi đỏ thẫm của cô liếm lấy nó một cách nhẹ nhàng.
Giờ thì tôi có thể giết cô ấy...... Trong khi dõi theo chỉ số thể lực của Carla đang giảm dần, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm vài giây, rồi cô ấy là người lên tiếng trước.
「Tôi chỉ đang dọn dẹp đống "phế phẩm" mà mình từng thu nhận khi còn yếu thôi. Giờ thì không cần nữa, nhưng nếu bị kẻ khác xen vào thì phiền lắm」
「Cậu đang nói là chúng ở cùng phe với kẻ thù của tôi à?」
「Dù là thứ đã vứt bỏ, nhưng bị kẻ ngu ngốc đem ra sử dụng thì cũng chẳng dễ chịu gì」
「Muốn làm gì thì làm」
Tôi rút dao lại, Carla mỉm cười, còn Nero – kẻ từng giao chiến sinh tử với cô – gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng. Tôi vuốt nhẹ cổ Nero, khẽ thở ra.
「Không thích thì cũng chịu, Nero. Nếu để mặc cô ấy, có khi cả con mồi của chúng ta cũng bị nuốt mất」
『Grrr......』
「Tôi đâu có đói đến mức phải cướp con mồi của cậu đâu?」
「Dối trá」
Tôi nhảy lên lưng Nero, nó miễn cưỡng vẫy râu ra hiệu cho Carla cũng leo lên. Dù từng là kẻ thù, nhưng có lẽ Nero cũng có suy nghĩ riêng về Carla.
Tôi nén tiếng thở dài sắp bật ra, rồi đưa tay về phía Carla đang tiến lại gần.
「Carla, tôi có thể coi kẻ thù của cô là "bọn chúng" không?」
「......Aria này, cậu đã từng nghe chưa? Có những ngôi làng nhỏ đến mức không có tên trên bản đồ phía Tây, bỗng dưng biến mất không dấu vết đấy. Fufu」
Carla nắm lấy tay tôi, leo lên lưng Nero, nở một nụ cười méo mó đầy tàn nhẫn, rồi lảng tránh câu hỏi của tôi.
.
Dù sao thì, Carla cũng sẽ tự đi giết người thôi. Tôi không nghĩ cô ấy dễ chết, nhưng nếu để Grave chạy thoát thì lại phiền phức, nên tôi đành chấp nhận cho cô đi cùng.
Nghĩ đến Elena, có lẽ giết Carla ngay tại đây sẽ tốt hơn. Nhưng nếu giết vị hôn thê của Thái tử, thì Elena cũng sẽ gặp rắc rối.
Dù thế nào cũng chỉ toàn chuyện phiền phức......
Nếu chỉ là di chuyển, Carla hoàn toàn có thể dùng ma thuật dịch chuyển. Vậy mà cô ấy vẫn muốn đi cùng chúng tôi... Tôi không hiểu nổi. Nhưng nếu là Carla, thì có lẽ chẳng cần lý do gì cả.
Vài ngày trôi qua kể từ khi khởi hành. Nếu là xe ngựa quý tộc thì không nói, chứ người thường mà ngồi trên lưng Nero thì chỉ có nước chết. Vậy mà Carla vẫn chưa chết, khiến tôi không khỏi thấy kỳ lạ.
Với tốc độ của Nero, đến lãnh địa hầu tước Kendras sẽ mất khoảng một tuần. Tất nhiên, chúng tôi không ghé qua thị trấn nào, mà băng rừng vượt núi, nên đêm đến phải cắm trại trong rừng.
「Chúng ta sẽ cắm trại ở đây.」
Khi tôi ra lệnh, Nero liền đi săn, bắt về lợn rừng và gấu. Tôi lấy một cái chân chưa rút hết máu, nướng cùng rau rừng hái được rồi bắt đầu ăn. Carla cũng chẳng nói gì, tự dùng dao găm cắt thịt nướng và đưa miếng thịt tanh mùi máu vào miệng.
Ăn uống chỉ là để nạp dinh dưỡng. Nếu không quan tâm đến mùi vị, thì thịt chưa rút máu còn bổ hơn. Carla từng một mình khám phá mê cung, nên chắc cũng quen rồi. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ không phải chuyện đó, mà là việc Carla – người như chẳng còn chút nhân tính – lại đang ăn uống như một con người.
Dù hành trình khắc nghiệt khiến chỉ số thể lực của Carla đôi lúc tụt xuống chỉ còn một chữ số, nhưng tôi vẫn không cảm thấy cô ấy sẽ chết vì bất kỳ lý do nào khác ngoài bị giết.
「Dù sao tôi cũng là con người mà.」
「Cậu là người duy nhất nghĩ vậy.」
「Vậy thì, chúng ta là đồng loại rồi nhỉ.」
Đồng loại sao...
.
Nếu đúng theo kế hoạch, chỉ cần ba ngày nữa là sẽ đến lãnh địa Hầu tước Kendras. Giữa đêm khuya, tôi đang cuộn mình trong áo choàng bên đống lửa, nhắm mắt lại thì bất chợt mở ra. Râu của Nero khẽ rung lên, còn Carla thì ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng.
「Có tiếng hét」
「Nếu tôi nhớ không lầm... bên kia hẻm núi là lãnh địa của một tử tước dưới trướng Hầu tước Dance, đúng không? Có thể có một ngôi làng ở đó... cậu định đi à?」
「Chỉ kiểm tra thôi」
Tôi đứng dậy, vừa cất áo choàng, Carla vẫn ngồi yên, ngước nhìn tôi.
Nếu chỉ là xích mích giữa dân làng hay mấy mạo hiểm giả thì không cần bận tâm, nhưng nếu là bị sơn tặc hay ma vật tấn công, thì đã nghe thấy rồi cũng không thể làm ngơ.
Tôi liếc nhìn Carla, nhớ lại chuyện cô ấy từng nói về một ngôi làng bị xóa sổ. Nửa khuôn mặt cô được ánh lửa chiếu sáng, nở một nụ cười dịu dàng.
「Cậu bắt đầu thèm máu người rồi sao?」
「Đừng có đánh đồng tôi với cậu.」
「Trời ơi, thật là phũ quá đi.」
Carla cũng đứng dậy, khoác áo choàng lên người, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
「Tôi thì thích thịt cháy đen kiểu chín tới hơn là thịt sống tái đấy.」
「...Tôi đi trước.」
Có vẻ Carla cũng định đi, nhưng Nero thì vẫn tiếp tục ngủ, nên tôi quyết định đi trước một mình.
Dựa vào hướng phát ra tiếng hét, tôi xác định phương hướng đại khái rồi lao vào khu rừng tối đen. Với năng lực tầm nhìn đêm cấp 2 và khả năng nhìn thấy ma tố qua màu sắc, tôi có thể di chuyển trong rừng tối chẳng khác gì ban ngày.
Khu rừng rậm rạp hấp thụ âm thanh. Nhưng vào ban đêm, tiếng hét của con người lại vang xa một cách bất ngờ.
『──────』
Lại có tiếng hét nữa. Lần này tôi đã xác định được phương hướng. Tôi tiếp tục lao đi hết tốc lực trong rừng, và rồi qua kẽ hở giữa các tán cây, tôi nhìn thấy hẻm núi đã ghi nhớ trong bản đồ, cùng với bóng dáng một người đàn ông đang dồn ép một người phụ nữ về phía vách đá.
Gã đàn ông giơ cao thứ vũ khí trông như một cái rìu lớn.
Người phụ nữ ôm đầu hét lên. Từ gã đàn ông đó, tôi cảm nhận được một "luồng khí khó chịu", lập tức chuyển tinh thần sang trạng thái chiến đấu.
「──【Iron Rose】──」
Mái tóc hồng phất phơ trong gió chuyển sang màu xám sắt cháy rực như sắt nung, kéo theo những vệt sáng như sao chổi, tôi dùng tốc độ gấp ba người thường để nhảy vọt qua hẻm núi rộng khoảng năm mươi bước chân chỉ trong một bước.
──Vùùùù!
「Ngủ một giấc đi.」
「Gyaa!」
Tận dụng đà nhảy, tôi tung cú đá vào đầu gã đàn ông đang định vung rìu xuống, khiến hắn bay ngược ra sau như thể bị đá văng.
「...Cô không sao chứ?」
Tôi hạ cánh xuống đất, giải trừ 【Iron Rose】 rồi lên tiếng hỏi người phụ nữ đang ôm đầu. Cô ta quay mặt về phía tôi, gương mặt trắng bệch đến mức có thể thấy rõ dưới ánh trăng mờ, răng va vào nhau lập cập.
「C-cứu tôi...」
「Đã xảy ra chuyện gì?」
「L-làng... bị tấn công...」
Sột soạt──
「──Aaa...ッ!!」
Từ phía sau vang lên tiếng động và tiếng hét. Gã đàn ông tưởng đã bị hạ gục đứng dậy với cái cổ vẹo sang một bên, vừa xô đẩy bụi rậm vừa lao tới, đôi mắt vàng đục và cặp nanh dài chĩa thẳng vào tôi.
Luồng khí khó chịu và mùi hôi thối tràn ra...
Không phải con người... thứ này là...!
「Ugaaaaahhh!」
Thứ từng là "người" đó vung rìu lao đến. Nhưng...
「Gah!?」
Nếu còn hình dạng người, thì vẫn có thể giết được.
Tôi né cú chém, lao vào và tung cùi chỏ vào giữa trán hắn với lực đủ để làm lõm cả xương sọ.
「Gah, aghaaah」
Vậy mà vẫn chưa chết. Có lẽ không thể giết bằng cách thông thường.
「Là một kẻ bất tử... Xác sống sao.」
Một con quái vật vẫn tiếp tục di chuyển dù đã mất đi sự sống. Nhưng dù là bất tử, cũng không phải là bất bại. Nếu không sợ, thì chúng chẳng khác gì ma vật thông thường.
Tôi cắt đứt gân tay hắn, đập nát xương, xé toạc cơ bắp, quật ngã hắn rồi cắm con dao găm đen sâu đến tận chuôi vào tim hắn.
「Agh...」
Điểm yếu của xác sống là "ma thạch" trong tim.
Ma thạch là kết tinh của tàn dư linh hồn và ma tố hòa tan trong máu. Theo lời sư phụ, những kẻ như skeleton không có máu hay zombie không chảy máu là do con người mang ma thạch bị ma lực ô uế—tà khí—biến thành xác sống.
Gã này trông như một dân làng, nhưng dân làng cũng có thể sử dụng ma thuật và hình thành ma thạch. Tuy nhiên, tại sao một xác sống lại xuất hiện ở nơi như thế này?
「...A, ngài mạo hiểm giả?」
Người phụ nữ dân làng tiến lại gần tôi sau khi tôi tiêu diệt hòn đá ma thuật trong trái tim của xác sống.
Vút!
「Hí!?」
「Cô có thể dùng ma thuật không?」
Tôi chĩa con dao đen về phía người phụ nữ đang định tiến lại gần. Gã đàn ông khi nãy mặc đồ như dân làng. Nghĩa là, có khả năng hắn không bị biến thành xác sống sau khi chết, mà là bị biến đổi khi còn sống.
Người phụ nữ run rẩy, răng va lập cập...
「N-ngài mạo hiểm giả ơiiii!!」
Rồi bất ngờ nhe ra cặp nanh dài, lao tới tấn công.
Tôi né cú vồ bằng móng vuốt sắc nhọn, vòng ra sau lưng cô ta, đâm con dao đen từ bên hông xuyên qua cổ, nghiền nát xương cổ, rồi trượt lưỡi dao ngang qua để chém đứt đầu cô ta.
「............」
Vừa mới đây thôi, cô ta vẫn còn là "người".
Thế mà giờ lại đột ngột biến thành "xác sống" rồi lao vào tấn công.
Phía trước chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra. Nếu việc ngôi làng bị tập kích là thật, và vẫn còn người sống sót trong đó, thì cần phải hành động ngay lập tức. Tôi nheo mắt, quan sát hướng các cành cây bị gãy để xác định phương hướng của làng, rồi lao đi theo hướng đó.
.
Khi đang băng qua khu rừng tăm tối chỉ được soi sáng lờ mờ bởi ánh trăng mờ ảo, tôi bất chợt dừng chân lại vì ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí.
Có vẻ tôi đã đến gần làng. Từ khu vực này trở đi, trong rừng bắt đầu xuất hiện nhiều gốc cây bị đốn, và khi tôi hướng mắt về phía khu rừng đã được khai quang một phần, liền trông thấy vài bóng người đang nằm sõng soài. Có lẽ đó là những dân làng đã kiệt sức. Nhưng từ cơ thể họ, tôi chỉ còn thấy các hạt ma thuật của bóng tối từ cơ thể họ.
Ma lực bao quanh sinh vật sống phần lớn là vô thuộc tính, nhưng miễn là còn sống, cơ thể họ vẫn sẽ chứa một lượng nhỏ ma lực của mọi thuộc tính. Ma lực hỏa điều hòa thân nhiệt, thủy điều khiển dòng máu, phong hỗ trợ hô hấp, thổ tạo nên xương thịt, quang là sinh mệnh, còn bóng tối thì tác động đến tinh thần.
Họ đã chết rồi. Ma thuật bóng tối thường lưu lại trên xác chết là vì cảm xúc cuối cùng dễ bám trụ lại, và cũng dễ hòa vào thể xác của người đã khuất.
「......ư...a...」
Một trong số họ khẽ rên lên, thở hắt ra như đang rên rỉ, rồi bắt đầu cử động lờ đờ. Cậu thanh niên trông như vừa mới trưởng thành hoặc đang ở độ tuổi cuối thiếu niên ấy, vẫn nằm úp mặt xuống đất, cố vươn tay ra như đang cầu cứu.
「............」
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta. Với "đôi mắt" của tôi, tôi vẫn cảm nhận được một chút ma tố không phải bóng tối, có lẽ cậu ta vẫn còn thoi thóp.
Có lẽ đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cậu ta vươn tay về phía này, ngẩng mặt lên để lộ đôi mắt—và ngay khoảnh khắc đó, con dao tôi rút ra từ đùi đã cắm phập vào giữa trán cậu ta.
「Guaaahh!」
Cậu ta bật dậy như bị điện giật. Trong đôi mắt thú dữ đang nhìn tôi chằm chằm ấy, con dao thứ hai tôi ném ra đã xuyên thủng nhãn cầu, và lưỡi của pendulum dạng lưỡi chém chém ngang cổ họng. Cuối cùng, khi nhận ra mình đã chết, cậu ta mới từ từ đổ gục xuống.
「Cả với "đồ lỗi" mà cậu cũng không nương tay nhỉ, Aria.」
Tôi liếc mắt nhìn về phía sau, nơi giọng nói trêu chọc của Carla vang lên. Cậu ấy đã đuổi kịp rồi sao.
「......Là ma cà rồng à......」
Ma cà rồng là loài ma vật nổi tiếng, nhưng hiếm khi được tận mắt nhìn thấy.
Người ta thường biết đến chúng với hình ảnh tan biến dưới ánh mặt trời, hút máu người để sinh sôi, rồi nhân lên theo cấp số nhân như chuột. Nhưng nhận thức đó không hoàn toàn chính xác.
Không phải ai bị hút máu cũng sẽ trở thành ma cà rồng. Theo lời sư phụ tôi giảng, con người chỉ hóa thành ma cà rồng khi mất đi sức mạnh linh hồn trong máu, và để lấy lại linh hồn đã mất, họ mới biến thành ma vật.
Phần lớn nạn nhân bị hút máu sẽ chết ngay tại chỗ. Chỉ một số rất ít mới trở thành ma cà rồng. Dù có điểm yếu như sợ ánh sáng mặt trời, nhưng không thể vì thế mà xem thường chúng.
Khả năng tái sinh của chúng cực kỳ cao, những vết thương thông thường không thể giết chết được. Nhờ khả năng đó, chúng có thể hành động với sức mạnh cơ bắp tối đa mà không cần quan tâm đến việc cơ thể bị tổn thương, khiến chúng trở thành một trong những chủng undead bất tử nguy hiểm nhất.
Thứ gọi là "đồ lỗi" mà Carla nhắc đến, đúng như tên gọi, là phiên bản lỗi của ma cà rồng.
Dù không học được ma thuật hay sở hữu ma thạch, vẫn có những người sở hữu lượng ma lực lớn. Ví dụ như những người học được nhiều ma thuật đời sống, hoặc các chiến binh nắm được kỹ năng cường hóa cơ thể hay chiến kỹ – vốn là ma thuật vô thuộc tính.
Những người đó, dù có chết, cũng không hóa thành xác sống. Nhưng hiếm hoi lắm, vẫn có trường hợp người sở hữu ma lực lớn bị linh thể cấp thấp kéo đến, rồi bị chiếm hữu, biến thành "xác sống biết đi".
Tương tự như vậy, trong số những nạn nhân bị ma cà rồng tấn công, nếu có người sở hữu ma lực lớn, thì dù không trở thành ma cà rồng, linh hồn của họ vẫn bị vấy bẩn, và họ sẽ trở thành tay sai của ma cà rồng, dù bề ngoài vẫn là con người.
Đồ lỗi cũng khát máu, nhưng nạn nhân bị chúng hút máu sẽ không biến thành ma cà rồng.
Đồ lỗi có thể hoạt động dưới ánh mặt trời, nhưng không bất tử như ma cà rồng.
Chúng không còn là con người nữa. Dù có thể đi lại dưới ánh sáng như người sống, nhưng bản chất không còn là sinh vật sống. Chúng không còn lý trí hay trí tuệ như khi còn sống, chỉ là những con rối nô lệ phục tùng ma cà rồng – chủng cao cấp hơn.
「Có khi cậu ta vẫn còn là "người" đấy chứ?」
「Một thứ không còn chống chọi để sống, thì còn gọi là "người" được sao?」
Một vật thể không sống bằng ý chí của bản thân, chỉ bị thôi thúc bởi thù hận với người sống và cơn khát máu, rồi tấn công đồng loại—liệu có thể gọi đó là "con người" không?
Nạn nhân không có lỗi. Nhưng một khi việc hút máu đã hoàn tất, con đường cứu lấy họ gần như không còn. Trừ khi là người có chỉ số thể lực cực kỳ cao, thì ở nơi hẻo lánh thế này, khi đã mất đến một nửa lượng máu, cách duy nhất để cứu lấy linh hồn của nạn nhân... chỉ còn lại cái chết.
「Cách sống của Aria thật 'tàn khốc'. Nhưng đôi mắt lạnh lùng đó, tôi lại rất thích.」
Khi tôi đang nhìn thi thể của "nạn nhân" mình vừa giết với vẻ mặt nghiêm nghị, những ngón tay trắng muốt của Carla khẽ lướt qua má tôi. Tôi lập tức nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh ấy.
「Carla, rốt cuộc cậu biết những gì?」
Khi tôi hỏi lý do Carla muốn đồng hành trong chuyến đi này, cô ấy chỉ lảng tránh và nói rằng một ngôi làng nhỏ đã biến mất.
Carla biết điều gì đó mà ngay cả Bộ Mật Vụ cũng không hay. Khi tôi chất vấn, cô chỉ mỉm cười nhạt rồi đưa mắt nhìn về hướng được cho là nơi ngôi làng từng tồn tại.
「Vậy thì, hãy đến ngôi làng đó. Tôi nghĩ thay vì nói ở đây, để cậu tận mắt chứng kiến sẽ dễ hiểu hơn.」
「...Được thôi.」
.
Tôi và Carla sóng bước tiến vào khu rừng tối. Có lẽ là nhờ ma thuật độc đáo của cô ấy, dù là trong khu rừng rậm rạp này, cô vẫn theo kịp tốc độ của tôi mà không hề chậm lại.
Một lúc sau... chúng tôi thấy thứ giống như hàng rào bao quanh làng. Vượt qua nó và tiến sâu hơn, mùi máu bắt đầu nồng nặc, và tôi thấy Carla khẽ mỉm cười nơi khóe mắt.
Càng đi, những thi thể người nằm rải rác càng hiện ra trong tầm mắt. Không nghe thấy tiếng động lớn nào, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng nếu vậy thì số lượng xác chết lại quá ít.
Dù là một ngôi làng nằm sâu trong núi và không có trên bản đồ, thì cũng phải có vài trăm người. Nếu chỉ để sinh sống thì vài hộ là đủ, nhưng để chống lại mối đe dọa từ ma vật thì cần số lượng lớn hơn. Thế mà số xác chết chúng tôi tìm thấy chưa đến một trăm. Dù còn sống hay đã chết, chắc chắn vẫn còn dân làng ở đâu đó.
「Phía kia có ánh sáng.」
「Ừ.」
Tiến sâu hơn, ở nơi có vẻ là trung tâm làng, chúng tôi thấy ánh sáng như từ một đống lửa trại.
Chạy về phía đó, thứ đập vào mắt chúng tôi là: vài chục dân làng còn sống sót đang run rẩy giữa vòng vây của vô số xác chết, và bao quanh họ là những "xác sống" cùng "lũ thất bại".
Vẫn còn người sống. Nhưng số người chết còn nhiều hơn. Khi tôi đang tìm cách cứu lấy những dân làng bị gom lại ở quảng trường, chờ đợi cái chết, thì bất chợt một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang lên giữa đêm.
「Ai...?」
Một bóng người đen kịt đang nhìn về phía dân làng cất tiếng hỏi bằng giọng nói kỳ lạ.
Dù Carla không có kỹ năng Ẩn mật, nhưng người đó vẫn dễ dàng phát hiện ra chúng tôi đang ẩn mình trong bóng tối.
Bóng người ấy từ từ quay lại, và gương mặt nghiêng của cô gái hiện lên dưới ánh ánh mờ nhạt của đống lửa canh.
Làn da đen bóng như đá obsidian được mài giũa. Đôi tai dài nhô ra từ mái tóc bạc. Đôi mắt vàng ánh đỏ phản chiếu hình ảnh chúng tôi—thân phận của cô gái ấy là...
「...Dark Elf.」
「'Tộc Quỷ' nhỉ.」
Cô gái đó là một Dark Elf, cùng chủng tộc với sư phụ Serejura. Và ở đại lục này, họ được biết đến như một phần của "Ma tộc" – kẻ thù của nhân tộc, Forest Elf, Dwarf và Thú nhân.
「Các người... từ lúc đó...」
Cô gái Dark Elf mở to mắt khi thấy chúng tôi.
Số Dark Elf từng gặp chúng tôi không nhiều. Lúc đó có hai kẻ mặc đồ đen bỏ trốn. Một kẻ có vết bỏng, kẻ còn lại có làn da đen.
「Là kẻ đã giết Gilgan.」
Khi đó, Gilgan từng nói rằng có nhiều kẻ đứng sau vụ ám sát Thái tử. Và một trong số đó chính là người này... Ma tộc đã nhúng tay vào.
「...Làm ơn, cứu chúng tôi!」
「Xin hãy cứu chúng tôi!」
Khi chúng tôi bất ngờ xuất hiện, những dân làng còn sống sót lập tức cất tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
「Ồn ào.」
Không kịp ngăn lại, cô gái vung tay phải. Sợi xích bằng sắt đen trong tay cô ta thổi bay đầu của người đàn ông vừa hét lên, khiến máu và thịt bắn tung tóe lên những dân làng xung quanh, kéo theo những tiếng thét kinh hoàng.
「──っ!」
Tôi định lao ra khi thấy cảnh đó, nhưng tiếng xích quất xuống đất nơi dân làng đang đứng khiến cả tiếng hét lẫn bước chân tôi đều khựng lại.
「Tại sao? Tại sao các người lại ở đây?」
「...Còn cô thì sao? Một Dark Elf làm gì ở nơi này?」
「Kỳ lạ lắm sao?」
Cô gái Dark Elf nghiêng đầu, đáp lại câu hỏi của tôi bằng giọng nói vụng về. Là tộc Elf có tuổi thọ dài, nên trông cô ta trẻ nhưng chưa chắc đã đúng tuổi. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ở cô ta có gì đó rất xa rời thế giới này.
「Sarara và đồng bọn, giết nhân tộc, là chuyện đương nhiên, đúng không?」
「...Ra vậy.」
ZASU!
Ngay khi tôi thì thầm như thế, con dao ném sơn đen trong tay tôi đã xuyên thẳng qua con mắt vàng bên phải của cô gái—Sarara. Dù có sức mạnh tương đương Rank 4, nhưng có vẻ Sarara không quen dùng vũ khí, nên sơ hở rất nhiều.
Cơ thể Sarara lảo đảo khi trúng dao.
ZAT!
Nhưng ngay sau đó, cô ta gồng chân đứng vững, rút con dao ra khỏi mắt, rồi vết thương bắt đầu hồi phục ngay trước mắt tôi.
Cô ta là Ma tộc, nhưng không chỉ có vậy.
「...Cô chính là con ma cà rồng đã tấn công ngôi làng này.」
「Đúng vậy.」
▼Sarara Chủng tộc: Dark Elf・Ma cà rồng ♀・Ước tính Rank 4
【Chỉ số ma lực: 243/285】【Chỉ số thể lực: 265/265】
【Tổng chiến lực: 940×2(1880)】
Trước lời thì thầm của tôi, Sarara ném con dao đẫm máu sang một bên và gật đầu xác nhận.
Không chỉ là một Ma tộc bình thường—Sarara chính là con ma cà rồng đã tàn sát ngôi làng này.
Ngay cả khi là tộc Elf, nếu không dấn thân vào chiến đấu thì cũng chẳng khác gì người thường. Elf sống rất lâu, nhưng vì cảm nhận thời gian khác với nhân loại nên tốc độ phát triển kỹ năng cũng chậm hơn.
Thế nhưng, lý do khiến Dark Elf bị Thánh giáo hội xem là kẻ thù và bị khiếp sợ như ma tộc, là bởi họ là những chiến binh không ngừng chiến đấu như sư phụ tôi.
Tôi từng nghe sư phụ nói rằng, vì số lượng cá thể ít hơn so với nhân loại, nên ma tộc thậm chí còn chấp nhận cả những ma vật có trí tuệ làm công dân để tăng quân số. Đã là ma tộc thì vốn dĩ đã là đối thủ đáng gờm, vậy mà họ còn không định cử những binh lính bình thường đến tận quốc gia địch... Có lẽ là vậy.
Sarara đã giám định chiến lực của tôi và Carla mà vẫn tỏ ra dư dả, có lẽ là do sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Cái cảm giác xa rời thế tục ấy, cùng với sự ung dung kia, chắc là vì cô ta đã sống lâu hơn vẻ ngoài của một Elf rất nhiều.
Thông thường, một ma cà rồng sẽ được xếp hạng đe dọa cấp 3 tại Hội mạo hiểm giả, nhưng nếu đã tồn tại hơn trăm năm thì sẽ được gọi là đại ma cà rồng, và xếp hạng đe dọa sẽ là cấp 6.
Dù Sarara không đến mức đó, nhưng nếu là ma cà rồng cấp cao thì chiến lực thực tế có thể gấp đôi con số hiển thị.
Một ma cà rồng có chiến lực gần 2000. Hơn nữa, ma tộc thì chẳng ai biết được chúng còn giấu con bài nào trong tay.
「Trưởng tộc của bọn ta—tộc ma cà rồng—nói sẽ tăng thêm tay sai. Bọn bay sẽ thành tay sai. Trưởng tộc sẽ vui lắm.」
Bốp! Sarara vỗ tay một cái, lập tức bốn người dân làng đã bị biến thành ma cà rồng và hơn chục kẻ khiếm khuyết bắt đầu chuyển động, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú.
Tộc ma cà rồng của ma tộc sao... Nếu những kẻ như vậy đang ở trong đất nước này, thì có lẽ mục tiêu của Carla chính là bọn chúng. Tôi liếc nhìn Carla trong thoáng chốc, và cô ấy mỉm cười như xác nhận điều đó.
Tôi lập tức siết chặt dao trong tay, thủ thế bằng cả hai tay. Bốn ma cà rồng thì phiền phức thật, nhưng những kẻ khiếm khuyết thì chỉ khó chết thôi chứ không bất tử. Chúng chỉ không nhận ra mình đã chết, chứ giết thì vẫn chết như thường.
Nhưng rồi, từ đám người sống sót, một giọng trẻ con vang lên.
「Cha ơi! Đừng màaaa!」
Một cậu bé nhỏ tuổi, nước mắt lưng tròng, hét lên như vậy rồi bị một người phụ nữ—có lẽ là mẹ—vội vàng ôm lấy và bịt miệng.
「..........」
Trong đám ma cà rồng và những kẻ khiếm khuyết... có cha của cậu bé sao?
Bề ngoài của những kẻ khiếm khuyết chẳng khác gì con người. Nhưng tay sai của ma cà rồng thì chẳng khác gì ma vật. Người lớn có thể dùng lý trí để chấp nhận, dù cảm xúc không cho phép. Nhưng một đứa trẻ mất cha thì sẽ không bao giờ chấp nhận được.
Ma cà rồng và những kẻ khiếm khuyết lao đến. Đôi mắt của cậu bé nhìn theo chúng khiến tôi bất giác nhớ lại hình bóng dịu dàng của cha mẹ mình.
Nhưng──
GooooOOOOOOOOOOOOOOOO!!
Một cột lửa xé toạc màn đêm, thiêu rụi hai ma cà rồng đang lao tới. Chỉ còn phần thân dưới cháy sém lảo đảo vài bước rồi đổ sụp xuống.
Người dân làng gào thét khi thấy những kẻ mang hình hài quen thuộc bị thiêu sống. Bản năng mách bảo nguy hiểm khiến bọn ma cà rồng và kẻ khiếm khuyết chững lại, còn Sarara thì trợn mắt kinh ngạc.
「Vì đứa trẻ đó mà chịu chết sao? Hay để ta giết thay cho? Dù sao cũng là đồ ăn thừa của ta mà.」
Carla vừa nói vừa bước lên, đôi tay bốc cháy cùng lượng ma lực khổng lồ, vẻ mặt đầy thích thú.
Nghe thấy ngọn lửa và lời nói ấy, Sarara như sực nhớ ra điều gì đó, mắt mở to.
「...Ra là vậy. Ngọn lửa đó... nữ pháp sư tóc đen... là ngươi sao!」
Tiếng gào của Sarara vang vọng trong đêm, ánh mắt căm hận hướng về phía Carla.
「Ngươi đã phản bội bọn ta, giết đồng bọn, là con người!」
「Nhớ được ta thì tốt quá rồi.」
Trước lời oán hận của Sarara, Carla chỉ thản nhiên đáp lại như không có gì.
Có lẽ Carla từng lợi dụng ma tộc để đạt được mục đích của mình, rồi khi không còn cần thiết nữa thì ra tay thủ tiêu.
Sarara tỏa ra sát khí, Carla bốc lên ngọn lửa. Nếu đối thủ là xác sống, thì Carla—người điều khiển lửa—sẽ có lợi thế hơn tôi... Nhưng──
「Carla...」
Tôi ngăn Carla đang định bước lên, rồi tiến ra trước Sarara.
Trong tôi vẫn còn sự yếu đuối. Dù đã quyết tâm mạnh mẽ trong lòng, dù kỹ năng hay sức mạnh không bằng, tôi vẫn không muốn thua về tinh thần. Thế nhưng, tôi vẫn còn mềm lòng.
Kẻ thù của tôi, vẫn còn ở "phía trước".
Cho đến khi giải quyết hết tất cả, tôi sẽ không dừng lại.
Tôi liếc nhìn Carla—người đã dành cho tôi một sự quan tâm kỳ lạ—rồi vung dao ngang, như muốn chặt đứt sự mềm yếu trẻ con trong lòng.
「Tôi sẽ tự mình đối mặt với chúng.」
Tôi dứt khoát tuyên bố, và Carla chỉ nhún vai nhẹ, nở nụ cười nhạt như thường lệ.
Tôi quay lưng lại với Carla, giữ nguyên tư thế cầm dao và bước lên một bước. Ngay lập tức, Sarara—ma tộc ma cà rồng—chuyển hướng cơn giận đang nhắm vào Carla sang tôi.
「...Một con người hèn mọn mà dám cản đường ta sao.」
Bốp! Sarara quật sợi xích đen xuống đất, và ngay lập tức, bọn ma cà rồng và khiếm khuyết—vốn đang dè chừng ngọn lửa của Carla—bỗng như bị đánh thức, nhe nanh gầm gừ như dã thú.
Sarara phải tăng cường quyền kiểm soát và thống lĩnh đám thuộc hạ của mình, nên cô ta nheo đôi mắt vàng lại đầy khó chịu, để lộ hàm răng khấp khểnh dài ngoằng.
Đôi mắt vàng ấy vẫn không rời khỏi Carla.
Có lẽ một phần là vì không thể tha thứ cho Carla—kẻ đã phản bội và giết hại bọn chúng. Nhưng cũng có thể là vì cô ta cho rằng một kẻ như tôi, thuộc dạng trinh sát cận chiến, không phải là mối đe dọa thực sự.
「Các ngươi, dạy cho con nhỏ này biết lễ độ đi! Con ả pháp sư đó, cứ từ từ hành hạ rồi giết nó cho tao!」
『Oooooooohhh!!』
Ngay khi chủ nhân ra lệnh, lũ ma cà rồng và đám khiếm khuyết gầm lên hưởng ứng.
Hai tên ma cà rồng làng bước lên trước để loại bỏ tôi trước tiên, nhưng đúng lúc đó, giọng trẻ con vang lên.
「Cha ơi——!」
Có vẻ một trong hai tên là cha của đứa bé. Ngay khi nghe thấy tiếng gọi, một tên ma cà rồng to lớn như thợ săn, tay cầm rìu, quay mặt về phía đứa trẻ.
「C-ch...cha...」
Giọng run rẩy, đầy sợ hãi và buồn bã bật ra từ miệng cậu bé. Nhưng người đàn ông đó đã không còn là con người nữa.
Bản năng của ma cà rồng, được giải phóng khỏi lý trí, khiến hắn thèm khát máu của chính huyết thống mình, và một nụ cười méo mó như dã thú hiện lên trên gương mặt hắn.
Con người, nếu không có lý trí, cũng chỉ là thú vật mà thôi.
「A...aaah...ッ!」
Cơn đói và dục vọng lấn át mệnh lệnh của chủ nhân. Hắn lao về phía đứa con đang run rẩy và người vợ đang cố che chở cho con mình—nhưng ngay khoảnh khắc đó──
Vútt!!
「Gyaaaaaaaaah!?」
Nhanh hơn hắn, con dao găm của tôi đã xuyên từ cổ lên đến miệng, phun ra một dòng máu đỏ tươi.
Nhưng ma cà rồng không dễ chết. Dù bị đâm xuyên cổ, hắn vẫn vung tay vùng vẫy. Tôi lách qua cánh tay đó, rút dao ra, rồi dùng con dao đen cắt ngang cổ hắn, sau đó đâm thẳng vào trái tim—nơi tôi cảm nhận được ma lực mạnh mẽ.
「.........Aa?」
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tên ma cà rồng—người cha—gục xuống. Sinh mệnh giả tạo của hắn chấm dứt, trở lại thành một cái xác vô hồn. Cậu bé, người bị máu bắn tung tóe, chỉ biết đứng chết lặng nhìn cha mình.
「Cha...cha...?」
Cậu bé thốt lên bằng giọng khản đặc, như không thể tin vào mắt mình.
「Gyaaaaaaaaah!!」
Ngay sau đó, những tên ma cà rồng và đám khiếm khuyết còn lại đồng loạt lao về phía tôi.
Dù bị điều khiển, nhưng vì không còn lý trí, trong ánh mắt chúng nhìn tôi—kẻ vừa tàn sát một ma cà rồng ngay trước mặt đứa trẻ—vẫn ánh lên chút sợ hãi.
Các ngươi không có tội. Chỉ là những nạn nhân đáng thương.
Nhưng... các ngươi là "kẻ địch" của ta.
「Guh──」
Lưỡi dao của pendulum dạng lưỡi hái xé ngang cổ họng một tên khiếm khuyết vừa lao ra, rồi tôi cắm con dao đen vào giữa trán hắn.
Chiếc váy tung bay khi tôi ném con dao phóng, găm thẳng vào hai mắt tên đàn ông phía sau.
Tôi kích hoạt toàn bộ cường hóa thể chất cấp 4, lao tới, tung cú đá làm gãy cổ hắn, rồi xoay người giữa không trung, dùng dao đen cắt đứt động mạch cảnh.
Ngay trước khi tiếp đất, tôi vung chiếc pendulum dạng quả nặng đã ném lên từ trước, để nó vẽ một đường cong rồi giáng xuống, đập nát hộp sọ của ả đàn bà đang đứng xa.
Dù là ma cà rồng hay đám khiếm khuyết, chúng chỉ khó chết hơn chứ sức chiến đấu không khác biệt nhiều. Với ma cà rồng cấp thấp, có lẽ chỉ mạnh hơn khoảng ba mươi phần trăm. Điều khiến chúng nguy hiểm chính là sự khó chết đó, và hơn hết là nỗi sợ bản năng mà sinh vật sống cảm nhận trước kẻ bất tử.
Nhưng tôi không sợ. Dù là bất tử hay gì đi nữa, nếu tồn tại trong thế giới này theo quy luật của nó, thì chỉ cần giết mãi, cuối cùng cũng sẽ chết.
Trong bóng đêm, lưỡi dao đen rít lên, tiếp tục giết chết những kẻ khiếm khuyết.
Dù biết chúng không còn là người, nhưng khi những gương mặt quen thuộc bị giết, dân làng sống sót vẫn không kìm được tiếng thét. Và khi tôi dùng dao găm nghiền nát xương cổ tên ma cà rồng cuối cùng, rồi chém bay đầu hắn bằng dao đen, dân làng chỉ còn biết nín thở, không thốt nên lời.
***
(...Con nhỏ đó thật sự là con người sao?)
Không phải vì sức mạnh. Mà là vì cô gái ấy, với gương mặt vô cảm, đã tàn sát đám khiếm khuyết mang hình dạng dân làng. Ngay cả Sarara—kẻ đã sống như một con quái vật—cũng cảm nhận được một ý chí phi thường từ cô.
Không thể xem thường... Dù chỉ là để sử dụng rồi vứt bỏ, nhưng đám thuộc hạ mà ta tạo ra đã bị tiêu diệt trong chớp mắt.
Việc giết ả pháp sư tóc đen—kẻ đã lợi dụng đồng đội để giết người—cũng quan trọng, nhưng Sarara hiểu rằng cô gái tóc hồng này, người bị Tabatha căm thù, người được cử đến với tư cách sứ giả của một đồng minh mới, cũng là một đối thủ không thể lơ là. Cô ta siết chặt sợi xích đen trong tay.
Ma tộc và các quốc gia nhân tộc đã giao tranh suốt hàng trăm năm. Dù vài chục năm gần đây không có đại chiến, nhưng những cuộc đụng độ nhỏ vẫn tiếp diễn. Ma tộc vẫn đang ngấm ngầm cử gián điệp đến các nước để chuẩn bị cho cuộc đại chiến tiếp theo.
So với ma tộc, nhân tộc yếu hơn về sức mạnh và tuổi thọ, nhưng với bản tính hiếu chiến và số lượng áp đảo, họ vẫn luôn là mối đe dọa lớn nhất đối với các chủng tộc khác.
Bốn quốc gia – Đế quốc Calpharn, đất nước chiến binh gần Ma tộc quốc; Liên minh Vương quốc Ganzarl với tiềm lực tài chính khổng lồ; Pháp quốc Fandora sở hữu Thánh giáo hội đối địch với Ma tộc; và Vương quốc Claydale với quân đội hùng mạnh cùng quốc lực vượt trội – đều là những kẻ địch không thể xem nhẹ đối với Ma tộc.
Giết hoặc bị giết. Muốn sống thì phải giết. Ở thế giới này, nơi mạng người rẻ mạt, điều đó là lẽ thường tình. Chỉ có những kẻ chưa từng đối mặt với hiểm nguy sinh tử mới dám lên tiếng chỉ trích.
Tộc Ma cà rồng của Sarara cũng buộc phải chiến đấu để sinh tồn.
Tại Ma tộc quốc, nơi dân số vốn đã ít ỏi, không chỉ những Dark Elf bình thường mà cả những sinh vật mang trí tuệ như Ma cà rồng hay Người sói – vốn từng là con người – cũng không bị săn lùng mà được công nhận là công dân.
Tuy nhiên, dù từng là Dark Elf như nhau, việc đặt niềm tin tuyệt đối vào những sinh vật khát máu là điều không dễ dàng. Tộc Ma cà rồng, với số lượng chỉ khoảng một trăm người – ít hơn hẳn các tộc khác – buộc phải không ngừng chứng minh rằng họ là một phần không thể thiếu trong cộng đồng Ma tộc.
Chính vì vậy, họ đã được cử đến Vương quốc Claydale – một quốc gia xa xôi hơn cả Ma tộc quốc – chỉ với một nhóm tinh nhuệ gồm hơn mười người.
Nói cách khác, chỉ có Tộc Ma cà rồng – những kẻ có thể tạo ra chiến công lớn dù với quân số ít – mới đủ khả năng ẩn mình tại quốc gia này và đạt được thành quả.
Tuy nhiên, Ma cà rồng không thể bước dưới ánh mặt trời. Ngoại hình khác biệt khiến chúng không thể tiếp cận khu dân cư. Dẫu vậy, vẫn có người đã chủ động tiếp cận chúng. Một trong số đó chính là nữ pháp sư tóc đen kia.
Ma tộc đã nắm lấy bàn tay mà cô ta đưa ra – và bị phản bội một cách tàn nhẫn.
Dù căm phẫn, nhưng việc tìm ra một đứa trẻ trong một vương quốc rộng lớn là điều bất khả thi.
Tộc Ma cà rồng đành tạm gác lại ý định trả thù nữ pháp sư, dựa vào thông tin đã nhận trước đó để xây dựng căn cứ và nơi săn mồi, tạo bàn đạp tại Vương quốc Claydale.
Kế hoạch bắt cóc công chúa – một phần trong âm mưu – đã thất bại do bất đồng với phe quý tộc.
Tuy nhiên, ngay từ đầu họ cũng không định để người khác thực hiện kế hoạch. Sarara, người được cử đi làm giám sát, trong lúc đang tạo ra những tay sai để tự mình tiến hành kế hoạch, đã gặp hai cô gái này.
Hai thiếu nữ sở hữu sức chiến đấu dị thường. Tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này? Có phải thông tin đã bị rò rỉ? Hay có kẻ phản bội?
Sau khi bị nữ pháp sư tóc đen phản bội, vẫn có người tiếp cận họ. Khi số người biết chuyện tăng lên, khả năng rò rỉ thông tin cũng cao hơn. Nhưng nếu chỉ có hai người này đến, thì có lẽ thông tin về Sarara và đồng bọn vẫn chưa bị lộ hoàn toàn.
Vậy thì, phải xử lý cả hai ngay tại đây. Sarara từng nghĩ rằng kẻ cần cảnh giác là cô gái tóc đen – kẻ đã phản bội và giết hại đồng đội – nhưng giờ cô đã thay đổi suy nghĩ.
Tộc Ma cà rồng đã hợp tác vì đồng cảm với mối hận thù của Tabatha. Mục tiêu của mối hận đó... Dù có lỗi với Tabatha, nhưng khi cô gái tóc đen vẫn chưa có động thái gì, Sarara cho rằng nên loại bỏ cô gái tóc hồng này trước.
「Con nhỏ kia... Tên ngươi là gì?」
「Aria.」
Keng!
Ngay khoảnh khắc đó, không ai kịp thấy ai ra tay trước, sợi xích của Sarara đã lao tới như rắn độc, còn Aria thì đỡ đòn bằng một con dao găm đen.
Khi còn là con người, Sarara từng là một người sử dụng roi. Để bù đắp cho thể lực yếu, cô đã rèn luyện tốc độ và độ sắc bén, đạt đến cấp bốn. Tuy nhiên, phong cách đó lại không phù hợp với năng lực của Ma cà rồng. Nhận ra điều đó, Tabatha đã dạy cô cách sử dụng vũ khí phù hợp với sức mạnh thể chất vượt trội của Ma cà rồng.
Tai Sarara bắt được tiếng gió rít từ bên cạnh. Có lẽ đó là vũ khí đen gắn ở đầu sợi tơ mà cô đã thấy trước đó. Nếu né đòn đó, sẽ để lộ sơ hở. Nhưng Ma cà rồng có cách chiến đấu của riêng mình.
Phụp!
Sarara dùng tay trái đỡ lấy quả tạ đen bay theo đường vòng cung. Thịt nát, xương gãy, nhưng cô không hề do dự mà lao vào vung xích.
Aria nhảy lùi lại để tránh đầu xích đang lao tới. Dù không bằng Sarara về sức mạnh chiến đấu, nhưng tốc độ của Aria lại nhỉnh hơn đôi chút.
Dù vậy, Sarara vẫn không hề hoảng loạn. Với vết thương mà Ma cà rồng cấp thấp cần hàng chục giây để hồi phục, thì Ma cà rồng cấp cao như cô chỉ cần vài giây là lành lại. Cơ thể bất tử ấy không bị ảnh hưởng bởi độc tố, cũng không biết mệt mỏi như người sống.
「Ngươi thua rồi, Aria!」
Dù thua về tốc độ, nhưng không có nghĩa là sẽ thua trong trận chiến. Aria liên tục chém vào Sarara – kẻ không hề phòng thủ – nhưng vết thương nào cũng lập tức hồi phục.
(Vô ích thôi!)
Nghĩ vậy, Sarara tiếp tục vung xích, còn Aria thì né rồi phản công. Tuy nhiên, từ một đòn chém, Aria bắt đầu chém hai lần, rồi ba lần trong một nhịp. Sarara lập tức nhận ra điều bất thường.
(Tốc độ chém của Aria... đang tăng lên!?)
Hơi thở dồn dập, mồ hôi văng ra từ cơ thể mệt mỏi của Aria, và phía sau cô gái đang múa lưỡi dao như đang khiêu vũ ấy, dường như có đôi cánh bạc phấp phới như tàn dư của ánh sáng.
Không biết từ lúc nào, Aria đã sử dụng cả hai tay để tung ra những đòn tấn công liên hoàn như vũ bão. Con dao đen xé toạc gân và cơ của Sarara, còn cây dao găm đen thì xuyên qua mắt, nghiền nát xương.
「──っ!?」
Vết thương không kịp tái tạo. Không, đúng hơn là—do phải liên tục hồi phục trong thời gian ngắn, lượng ma lực mà Sarara sở hữu đã bắt đầu cạn kiệt.
Hồi phục cần đến ma lực. Nếu cứ thế này, cô sẽ bị giết. Sarara biến gương mặt mình thành hình dạng dã thú, vứt bỏ xiềng xích và lao ra nhằm hút máu và ma lực của Aria.
Dù có bị thương gần như chí mạng, chỉ cần không chết thì vẫn có thể giết được đối phương. Vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh, Sarara tung ra canh bạc cuối cùng—nhưng.
「Gah!?」
Ngay khi bước tới, khớp gối của Sarara vỡ vụn, khiến cô khuỵu xuống như sụp đổ.
Sarara đã để bản thân hứng chịu quá nhiều đòn tấn công mà không phòng bị. Và cô nhận ra điều đó quá muộn.
Ngay trước mắt cô, Aria đang vung dao ra sau lưng với một động tác tưởng như chậm rãi. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành ma cà rồng, trong đầu Sarara hiện lên một từ mà suốt cả trăm năm cô chưa từng nghĩ đến—"cái chết".
「──【Critical Edge】──」
Ma cà rồng không phải là bất tử. Để tiêu diệt một ma cà rồng, chỉ có ánh sáng mặt trời, phá hủy ma thạch trong tim... hoặc chặt đầu chúng.
Và thứ cuối cùng Sarara nhìn thấy, là mặt đất nghiêng nghiêng bên cạnh mắt mình, cùng cơ thể không đầu của chính cô đang phun ra dòng máu đen kịt.
***
Lũ ma cà rồng tấn công ngôi làng trong núi đã bị tiêu diệt. Tại sao bọn chúng—những kẻ bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ám sát Thái tử—lại xuất hiện ở đây? Chúng định làm gì khi tạo ra huyết tộc tại nơi này?
Lẽ ra phải bắt sống chúng, nhưng nếu không có ý định giết chết, có lẽ người thua đã là tôi. Dù thực chất là ma tộc, nhưng thi thể của chúng khi trời sáng sẽ hóa thành tro, chỉ còn lại ma thạch.
Dù vậy, nếu mang ma thạch đó đến Hội Mạo Hiểm Giả để giám định, chắc chắn sẽ xác định được rằng thủ phạm lần này là ma tộc, và là ma cà rồng. Hơn nữa, nếu bán ma thạch đó đi, nó cũng sẽ trở thành chi phí sinh hoạt tạm thời cho "bọn họ"...
Chỉ còn lại chưa đến hai mươi người sống sót trong làng.
Họ không chọn ở lại làng, mà theo lời người được chỉ định làm trưởng làng tạm thời, sẽ rời đi đến thị trấn nơi có lãnh chúa. Dù số người sống sót ít ỏi, nhưng nhờ vậy mà tất cả có thể cùng lên xe ngựa, và sẽ đến được nơi có người sinh sống trước khi trời tối.
──Vút.
Khi đó, một hòn đá bay tới từ phía sau bị tôi gạt đi và quay lại nhìn—một cậu bé vừa ném đá đang được mẹ ôm chặt.
「Tại sao... tại sao chị lại giết cha em chứ!」
Cậu bé gào lên trong vòng tay mẹ. Trước tiếng hét đau đớn ấy, những người dân mất đi người thân cũng không thể chịu nổi mà cúi đầu. Nhưng... tôi không nói lời an ủi.
「Vì chị và em đều quá yếu đuối.」
「Hả...」
Cậu bé chết lặng. Tôi bước đến gần, nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng và tiếp tục.
「Vì chị yếu, nên chỉ còn cách giết cha em để cứu ông ấy. Vì em yếu, nên cha em mới phải đối đầu với ma cà rồng để bảo vệ em và mẹ.」
Khi tôi nói vậy, những người dân đang cúi đầu cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi.
「Nếu không muốn bị cướp đi, thì hãy mạnh lên. Cha em đã chiến đấu với ma cà rồng để bảo vệ gia đình, đúng không? Nếu thấy hối hận, thì hãy mạnh đến mức có thể giết được chị. Để không bao giờ bị cướp đi bất cứ điều gì nữa.」
「............」
Cậu bé cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Một vài người dân cũng nhắm mắt, quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
Những lời tôi nói với đứa trẻ này, cũng là lời tôi tự nói với chính mình.
Nếu không muốn bị cướp đi, chỉ còn cách trở nên mạnh mẽ. Nếu yếu, sẽ mất tất cả, và chỉ còn lại xác chết.
Người dân đã chuẩn bị xong hành lý, rời khỏi ngôi làng nơi họ sinh ra và lớn lên.
Ngay trước lúc đó, một vài người dân, trong đó có mẹ của cậu bé, cúi đầu cảm ơn ta. Còn cậu bé, không một lần ngoái lại, đôi mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Và rồi──
「Carla.」
「Quả nhiên, Aria vẫn hợp với dáng vẻ nhuốm máu như thế này nhất.」
Khi tôi cất tiếng gọi, Carla—với vẻ mặt như đang say mê—tiến lại gần, dùng ngón tay lau vết máu trên má tôi.
「Cậu biết được những gì?」
Khi tôi hỏi vậy, Carla mỉm cười như một đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm, để gió sớm mai cuốn theo lời nói của mình.
「Cậu đã nhận ra rồi đúng không? Tôi chính là "nguyên nhân" của vụ việc này」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro