Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Nguyên cái chung cư này ai cũng biết Lê Trung Thành và Nguyễn Đức Phúc thích nhau. Nhưng vấn đề là cả hai lại cứ giả ngu, mặt dày chối bay chối biến. Đã vậy còn chơi trò "tao lơ mày, mày lơ tao" suốt mấy tháng trời.
Chuyện này làm cả hội hóng hớt sôi máu.
— "Không thể nào để tình trạng này tiếp diễn được!" Hoàng Hùng nghiến răng, đập tay xuống bàn.
— "Không lẽ hai ông này tính crush nhau đến hết đời mà không chịu mở lời à?" Minh Hiếu lắc đầu, mặt trông còn đau khổ hơn cả nhân vật chính.
— "Không được! Chúng ta phải ra tay!" Thành An phấn khích đập đùi.
— "Ra tay kiểu gì? Gặp tụi nó là cứ giả ngu đó!" Thanh Pháp thờ ơ nhìn cả đám.
— "GHÉP ĐÔI HỌ!!!" Cả nhóm đồng thanh, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.
Thế là một kế hoạch vô cùng "cao siêu" ra đời.
---
Họ đã chuẩn bị các kế Hoạch Như Ý… Nhưng Không Như Ý
Kế hoạch 1: Nhốt hai đứa trong một không gian riêng tư
Sau nhiều ngày suy tính, cả nhóm quyết định chọn thư viện của phố làm chiến trường đầu tiên. Lý do? Một nơi yên tĩnh, không ai làm phiền, dễ dàng tạo cơ hội cho hai người kia nói chuyện.
Buổi trưa hôm đó, Đức Phúc và Trung Thành như thường lệ lên thư viện tìm sách. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Đợi hai người vào phòng đọc sách, Hoàng Hùng và Minh Hiếu lập tức đẩy cái giá sách nặng chình ình chặn cửa lại.
— "Ổn rồi! Giờ thì cứ đợi thôi!" Hoàng Hùng hí hửng xoa tay.
Bên trong, Trung Thành với Đức Phúc chưa hề hay biết mình bị gài bẫy.
— "Cậu tìm sách gì thế?" Trung Thành ngồi xuống cạnh Đức Phúc.
— "À, vài cuốn về nhiếp ảnh." Đức Phúc đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.
Năm phút trôi qua…
Mười phút trôi qua…
Hai người vẫn bình thản đọc sách, không có tí không khí lãng mạn nào hết.
— "Ủa? Kỳ vậy? Sao vẫn chưa có gì tiến triển?" Thành An chán nản.
— "Để anh tăng độ khó." Minh Hiếu nói rồi lôi điện thoại ra gọi vào số của Trung Thành.
Bên trong thư viện, Trung Thành vừa nghe máy đã hoảng hốt đứng bật dậy.
— "Gì cơ?! Kẹt cửa rồi hả?"
Đức Phúc nghe vậy cũng giật mình nhìn ra cửa, thử đẩy nhẹ một cái nhưng không mở được.
— "Chết, hình như cửa bị kẹt thiệt!" Đức Phúc nói, bắt đầu lo lắng.
Bên ngoài, cả đám hí hửng áp tai vào cửa để hóng.
— "Được rồi! Giờ chỉ cần đợi một chút, để họ ở riêng với nhau, cảm xúc sẽ bùng nổ thôi!" Thành An thì thầm.
Nhưng không… Cả nửa tiếng trôi qua, hai nhân vật chính bên trong vẫn không có tí tiến triển nào.
— "Ủa, sao tụi mình không gọi bảo vệ nhờ giúp luôn đi?" Đức Phúc đề xuất.
— "Ừ nhỉ, để tui gọi." Trung Thành lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho bảo vệ.
Bên ngoài, cả đám nghe xong thì tá hỏa.
— "CHẾT MẸ! NGUY QUÁ, CHẠY!!!"
Và thế là đám mai mối cao siêu té chạy toán loạn ngay trước khi bảo vệ xuất hiện.
---
2. Kế Hoạch Dựng Hiện Trường Giả – Tạo Drama Lớn
Sau khi thất bại lần đầu, cả hội quyết định đổi chiến thuật.
— "Có vẻ tụi nó quá ngu ngơ, không nhận ra tình cảm của mình đâu." Minh Hiếu nhíu mày.
— "Vậy làm sao?" Hoàng Hùng chống cằm.
— "Thử tạo một chút drama xem!Giống như lúc Hải Đăng làm với anh Hùng á!"
—"Ai mượn nhắc vậy trời!"
Thế là một kế hoạch hoành tráng hơn ra đời—giả vờ có người tỏ tình với Đức Phúc để Trung Thành ghen!
Nhân vật đóng vai "người thứ ba" được chọn là Thành An. Cậu chấp nhận ngay vì thích drama và thích "hóng biến" hơn ăn cơm.
Kế hoạch diễn ra vào buổi tối tại quán cà phê của Tuấn Tài.
Thành An ngồi xuống đối diện Đức Phúc, giả bộ ngập ngừng, e thẹn như một thiếu nữ mới lớn.
— "Phúc à… thật ra lâu nay mình có chuyện muốn nói…"
Đức Phúc chớp mắt nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
—"Xưng hô gì thấy ghê vậy?"
Bên kia quán, Trung Thành đang ngồi cùng Hoàng Hùng và Minh Hiếu, vừa uống cà phê vừa hóng.
— "Ủa? Sao tụi nó lại ngồi chung bàn vậy?" Trung Thành nhíu mày.
Ngay lúc đó, Thành An cố tình đưa tay nắm lấy tay Đức Phúc.
— "Mình thích cậu."
Cả quán im phăng phắc.
Trung Thành bị sặc cà phê.
— "CÁI GÌ?!?"
Nhưng phản ứng của Đức Phúc còn khiến cả đám tá hỏa hơn.
— "Cậu thích tui á? Ủa, tui tưởng cậu thích con gái chứ?!"
Thành An: "…"
Kế hoạch chính thức thất bại theo cách không ai ngờ tới.
---
3. Mệt quá! Bọn tao bỏ cuộc
Khi cả đám còn đang thất vọng, điều bất ngờ đã xảy ra.
Hôm đó, Đức Phúc và Trung Thành bị kéo vào cùng một nhóm chơi trò chơi ở sự kiện của chung cư. Trong một thử thách ngẫu nhiên, họ bị ép phải chơi trò "Hỏi thật – Đáp thật".
—"Ai trước ai trước? Thành An đi!" Thanh Pháp nói vẻ hí hửng
—"Trời ơi! Em chọn thật"
—"Ừ, mày là cái đứa hồi trước mặc cái áo trắng mà lòi nguyên cái bụng sữa đi lăng quăng trong chung cư, vừa đi vừa hát không?"
—"..."
Thành An chính thức câm nín. Trời ạ! Có chết An cũng không ngờ Pháp lại hỏi mình câu đó. Giờ trả lời chắc quê chết mất, nhưng lỡ chon thật mất tiêu rồi. Buồn của bé An. An hít một hơi thật sâu
—"Em đó!!! Tối hôm đó em chỉ đi kiếm anh Tài thôi, quen miệng nên hát tý ấy..."
—"Trời ơi! Nó hát mà tao muốn té xỉu luôn á"
Thành An xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thấy vậy Phúc liền thúc dục mọi người chơi tiếp.
—"Em chọn người để chơi đi An"
—"Đã vậy thì! Em chọn anh, anh Long! Mau hiện nguyên hình"
Thượng Long phì cười, cách gọi này thú thật thì khá dễ thương đấy nhé.
—"Anh chọn thách"
Cả đám reo hò, họ háo hức đợi câu thách của Thành An
—"Thách anh hôn người ngồi bên trái anh đấy!"
Thượng Long thoáng giật mình, rồi quay sang bên cạnh mình. Ôi lạy trời,còa Bảo Khang, là Bảo Khang đó!!
Khóe môi Long không dấu nổi mà cong lên một nụ cười, cho tới khi...
—"Anh ơi,bên đó là bên phải"
—"..."
Không sao, bình tĩnh nào Long ơi. Anh cứng nhắc quay cái đầu mình sang thì...
"Trời ơi!!! Sao lại là anh Sinh!!"
"ÁÁÁÁÁÁÁ!!! CỨU TÔI!!!"
.
.
.
— "Câu hỏi dành cho Trung Thành: Cậu có từng thích Đức Phúc không?" Thượng Long run rẩy đọc câu hỏi, anh vẫn sốc vị cái hôn vừa rồi.
Trung Thành đơ ra.
Cả hội mai mối đồng loạt nín thở.
— "…Có."
Câu trả lời vừa dứt, tất cả nổ tung.
— "CUỐI CÙNG CŨNG THÚ NHẬN RỒI!!!"
Nhưng cú sốc chưa dừng ở đó.
— "Thế Đức Phúc, cậu có thích Trung Thành không?"
Đức Phúc im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu.
— "Có."
Cả hội: "…"
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?! Cả hai thích nhau mà nãy giờ cứ như hai con ngốc không dám mở lời?!
Thành An bức xúc đứng phắt dậy.
— "VẬY NÃY GIỜ TỤI TÔI TỐN CÔNG GHÉP ĐÔI CÁC ÔNG ĐỂ LÀM CÁI GÌ?!"
Cả đám hét lên đầy uất ức. Nhưng cuối cùng, dù có tốn công sức hay không, họ cũng thành công.
Trung Thành và Đức Phúc chính thức thành một cặp, còn nhóm bạn mai mối thì thề rằng sẽ không bao giờ dây vào chuyện tình cảm của người khác nữa.
…Mà chắc gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro