Chương 12. Tầng số 13 -căn phòng số 1304
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Một buổi tối yên bình tại khu chung cư bỗng bị phá vỡ khi bác Thành – vị bảo vệ chuyên bày trò – đột nhiên thông báo:
“Đêm nay, ai có gan tham gia thử thách tâm linh thì tập trung ở sân chung cư lúc 11 giờ đêm!”
Lời kêu gọi như tiếng sét giữa trời quang. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây là trò đùa. Nhưng khi thấy bác Thành nghiêm túc, cộng thêm tin đồn về tầng 13 ma ám, cả khu chung cư nháo nhào. Người thì sợ hãi trốn trong nhà, kẻ thì hăng máu tham gia cho vui nhà vui cửa.
---
Tập hợp đội hình ‘bắt ma’
Một nhóm người bất đắc dĩ bị kéo vào trò chơi kinh dị này:
Bác Thành (Chỉ huy chính thức, chuyên gia hù dọa người khác)
Thành An (Phó chỉ huy nhưng chỉ giỏi la hét)
Bảo Khang (Tham gia vì lỡ miệng thách người khác)
Thái Sơn (Vào vì sĩ diện, nhưng sợ không kém ai)
Phong Hào (Bị lôi kéo mà không biết chuyện gì đang xảy ra)
Anh Tú (Đi vì tò mò)
Thanh Pháp (Định đi ngủ mà bị gọi dậy)
Hoàng Hùng (Rủ rê mọi người tham gia nhưng chính mình cũng không gan dạ gì)
Đăng Dương (Mệt mỏi vì bị lôi kéo, còn có bài tập ngày mai)
Quang Hùng (Tưởng đi chơi vui nhưng có dấu hiệu hối hận)
Trường Sinh (Lớn tuổi hơn cả đám nhưng cũng không thoát được)
Tuấn Huy (Bị đồn là phù thủy nên đi chứng minh mình vô tội)
Hải Đăng (Còn chưa hết sốc vì chuyện tỏ tình nên đi để đổi không khí)
Minh Hiếu (Bị ép tham gia và đang rất khó chịu)
Cùng hàng chục cư dân tò mò khác…
Minh Hiếu khoanh tay nhìn Bảo Khang: "Tại sao tôi lại có mặt ở đây?"
Bảo Khang chỉ cười trừ: "Hiếu à, nếu cậu trốn thì tôi không chắc ai sẽ bảo vệ Đăng Dương ấy nha~"
Minh Hiếu: "…Tôi thề là cậu xong đời rồi, Bảo Khang."
---
Thử thách 1: Chạy đua lên tầng 13
Bác Thành hắng giọng:
— “Ai gan thì đi thang máy, ai nhát thì đi thang bộ. Nhưng nhớ nha, lên tới nơi rồi thì phải gõ cửa căn hộ 1304, nếu không thì coi chừng…”
Đội thang máy: Bảo Khang, Hoàng Hùng, Đăng Dương, Hải Đăng, Quang Hùng, Minh Hiếu.
Đội thang bộ: Thành An, Thái Sơn, Phong Hào, Anh Tú, Thanh Pháp.
Bác Thành? …Đi thang máy vì lười.
Cửa thang máy từ từ đóng lại. Một cảm giác lành lạnh bao trùm. Quang Hùng bấm tầng 13. Không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng thang máy chạy ting ting trong không gian im lặng đáng sợ.
Bỗng nhiên…
"TẮT ĐÈN"
— “ÁÁÁÁÁÁ!!!”
Tiếng hét vang lên từ cả năm người trong thang máy. Hoàng Hùng hoảng loạn đập cửa:
— “Ra ngoài! Ra ngoài! Tôi đổi ý rồi!”
Bảo Khang nhấn loạn xạ nút mở cửa nhưng vô ích. Đăng Dương run run nắm chặt tay áo mình, Hải Đăng thì muốn đạp cửa thang máy . Minh Hiếu thì bình tĩnh đến đáng sợ.
— “Các cậu im đi.”
— “Hả?”
Hiếu bật đèn pin điện thoại lên, chiếu vào góc thang máy, nơi bác Thành đang… cười hí hửng với tay vào bảng điều khiển.
— “BÁC THÀNH!!!!”
---
Thử thách 2: Gõ cửa 1304
Bảo Khang và Thành An nhìn nhau.
Thành An: “Ai gõ?”
Bảo Khang: “Không phải cậu thua oẳn tù tì sao?”
Thành An: “Lúc đó tôi chưa biết trò này đáng sợ vậy!”
Minh Hiếu: "Để tôi."
Cả bọn im lặng, mắt mở to nhìn Hiếu dứt khoát GÕ CỬA ba lần.
Cộc… Cộc… Cộc…
Không gian im lặng đáng sợ. Không có tiếng trả lời.
Đúng lúc cả bọn định quay lưng chạy thì…
Cánh cửa mở toang!
Và…
Bà lao công bước ra:
— “Tụi bay làm cái gì trước cửa nhà tao vậy hả?”
…
Cả bọn đứng hình.
Hóa ra 1304 không hề bị bỏ hoang. Chủ nhà đi du lịch, để bà lao công ở lại trông hộ. Và thế là, một nhóm hơn 20 người bị bà lao công cầm chổi rượt đuổi khắp tầng 13!
Minh Hiếu bước đi bình tĩnh, mặc kệ phía sau là cảnh tượng hỗn loạn.
Hoàng Hùng chạy thục mạng bên cạnh: "Hiếu! Chạy đi!"
Minh Hiếu thì bất cần "Không, tôi thấy ổn."
Hoàng Hùng: "Ổn cái đầu cậu!"
Bảo Khang thì cười như điên dù vẫn phải chạy, trong khi Tuấn Huy và Hải Đăng chỉ biết hét lên.
---
Kết thúc đêm thử thách
Sau khi bị bà lao công đuổi chạy té khói, cả nhóm quyết định xuống sân để bình tĩnh lại. Ai cũng mệt rã rời, thở không ra hơi.
Minh Hiếu khoanh tay: "Lần sau có ai kéo tôi vào mấy chuyện này nữa, tôi sẽ khiến người đó hối hận."
Bảo Khang cười hề hề
—"Bằng cách..."
—"Cho thuốc sổ vào thức ăn của người đó"
—"GÌ?!!"
Thành An nhìn bác Thành đầy căm phẫn:
— “Bác có biết tụi con suýt lên cơn đau tim không?!”
Bác Thành cười tươi rói:
— “Bác có làm gì đâu! Toàn tụi con tự hù nhau thôi mà!”
…
Cả bọn chỉ biết im lặng.
---
Kết luận của đêm hôm đó:
Không có ma, nhưng có bà lao công dữ hơn ma.
Bảo Khang từ đó không bao giờ dám đi thang máy một mình nữa.
Hải Đăng bị Hoàng Hùng chọc suốt một tuần vì sợ ma trong khi Hùng cũng vậy
Tuấn Huy chính thức xóa bỏ tin đồn phù thủy, nhưng lại bị dán thêm biệt danh “nạn nhân của bà lao công”.
Thành An thề sẽ không bao giờ tin lời bác Thành nữa (mặc dù ai cũng biết lần sau vẫn sẽ bị dụ dỗ tiếp).
Minh Hiếu tuyên bố "Lần sau đừng có ai rủ tôi đi nữa"
Và thế là, đêm thử thách tâm linh kết thúc với một bài học xương máu: Đừng bao giờ dám thử gõ cửa 1304 nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro