6.20 Kết Thúc - Nhịp Đập
*Chương có minh họa
-----------------
「...Ra là đã xảy ra chuyện như vậy à. Vậy ta cũng phải gọi con bé đó là đệ tử ngốc thôi nhỉ... Xin lỗi nhé, tiểu thư. Con bé đó làm phiền cô rồi.」
「Không đâu... Aria đã nhiều lần cứu giúp tôi. Nhưng tôi không hề hay biết rằng sư phụ dạy ma thuật của Aria lại là một Dark Elf...」
Trong vùng sa mạc chỉ còn ánh sao sau khi mặt trời lặn, Elena và Serejura ngồi quanh đống lửa, kể lại những gì đã trải qua, rồi cúi đầu đáp lễ lẫn nhau.
「............」
Ron khẽ giật mình khi nghe thấy cái tên Serejura, dáng vẻ bất an hiện rõ. Để đánh lạc hướng tâm trí, cậu tiếp tục công việc sửa chữa khinh khí cầu. Tuy không có ý định nói ra cái tên đó với ai, nhưng chấn động mà cái tên ấy mang lại với Ron là không nhỏ.
Hai đứa bé từng run rẩy sợ hãi trước Quarl – con huyễn thú Nero – giờ đã ngủ yên trong lòng Chaco. Trong nhóm, Noe – một Dark Elf – dường như quá lúng túng hoặc quá hồi hộp khi đối mặt với một người phụ nữ Dark Elf thuộc thế hệ làm mẹ, vốn hiếm gặp ngay cả trong thị trấn, nên cứ đứng đơ người ra khi được Serejura xoa đầu.
Nero, tuy bề ngoài hợp tác với Serejura, nhưng ngoài Aria ra thì nó hầu như không hứng thú với con người. Việc nó canh gác ở vị trí tách biệt, đề phòng ma vật tiếp cận, cũng vì không chấp nhận việc những người được Aria bảo vệ lại bị thương tổn.
「Ta rời khỏi đất nước cũng khá lâu rồi... Xin thứ lỗi vì không nắm được tình hình hiện tại.」
「Không đâu, tôi thấy rất biết ơn vì ngài đã hành động vì Aria. Vậy... Serejura-sama có dự định gì tiếp theo không ạ?」
「Ừm... Nhưng trước hết, ta muốn nghe xem cô định làm gì.」
Serejura nhìn thẳng vào mắt Elena.
Một đôi mắt đầy cứng cỏi – bà nghĩ vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà đã nhận ra ngay đây là cô gái mà Aria đã liều mình để bảo vệ. Cũng dễ hiểu vì sao đứa đệ tử khô khan và sống vụng về ấy lại chọn đặt cược cả mạng sống để che chở cho cô gái này.
Tuy nhiên, đồng thời bà cũng cảm thấy lo lắng. Qua cuộc trò chuyện, Serejura nhận thấy cả Aria và Elena dường như cần nhau ở tầng sâu nhất của tâm hồn.
Nếu là mối quan hệ chủ nhân và hộ vệ thì cũng được. Nếu là bạn bè cũng không sao. Nhưng nếu Elena bày tỏ ý định cùng Serejura đi cứu Aria, thì rất có thể đó không còn là tình bạn, mà là sự lệ thuộc.
Tuy nhiên— Elena chỉ yên lặng gật đầu, với ánh mắt bình tĩnh.
「Trước hết, tôi sẽ đến Đế quốc Calpharn, công khai thân phận và liên lạc về nước để xin viện trợ. Tôi sẽ tiếp xúc với Thủ tướng và đề nghị cử các Hiệp sĩ hộ vệ thuộc Bộ Mật Vụ, cùng nhóm đồng đội của Aria... chính là "Rainbow Sword" đến hỗ trợ.」
Rainbow Sword là một trong những nhóm mạo hiểm giả hạng 5 hàng đầu của Vương quốc Claydale. Với các nhóm ở đẳng cấp như vậy, việc ra nước ngoài là chuyện dễ dàng, nhưng vì có quá nhiều mối quan hệ ràng buộc với quý tộc, nên không phải lúc nào họ cũng được tự do rời khỏi quốc gia.
Với lòng nghĩa tình sâu nặng, có thể họ cũng đang nghĩ đến chuyện cứu Aria. Nhưng nếu vì vấn đề tài chính hay trở ngại xuất cảnh mà có khó khăn gì, thì Elena sẵn sàng dùng toàn bộ quyền lực của mình – không chút tiếc nuối – để lo cho Aria.
「Ra vậy...」
Serejura cũng gật đầu, cảm thấy yên tâm trước sự quả quyết, lý trí và tinh thần không ngại hy sinh của Elena.
「Con bé đệ tử khô khan đó, ta cũng sẽ ra tay giúp. Với lại... có "Mèo Đen" ở đây nữa mà.」
Serejura dùng ngón tay cái chỉ về phía sau lưng mình. Nero bèn phì mũi cười khẩy, rồi quay mặt đi.
「Ngoài ra... nếu là chuyện của Dalton và Miranda, thì rất có thể họ cũng đã bắt đầu hành động rồi.」
「Ngài biết hai người đó sao...?」
「Chuyện cũ thôi... Nhưng đừng nói gì cho bọn họ biết nhé.」
Trước câu hỏi của Elena, Serejura nở nụ cười bí hiểm.
Dalton, Miranda và thêm một người nữa – Samantha – là những người mà bà từng chạm trán, thậm chí giáp mặt trên chiến trường hơn năm mươi năm trước. Khi ấy là kẻ địch, nhưng chính vì là kẻ địch, nên bà hiểu rõ họ không phải kiểu người bỏ rơi đồng đội.
Và bản thân Serejura cũng vậy...
(Dù có phải từ Ma tộc quốc đi chăng nữa, ta cũng sẽ đưa con trở về, con ngốc à...)
***
Thị trấn cảng của Đế quốc Calpharn là một vùng danh lam thắng cảnh, nổi tiếng với những công trình trắng toát trông như những chiếc hộp nối dài.
Vào sáng sớm, một con thuyền buồm khổng lồ tiến vào cảng. Trên cánh buồm của nó là huy hiệu của một gia tộc đại quý tộc thuộc Vương quốc Claydale – nhà Melrose – một dòng tộc vẫn được các quốc gia tôn trọng như hoàng gia, do sự xem trọng truyền thống kéo dài đến tận ngày nay.
Dù là sáng sớm, cảng vẫn tấp nập tàu buôn ra vào. Chiếc thuyền đó được dẫn đường bởi một thuyền nhỏ của Cục Quản lý, và ưu tiên cập bến đầu tiên. Trên thuyền, chính là một trong những nhóm mạo hiểm giả ưu tú nhất của Claydale—"Rainbow Sword".
「Cuối cùng cũng đến nơi rồi đấy nhỉ!」
Một người đàn ông tầm vóc trung bình vươn vai răng rắc, gân cốt như vừa rời khỏi gông cùm sau chuyến hải trình dài gần một tháng.
Bề ngoài không mấy nổi bật, trông như một người ở độ tuổi ngoài ba mươi. Thế nhưng thực tế anh đã gần bốn mươi, và cả những cử chỉ già nua hơn tuổi thật cũng trở thành đặc trưng.
「Dù gì thì Viro cũng là "chú già" mà.」
「Tôi không muốn nghe điều đó từ miệng cô đâu, Mira.」
「......Hả?」
Mira – một Forest Elf đã sống hơn một thế kỷ – vẫn giữ vẻ ngoài như thiếu nữ đôi mươi. Nếu được nuôi lớn trong rừng, nội tâm cô hẳn sẽ trong sáng. Nhưng vì đã sống hơn trăm năm trong các quốc gia loài người, cô giờ đây chẳng khác gì một "bà cô" thứ thiệt, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
「Hai người thôi cái trò trêu ghẹo nhau đó đi. Mau chuẩn bị xuống tàu. Đừng có lề mề.」
Người lên tiếng, với vẻ mặt ngán ngẩm thở dài, chính là thủ lĩnh của nhóm – Dalton. Tuy cũng là một Mountain Dwarf đã sống hơn trăm năm, nhưng ông lại nổi bật với chiều cao vượt chuẩn – vượt hơn 180cm, khác xa so với chiều cao phổ thông của tộc Dwarf vốn chỉ khoảng 160cm.
Bên cạnh ông là một người đàn ông khổng lồ thuộc nhân tộc, mặc giáp nhẹ và mang trên lưng thanh đại kiếm làm từ thép ma thuật, đang mỉm cười bất đắc dĩ trước màn đối đáp của đồng đội.
「Feld, cậu chuẩn bị xong rồi à?」
「Chúng ta còn vụ của Công chúa nữa, mà Aria là đồ đệ của Viro đúng không? Không thấy sốt ruột gì sao?」
「Con bé đó à... tôi cảm giác lo cho nó cũng vô ích thôi.」
Feld cau mày, còn Viro thì gãi đầu ngượng nghịu.
Dù gì đi nữa, đồ đệ của anh đã "tạo nghiệp" từ khi mới bảy tuổi, đến mức cả hai đều hiểu rõ nhau và có thể đặt niềm tin mà không cần lo lắng thái quá.
Nhưng đối với Feld, Aria là một sự tồn tại kỳ lạ. Cô vừa là đồng đội, vừa là một thiếu nữ xinh đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn, lại vừa mang dáng dấp một đứa em gái cần được che chở.
Nếu ngoại hình hay hành vi của cô khớp với độ tuổi thật, thì có thể coi là "trẻ con" và đối xử cho phù hợp. Nhưng cái cách Aria đáng tin một cách bất thường lại khiến người ta dễ quên mất tuổi thật của cô, và lầm tưởng rằng cô thuộc về thế giới người lớn.
「Trước tiên, việc của Công chúa là ưu tiên. Sau khi cập cảng, ta sẽ cùng người đến hoàng thành, gặp Thủ tướng để bàn bạc. Mira, cô đi theo. Viro và Feld lo việc mua xe ngựa và thực phẩm.」
「Rồi rồi.」
「Mira đi theo à?」
Nghe lệnh của Dalton, Mira đáp nhẹ tênh. Viro thì quay sang liếc nhìn cô, vẻ mặt không khỏi nghi ngờ.
Với một cuộc đàm phán ngoại giao, vốn là sở trường của Viro. Còn Feld vẫn có danh nghĩa quý tộc, mang theo để tạo quan hệ cũng không tệ. Ý định ấy hiện rõ trên nét mặt của Viro, khiến Dalton phải nhăn nhó trả lời:
「...Dù không lộ diện công khai, nhưng trong đất nước này cũng có Dark Elf. Chẳng may mà để Mira đụng mặt thì...」
「À... hiểu rồi.」
「Các người đang nói tôi đó à...?」
Nghe đến từ "Dark Elf", Mira – một Forest Elf – nở một nụ cười hiếm hoi, đầy chiến ý.
Vốn dĩ, Forest Elf với làn da trắng và Dark Elf luôn có mối thù truyền kiếp. Trước cả khi Dark Elf bị gọi là Ma tộc, hai tộc đã không đội trời chung – bởi từ đời này sang đời khác, con cái hai bên lớn lên trong những lời dè bỉu lẫn nhau, tạo thành định kiến sâu sắc.
Bản thân Mira, do đã sống ở nhân giới hơn trăm năm, gần như đã xóa bỏ thành kiến với Dark Elf. Nhưng Ma tộc thì khác. Cô từng bị một nữ ma tộc trên chiến trường nhục mạ đến mức ám ảnh, đến nỗi giờ đây, mỗi khi bắt gặp Dark Elf, cô lại theo phản xạ mà phát ra sát khí.
「Các vị 'Rainbow Sword', mọi người đã sẵn sàng cả chưa?」
Đúng lúc cuộc trò chuyện giữa họ vừa dứt, một quý bà tay xách vali da, tay cầm ô che nắng tiến lại gần, lên tiếng hỏi.
「Chào phu nhân Leyton. Mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong trước khi đến nơi.」
「Vậy thì tôi trông cậy vào các vị đấy.」
Dalton và vị phu nhân cúi đầu chào nhau. Còn Viro, người chưa chuẩn bị xong, tái mặt vì hiểu rõ rằng lời đó hẳn là dành cho mình.
Phu nhân Sera Leyton.
Bà là một nữ hầu cấp cao phục vụ Hoàng gia, đồng thời cũng là một trong những Hiệp sĩ Bộ Mật Vụ phụ trách an ninh cho cung điện hoàng hậu.
Lẽ ra, sứ mệnh thương thảo với Đế quốc Calpharn sẽ được giao cho một quý tộc cấp cao. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của Quốc vương – người đang lo lắng cho sự an nguy của con gái – một người đáng tin nhất, có danh tiếng trong mắt các yếu nhân ngoại quốc như bà, đã được lựa chọn.
Bình thường bà luôn mặc đồng phục nữ hầu, nhưng hôm nay lại diện một bộ váy dạ hội xanh lam trầm, toát lên vẻ chững chạc đầy khí chất.
「Tôi tin các vị đã rõ. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho Điện hạ Công chúa. Tất nhiên, việc cứu Aria – người hộ vệ của Điện hạ – cũng là điều chúng ta hy vọng làm được trong khả năng. Nhưng đưa Điện hạ trở về mới là mục tiêu chính.」
Dù Aria là con nuôi, lời nói ấy vẫn khiến người khác cảm thấy phần nào lạnh lùng. Thế nhưng, bà có lẽ chỉ đang tách biệt công và tư một cách rạch ròi. Dẫu vậy...
「Tôi hy vọng các vị sẽ nỗ lực hết sức. Và tôi cũng sẽ hỗ trợ toàn lực. Nếu đám quý tộc ngu xuẩn nào của Đế quốc Calpharn dám cản đường cứu mạng Điện hạ hay con gái tôi—tôi sẽ trực tiếp xử lý chúng bằng vũ lực.」
「「............」」
Lời nói đột ngột táo bạo ấy khiến cả Dalton lẫn Feld đều im lặng. Nữ hiệp sĩ tưởng như điềm tĩnh ấy vừa bộc lộ khí chất máu lửa không ai ngờ tới.
Nghe đồn, bà từng cưỡng ép đứa con trai đang khóc lóc nằng nặc đòi cứu chị gái phải xuống thuyền bằng vũ lực rồi trực tiếp lên đường.
Viro – người vốn đã quá quen với sự dữ dội của Sera – chỉ khẽ thở dài, thì thầm như buông lời cảm khái:
「...Rốt cuộc, cô vẫn là người yêu thương con bé đó nhất mà còn gì.」
「Cậu có gì muốn nói à...?」
「Không, tôi đâu có nói gì!」
***
Tại Vương quốc Claydale, trong một dinh thự thuộc quyền sở hữu của một gia đình quý tộc cấp cao trong Học viện Ma thuật Hoàng gia, một cô gái khoác trên mình chiếc váy đen tuyền đang thư thả tận hưởng hương trà ngoài ban công rộng lớn.
「Thật là... chán quá đi.」
Mái tóc đen dài như nuốt trọn ánh sáng uốn lượn, vấn vít quanh những ngón tay đang mải mê nghịch ngợm.
Làn da cô trắng đến mức tái nhợt, gần như mang sắc xanh bệnh hoạn. Quầng thâm quanh mắt khiến khuôn mặt trông chẳng khác gì xác chết, hơn là người bệnh thông thường.
Tiểu thư Carla Lester, một trong những vị hôn thê của Thái tử.
Miệng cô khẽ nở một nụ cười, tuy vậy, chẳng phải nụ cười hiền hòa khiến người đối diện an tâm, mà là nụ cười khiến kẻ khác thấy bất an – một niềm hoan hỉ méo mó.
Hiện tại, Carla đang bị lệnh quản thúc tại phủ do hoàng gia và cha mình ban ra.
Lý do là bởi chính cô đã tấn công Thánh giáo hội tại vương đô, giết sạch đoàn cống hiến – những người được xem như "Thánh giả", và còn ra tay tàn độc với Nathanital – cháu trai của Trưởng thần điện là Nam tước Houi.
Tuy giữa Carla và giáo hội sau đó đã đạt được một thỏa thuận nào đó (do giáo hội cũng có chuyện mờ ám nên không muốn đào sâu), nhưng vết nhơ vẫn không thể xóa nhòa. Cha cô – Bá tước Lester – muốn có thành tích "hiến nữ vào hoàng tộc" nên không thể từ bỏ. Còn hoàng gia thì vì cần mối quan hệ với giới quý tộc và cả những mật ước với Carla, nên chỉ dừng lại ở hình phạt "quản thúc".
Để giám sát cô, cánh tay phải của cha thường xuyên đến kiểm tra tình hình.
Ngày còn nhỏ, cha và các cận thần thường tỏ ra bề trên. Nhưng từ lúc nhận ra thực lực của Carla đã vượt qua chính cha – vị Thủ trưởng pháp sư Hoàng cung – thì cha không còn dám gặp con gái nữa. Còn những cận thần khi nhìn thấy Carla, trong mắt họ chẳng thể che giấu sự sợ hãi.
Cô từng thiêu sống một người trong số họ đến tận xương. Nhưng người cha sợ mất mặt đã lặng lẽ che giấu vụ việc.
「Fufu.」
Nathanital – kẻ bị thiêu mặt – đến nay đã hơn một tháng vẫn chưa khỏi bỏng. Carla đã "nướng" hắn cẩn thận đến từng dây thần kinh – mất ít nhất nửa năm để hồi phục.
Thái tử Elvan – vị hôn phu – thỉnh thoảng vẫn đến thăm mỗi tuần một lần.
Có lẽ do Quốc vương yêu cầu, nhưng chính tính cách cứng nhắc của Elvan khiến cậu vẫn giữ đúng bổn phận, dù trong lòng đã nghiêng hẳn về phía một cô gái ngu xuẩn khác. Carla lại thấy điều đó vô cùng đáng yêu.
Một gã đàn ông đáng thương – người đang dần đánh mất lý trí vì em gái thân yêu mất tích – càng tuyệt vọng, càng bị mê hoặc bởi một đứa ngu xuẩn, thì Carla lại càng cảm thấy thích thú.
Bởi Elvan chính là hình mẫu tượng trưng cho niềm vinh quang và phồn vinh mà Carla căm ghét ở Claydale.
Nếu hắn trở thành vua, đất nước sẽ loạn lạc đến mức nào? Sẽ có bao nhiêu người chết?
Vì thế, Carla đã cấu kết với phe quý tộc, ngầm triệu hồi ma tộc, và trừ khử những người ủng hộ hắn để gieo mầm hỗn loạn.
Càng khiến Elvan bất an, càng khiến hắn lao vào cô gái ngu ngốc kia, thì Carla càng được chứng kiến trái tim hắn dần rời xa tiểu thư Clara – người con gái duy nhất thật lòng yêu hắn.
Và khi Elvan dâng hiến toàn bộ thân tâm cho ả đàn bà ngu xuẩn đó, Carla tự hỏi: nếu cô giết ai đầu tiên, thì Elvan sẽ đau đớn đến mức nào?
Nghĩ vậy, khóe môi cô lại nở nụ cười lạnh lẽo.
「Thật sự chán quá...」
Nhưng lý do thực sự khiến cô cảm thấy trống trải... cô biết rõ.
Vì "cô ấy" không có ở đây.
Aria — cô gái duy nhất có thể giết được Carla.
Người duy nhất Carla thừa nhận là "con người".
Carla muốn được Aria – trong cơn thịnh nộ – tự tay giết chết giữa một vương đô rực cháy.
Thà chết trong tay Aria còn hơn là chết dần trong cơn điên loạn, chết trong tay bọn tầm thường, hay chết trên đoạn đầu đài.
Cô muốn sống chỉ vì Aria, và chết cũng bởi tay Aria.
Dù có khắc nghiệt đến đâu, Aria chắc chắn sẽ sống sót trở về. Và rồi dùng tất cả những đau khổ đó làm sức mạnh để hạ sát Carla.
Nhưng— Carla bắt đầu thấy chán ngấy cuộc sống nhạt nhẽo không có Aria bên cạnh.
「Có lẽ đã đến lúc... ta nên đi đón cậu rồi. Liệu cậu có vui không nhỉ?」
Carla khẽ nhắm mắt, khẽ mỉm cười như một thiếu nữ đang yêu... nhưng lại khiến người khác ớn lạnh tận xương.
***
Một căn phòng tăm tối, khí lạnh ẩm ướt, nền và tường đều bằng đá...
Trong tầng ngục nằm dưới một tòa thành cổ ở phía bắc sa mạc, một thiếu nữ bị xiềng xích trói chặt mình... chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ngọc bích sáng rực, kiên định, chiếu thẳng vào bóng tối trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro