Chương 17. Sự Cố Phòng Tắm Công Cộng - Khi Tắm Cũng Không Được Yên!
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Một ngày đẹp trời, khi mọi người đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở chung cư… thì nước đột nhiên bị cúp.
— "Ủa? Ai chưa đóng tiền nước hả?!" – Minh Hiếu ôm đầu hét lên khi phát hiện vòi nước nhà mình chỉ chảy ra vài giọt rồi tịt ngóm.
— "Đừng nhìn tui!!!" – Bảo Khang ngay lập tức giơ tay đầu hàng, ánh mắt vô tội.
Sau khi truy tìm thủ phạm trong tuyệt vọng, cả chung cư nhận được một thông báo từ ban quản lý:
> "Đường ống bị hư, toàn bộ nước sẽ bị cắt trong 24 giờ! Ai muốn tắm thì xuống phòng tắm công cộng ở tầng trệt."
Vậy là cả chung cư kéo nhau xuống tầng trệt để… giành suất tắm.
---
Khi mọi người đến nơi, trước mặt họ là một hàng dài những con người cũng đang khao khát được gội đầu, tắm rửa. Ai cũng trong tình trạng dầu bết, mồ hôi nhễ nhại.
— "Tắm mà cũng phải xếp hàng nữa hả trời?!" – Hoàng Hùng than thở.
— "Bây giờ ai muốn nhảy cóc vô tắm trước, bước ra đây đánh tay đôi với tui!" – Thành An lắc cổ tay, hừng hực chiến ý.
Không ai dám bước ra.
Nhưng chưa kịp vui mừng vì điều đó thì Trường Sinh lôi ra… một tờ giấy bốc thăm.
— "Bây giờ mỗi người bốc số, ai bốc trúng thì vào tắm trước."
Cả đám nhìn nhau, rồi đành cầm giấy bốc thăm.
Sau khi bốc xong, Minh Hiếu hí hửng:
— "YES! Tôi số 1!! Tôi tắm trước nhá!!!"
Nhưng chưa kịp chạy vào phòng tắm, bác Thành đã chặn lại:
— "Khoan! Tôi có một đề xuất hay hơn. Ai bốc số 1 mà nhảy dây 200 cái thì được ưu tiên vô tắm."
Minh Hiếu: "...ĐM BÁC! Ai bày trò này vậy trời?!"
— "Là tui." – Hoàng Hùng cười hề hề.
Thế là thay vì tắm, Minh Hiếu phải nhảy dây trong sự hả hê của đám hóng hớt.
---
Sau khi nhảy dây như một con lật đật, Minh Hiếu cũng được bước vào phòng tắm. Nhưng vừa mới xả nước thì…
"CẠCH" – cửa phòng tắm mở tung.
— "Ớ?!!"
Hoàng Hùng lơ ngơ đứng ngoài cửa, hai mắt trợn tròn.
— "ÁAAAAA! BIẾN RA NGOÀI NGAY!"
— "Ủa??? Cái cửa này bị gì thế? Tui đâu có mở đâu?!" – Hoàng Hùng hét lại, nhanh chóng quay đầu chạy trối chết.
Hóa ra, cánh cửa đã bị hỏng từ trước, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể mở ra.
Nhưng thảm họa chưa dừng lại ở đó.
Bảo Khang sau khi tắm xong, tự tin bước ra ngoài với một chiếc khăn quấn ngang hông, nhưng lại vô tình đạp phải xô nước.
— "ÚI DỒI ÔI!!!"
Cả người Khang trượt một phát, mất kiểm soát, va thẳng vào Đăng Dương, người vừa mở cửa bước vào.
— "Ủa... – Đăng Dương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy lùi về sau…
Cánh cửa phòng tắm kêu "RẦM!" rồi đóng sập lại.
Đăng Dương và Bảo Khang bị nhốt trong đó.
— "...Chúng ta đang ở chung phòng tắm???"
— "...Ờ."
— "...Cậu có mặc đồ không?"
— "Không, còn cậu?"
— "...Cũng không."
Sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Bên ngoài, Minh Hiếu và Thành An đang hớn hở nghe lén.
— "Hai ông đó… ổn không nhỉ?"
— "Ổn hay không thì tao không biết, chứ tao biết tối nay tụi mình có chuyện để tám rồi." – Thành An cười gian.
Sau một hồi vật lộn tìm cách mở cửa, cuối cùng Đăng Dương và Bảo Khang cũng thoát ra ngoài… nhưng tinh thần thì không bao giờ được như trước nữa.
Cả hai mặt đỏ bừng, không ai dám nhìn ai.
Còn đám hóng hớt thì cười ngặt nghẽo.
---
Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc, ai dè…
"CỐP!"
Một bóng đen vừa trượt chân ngã sóng soài trên sàn, lăn vài vòng rồi đập người vào bồn tắm.
Tất cả đổ dồn ánh mắt nhìn…
— "BÁC THÀNH?!?!"
Bác Thành mặt đầy xà phòng, tóc dính đầy bọt, nằm đó với ánh mắt vô hồn.
— "Ủa… bác vào đây làm gì???" – Hoàng Hùng hỏi trong sự khó hiểu tột độ.
— "À thì… bác cũng muốn thử cảm giác phòng tắm công cộng ấy mà…"
— "BÁC ĐI VỀ ĐI!!!"
Cả đám hợp lực đuổi bác Thành ra ngoài.
---
Sau một buổi tối hỗn loạn, ai cũng tắm được, nhưng… không ai dám nhắc lại chuyện này nữa.
Minh Hiếu thì phát hiện ra điện thoại bị đứa nào đó lén quay lại cảnh nhảy dây.
Bảo Khang thì bị trêu suốt một tuần vì vụ trượt chân trong phòng tắm.
Đăng Dương càng ít nói hơn, chỉ cần ai nhắc đến chuyện này là cậu lập tức bỏ đi, không để lại lời nào.
Còn bác Thành… vẫn cứ tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
---
Bài Học Rút Ra
1. Đừng tin tưởng cửa phòng tắm công cộng.
2. Nếu thấy sàn trơn, hãy né ngay trước khi bị đẩy vào một tình huống khó đỡ.
3. Và quan trọng nhất… đừng bao giờ tắm cùng đám người nhây nhây.
---
Trong khi vụ mất nước dần hạ màn, một câu chuyện khác đang diễn ra ở góc khu chung cư.
Bảo Khang khoanh tay, tựa vào lan can, nhìn Thượng Long trước mặt.
— "Vậy là… anh vẫn không muốn công khai sao?" Giọng Khang nhẹ tênh nhưng ẩn chứa chút hụt hẫng.
— "Không phải là không muốn…" Thượng Long cắn môi, không biết phải giải thích thế nào.
— "Vậy là cái gì? Em không hiểu nổi anh nữa."
Long trầm mặc. Hắn thích Khang, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng hắn cũng có những áp lực mà Khang không hiểu được.
— "Anh chỉ muốn chắc chắn mọi thứ trước khi để người khác biết. Khang hiểu không?" Long nói nhỏ.
Bảo Khang bật cười, nhưng trong mắt cậu không có chút vui vẻ nào.
— "Hiểu? Anh bảo tôi hiểu gì đây? Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi, vậy mà anh vẫn chưa sẵn sàng à?"
Không gian chìm vào im lặng.
Gió đêm thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo giữa hai người.
— "Nếu anh không muốn tiến thêm bước nữa, thì có lẽ… tôi nên bước lùi lại."
Câu nói của Bảo Khang như một cú đấm thẳng vào tim Thượng Long.
— "Khoan đã!" Long vội giữ lấy tay Khang.
Nhưng Khang nhẹ nhàng gỡ ra, mỉm cười đầy chua chát.
— "Nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ chờ… nhưng không phải mãi mãi."
Nói rồi, Khang quay lưng rời đi, để lại Long đứng đó, lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro