Chương 10. Tạ ơn thang máy!

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Tích... Tích...

Con số bỗng ngừng nhảy.

Đèn trong thang máy lập lòe một chút, rồi-

TẮT PHỤT.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.

Hiếu: "..."

Đăng Dương: "..."

Bác Thành: "..."

Sau ba giây, Hiếu hít sâu một hơi, đè nén cơn vui sướng trong lòng.

Có chuyện rồi.

Bình tĩnh. Hít thở. Giữ phong độ.

Anh liếc sang bên cạnh- người đang mặc đồng phục đại học, ôm chặt cặp sách trước ngực với gương mặt hơi tái nhợt.

Đăng Dương ngước lên, ánh mắt đầy chán nản:

- "Trễ học rồi..."

Hiếu: "..."

Cái gì cơ?

Anh nhìn chằm chằm người đối diện, cố không cười thành tiếng vì quá đáng yêu.

- "Anh... có chỗ nào có thể nôn không?"

Đăng Dương quay sang nhìn Hiếu, mặt không cảm xúc.

Hả?

- "Không giỡn, hình như em lại bị say thang máy rồi."

Hiếu: "..."

Trời ạ, sao mà dễ thương dữ vậy trời!

Anh quay mặt đi chỗ khác, che miệng cười khẽ. Điên hả?

Rồi, vừa nghĩ đến đây, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ góc thang máy:

- "Sao lần nào có sự cố thang máy, bác lại thấy con vậy, Hiếu?"

Hiếu: "..."

Cái người nãy giờ không lên tiếng chính là Bác Thành - kẻ có duyên một cách kỳ lạ với các sự cố thang máy trong chung cư. Hiếu cảm giác như bị bác phá hoại bầu không khí quá

Anh cắn răng, quay lại nhìn bác.

- "Sao con biết được bác?"

Bác Thành: "Bác còn chưa hỏi con câu đó mà?"

Hiếu: "..."

- "Thôi được rồi, chuyện quan trọng là bây giờ làm sao thoát ra khỏi đây trước đã."

Bác Thành gật gù, cười khẽ.

- "Cũng đúng... Nhưng mà, bác thấy con vui quá kìa, có khi nào con muốn ở đây luôn không?"

Hiếu: "..."

- "Bác Thành, bác có thể bớt vạch trần lòng con một chút không?"

Bác Thành bật cười, trong khi Đăng Dương vẫn đang dựa vào tường thang máy, mặt ngày càng nhợt nhạt.

Hiếu hoảng hồn.

- "Này, em ổn không đó?"

Đăng Dương rũ mắt xuống ,gật đầu.

- "Không ổn..."

Hiếu: "..."

Là không ổn rồi còn gật cái gì nữa?!!

---

Hiếu bắt đầu cảm thấy hơi hoảng.

Thang máy vẫn kẹt.

Điện thoại cũng không có sóng.

Dương trễ giờ học, lại còn bị say thang máy.

Anh lục trong túi mình, tìm một chai nước đưa qua.

- "Uống một chút cho đỡ nôn không?"

Đăng Dương ngước lên nhìn chai nước, rồi lại nhìn Hiếu.

Cậu chớp chớp mắt, rồi đột nhiên lắc đầu.

- "Không uống đâu, sợ uống vào lại nôn hơn..."

Hiếu: "..."

Trái tim anh tan chảy.

Trời ơi... Sao mà dễ thương quá vậy trời...

Bác Thành đứng một bên, khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ bằng ánh mắt cá chết, rồi chép miệng:

- "Con có cần bác nhường không gian riêng cho hai đứa không?"

Hiếu: "BÁC IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG??"

Ngay lúc đó, một tiếng "tinh" nhẹ vang lên.

Thang máy rục rịch chuyển động lại.

Cả ba ngẩn người, rồi-

Cửa mở.

Hiếu: "..."

Đăng Dương: "..."

Bác Thành: "..."

Đứng bên ngoài là... Thanh Pháp.

Pháp: "Ủa? Mọi người... mới vào hả?

Hiếu: "???!!!"

Cái gì mà "mới vào"??

CẬU BỊ NHỐT CÙNG NGƯỜI MÌNH THÍCH GẦN 30 PHÚT ĐÓ NGƯỜI ANH EM!

Nhưng rồi...

- "Đăng Dương!"

Một giọng nói vang lên từ xa, rồi một người con trai chạy tới, hớt hải.

Là bạn cùng lớp của Dương.

- "Môn của tụi mình hôm nay có giáo sư mới, vừa đổi giờ dạy xong!"

Đăng Dương: "Hả?!"

Cậu vội vã quay sang Hiếu, gật đầu cảm ơn, rồi chạy vụt đi.

Còn lại Hiếu... đứng đơ ra.

Cái gì?!!

ANH CÒN CHƯA KỊP CẢM ƠN CÁI THANG MÁY KIA MÀ!

Bác Thành: "Cũng tiếc nhỉ?"

Hiếu bật người quay sang lườm bác.

- "Bác có vẻ tận hưởng khoảnh khắc này lắm đúng không?!"

Bác Thành nhún vai, bước ra khỏi thang máy.

- "Không có, chỉ là... thấy con có hy vọng thôi mà."

Hiếu thở dài, xoa xoa trán.

Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập nhanh một cách không kiểm soát.

Hôm nay đúng là một ngày... hỗn loạn mà hạnh phúc.

---

Đêm hôm ấy

Hiếu đẩy cửa bước vào trọ, tâm trạng bay bổng đến mức tưởng như có thể lơ lửng trên không trung.

Miệng anh lẩm bẩm một đống từ ngữ khó hiểu, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.

Cái cảm giác được mắc kẹt trong thang máy với crush đúng là... Không thể diễn tả được.

Bảo Khang đang ngồi trên sofa, bỗng nhiên rùng mình.

Cậu nhìn người bạn cùng nhà đang xoay vòng vòng như con vụ, miệng cứ líu lo điều gì đó không ai hiểu, trông không khác gì một kẻ vừa trúng xổ số.

Khang nuốt nước bọt, rồi dè dặt hỏi:

- "Cậu còn ổn không vậy Hiếu? Cần tôi gọi cho bệnh viện tâm thần không?"

Hiếu quay phắt lại, mắt sáng rực như đèn pha ô tô trong đêm tối.

- "Khang ơi Khang à, cậu có biết hôm nay là một ngày TUYỆT VỜI không?!"

Bảo Khang càng lúc càng sợ.

- "...Không, tôi không biết, mà tôi cũng không muốn biết."

Nhưng Hiếu có vẻ không quan tâm lắm đến câu trả lời.

Anh lao đến, chụp lấy vai Khang, lắc lắc lắc.

- "Cậu không hiểu được đâu?! Tôi được kẹt thang máy với Dương đó!!"

Khang ngớ người.

Rồi cậu chớp mắt vài lần, từ từ tiêu hóa thông tin.

Sau ba giây, cậu thở dài, vỗ trán.

- "Rồi sao nữa? Cậu định cưới người ta luôn trong thang máy hay gì?"

Hiếu hừ một tiếng, nhún vai.

- "Không cần cưới, nhưng tôi cảm thấy đây là một tín hiệu của VŨ TRỤ."

Khang: "..."

Vũ trụ nào xui xẻo thế??

Cậu ôm đầu, nhìn Hiếu đang bay bổng với thứ tình yêu ảo tưởng nào đó, mà lòng chỉ muốn bật nhạc niệm kinh để tẩy uế.

- "Thôi, tôi chịu rồi, cậu cứ sống trong thế giới màu hồng của cậu đi, đừng có lây sang tôi là được."

Hiếu chớp chớp mắt.

- "Cậu đang ganh tị với tôi đúng không?"

Khang há hốc mồm.

- "Ganh tị??? Cái đầu cậu!!"

Nhưng Hiếu đã không còn nghe thấy gì nữa.

Anh ôm ngực, cười mơ màng, thì thầm một cách đầy lãng mạn:

- "Lần sau... tôi nhất định phải kẹt thang máy với Dương lần nữa..."

Khang nhìn trời, buông một tiếng thở dài.

- "Xin vũ trụ, làm ơn đừng có hại tôi lần nữa..."

----

Sáng hôm sau, chung cư bình yên như mọi ngày. Nhưng có một sự kiện... khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.

Bảo Khang xuất hiện tại quán cà phê, trên mặt là quầng thâm đen sì như gấu trúc, còn khóe môi lại treo một nụ cười nhạt đầy mệt mỏi.

Quang Hùng đang ngồi húp cà phê, vừa hay thấy Khang bước vào thì giật mình suýt sặc.

- "Mắt cậu sao vậy?! Còn thâm hơn tôi nữa?!"

Khang chỉ thở dài, lê từng bước nặng nề đến một chiếc ghế gần đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

Đăng Dương vừa đi học về, trên người vẫn còn bộ đồng phục, vừa thay tạp dề vừa liếc mắt thấy Khang.

Cậu hơi khựng lại.

Khang đang nhìn cậu.

Nhưng ánh mắt đó... quá đáng sợ.

Không có tia sáng nào trong mắt Khang, chỉ có sự cam chịu, tuyệt vọng, và cả chút đau thương.

Dương nuốt nước bọt, lùi lại một bước theo phản xạ.

- "Anh... nhìn em làm gì vậy?"

Khang không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng chống tay lên trán, giọng nói khàn khàn đầy oán hận:

- "Dương à, tôi đã lỡ tin vào vũ trụ..."

Dương: "...???"

Quang Hùng: "..."

Trung Thành bưng cà phê ra, thấy cảnh tượng này thì đứng khựng tại chỗ, cảm giác như mình vừa bước vào một bộ phim bi kịch nào đó.

- "Rốt cuộc đã có chuyện gì?!"

Khang cười nhạt, ngửa đầu nhìn trần nhà, giọng nói mang theo đầy tiếc nuối.

- "Đêm qua, tôi đã mất cả đêm để nghe Hiếu kể về cậu."

Dương: "...Hả?"

Hùng: "...Ơ?"

Trung Thành: "Ủa?"

- "Nó nói về cậu suốt sáu tiếng đồng hồ."

- "Về ánh mắt của cậu."

- "Về cách cậu cột tạp dề."

- "Về cách cậu nhíu mày khi tính tiền."

- "Về chuyện cậu uống trà sữa hay bỏ đá ít."

- "Về bài giảng cậu học hôm qua trên trường."

- "Thậm chí còn tả lại cả giọng cười của cậu từng tông một..."

Khang chậm rãi xoay đầu nhìn Dương, ánh mắt vẫn đầy tuyệt vọng.

- "CẬU CÓ BIẾT, NGHE MỘT THẰNG ĐANG SAY ĐẮM NÓI VỀ NGƯỜI NÓ THÍCH SUỐT SÁU TIẾNG, LÀ MỘT LOẠI CỰC HÌNH KHÔNG?"

Dương: "..."

Hùng: "..."

Trung Thành: "..."

- "Tôi không ngủ được Dương à, tôi bị ám ảnh bởi cậu luôn rồi!!"

Dương há hốc mồm, tay run run cầm dây tạp dề, mắt chớp chớp liên tục như không tin nổi.

Quang Hùng đặt ly cà phê xuống, ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.

- "Hiếu nó... thích Dương dữ vậy hả?"

Khang gật đầu, giọng trầm thấp.

- "Nó nói, nếu lần sau thang máy kẹt, nó sẽ cầu trời cho Dương cũng ở trong đó."

Dương: "..."

Khang ngồi im 5 giây, rồi... sực tỉnh.

Khoan đã.

Khoan đã.

MÌNH VỪA MỞ MIỆNG NÓI CÁI GÌ THẾ?!

Không khí trong quán... lặng như tờ.

Dương tròn mắt, chớp chớp liên tục, tai cậu đỏ lên thấy rõ.

Quang Hùng khẽ nhướn mày, Trung Thành khựng tay, còn mấy vị khách gần đó thì... mắt sáng rực như đang hóng drama.

Khang chớp mắt hai cái, toát mồ hôi hột, cười hì hì, xong chắp tay lẩm nhẩm.

- "Ơ... ờm... trời ơi, con lỡ lời rồi... Con xin khấn, xin trời đừng để Hiếu tới đây ngay lúc này... Hiếu ơi, cậu mà xuất hiện bây giờ là tôi toang đấy..."

Dương: "..."

Hùng: "..."

Trung Thành: "..."

CÓ KHI HIẾU THẬT SỰ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro