5.15 Nỗi Phiền Muộn Của Một Công Tử Nam Tước
* 25/4 sinh nhật tôi á
tym đi mn biết đâu có boom :3
------------------------------------
Tại học viện ma thuật, có một cậu thiếu niên xuất thân từ gia tộc nam tước đang theo học năm hai.
Lãnh địa của Nam tước Seiles nằm gần biên giới phương Bắc, cách xa vương đô. Dù là con trai của một trung quý tộc cai quản hàng chục nghìn dân, nhưng cậu lại mang theo cảm quan quê mùa đặc trưng. Lần đầu đặt chân đến vương đô, lần đầu sống cuộc sống học viện, và cũng là lần đầu tiên cậu thấm thía sự "chênh lệch đẳng cấp" giữa các quý tộc.
Tri thức. Lễ nghi. Võ thuật. Ma thuật. Tất cả những điều đó đều khác xa hoàn toàn với những gì cậu từng biết.
Dù vậy, khi mới nhập học, mọi chuyện vẫn còn ổn. Cậu có chị gái Maria đang học năm tư, luôn nhắc nhở cậu về lễ nghi và cách ứng xử với những quý tộc thượng tầng.
Cùng khóa với cậu còn có cả Thái tử điện hạ. Nhưng một người luôn có cả quý tộc thượng tầng làm cận vệ đi kèm như ngài ấy thì cậu chẳng thể nào tiếp cận được, và một lần nữa, cậu lại bị thực tế về đẳng cấp đè nặng.
Chị gái Maria sau đó cũng tốt nghiệp, và hiện đang sống những ngày tháng hạnh phúc chuẩn bị làm dâu, sau khi đính hôn với con trai trưởng của một tử tước – người có cùng quan hệ bảo trợ với gia đình họ.
Còn cậu, giờ đã là học sinh năm hai. Năm nay, nghe nói sẽ có một vị công chúa nhập học, nên cậu cùng vài người bạn thân đã rủ nhau đi "ngắm thử một cái".
Trên danh nghĩa, học viện là nơi "bình đẳng" giữa các học sinh. Nhưng điều đó chỉ đúng giữa những quý tộc hạ tầng với nhau, hoặc quý tộc trung tầng với nhau. Còn với quý tộc thượng tầng, vẫn tồn tại một bức tường vô hình. Nếu bỏ lỡ cơ hội trong thời gian học viện này, trừ khi được vào làm việc trong hoàng cung, cậu sẽ chẳng bao giờ có dịp được nhìn thấy công chúa điện hạ ở khoảng cách gần như vậy nữa.
Và rồi, công chúa điện hạ xuất hiện, đúng như hình ảnh một "nàng công chúa" trong truyện cổ tích. Mái tóc vàng óng nhẹ nhàng bay theo gió. Đôi mắt xanh biếc như muốn hút hồn người đối diện. Dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ấy khiến đám bạn đang lén nhìn cùng cậu phải ngẩn ngơ, dù từng nghe đồn rằng công chúa có thể bị bệnh yếu tim. Nhưng phong thái cao quý, đĩnh đạc của nàng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Thế nhưng, cậu—Rody Seiles—lại không bị cuốn hút bởi công chúa điện hạ. Thay vào đó, ánh mắt cậu bị hút chặt vào một nữ sinh tóc hồng đang hộ tống công chúa. Và rồi, cái tên ấy bật ra khỏi miệng cậu như một phản xạ.
「......Aria?」
Cậu gặp Aria lần đầu tiên khi mới chín tuổi, tức là gần năm năm trước.
Thời điểm đó, lãnh địa Seiles đang rộ lên tin đồn về một "quái nhân", và chị gái Maria đang rất khổ sở vì bị quấy rối. Chính lúc ấy, một nữ hầu được Hầu tước Dandall giới thiệu đã đến giúp đỡ—đó chính là Aria.
Ban đầu, từ trang phục đến cử chỉ, Aria đều khác hẳn với các nữ hầu quê mùa mà cậu từng biết, khiến cô ấy trở nên lạc lõng. Rody, cảm thấy cô ta "chảnh chọe", đã thử gây sự, nhưng bị đánh bại dễ dàng và bị ép làm "đàn em" của cô.
Tóm lại, Aria là một sự tồn tại gây chấn động theo mọi nghĩa.
Dù chỉ là một cô hầu gái trạc tuổi cậu, xinh xắn dễ thương, nhưng ai mà tin được rằng cô bé ấy lại được cử đến để xử lý vụ quái nhân?
Cậu từng hỏi cha về Aria, nhưng ông chỉ làm bộ mặt đắc ý kiểu "ta biết rồi đấy, còn con thì không hiểu à?" mà chẳng chịu nói gì.
Rody cùng Aria điều tra về quái nhân, chuẩn bị chiến đấu... Dù thực tế là cậu chỉ bị cô thẩm vấn và sai vặt, nhưng cậu vẫn nhớ rõ cảm giác háo hức khi cuộc sống tẻ nhạt của mình bỗng trở nên sôi động.
Thế rồi, sau một đêm nọ, quái nhân không còn xuất hiện nữa, và Aria cũng biến mất.
Dựa vào dấu vết chiến đấu còn sót lại trong vườn nhà và ngoài phố, có thể đoán được rằng Aria đã chiến đấu với quái nhân. Nhưng tung tích của cô thì không ai biết.
Từ đó, Aria trở thành một ký ức không thể quên đối với Rody.
Cậu không chắc đó có phải là tình yêu hay không. Có thể chỉ là hiệu ứng "cầu treo" khiến cậu hiểu lầm cảm xúc của mình. Nhưng Aria là một cô gái mà cậu không thể nào quên được.
Không phải là cậu muốn bị cô dồn vào tường và trừng mắt nhìn lần nữa.
Chỉ là, giống như một cậu bé ngưỡng mộ cô gái lớn hơn mình một chút...
「Khoan đã? Aria nhỏ tuổi hơn mình à!?」
Sự thật đó mới là cú sốc lớn nhất.
「......K-Không, vẫn chưa chắc đó là Aria mà.」
Vì nghĩ cô lớn tuổi hơn nên cậu mới chịu làm đàn em. Việc một người từng mất tích như cô lại đột nhiên xuất hiện với vai trò giống như hầu gái của công chúa điện hạ thật quá khó hiểu. Dù cô vốn đã dễ thương, nhưng giờ lại trở thành một mỹ thiếu nữ lạnh lùng đến mức khiến cậu không dám chắc đó là cùng một người.
Nghĩ rằng cha hoặc chị gái có thể biết điều gì đó, Rody đã lấy ba đồng bạc trong tiền tiêu vặt để gửi "viễn tín" cho gia đình.
Thực ra, đó không phải là điện báo mà là một loại ma cụ truyền tin cấp thấp gọi là "viễn tín". Nếu gửi thư qua Hội thương nhân thì không biết mất bao lâu mới đến, còn dùng ma cụ truyền tin ở học viện thì phải tốn đến tiền vàng—một cái giá mà Rody không thể chi trả.
Ngày hôm sau, cậu nhận được hồi âm từ cả cha và chị gái.
Thư của chị Maria toàn là chuyện hẹn hò vui vẻ với vị hôn phu, rồi món ăn ở quán nọ ngon thế nào, v.v... Sau một tràng dài khoe khoang, cuối thư mới có dòng: "Vậy là em đã tìm thấy Aria, chị cũng muốn gặp cô ấy."
「Không phải là "muốn gặp lại" đâu!」
Rody vừa bực mình với sự thảnh thơi của chị gái, vừa nhận ra rằng chị chưa từng nghĩ Aria đã chết. Điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi vì chính mình lại từng nghi ngờ điều đó.
Còn thư của cha thì toàn là than phiền về việc cô con gái vừa mới trưởng thành đã nôn nóng muốn kết hôn với vị hôn phu, và kết thúc bằng một câu cụt lủn: "Đừng bận tâm đến cô gái đó".
「Đừng bận tâm là sao chứ!?」
Có lẽ sau khi Aria mất tích, cha cậu đã liên lạc với Dandall hoặc ai đó và biết được điều gì đó. Nếu chuyện đó có liên quan đến công chúa điện hạ, thì phản ứng "lảng tránh" của ông cũng dễ hiểu.
Không còn cách nào khác, Rody quyết định tự mình điều tra về cô gái làm thị nữ cho công chúa điện hạ. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng việc đó khó khăn hơn tưởng tượng.
「Không có thông tin gì cả......」
Những gì cậu biết được chỉ là: cô ấy là học sinh mới năm nay, nhập học cùng lúc với công chúa điện hạ, nhỏ tuổi hơn Rody, và tên là "Aria".
Việc trùng tên là một manh mối lớn, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì thêm.
Tại sao một tiểu thư quý tộc hạ tầng lại làm thị nữ cho công chúa điện hạ?
Tại sao một tiểu thư quý tộc hạ tầng lại từng được cử đi tiêu diệt quái nhân?
Liệu cô ấy có thực sự là "Aria" mà cậu từng biết?
Trong vương quốc có hàng ngàn gia đình quý tộc hạ tầng. Nếu cô ấy đủ xuất sắc để được chọn làm thị nữ cho công chúa, hẳn phải có ai đó biết đến cô. Nhưng trong số những người quen của Rody, không ai từng nghe đến cô cả.
Lẽ ra, với thân phận trung quý tộc, Rody có thể trực tiếp hỏi cô. Nhưng xung quanh công chúa điện hạ lại như có một vùng "cấm địa" bí ẩn. Các trung và quý tộc thượng tầng muốn tiếp cận công chúa đều đang âm thầm cạnh tranh, khiến Rody không thể nào lại gần.
「Thôi bỏ đi, Rody. Đi ngắm mấy em năm nhất đi.」
「Biết đâu lại có cơ hội làm quen thì sao.」
Bạn bè cậu khuyên rằng thay vì mơ tưởng đến đóa hoa cao vời kia, hãy nhìn vào những bông hoa gần gũi hơn.
Đúng lúc đó, buổi dạ vũ mùa hè vốn dành cho toàn học viện bị hủy bỏ, thay vào đó là một buổi dạ vũ riêng cho tân sinh được tổ chức sớm hơn dự kiến. Các tân sinh đang rất háo hức.
Tuy nhiên, vì tổ chức sớm nên nhiều tân sinh vẫn chưa nhảy thành thạo. Dạ vũ này chỉ dành cho tân sinh, nên học sinh năm hai như Rody không được tham gia, nhưng...
「Chúng ta sẽ đề nghị dạy các em gái năm nhất cách khiêu vũ.」
「Hay đấy!」
Không phải cậu đồng tình với ý tưởng đó. Mà là, Rody nghĩ rằng Aria – một tân sinh và là quý tộc hạ tầng – có thể chưa quen với khiêu vũ, và đây sẽ là cơ hội để bắt chuyện.
Nhưng──
「Không có kẽ hở nào cả......」
Cuối cùng, nếu không thể vượt qua được bức tường bao quanh công chúa điện hạ, thì cũng không thể tiếp cận được Aria.
Bản thân Aria đúng là không để lộ sơ hở, nhưng hơn thế nữa, xung quanh cô còn có một "bầu không khí" khiến đàn ông khó mà lại gần.
Rody không thể ngờ rằng, để bảo vệ thị nữ quý tộc hạ tầng của mình, công chúa điện hạ đã dùng quyền lực để ngăn cản mọi nam sinh tiếp cận.
Dù vậy, Rody vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Trong học viện ma thuật rộng lớn này, nếu không có một tình huống dễ đoán như không khí náo nhiệt của mùa khiêu vũ và các buổi luyện tập, thì việc tìm được cô ấy còn khó hơn mò kim đáy bể.
Và rồi, sự kiên trì ấy đã được đền đáp theo một cách không ngờ tới.
「......Rody? Cậu đang làm gì vậy?」
Không phải cậu chủ động tiếp cận được cô. Mà là, vì lảng vảng quanh công chúa, Rody bị Aria bắt giữ ở một nơi vắng người.
「A-Aria! Cậu là Aria mà tôi biết đúng không!?」
Bị dồn vào tường, cổ áo bị nắm chặt, Rody hét lên như vậy.
Có lẽ Aria cũng không nhận ra ngay. Nhưng khi thấy cảnh tượng "dồn vào tường" này, cô đã liên tưởng đến Rody.
「Tất nhiên rồi. Cậu đang nói gì vậy? Với lại, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi」
Không hề tỏa sát khí hay rút dao đe dọa, có lẽ Aria cũng đang nể tình người quen cũ.
Bị một mỹ thiếu nữ nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần, Rody đỏ mặt quay đi, còn Aria thì nheo mắt đầy nghi ngờ.
「Đáng ngờ.」
「Tôi không có ý đồ gì cả!」
「Vậy tại sao lại theo dõi Elena-sama?」
「K-Không phải! Tôi chỉ là... muốn gặp lại Aria thôi...」
Trước sự truy vấn gắt gao, Rody buột miệng thú nhận. Có lẽ từ ngày xưa, cậu đã bị khắc sâu trong lòng rằng không thể cãi lại Aria.
Trước khi gặp lại, Rody đã tưởng tượng đủ kiểu cách để bắt chuyện với cô.
Dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để gọi là "bạn thuở nhỏ". Cả hai đều đã trưởng thành. Nếu có thể tạo ra một cuộc tái ngộ thật đẹp, biết đâu sẽ nảy sinh điều gì đó...
Thế nhưng, cuộc hội ngộ lại thành ra thế này. Dù vậy, có lẽ chính vì không cố tỏ ra ngầu mà nói thật lòng, Aria sẽ để ý đến cậu chăng?
「Ừ. Vậy thì tốt quá. Tôi đang cần người có chiều cao phù hợp để luyện nhảy. Cậu đi với tôi.」
「Ể......」
Aria gật đầu đồng ý một cách thản nhiên, không hề thay đổi sắc mặt, rồi nắm cổ áo Rody kéo thẳng đến phòng tập. Với cô, một người không cần phải giữ ý tứ là vô cùng quý giá.
Tình cờ, cậu đã đạt được "mục tiêu" là bắt chuyện, dù không theo cách mình dự định. Dù sao thì, Rody cũng đã đạt được điều mình mong muốn.
「Aria thực sự là quý tộc sao ......」
Buổi luyện nhảy kết thúc trong ngày hôm đó, sau khi Aria học xong phần của nữ chỉ trong vài tiếng. Nhưng dù sao thì, họ cũng đã có một mối liên hệ.
Aria là tiểu thư của một gia tộc chuẩn nam tước... Theo lời những người am hiểu, có tin đồn rằng gia tộc cô sắp được thăng lên hàng nam tước. Có người còn nói rằng cô được chọn làm thị nữ là để chuẩn bị cho việc trở thành quý tộc trung tầng trong tương lai.
Cùng là nam tước, cùng là quý tộc trung tầng. Rody đã nghĩ đơn giản rằng, như vậy thì từ giờ có thể thoải mái qua lại với nhau hơn. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, nếu đã ngang hàng về địa vị thì chẳng còn gì ngăn cách nữa.
「...Ừ, ừm. Dù sao thì tao với Aria cũng chỉ là bạn thôi mà? Không phải là tao để ý gì đến nhỏ đâu... mà, cũng không hẳn là không để ý...」
Lúc nhận ra thì Rody đã tiêu sạch số tiền tiêu vặt cuối cùng, gửi một bức thư khẩn cho cha để hỏi về tình hình hôn ước của tiểu thư nhà Leyton.
Nếu thật sự không để tâm thì chỉ cần gửi thư thường có giảm giá cho học sinh là được rồi, vậy mà chẳng hiểu sao, đến chuyện đó cậu cũng chẳng nghĩ ra.
Cậu cứ thấp thỏm chờ đợi trong nỗi bồn chồn, và hai ngày sau, cuối cùng cũng nhận được thư hồi âm từ cha. Nhưng trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng.
『Từ bỏ đi』
「Cái quái gì vậy trơờiiiii!?」
Những ngày tháng khổ sở của cậu thiếu niên Rody vẫn còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro