5.11 Lâu Đài Nơi Bóng Tối Ẩn Mình

*Chương có minh họa

----------------------

「......Tại sao lại thành ra thế này chứ?」

Trong căn phòng riêng tại dinh thự nhà Dandall thuộc Học viện Ma Thuật, Clara lẩm bẩm một mình.

Gần đây, cô thường lấy lý do sức khỏe không tốt để vắng mặt trong các buổi học. Thực tế, từ sau khi nhận được 【Blessing Gift】 trong hầm ngục, cô luôn cảm thấy không khỏe, thậm chí còn sụt cân đôi chút.

Người anh trai Rockwell, cho rằng gánh nặng của vai trò hôn thê chính thức của Thái tử là nguyên nhân khiến em gái mình mệt mỏi, nên thường xuyên đến thăm. Trái lại, Thái tử – vị hôn phu của cô – không còn thường xuyên đến gặp như thuở ban đầu nữa.

Rockwell dường như không hài lòng với thái độ đó của Thái tử Elvan. Là cận thần trong học viện và là ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng đoàn trưởng kỵ sĩ trong tương lai, anh dần giữ khoảng cách với phe Thái tử, cùng với người bạn thân Mikhail của gia tộc Melrose.

Clara và Elvan từng thấu hiểu nhau. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người lại đang dần lớn lên.

Ai là người sai? Đã có điều gì không đúng?

Elvan bị tập kích trong một chuyến tham quan ngoài trời và mang trong lòng một vết thương tinh thần.

Thay vì tìm đến Clara – người lẽ ra sẽ xoa dịu vết thương ấy – Elvan lại không dựa vào cô, cũng chẳng nghe lời khuyên của cô. Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi khi đồng cảm với một cô gái khác, anh đã chọn cách tự mình vượt qua.

Nhưng đó chỉ là hành động của một đứa trẻ sợ bị mắng. Và chính vào lúc tâm hồn anh yếu đuối nhất, "nữ chính" đã chen vào.

Nữ chính của trò chơi otome – Alicia Mersis.

Cô gái tự xưng là "Licia" ấy, tuy ngoại hình khác với hình ảnh nữ chính mà Clara nhớ trong game, nhưng hành động thì lại giống hệt.

Tuy nhiên, dù hành động giống, cô ta lại hoàn toàn khác biệt ở một điểm cốt lõi.

Những nam nhân là mục tiêu chinh phục trong game đều mang trong mình bóng tối bao phủ trái tim họ.

Nữ chính sẽ len lỏi vào những khoảng trống trong tâm hồn họ, nói ra những lời họ muốn nghe, đôi khi nghiêm khắc để giúp họ trưởng thành. Nhưng Licia thì lại hoàn toàn nuông chiều họ, chấp nhận tất cả, không điều kiện.

Càng tổn thương, đàn ông càng dễ lệ thuộc vào nữ chính. Và Elvan, được nuông chiều đến mức bất thường, đã trở nên lệ thuộc vào Licia. Mikhail và Rockwell – những người cũng mang bóng tối trong lòng – lại vì thế mà giữ khoảng cách với cô ta. Kết quả là, những kẻ bị "nuông chiều" đã hoàn toàn bị cô ta thu phục và luôn ở bên cạnh.

Thái tử Elvan, vương đệ Amor, và Nathanital – cháu trai của trưởng thần điện, người mang vết thương lòng sau vụ tập kích – đều đang ở bên nữ chính.

Ngược lại, Theo – quản gia của Licia – cũng dần rời xa cô ta sau khi Mikhail, thủ lĩnh của Bộ Mật Vụ, giữ khoảng cách. Giờ đây, Theo thường xuất hiện bên cạnh Mikhail và Rockwell.

Bị thu phục và kẻ kháng cự... điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó?

Thái tử và vương đệ đang nghĩ gì khi giữ khoảng cách với những người thuộc phe hoàng gia như nhà Dandall và Melrose? Nếu cứ tiếp tục thế này, đất nước sẽ bị chia rẽ, không chỉ làm suy yếu quyền lực của hoàng gia mà còn tạo cơ hội cho các nước khác can thiệp.

Ngay cả khi nữ chính – một tiểu thư tử tước đời thứ hai – trở thành chính thất, nếu cô ta được tôn làm "Thánh nữ", đứng lên như một công chúa của nhà Melrose, và Elvan thức tỉnh thành "Quốc vương", thì có thể sẽ ổn định được vương quốc đang hỗn loạn.

Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, chỉ có tương lai tồi tệ đang chờ đợi.

Clara từng nghĩ có lẽ nữ chính hiện tại cũng là người chuyển sinh giống mình. Nhưng khi nhìn vào những lựa chọn của cô ta – những lựa chọn chỉ dẫn đến Bad End – Clara đã thay đổi suy nghĩ.

Không, cô ta không phải người chuyển sinh. Cô ta chỉ là một kẻ dị thường bị dục vọng chi phối.

Nữ chính hiện tại – Licia – đã trở thành một tồn tại còn nguy hiểm hơn cả nữ chính trong game. Phải loại bỏ cô ta càng sớm càng tốt.

Kế hoạch ban đầu của Clara là cưỡng ép kích hoạt sự kiện lớn "Âm mưu của Ma tộc" diễn ra vào năm hai, để loại bỏ nữ chính.

Sự kiện "Âm mưu của Ma tộc" vốn cần nhiều điều kiện để xảy ra. Nó chỉ xuất hiện ở vòng chơi thứ hai, khi độ thiện cảm của Elvan cao nhất và các mục tiêu khác cũng có độ thiện cảm trung bình cao – một sự kiện dành cho tuyến nhân vật ẩn.

Trong sự kiện đó, nữ chính bị Ma tộc bắt cóc. Tất cả các mục tiêu chinh phục sẽ cùng đến quốc gia Ma tộc để giải cứu. Tùy vào độ thiện cảm với nhân vật ẩn, người chơi sẽ chọn giữa hòa giải với Ma tộc hoặc tiêu diệt Ma vương.

Tuy nhiên, nếu chọn chiến đấu với Ma vương mà không nâng chỉ số của nữ chính đủ cao, cô ta sẽ chết – dẫn đến Bad End.

Vì vậy, sau khi chinh phục hầm ngục, Clara đã tăng cường lực lượng, tiếp cận Ma tộc và cung cấp căn cứ, bản đồ để họ bắt cóc nữ chính.

Nếu bắt cóc khi độ thiện cảm còn thấp, sẽ không ai đến cứu, và nữ chính sẽ bị loại bỏ. Nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Tabatha và Grave, Ma tộc lại liên minh với phe quý tộc và thậm chí còn âm mưu ám sát Thái tử...

Cốt truyện đã lệch khỏi nguyên tác. Công Chúa Lọ Lem cũng đã bắt đầu hành động để giết Tabatha và Grave – những kẻ phá vỡ trật tự.

Sự kiện Ma tộc sẽ diễn biến thế nào... ngay cả Clara – người sở hữu 【Dự Kiến】 – cũng không thể biết được.

***

「Bởi vì... chính tôi là người đã cho Ma tộc một nơi trú ẩn trong quốc gia này.」

「............」

Cuộc tập kích Elena và Elvan. Việc liên minh với Grave và dẫn lũ gây hại đến vương quốc... chính Carla là người đã gọi bọn chúng đến.

Cô cung cấp thông tin để xây dựng căn cứ, dụ bọn chúng đến rồi phản bội và giết sạch...

「...Cậu đang nghĩ cái gì vậy?」

「Không có lý do gì to tát cả」

Carla đáp lại câu hỏi của tôi bằng một nụ cười tinh nghịch như một cô bé vừa bày trò nghịch ngợm. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn cháy lên ngọn lửa đen tối – là sự căm hận dành cho vương quốc Claydale này.

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Carla, xoay mặt cô ấy lại. Carla – người luôn nở nụ cười vô cảm – giờ đây lại cười như thể đang bối rối.

「Aria thật là độc ác.」

Cũng như không có "cách sống đúng đắn", cái chết cũng không có "đáp án đúng".

Tôi nghĩ Carla muốn hủy diệt vương quốc này bằng cách gọi Ma tộc đến, là để tự tay kết thúc mọi chuyện.

Carla có thẩm mỹ riêng của mình. Cô ấy muốn chết theo cách mình chọn. Với 【Blessing Gift】 trong tay, Carla đã có thể tự tay phá hủy tất cả. Những Ma tộc mà cô từng gọi đến giờ đây chỉ là món đồ chơi không còn cần thiết nữa.

「Đồ chơi của tôi, tôi sẽ tự dọn dẹp. Aria, hãy giết kẻ thù của mình và trở nên mạnh mẽ hơn... giống như tôi.」

「............」

Đôi mắt tím rực cháy điên loạn của Carla nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười như một con thú đang nhe nanh. Chúng tôi không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay về trại.

Carla tìm kiếm sức mạnh để chết mang theo tất cả mọi thứ xuống địa ngục cùng với cô ấy.

Vì bản thân cô ấy... và để tôi không phải chết.

Còn tôi, để giải thoát Carla khỏi đau khổ, đã khắc sâu trong tim rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa.

Dù điều đó đồng nghĩa với việc phải lấy mạng của Carla.

Vài ngày sau, chúng tôi đến được lãnh địa hầu tước Kendras – điểm đến của chuyến đi.

Lãnh địa này giáp với mỏ Kondo – một trong những mỏ khoáng sản lớn nhất đại lục. Nơi đây tập trung rất nhiều thợ mỏ, không chỉ nhân tộc mà còn có thú nhân và Dwarf đá – những chủng tộc có thể lực vượt trội – đào sắt và đồng. Các thương nhân cũng đổ về để mua vũ khí và đồ thủ công do các thợ thủ công người lùn khéo tay chế tạo. Một thành phố vô cùng sôi động.

Tuy nhiên, chúng tôi không dừng lại ở đó mà tiến thẳng đến một thị trấn nằm sát biên giới. Giống như chi nhánh vùng biên của Hội sát thủ từng tồn tại, nơi có mỏ thường có nhà nguyện lớn để tưởng niệm những người chết vì tai nạn. Khu vực này từng do một gia tộc nam tước – họ hàng với nhà Kendras – cai quản, nhưng sau khi dòng họ tuyệt tự mười năm trước, nó trở thành lãnh địa trực thuộc của hầu tước Kendras.

Tòa thành nơi từng là nơi ở của nam tước – giờ chỉ còn người quản lý cư trú – lại đang có sự hiện diện của Grave cùng Ma tộc.

Nguồn tin này được che giấu rất khéo, nhưng từ thông tin mà Bộ Mật Vụ xác minh được, tôi cảm nhận được ý đồ của Grave trong việc sắp đặt mọi chuyện.

Như Gilgan từng nói, đằng sau vụ việc này là vô số âm mưu của nhiều người.

Kẻ muốn loại bỏ Thái tử và dựng Elena làm bù nhìn.

Kẻ muốn giữ Thái tử và loại bỏ Elena.

Kẻ muốn loại bỏ cả hai.

Và kẻ hành động chỉ vì thù hận, không liên quan đến bất kỳ phe nào...

Grave... rốt cuộc ngươi muốn gì?

「Vậy thì, tôi xin phép rời đi tại đây.」

Mục tiêu của Carla không phải Grave mà là tiêu diệt Ma tộc. Như đã bàn trước, chúng tôi chia ra làm hai nhóm trước khi đến nơi.

Carla nói cô có nguồn tin riêng. Có lẽ ai đó đã chỉ cho cô một căn cứ khác của Ma tộc, không phải tòa thành nơi Grave đang ở. Nhưng theo lời Carla...

『Căn cứ của Ma cà rồng chắc chắn là ở trong hầm mộ ngầm.』

...là vậy đấy.

Dù có 【Blessing Gift】, Carla vẫn sẽ gặp khó khăn nếu đối đầu với Ma cà rồng cấp cao. Nhưng cũng như tôi, Carla sẽ không dừng bước.

Carla có trận chiến của cô ấy. Tôi có trận chiến của mình. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong chốc lát, không nói lời nào, rồi quay lưng bước về phía chiến trường của riêng mình.

Thị trấn từng có hàng chục nghìn người sinh sống, giờ chỉ còn khoảng một nghìn. Nguyên nhân suy tàn là do không còn lãnh chúa cai quản, hay vì Ma cà rồng ẩn nấp trong vùng đất này...?

Tộc Ma cà rồng vẫn chưa hành động lớn. Có lẽ, như ở ngôi làng trong núi, chúng đang trong quá trình tăng cường lực lượng.

Nếu vậy, thời điểm tôi tấn công là rất thích hợp. Nhưng cũng có khả năng điều đó nằm trong tính toán của Grave.

Dù căn cứ chính của tộc Ma cà rồng là hầm mộ như Carla nói, chắc chắn trong thành vẫn còn một số tên. Tôi cùng Nero tránh xa khu dân cư, tiến vào khu rừng nơi có tòa thành, và bắt đầu cuộc đột kích khi mặt trời vừa ló rạng.

『Gaa...』

〈──Rừng──Xác chết──〉

Tín hiệu điện từ râu của Nero truyền đến khi nó bất ngờ dừng lại.

「Trong rừng có lũ "khiếm khuyết"?」

〈──Đúng──〉

Có vẻ chúng đã bố trí lũ khiếm khuyết – những kẻ có thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời trong rừng để cảnh giới. Không rõ số lượng bao nhiêu. Dù không có kỹ năng chiến đấu và chỉ mạnh ngang lính thường, nếu có biến trong thành, chúng chắc chắn sẽ ùa vào.

Nếu tôi có vũ khí lớn như của Dalton hay Feld, có thể dùng kỹ năng quét ngang để đối phó. Nhưng vũ khí của tôi không thích hợp để đối đầu với số đông.

Vậy nên, tốt nhất là loại bỏ lũ ngoài rừng trước. Nhưng nếu mất thời gian tiêu diệt chúng, đêm đến và lũ Ma cà rồng sẽ xuất hiện.

〈──Tiến lên──〉

Lúc đó, Nero – đang đứng trước tôi – lặng lẽ tiến lên, vung chiếc râu như roi về phía tòa thành.

「...Bảo tôi tiến lên trước sao?」

Tôi hỏi, Nero khẽ ngoái lại, môi cong lên như đang cười.

「Hiểu rồi... nhờ cậy cậu đấy」

『Gaa』

Chúng tôi gật đầu với nhau rồi tách ra hành động. Nero chắc chắn cũng có thù với Grave. Nhưng nó đã chọn làm hậu phương để tôi có thể đối đầu trực diện với Grave.

Tôi không do dự. Nếu chần chừ, quyết tâm của Nero sẽ trở nên vô nghĩa.

Tôi xóa bỏ sự hiện diện của mình khi chạy xuyên qua khu rừng vẫn còn u ám vào buổi sáng. Khi đến chân tường thành, tôi móc Pendulum dạng lưỡi hái vào tường đá rồi leo lên từ đó.

***

Tất cả các cửa sổ trong lâu đài đều bị đóng kín. Ánh sáng từ bên ngoài hoàn toàn bị chặn lại bởi những tấm ván đóng lên cửa sổ và sau đó được che lại bằng rèm cửa.

Kích thước lớn của lâu đài này không phù hợp với một gia đình hầu tước. Nó vốn là một di tích từ thời Dandall còn là một công quốc. Đây là một pháo đài được xây dựng trên biên giới để mở rộng lãnh thổ của loài người. Những bức tường ở đây dày một cách bất thường so với thời đại hiện nay. Lâu đài không chỉ ngăn chặn ánh sáng mà ngay cả không khí từ bên ngoài cũng bị ngăn cản. Tôi có thể cảm nhận được mùi nấm mốc và máu nhẹ nhàng trong không khí.

Bên trong không có dấu hiệu sự sống của con người. Chỉ có những xác sống và những kẻ khuyết tật không thở trong lâu đài. Dù vậy, vẫn còn một chút ánh sáng bên trong, dành cho những kẻ khiếm khuyết không thể nhìn thấy gì trong bóng tối hoàn toàn, và chỉ có một "con người" duy nhất.

Một người đàn ông đang ngồi một mình trên chiếc sofa cũ kỹ và mục nát trong sảnh, nơi trước đây chắc hẳn từng được dùng để tập trung rất nhiều người hoặc lính. Dưới ánh sáng của ngọn nến gắn trên một giá nến, hắn xoay ly rượu vang đỏ như máu trong tay. Tay trái giả của hắn, tay đang cầm ly rượu, phát ra tiếng cọt kẹt khi một người phụ nữ mặc đồ đen từ trong bóng tối xuất hiện.

「Con nhóc đó đã đến... Như đã hứa, tôi được giết cô ta, phải không?.」

「Cứ làm theo ý cô. 」

Người phụ nữ──Tabatha, đáp lại bằng một nụ cười điên cuồng đầy thù hận khi nghe câu trả lời của người đàn ông. Sau đó, cô biến mất như thể tan chảy vào bóng tối.

Khi sự hiện diện của cô hoàn toàn biến mất, người đàn ông ngả lưng trên sofa và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn lần đầu tiên, trong khi cánh tay trái giả nghiền nát chiếc ly pha lê đắt tiền trong tay.

-- Rắc.

"...Đến rồi sao, Aria."

***

Dưới ánh sáng buổi sáng, tôi đang leo lên tường đá tạo thành tường thành của lâu đài.

Pháo đài này được xây dựng trong thời kỳ gia đình hầu tước cũ còn sinh sống ở đây, rất khó để xâm nhập từ mặt trước hay từ trên tường. Tuy nhiên, việc leo lên bức tường cao như một tòa nhà ba tầng vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc mở cổng lớn chỉ để đi qua.

Mặc dù còn hơi tối vì là sáng sớm, tôi vẫn có thể bị phát hiện nếu gặp phải những kẻ "khiếm khuyết" có thể di chuyển vào ban ngày.

Tôi không hề lơ là dù ngoài trời không có ma cà rồng. Vẫn có cách để hành động lén lút vào ban ngày. Tôi hòa lẫn ma lực của mình với các hạt ma thuật xung quanh ngay cả khi leo lên tường đá dưới ánh sáng mặt trời. Tôi còn ngụy trang mình với ánh sáng bằng các hạt ma thuật ánh sáng và hòa mình vào khung cảnh của bức tường đá.

Tôi nhảy qua tường và lên con đường trên tường, bắt đầu di chuyển theo hướng gió. Tôi lén theo sau một kẻ khiếm khuyết đang tuần tra với ánh nhìn vô hồn, quấn tay quanh cổ từ bên cạnh và vặn cổ để kết liễu nó.

「........... 」

Kỹ năng tàng hình của tôi đã thành công ngay cả với những xác sống này. Tôi cũng đã tính toán được mức độ cần thiết để giết chúng. Tôi đánh giá rằng chỉ cần biết điều này, sẽ không ai ở đây có thể chống lại tôi dưới ánh mặt trời. Sức mạnh của những kẻ khuyết tật bị ảnh hưởng bởi khả năng của chúng khi còn sống, nhưng bất kỳ ai có khả năng chống lại tôi đều có khả năng đã trở thành ma cà rồng rồi.

Sau đó, tôi mất khoảng một giờ để dọn dẹp những kẻ khiếm khuyết đang tuần tra trong sân.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng số lượng của chúng có thể nhiều hơn thế. Dù tôi giả sử rằng chưa lâu kể từ khi bọn ma cà rồng bắt đầu tăng cường số lượng của mình, nếu chúng đã đến được làng nhỏ xa xôi trên núi để tăng cường tay sai, thì số lượng của chúng lẽ ra phải nhiều hơn thế này. Liệu phần lớn chúng có ở ngoài đó? Hay có thể sự xuất hiện của Nero đã khiến cho những xác sống trong lâu đài cũng phải đến đây?

Cũng có thể phần lớn chúng tập trung ở hầm mộ của nhà thờ mà Carla đã đến, nhưng nếu lực lượng chiến đấu của chúng tập trung ở đó, cũng có khả năng do Grave đã đoán trước sự xuất hiện của tôi và cố tình để lỏng phòng thủ khu vực này.

......Tôi đoán rằng điều đó vẫn còn tốt hơn việc hắn tập trung vào Elena, nhưng dù sao tôi cũng đã thu hút sự chú ý của một gã đàn ông rất phiền phức, dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa. Tôi đã nghi ngờ sau khi gặp Feld và Viro khi còn nhỏ, nhưng liệu tôi có phải đang phát ra mùi thu hút những người đàn ông kỳ lạ không? Điều này khiến tôi nghiêm túc phải cân nhắc khả năng đó.

Sau khi dọn dẹp xong những kẻ khiếm khuyết trong sân, tôi bắt đầu leo lên bức tường trong lâu đài.

Tôi cũng đã xem xét thực hiện những hành động quyết liệt như tấn công bằng lửa từ bên ngoài, nhưng sẽ rất phiền phức nếu dân làng nhìn thấy khói và đến đây, hoặc nếu binh lính của lãnh chúa, người thuộc phe quý tộc và là đồng minh của Grave, bị điều động đến.

Phong cách chiến đấu cơ bản của tôi là ám sát. Cách chắc chắn nhất để đảm bảo rằng Grave không thể trốn thoát và chết chính là tự tay giết hắn.

Tôi kiểm tra một cửa sổ ở tầng hai và thấy rằng nó đã bị đóng lại bằng những tấm ván từ bên trong. Bên trong có vẻ tối tăm. Trong trường hợp đó, ma cà rồng cũng có thể di chuyển bình thường ở đó. Việc tôi xâm nhập vào trong bằng cách phá vỡ các tấm ván sẽ rất rủi ro. Điều đó sẽ khiến kẻ thù tập hợp lại không cần thiết.

Vậy tôi nên làm gì? Tôi suy nghĩ về việc leo lên lâu đài và vào từ một tháp giống như một đài quan sát.

Tôi leo lên bằng cách sử dụng sức mạnh cơ thể, thể thuật và sợi dây của lưỡi hái pendulum.

Khi lên đến đỉnh, tôi phát hiện một lối vào trên sàn nhà, bị che phủ bởi một cái nắp. Tôi bôi dầu lên các bản lề để nó không phát ra tiếng động.

「...【Feel】... 」

Tôi dùng mana để cảm nhận cấu trúc của khóa, điều khiển sợi dây qua khe hở và mở chốt từ bên trong.

Tôi bước vào trong, một nơi có vẻ như là một hang động được cai trị bởi bóng tối. Dù vậy, đó không phải là bóng tối hoàn toàn. Có một lượng ánh sáng nhỏ. Tôi đoán rằng có một số lượng kẻ khiếm khuyết ở đây. Trong trường hợp đó, liệu các ma cà rồng có được đặt ở khu vực hoàn toàn tối tăm không?

Và...... Grave ở đâu trong đây?

Có khả năng hắn đã trở thành ma cà rồng, nhưng tôi nghĩ là "không".

Đối với tôi, trở thành một xác sống chẳng khác nào việc bỏ trốn. Nếu hắn đã mất đi sự gắn bó với cuộc sống, hắn chỉ là một người ở mức độ đó. Không có gì phải sợ hãi từ hắn, dù hắn mạnh đến đâu.

Nhưng... nếu Grave vẫn giữ được nhân tính trong hoàn cảnh này, có lẽ sẽ là trận tử chiến khốc liệt chưa từng có.

Cạch...

Một tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.

Tiếng bước chân đó nghe như được tạo ra để thể hiện sự hiện diện của chủ nhân. Tôi cũng dừng lại và thấy ánh nến chập chờn đang tiến lại gần từ đầu hành lang phía bên kia.

Từ âm thanh bước chân cứng cáp, tôi đoán rằng người này có thể đang mang giày cao gót như một số quý tộc nữ. Người đó đang để tiếng bước chân mình được nghe thấy vì họ có sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân.

Chắc chắn là ma cà rồng rồi. Hơn nữa có thể là ma cà rồng cao cấp như Sarara.

Ánh đèn dao động theo nhịp bước. Thế nhưng ngọn lửa của cây nến đang tiến lại gần không hề rung động dù chỉ một chút.

▼Nữ Ma Tộc - Chủng tộc: Dark Elf/Vampire ♀ - Rank 4 (Ước tính)

【Chỉ số ma lực: 254/260】【Chỉ số thể lực: 327/327】

【Tổng chiến lực: 982×2 (1964)】

「Chào mừng, tiểu thư. Cô chính là kẻ xâm nhập nhỉ? 」

Mái tóc vàng, đôi mắt bạc. Làn da đen như đá obsidian và cô mặc một chiếc váy đỏ thẫm. Những chiếc răng nanh sắc nhọn ló ra khỏi môi với nụ cười đầy ám ý.

「Ma cà rồng à. 」

「Chà, chúng ta đã gặp nhau đâu đó chăng? 」

Như tôi đã nghĩ, cô ta có vẻ là đồng đội của Sarara. Người phụ nữ ma cà rồng trả lời xác nhận câu hỏi của tôi trong khi tiến lại gần một cách bình thản mà không dừng lại.

「Grave đâu? 」

「Cô là khách của hắn à? Nhưng tiếc quá......」

Người phụ nữ ma cà rồng thở dài một cách lười biếng. Khoảng cách giữa cô ta và tôi đã giảm xuống chỉ còn khoảng 20 bước. Dù vậy, cô ta vẫn không dừng lại.

「Tại sao? 」

「Cô không biết sao? 」

Khoảng cách giữa chúng tôi giảm xuống còn khoảng mười bước. Người phụ nữ ma cà rồng rồi nở một nụ cười rạng rỡ như một con thú.

「Tôi đang hơi đói rồi đấy. 」

Vù!

Trong chớp mắt, hai "vạch sáng" xé toạc bóng tối. Chúng cắt vào vai tôi khi tôi lập tức né tránh. Cùng lúc đó, lưỡi hái pendulum tôi ném đi đã cắt ngang qua mắt phải của cô ta.

Claang......

「......Thật khủng khiếp. Không biết đã bao nhiêu thập kỷ rồi kể từ khi mặt tôi bị thương. 」

Ánh sáng biến mất khi giá nến roi xuống. Máu đen chảy ra từ kẽ tay đang che mặt của nữ ma cà rồng. Khi cô ta bỏ tay ra, con mắt trái bị khoét đã hồi phục như thể thời gian quay ngược, trở lại vẻ đẹp nguyên vẹn.

「Nếu là người quen của hắn, cô là hiệp sĩ Bộ Mật Vụ của vương quốc này chăng? Dễ thương mà mạnh mẽ ghê. Ôi... mùi hương quyến rũ làm sao. 」

「............」

Cô ta đang nhìn vào máu tôi đang chảy từ vai xuống đầu ngón tay với ánh mắt đói khát.

「Thứ vũ khí đó là gì thế? Tôi không thể nhìn thấy nó. 」

「Biết đâu được. 」

Cả hai bên không thể nhìn thấy vũ khí của nhau. Tuy nhiên, người phụ nữ ma cà rồng không hề căng thẳng chút nào vì cô ta nghĩ rằng vũ khí của tôi không thể giết được cô ta.

Ma cà rồng rất mạnh. Chính vì thế, sức mạnh ấy lại trở thành điểm yếu.

「Tên tôi là Sheralul. Hãy nhớ lấy nhé. Nếu vẫn sống sau khi thỏa mãn cơn đói của tôi, tôi sẽ nhận cô làm nô lệ. 」

Một tia sáng từ thanh kiếm của ma cà rồng Shelaruelu vụt ra. Vậy là tay phải của cô ta đang cầm vũ khí. Tôi đoán đó là một loại vũ khí cầm tay, nhưng ngay cả đôi mắt tôi có thể nhìn thấy các hạt ma thuật cũng chưa thể xác định được đó là gì.

Lưỡi kiếm không nhìn thấy được đã khắc những vết cắt nông trên cánh tay và chân tôi. Các vết thương không sâu vì Shelaruelu cũng cảnh giác với vũ khí không nhìn thấy của tôi, khiến cô ta vô thức đứng yên.

Lúc này tôi nên thực hiện một kế hoạch trong khi vẫn còn thời gian. Vì vậy, tôi né tránh và nhảy vào giữa hành lang hẹp. Tôi đá lên trần và ném những con dao tôi rút từ đùi ra.

Keng!

「Vô ích thôi. 」

Những con dao bị đẩy lùi với một tia sáng từ lưỡi kiếm của Sheralul.
Điều này sẽ vô ích nếu cô ta chiến đấu theo cách của ma cà rồng như Sarara và để những con dao trúng người. Nhưng Sheralul điềm tĩnh đã đẩy lùi những con dao không phải mối đe dọa đối với cô ta bằng vũ khí của mình. Những tia lửa từ sự va chạm dạy tôi về bản chất thật sự của vũ khí cô ta.

Một thanh kiếm loại kiếm saber kiểu đấu kiếm à...

Ngay cả kiếm saber, vốn là một loại kiếm một tay, cũng có nhiều loại khác nhau. Những chiến binh ở Đế chế Calpharn, nằm trong sa mạc, không mặc giáp nặng, nên kiếm saber hình lưỡi trăng để cắt da thuộc rất phổ biến ở đó. Trong khi đó, ở miền bắc lục địa, kiếm saber có hình dáng mỏng như cây kim, chuyên dùng để xuyên qua giáp.

Kiếm saber kiểu đấu kiếm là một vũ khí chuyên dùng cho các trận đấu tay đôi. Nó mảnh mai và rất linh hoạt, một vũ khí với mục đích duy nhất là giết người.

「Cô nên từ bỏ đi. Cơn đau sẽ chỉ kéo dài trong chốc lát thôi! 」

Đôi mắt của Sheralul đã nhuốm đỏ sau khi ngửi thấy mùi máu. Cô ta nhảy lên.
Lưỡi kiếm không nhìn thấy được vút qua không khí. Hầu như tất cả mọi người sẽ không thể nhìn thấy lưỡi kiếm đen được làm từ thép ma thuật trong bóng tối khi nó được vung lên bằng sức mạnh thể chất của ma cà rồng.

Nhưng, một vũ khí chuyên dùng cho đấu tay đôi chỉ có thể phát huy sức mạnh của mình khi nó được sử dụng theo đúng quy tắc.

「Gì-!?」

Tôi bước lên cùng lúc và lưỡi kiếm đập vào người tôi. Nhưng, đòn tấn công đó không cắt đứt tôi mà chỉ đánh vào như roi.

Kiếm saber chỉ sắc ở đầu mũi kiếm. Nó chỉ là một vũ khí nhọn. Sheralul đã sơ suất vì nghĩ mình ở thế thuận lợi. Mặc dù vũ khí đó chỉ có tác dụng khi có khoảng cách, nhưng cô ta đã phá vỡ lợi thế đó bằng cách tự thu hẹp khoảng cách.

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó và giơ cao tay phải của mình.

Nhưng Sheralul, người đáng lẽ không thể tránh được, đã cười vào khoảnh khắc đó──Tôi vung chiếc pendulum dạng quả nặng xuống đồng thời chém vào bóng tối phía sau mình bằng con dao trong tay trái.

「GYAAAAAAAAAAAAH! 」

Hai tiếng thét vang lên trong bóng tối. Ngay cả ma cà rồng bất tử cũng sẽ ngừng hành động khi bộ não của chúng bị hủy hoại.

「Mày..........con khốn! 」

Sheralul vẫn còn di chuyển dù một nửa đầu của cô ta đã bị nghiền nát. Cô ta nhìn tôi với con mắt phải còn lại khi tôi nâng tay phải một lần nữa. Tôi giáng mạnh pendulum dạng quả nặng xuống lần nữa vào khuôn mặt cô ta, nơi đang co giật vì sợ hãi.

「"Lọ Lem"............!」

「Vậy là kẻ "tấn công từ phía sau" thật sự là cô... Tabatha. 」

Khi tôi quay lại, tôi thấy Tabatha mặc đồ đen đang quỳ xuống trên sàn. Khuôn mặt cô ta đã bị xé toạc cùng với mặt nạ của mình.

Cách sử dụng vũ khí sẽ thay đổi tùy theo mục đích sử dụng của nó. Không có ai ngu ngốc đến mức không đề phòng trong bóng tối hoàn hảo này, nơi rất thích hợp cho ám sát.

「Làm sao, mày phát hiện ra...」

「Biết đâu. 」

Cách cô ta xóa đi sự hiện diện của mình hoàn hảo đến mức ngay cả tôi cũng không phát hiện ra. Nhưng, không có lý do gì mà tôi không nhận ra khi những vết thương tôi nhận được lại nhiều hơn số lần cắt mà Shelaruelu đã tung ra. Hơn nữa, từ cách cô ta nói chuyện, tôi cảm thấy rõ ràng rằng cô ta đã học được thông tin về tôi từ một ai đó.

Trong trường hợp đó, tôi có thể nhận ra danh tính của kẻ thù dựa trên tình huống. Đó là lý do tôi tin rằng "Tabatha" chính là kẻ tấn công không nhìn thấy, và tôi đơn giản chỉ chém vào vị trí mà cô ta dễ dàng tấn công.

Và chính Sheralul đã chỉ cho tôi về thời điểm tấn công của cô ta.

「Đừng có... coi thường tao... đồ khốn nạaaaaaaaaa! 」

Tabatha, người đang quỳ xuống, nhảy bật dậy và tấn công tôi.

Con dao đen mà tôi ném trong khoảnh khắc đó đã cắm vào mắt phải của cô ta. Tuy nhiên, Tabatha không dừng lại và vung một sợi xích mythril xuống trong khi cười một nụ cười méo mó.

「Kết thúc rồi, Công Chúa Lọ Lem!! 」

Thật sự... những kẻ mạnh trong thế giới này quá chủ quan.

Trong khoảnh khắc đó, pendulum dạng lưỡi hái bay ra từ điểm mù của cô ta và xé toạc cổ họng của Tabatha đến tận nửa chừng.

Tabatha cũng đã biến thành ma cà rồng, có lẽ là vì mối thù đối với tôi, hoặc để chữa lành những vết bỏng khắp người cô ta.

Tabatha chắc hẳn đã lên kế hoạch để bất ngờ tấn công tôi bằng cách giấu diếm sự thật đó. Việc cô ta đặt tay lên cổ cũng là để che giấu vết thương đang hồi phục. Thật ấn tượng khi cô ta từ bỏ nhân tính chỉ vì mối hận thù đối với tôi.

Nhưng với tôi - kẻ có thể nhìn thấy ma lực bằng mắt - thì việc phân biệt ai là người không có gì khó.

Dù không có khả năng đó, chỉ cần thấy vết bỏng trong khu rừng kia biến mất là cũng có thể đoán ra, phải không?

Đoán trước Tabatha sẽ cố ý nhận đòn, tôi ném con dao găm để làm chao đảo đầu cô ta, rồi phóng lưỡi pendulum sát thương cao vào đúng vị trí ấy.

「...Gừ... gừaaaaa! 」

Mặc dù cô ta không chết ngay lập tức, nhưng cổ của cô ta đã bị cắt sâu đến mức gần như rời ra. Cô ta đặt tay lên cổ trong khi nôn ra máu và giơ tay về phía tôi với móng vuốt đen.

Có lẽ cô có thể giết tôi nếu tiếp tục tấn công trong đợt bất ngờ trước đó. Nhưng, cô không thể phải không? Dù sao, một ma cà rồng cấp thấp mới được tạo ra không có khả năng phục hồi mạnh mẽ đến thế.

「Thật tốt khi tôi có thể gặp lại cô, Tabatha.」

Đôi mắt của ả phản chiếu hình ảnh tôi, người đang vung pendulum xuống như trước với Sheralul.

「Tôi sẽ gặp rắc rối sau này nếu không giết cô bằng tay của chính mình. 」

Xoẹt...

Sau đó, tôi đã chém đầu Tabatha và Sheralul để chắc chắn kết liễu họ. Sau đó tôi điều trị vết thương của mình trước khi tiếp tục di chuyển.

Không còn lý do gì để giấu diếm nữa. Vì trận chiến với Sheralul đã khiến cho những ma cà rồng và kẻ khuyết tật trong lâu đài tụ tập lại. Tuy nhiên, không có Dark Elf nào trong số những ma cà rồng tấn công tôi. Không ai trong số chúng mạnh mẽ như Sheralul hay Sarara.

Tôi sử dụng pendulums như bẫy để kết liễu những ma cà rồng xuất hiện. Tôi tiếp tục di chuyển trong khi đánh bại kẻ thù và đến được đại sảnh, nơi tập trung các binh lính của pháo đài. Cứ như thể tôi được dẫn đường đến đây vậy.

Khi tôi mở cửa, chỉ có một chiếc bàn và một giá nến bên trong. Một người đàn ông duy nhất mặc bộ đồ đen rộng thùng thình đứng lên một cách thư thái.

Sự hiện diện của hắn giờ đã sâu sắc hơn so với lần chúng tôi gặp nhau trước đây. Thân hình hắn cũng đã dày lên so với trước.

Cánh tay trái mà hắn đã mất vào tay Nero đã được thay thế bằng một cánh tay giả làm từ sắt ma thuật, dưới hình dạng của một chiếc găng tay. Đôi mắt gã đàn ông hẹp lại trong khoảnh khắc khi nhìn thấy tôi đến và khóe miệng nhếch lên nhẹ.

「Cuối cùng cũng tới rồi, Aria. 」

「Grave... 」

Con quái vật thực sự đang ám ảnh quốc gia này đã trở nên mạnh mẽ hơn và lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.

▼Grave - Chủng tộc: Nhân tộc ♂ - Rank 5

【Chỉ số ma lực: 245/250】△30UP 【Chỉ số thể lực: 402/410】△60UP

【Tổng chiến lực: 2025 (Khi tăng cường thể chất: 2565)】△600UP

***

Một vài ma cà rồng của ma tộc đã bị thiêu rụi thành tro bụi cùng với những kẻ khiếm khuyết của chúng bằng ngọn lửa trông như rồng lửa.

......Ngươi.....là tên pháp sư 'phản bội'!!」

Giữa ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, Carla vẫn giữ nụ cười tươi tắn thường ngày, đối diện với ánh mắt căm hận và lời gào thét đầy thù địch ấy.

「Đống rác rưởi này là tất cả rồi nhỉ?」

「Đừng có giỡn mặt!!」

Trước lời lẽ thản nhiên của Carla, tên ma tộc—Gostora—gầm lên giận dữ.

Từ một vùng đất xa xôi ngoài lãnh thổ ma tộc, để tộc Hấp Huyết được công nhận là một phần của ma tộc, Gostora đã nói với tộc trưởng—người bạn thân của mình—rằng hãy để hắn lo liệu, rồi cùng với chỉ hơn chục đồng bọn lén lút xâm nhập vào Vương quốc Claydale.

Mục tiêu ban đầu là ám sát hoàng tộc Claydale.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy đã thay đổi nhờ lời khuyên của Grave—kẻ đã trở thành cộng sự tại đây.

Đó là một kế hoạch dài hơi đến mức khiến nhân tộc phải ngán ngẩm, nhưng với tộc Dark Elf có tuổi thọ hàng trăm năm, và tộc Ma cà rồng gần như sống vĩnh cửu, thì thời gian chẳng là gì.

Khi thời cơ đến, họ chấp nhận mạo hiểm để tăng cường lực lượng, dù chỉ là những quân cờ có thể bị bỏ rơi.

Thế nhưng, đội quân vất vả gây dựng ấy giờ đã hóa tro bụi trong biển lửa. Giữa hầm mộ ngầm đang rực cháy, Gostora trừng mắt nhìn kẻ đầu tiên đã lôi kéo họ đến đây, kẻ đã phản bội và giết chết đồng bọn—kẻ thù không đội trời chung.

「Phản bội? Ngay từ đầu, chẳng phải cả hai bên chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi sao? Ta nói sai à?」

Carla đã biết đến sự tồn tại của bọn ma tộc từ khi mới mười tuổi, và chính cô là người đã dẫn chúng vào vương quốc này.

Cô kể về mối hận với vương quốc, dùng bản đồ chi tiết của vương đô làm mồi nhử để tiếp cận, rồi giết chết vài tên trong số tộc Ma cà rồng xuất hiện—tất cả chỉ để làm bàn đạp cho sức mạnh của bản thân.

「Giờ thì các ngươi chẳng còn giá trị gì nữa. Dù không có các ngươi, ta cũng chẳng gặp vấn đề gì. Nhưng để kẻ khác tự tiện sử dụng thứ mình đã vứt bỏ thì thật khó chịu.」

「Thứ bị vứt bỏ... ngươi gọi bọn ta như vậy sao...」

Gương mặt điển trai đặc trưng của Dark Elf méo mó như dã thú, Gostora nhe nanh giận dữ. Dù lửa hận của đám Hấp Huyết xung quanh khiến cả ngọn lửa cũng nhuốm màu đen kịt, nụ cười của Carla vẫn không hề thay đổi.

「Người tiếp cận các ngươi ngoài ta là ai nhỉ? Một kẻ phản bội trong Bộ Mật Vụ? Hay là một tiểu thư ngây thơ nào đó? Mà thôi, cũng chẳng quan trọng.」

Carla hờ hững vuốt mái tóc đen óng bằng một tay, và ngay khoảnh khắc ấy, một ma tộc cao gầy lao đến từ phía sau như cơn gió.

「──【Thạch Thương – Stone Lance】──」

「GyaaAAAAAAAH!!」

Một mũi giáo đá vọt lên từ mặt đất như cột băng, xuyên thẳng qua ngực tên ma tộc. Hắn giãy giụa giữa không trung như một con chim bị xiên, rồi tắt thở. Carla, không thèm liếc nhìn, thi triển ma thuật không cần niệm chú, nở nụ cười u ám đầy điên loạn và liếm nhẹ môi.

「Các ngươi vẫn còn nghĩ mình là những kẻ cần thiết với ai đó sao?」

──Những quân cờ bị vứt bỏ──

「......Giết nó!」

Hiểu được ý nghĩa trong lời Carla—như thể đang chế giễu chính bản thân mình—Gostora gầm lên. Đám Ma cà rồng và hàng trăm tên khiếm khuyết đồng loạt lao vào Carla.

「──【Soul Thorn】──」

Những dây gai đen như hình xăm quấn quanh làn da trắng bệch của Carla, ngọ nguậy như đang gặm nhấm sinh mệnh cô.

Ma lực khổng lồ được giải phóng từ toàn thân Carla cuộn xoáy thành cơn bão, đẩy lùi làn sóng dị dạng đang tràn tới, nâng cơ thể cô lên không trung.

▼ Carla Lester Chủng tộc: Nhân tộc ♀・Rank 4

【Chỉ số ma lực:∞/550】△20UP 

【Chỉ số thể lực:33/53】△1UP 

【Tổng chiến lực:1069(Chiến lực đặc biệt:3069)】△39UP 

【Blessing Gift:Soul Thorn Exchange/Life Time】

「Rồi, tới đây nào! 【Hỏa Cầu – Fire Ball】──」

Carla vung tay, năm quả cầu lửa cấp 5 xuất hiện giữa không trung.

Thông thường, pháp sư chỉ có thể sử dụng ma thuật trong giới hạn cấp độ điều khiển ma lực của mình. Carla chỉ có thể dùng tối đa cấp 4, nhưng nhờ Soul Thorn, cô có thể sử dụng ma thuật cao hơn hai cấp.

Năm quả cầu lửa phát nổ giữa đám dị dạng bị dồn lại bởi sóng ma lực.

Chỉ với năm quả, đòn oanh tạc ấy đã thiêu rụi hơn trăm tên khiếm khuyết—vụ nổ đó ngay cả quái vật cấp 6 cũng phải dè chừng. Nhưng những kẻ chỉ bị thổi bay bởi sóng xung kích vẫn đứng dậy, và đám Ma cà rồng có chỉ số cao thì lao ra khỏi biển lửa, tiếp tục tấn công Carla.

Chỉ số thể lực của Carla chỉ ngang một đứa trẻ. Nếu trúng đòn, dù là của đám khiếm khuyết hay Ma cà rồng, cô cũng có thể chết ngay lập tức. Nhưng──

「Gah!?」

Tên Hấp Huyết lao đến bị Carla né đòn, rồi ăn trọn cú lên gối vào mặt. Những đòn tiếp theo cũng bị cô dùng tay gạt đi, chọc mù mắt bằng chém tay, rồi dùng thể thuật áp đảo.

Không phải vì Carla có thể chất vượt trội. Kỹ năng 《Thể Thuật》 của cô chỉ cấp 3, và dù có cưỡng ép dùng ma lực để tăng tốc suy nghĩ, cũng chỉ đạt cấp 4. Với chỉ số gốc như vậy, Carla không thể nào đỡ được đòn của Ma cà rồng bằng thể thuật.

Tuy nhiên, những dây gai đen của Soul Thorn không chỉ quấn quanh cơ thể—chúng còn điều khiển thân thể Carla như một con rối, hoàn toàn theo ý chí của cô.

「──【Thạch Đạn – Stone Bullet】──!」

「──【Thủy Văng – Splash】──!」

「──【Hỏa Tiễn – Fire Arrow】──!」

Hàng loạt ma thuật tấn công được phóng ra từ phía Ma cà rồng. Cùng lúc đó, đám khiếm khuyết còn sống sót lại tiếp tục tràn tới.

Nếu không thể thắng bằng kỹ năng hay uy lực, thì lấy số lượng bù vào. Đó là chiến thuật đơn giản của đám Ma cà rồng cấp thấp, nhưng với chỉ số thể lực của Carla, lại cực kỳ hiệu quả.

「──【Cuồng Phong – Typhoon】──」

Ngay khoảnh khắc ấy, ma thuật gió cấp 5 thổi bay tất cả—cả ma thuật tấn công lẫn đám Hấp Huyết đang lao đến.

【Cuồng Phong – Typhoon】 là ma thuật tạo ra cơn bão dữ dội trong chớp mắt để hất tung mục tiêu. Carla dùng ma lực khổng lồ để duy trì nó bằng tay phải, rồi giơ tay trái về phía đám khiếm khuyết và Ma cà rồng không thể di chuyển.

「──【Hơi Thở Rồng – Fire Breath】──」

Ngọn lửa từ ma thuật lửa cấp 4—【Fire Breath】—quét qua như liếm sạch mọi thứ. Trong hầm mộ không lối thoát, đám dị dạng bị thiêu rụi đến mức không kịp gào thét.

「UooooOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!」

Từ trên cao, giữa biển lửa, Gostora lao xuống từ trần hầm mộ cao năm mét, vung kiếm chém xuống Carla.

「──【Băng Thương – Ice Lance】──」

Carla lập tức phản kích bằng ma thuật. Nhưng ngay lúc đó, từ lưng Gostora phun ra máu đen, tạo thành đôi cánh méo mó tránh được mũi giáo băng.

Đó không phải năng lực của Ma cà rồng, mà là ma thuật bóng tối cổ truyền được lưu lại của tộc Ma cà rồng, dùng chính máu mình làm môi giới. Nhờ nó, Gostora né được đòn và vung kiếm chém xuống Carla.

Bakin!

Cú chém toàn lực đập nát đoản kiếm mà Carla vội đưa lên đỡ. Dù không kết liễu được, nhưng Carla đã để lộ sơ hở lớn.

「Kết thúc rồi!」

Gostora lập tức vào thế thi triển chiến kỹ mạnh nhất.

Trong khoảnh khắc suy nghĩ tăng tốc, khi lưỡi kiếm gãy bay lên, hắn tin chắc ở khoảng cách này có thể giết được Carla—nhưng rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

「──【Hỏa Tiễn – Fire Arrow】──」

Carla niệm ma thuật lửa cấp 1. Nhưng dù lửa là khắc tinh của Ma cà rồng, ma thuật cấp thấp giờ chẳng thể ngăn được Gostora.

「Cái gì!?」

Thế nhưng, chỉ với một câu niệm chú, Carla đã tạo ra hơn trăm mũi tên lửa bao phủ toàn bộ không gian.

「Khốn kiếp!!」

Gostora cố gạt những mũi tên như mưa bằng tay. Nhưng chỉ một mũi tên lửa cũng đủ thiêu rụi cánh tay hắn thành than trong chớp mắt.

「GuaaAAAAAAAH!!」

「Gostora-sama!!」

Một nữ Ma cà rồng lao ra che chắn, bị hàng chục mũi tên thiêu thành tro. Những Ma cà rồng cấp thấp khác cũng lần lượt lao vào làm lá chắn, bảo vệ Gostora... nhưng──

「Định đi đâu vậy...?」

Mải tránh tên lửa, đám Hấp Huyết không nhận ra Carla đã tiếp cận. Cô túm lấy cánh tay phải đang tái sinh của Gostora, rồi dùng sức mạnh từ dây gai đen mà xé toạc nó ra dễ dàng.

「Khốn kiếp, khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!!」

Gostora được những ma tộc còn sống sót bảo vệ rút lui, còn Carla thì nghịch ngợm cánh tay đen đẫm máu.

Hàng trăm tên khiếm khuyết đã hóa tro trong biển lửa, giờ chỉ còn lại bốn ma tộc, tính cả Gostora.

Dù sở hữu Blessing Gift thiên về chiến đấu, Carla—một cô gái đơn độc—đã nghiền nát tất cả. Đám Ma cà rồng lẽ ra phải là quái vật trong câu chuyện này. Chúng nhìn Carla như thể cô mới là quái vật thực sự.

「Chắc đến lúc rồi nhỉ...」

「Cái gì?」

Carla lẩm bẩm, và Gostora—đang ôm cánh tay cụt—lên tiếng hỏi lại.

Nhưng Carla không trả lời. Cô chỉ nhìn quanh hầm mộ đang chìm trong lửa, rồi nói điều không ai ngờ tới.

「Nơi này sắp sụp rồi. Các ngươi có thể đi được rồi đấy.」

「Ngươi định giở trò gì...!」

Sau tất cả, Carla lại bảo bọn ma tộc rút lui. Quá vô lý, khiến Gostora không hiểu nổi ý đồ. Khi hắn gặng hỏi, Carla chỉ mỉm cười và vẫy tay nhẹ.

「Ta đã nói rồi mà, ta có thù với vương quốc này. À đúng rồi, hiện tại ở đây còn có 'chiến lực tối thượng'—người đang hộ vệ công chúa. Các ngươi có thể hợp tác với hắn để đánh bại cô ấy, hoặc nhân lúc học viện đang sơ hở mà tấn công... tùy các ngươi.」

Nghe vậy, Gostora trừng mắt như muốn nhìn thấu ý đồ thật sự.

Rốt cuộc cô ta muốn gì? Hành động của Carla quá khó hiểu, khiến cơn giận trong hắn bùng lên. Nhưng nhận thấy tình thế bất lợi, Gostora quyết định rút lui.

「Ngay từ đầu, ta chưa từng oán hận các ngươi. Nào nào, không nhanh là bị chôn sống ở đây đấy?」

「......Ngươi sẽ phải nhớ lấy điều này.」

Gostora để lại lời đe dọa rồi cùng thuộc hạ biến mất vào bóng tối.

「............」

Carla lặng lẽ tiễn chúng đi. Khi cảm nhận được hoàn toàn không còn khí tức nào nữa, nụ cười tươi tắn của cô vỡ vụn, biến thành nét điên loạn mê mẩn. Giữa biển lửa, cô thở ra một hơi nóng bỏng.

「Aa, Aria...」

Carla đi theo Aria không phải để xử lý đám ma tộc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Mục đích thật sự là đẩy một lượng vừa đủ ma tộc về phía Aria, lôi kéo cô vào chiến trường không hồi kết.

Ma tộc chỉ là một trong vô số âm mưu của Carla. Dù chúng có tự diệt vong hay vượt khỏi tầm tay, Carla cũng chẳng bận tâm.

Mối hận với vương quốc này vẫn chưa nguôi. Nhưng kể từ khi gặp 'cô ấy', mọi thù hận, giận dữ, âm mưu... tất cả đều xếp sau cô.

Sự tồn tại của cô gái đó là một điều gây sốc đối với Carla khi lần đầu tiên gặp cô.

Một cô gái cùng tuổi, dám đối mặt trực diện với Carla—người mà cả người lớn cũng phải sợ hãi, dè chừng.

Chỉ có cô ấy. Trong bóng tối tuyệt vọng, chỉ có cô ấy dám đứng cùng Carla—kẻ sống như đang đi chân trần trên lưỡi dao mang tên 'điên loạn'.

Đôi mắt ấy luôn nhìn về nơi xa xăm. Nhưng nơi đó, chắc chắn không có Carla.

Để được phản chiếu trong đôi mắt ấy dù chỉ một khoảnh khắc, Carla sẽ làm tổn thương cô. Để làm được điều đó, cô sẵn sàng tự làm tổn thương chính mình, và khiến cô ấy đẫm máu bằng chính những vết thương đó.

Máu rất hợp với cô ấy. Dù là máu của cô ấy hay của Carla...

Aria, nhuốm máu và giết chết Carla—hình ảnh ấy trong tưởng tượng của Carla thật đẹp đẽ.

Carla dùng những ngón tay nhuốm máu đen để giữ lấy gò má đang run rẩy vì nụ cười sắp vỡ òa, rồi giữa biển lửa, cô nở nụ cười như một thiếu nữ đang yêu.

Đám ma tộc kiệt quệ ấy chắc chắn sẽ tìm đến một cộng sự mới. Và ở cuối con đường đó, chắc chắn sẽ có Aria.

Không ai khác ngoài Aria có thể giết Carla. Và Carla cũng không thể bị giết bởi ai khác ngoài Aria.

Carla sẽ hủy diệt vương quốc đã khiến mình phát điên. Khi bắt đầu cuộc thảm sát giới quý tộc tụ họp trong hoàng cung, Aria chắc chắn sẽ chiến đấu với Carla.

Để làm sân khấu cho hồi kết ấy, cần một vương quốc nhuốm máu.

Nhưng nếu Aria vẫn như bây giờ, sẽ có kẻ cản trở cuộc tử chiến giữa hai người.

Aria sẽ mạnh hơn sau khi tắm máu ma tộc. Và rồi, trên sân khấu lộng lẫy nơi quý tộc tụ hội, giữa biển máu, Carla và Aria sẽ giết nhau.

「Aria... hãy mau mạnh lên... rồi đến giết tôi đi.」

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro