Chương 13. Sinh nhật bất ổn
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Quang Trung tỉnh dậy vào buổi sáng sinh nhật với tâm thế háo hức, sẵn sàng nhận những lời chúc mừng từ cả chung cư. Nhưng mà… KHÔNG MỘT AI NHẮC TỚI.
Không có tin nhắn. Không có quà. Không có cái bánh kem nào để sẵn trên bàn như mọi năm. Cả đám bạn thân, từ Quang Hùng đến Bảo Khang, Hiếu, Duy… ai cũng làm như thể hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
— "Ủa? Sao vậy? Mọi người mất trí nhớ tập thể hết rồi hả?"
Trung nghi hoặc nhìn quanh, nhưng không ai để ý. Ngay cả bác Thành mỗi sáng hay nhắc chuyện tào lao cũng chỉ nhấp ngụm trà rồi gật đầu chào, tuyệt nhiên không hé răng về chuyện sinh nhật.
Lúc này, trong hậu trường…
Tại quán cà phê, cả chung cư đang hợp tác bí mật chuẩn bị cho bữa tiệc siêu to khổng lồ. KẾ HOẠCH:
Bảo Khang: Lo phần nhạc và ánh sáng.
Thành An & Đăng Dương: Trang trí.
Minh Hiếu & Phong Hào: Chuẩn bị bánh kem.
Anh Tú, Hoàng Hùng & Thái Sơn: Lo dọn dẹp quán.
Bác Thành: Chỉ huy chung.
Nhưng kế hoạch bí mật này bị lộ chỉ sau… 5 PHÚT.
Vâng. Thủ phạm không ai khác chính là bác Thành, người lỡ mồm khi tám chuyện với Công Dương:
— "Ê con, thằng Trung chắc mừng xỉu khi thấy cái bánh tụi bây đặt á."
— "Hả??? Bác… nói gì cơ???"
— "Ơ kìa… chết cha…"
Công Dương chưa kịp phản ứng, thì Quang Trung đã đứng ngay sau lưng.
— "CÁI GÌ MÀ BÁNH???!!!"
Bác Thành làm bộ ho khan, nhưng đôi mắt lấm lét đã tố cáo tất cả. Cả quán cà phê bỗng im lặng, mọi ánh mắt nhìn nhau như kiểu: "Thôi xong rồi."
Nhưng dù xém bị lộ sớm, mọi người vẫn quyết tâm tổ chức. Khi gần đến giờ tiệc, tất cả mới nhận ra… bánh kem biến mất.
— "Bánh đâu rồi???????"
— "Mới để đây mà!!!"
— "Hồi nãy ai cầm ra???!"
Cả đám lao vào tìm kiếm, cuối cùng phát hiện… Nguyễn Trường Sinh đang ngồi trong góc, tay cầm nĩa, bình tĩnh ăn bánh.
— "À… hồi nãy tui tưởng bánh trưng bày nên ăn trước thử coi ngon không…"
— "TRỜI ƠI!!!!"
Mọi người gào lên. Minh Hiếu và Phong Hào chỉ biết ôm đầu, trong khi Quang Hùng với Thành An gấp rút chạy đi mua bánh khác. Trong lúc đó, Quang Trung đã xuất hiện tại quán, khiến cả đám hoảng loạn giấu hết đồ trang trí.
— "Ủa? Mấy người làm gì tụ tập đông vậy?"
— "À… à… họp tổ dân phố!!!"
Bác Thành nở nụ cười chuyên nghiệp.
Quang Trung híp mắt nhìn quanh, nhưng chưa kịp nghi ngờ thì bất ngờ đèn phụt tắt, nhạc nổi lên, một tràng pháo giấy bắn thẳng vào người Trung.
BÙM!!!!
Quang Trung ngơ ngác nhìn cả đám nhảy ra hét to:
— "CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!!!"
---
Bữa tiệc sinh nhật của Quang Trung diễn ra cực kỳ hoành tráng. Tiếng cười nói rôm rả, đồ ăn phủ kín bàn, và nhân vật chính của ngày hôm nay đang ngồi chính giữa, mắt long lanh đầy cảm xúc.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Cho đến khi...
Đến giờ cắt bánh.
Quang Trung bước tới chiếc bánh kem ba tầng siêu đẹp, dao cầm chắc trong tay.
— “Cảm ơn mọi người, thật sự tui rất xúc động…”
Cả đám vỗ tay rần rần, Minh Hiếu còn hí hửng quay clip đăng story. Nhưng ngay khi Quang Trung chuẩn bị cắt xuống, Thượng Long bỗng hốt hoảng hét lên:
— “Khoan đã!!!”
Tất cả giật mình.
— “Gì vậy?!”
— “Có gì đó… ở trong bánh.”
Mọi người nín thở. Lớp kem mịn màng nhưng có một góc hơi phồng lên bất thường.
Sự im lặng bao trùm.
Minh Hiếu nhìn Phong Hào, Phong Hào nhìn Hoàng Hùng, Hoàng Hùng nhìn bác Thành… rồi tất cả đồng loạt nhìn về Trường Sinh, người từng ăn vụng bánh trước đó.
— “Ơ… tui chỉ ăn bánh kia chứ có nhét gì vô cái bánh mới đâu???”
Đăng Dương lấy muỗng nhẹ nhàng gạt lớp kem ra.
Một thứ tròn tròn, đen đen từ từ lộ diện.
— “Là cái gì vậy trời?”
Cả đám dí sát mặt vào nhìn. Phong Hào tò mò cầm tăm chọt thử. BÙM!!!
Bột trắng bắn tung tóe vào mặt mọi người.
— “ỐI DỒI ÔI!!!”
— “CÁI GÌ VẬY TRỜI?!”
Bảo Khang ngơ ngác nhìn xuống tay mình, rồi hét lên thất thanh:
— “BỘT GIẶT??!!!”
TẤT CẢ HÓA ĐÁ.
Minh Hiếu lắp bắp:
— “Khoan khoan, bánh này… tui đặt ở tiệm mà? Sao lại có thứ này trong đây???”
Bác Thành vuốt mặt, còn Quang Trung thì đứng đơ như tượng.
— “Vậy nãy giờ mình định ăn bánh kem vị… OMO à?”
CẢ QUÁN NỔ TUNG TRONG SỰ HOẢNG LOẠN.
Lúc này, một nhân viên giao hàng hớt hải chạy vào, cầm theo một chiếc bánh kem khác.
— “Xin lỗi mọi người!!! Bên tiệm làm nhầm đơn!!! Bánh có bột giặt là đơn đặt hàng troll của một đám sinh viên!!!”
Cả đám quay sang nhìn Thành An.
— “ÔNG ĐẶT Ở TIỆM NÀO VẬY TRỜI?!!”
An méo mặt, trong khi bác Thành lặng lẽ lùi về sau như muốn trốn khỏi hiện trường.
Nhưng chưa kịp định thần lại thì...
Cửa quán mở tung.
Thanh Pháp & Hoàng Hùng lao vào như hai con sói đói.
Trên tay cả hai là... cây chổi và cái ghế.
— “Bọn tui đã nghiên cứu rồi!!!”
— “LÀM PHÙ THỦY KHÔNG KHÓ ĐÂU, CHỈ CẦN BAY ĐƯỢC LÀ ĐƯỢC!!!”
Cả đám chưa kịp phản ứng thì hai ông thần này đã hùng hổ trèo lên lan can, hô vang:
— “LÊN!!!!”
Và... té sml.
Quang Trung vỗ trán:
— “Trời ơi, sinh nhật tui mà sao như ngày hội hóa trang vậy?!”
Cả đám cười xỉu, bữa tiệc sinh nhật hóa thành một đêm hỗn loạn chưa từng có.
Và bài học rút ra trong ngày hôm nay:
1. Kiểm tra bánh trước khi ăn.
2. Không đặt bánh ở tiệm bé An chọn.
3. Không bao giờ để Hoàng Hùng & Thanh Pháp xem phim phép thuật quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro