Chương 18. Lời khóc trong đêm

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Lời đồn về cái chết bí ẩn

Khu chung cư này không thiếu những lời đồn rùng rợn, nhưng không ai ngờ rằng lần này, họ lại là nhân vật chính.

Chuyện bắt đầu khi có người phát hiện một cô gái trẻ sống gần chung cư đột ngột qua đời. Cái chết của cô ta không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng kể từ hôm đó, mỗi đêm khuya, người ta đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non vang lên từ khu nhà bỏ hoang phía sau chung cư.

— “Ban đầu tui tưởng chỉ là tiếng mèo hoang thôi...” — Hoàng Hùng nhún vai, bưng ly cà phê nóng lên hớp một ngụm.

— “Nhưng mà hổng phải đâu mấy cha. Tiếng đó thảm thiết, ai oán lắm, như kiểu người ta đang tuyệt vọng cùng cực vậy.”

Bảo Khang rùng mình:

— “Nói thiệt nghe ghê vậy trời... Ai dám kiểm chứng hông?”

Minh Hiếu ngáp dài, vắt chân lên ghế:

— “Ủa chứ tối qua ai nhắn group kêu nghe tiếng động lạ trong phòng? Ai kêu cửa sổ tự mở?”

Bảo Khang: “…”

— “Ờ thì… nhưng mà...!”

— “Không nhưng nhị gì hết! Bảo đảm có gì đó không ổn.” — Thái Sơn nhấn mạnh.

Đăng Dương, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chợt lên tiếng:

— “Tối qua, em cũng nghe thấy tiếng khóc.”

Cả đám đồng loạt quay ngoắt sang nhìn Dương.

Minh Hiếu nhướn mày:

— “Em nói thật hả?”

Đăng Dương gật đầu, đặt ly cà phê xuống bàn.

— “Lúc em đi làm ca đêm từ quán cà phê của anh Tài về, vừa mở cửa vào nhà thì nghe thấy.”

— “Tiếng khóc rất gần, chỉ ngay sau lưng em thôi.”

Không khí trong quán cà phê chùng xuống.

Hoàng Hùng nuốt nước bọt đánh ực.

— “Vậy… em có quay lại coi không?”

Đăng Dương chậm rãi lắc đầu.

— “Không.”

Thành An, người nổi tiếng nhây nhất hội, bỗng siết chặt cổ áo:

— “Ê… mấy anh có thấy lạnh không? Sao tự nhiên tui nổi da gà nè...”

Bảo Khang nhìn quanh quất, chợt phát hiện cửa kính quán cà phê hơi mờ đi, như thể có ai đó thở vào.

— “Ê ê ê…” — Cậu khều khều Hiếu, mặt tái mét. — “Có ai thấy kỳ kỳ hông? Nãy giờ quạt vẫn mở, mà sao cửa kính lại mờ?”

Cả bàn cứng đờ.

Thành An lắp bắp:

— “Chẳng lẽ… có ai đó đứng bên ngoài, vừa thở vào cửa kính?”

BỐP!

Tất cả hốt hoảng giật bắn mình khi cửa kính đột nhiên rung mạnh như có ai vừa đập vào.

— “ĐM AI ĐÓ?!!!” — Minh Hiếu quát lên.

Bảo Khang lập tức đứng bật dậy, tay run run kéo rèm cửa ra.

Không có ai cả.

Chỉ có một vệt hơi nước in dấu trên kính, như thể… một bàn tay vừa chạm vào.

Cùng lúc đó, Tuấn Tài đi ra cùng một con mèo trên tay, giọng đầy thắc mắc

—“Sao thế?”

Cả bọn mặt tái mét, chỉ vào chiếc cửa kính sớm đã mờ đi.

—“Chắc do sương sớm thôi, đừng nghĩ nhiều. Hoàng Hùng, Dương hai em đi làm việc ddi”

—“Vâng.”

Tài không để ý, không ai trong số họ để ý. Con mèo đen trên tay tài khẽ dựng lông,đôi đồng tử vàng giáo giác nhìn về phía cửa sổ
---

Những hiện tượng quái lạ

Mỗi người một phòng, nhưng không ai thoát khỏi nỗi sợ bao trùm.

— Hoàng Hùng, dù ở tầng 1, vẫn nghe tiếng bước chân nặng nề ngay dưới phòng mình, dù rõ ràng bên dưới là tầng trệt, ắt hẳn sẽ có người đi lại. Nhưng sao lại sợ thế này

— Bảo Khang đang ngủ thì bỗng thấy mái tóc dài phủ xuống ngay trước mặt, như thể có ai đó cúi xuống nhìn cậu từ trên giường.

— Minh Hiếu thức dậy lúc 1 giờ sáng, phát hiện toàn bộ đèn nhà mình đều bật sáng, dù trước đó cậu đã tắt hết.

— Thành An đang đánh răng trong phòng tắm, vừa cúi xuống nhổ kem đánh răng, khi ngẩng đầu lên thì trong gương phản chiếu một bóng người đứng sau lưng.

— Đăng Dương đi ngang qua hành lang chung cư, phát hiện cửa căn hộ bỏ hoang đang hé mở, có ai đó đứng bên trong, nhưng khi quay lại nhìn lần nữa thì cánh cửa đóng sầm lại.

—Thái Sơn thì trông thấy một bóng người đứng ngay ban công phòng khách.Nhưng lúc bật đèn lên thì... không có ai cả.

—Quang Trung lại mơ thấy một cô gái đứng ngay đầu giường, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Đến lúc cậu hét lên thì cô ta biến mất.

Chuyện này không còn là trò đùa nữa.

---

Hôm khác, vào khoảng 2 giờ sáng, Minh Hiếu lật người trên giường, mắt lim dim chuẩn bị ngủ thì...

"Cộc... Cộc... Cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng không phải từ ngoài cửa phòng. Nó phát ra từ bên trong tủ quần áo.

Hiếu mở choàng mắt. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập.

"Chắc do mệt quá sinh ảo giác thôi!"

Cậu tự trấn an mình rồi nhắm mắt lại. Nhưng khi vừa kéo chăn lên...

"Cộc... Cộc... Cộc..."

Lần này, âm thanh không chỉ vang lên mà còn gõ mạnh hơn trước.

Minh Hiếu bật dậy như một con mèo bị giật điện. Cậu lảo đảo cầm điện thoại, run rẩy bật đèn pin, rồi hít sâu một hơi, đưa tay mở cánh cửa tủ.

— “Không có gì... Không có gì... Không có g—“

RẦM!

Cánh cửa tủ bật tung. Một bóng đen lao ra!!!

Minh Hiếu hét lên như bị ai bóp cổ, bổ nhào ra sau, đập lưng vào tường, còn cái bóng đen thì...

...té sõng soài xuống sàn.

— "Đ* MẸ!!! SAO LẠI LÀ CẬU?!!!"

Bảo Khang ôm mông, mặt tái mét:

— "TUI BIẾT TUI CÓ LỖI NHƯNG  ĐỪNG CHỬI CHỨ!!!"

Hiếu: "???"

Bảo Khang: "Tại phòng tui có tiếng động kỳ lạ nên tui sợ quá chạy qua đây, ai dè cửa phòng ông khóa, tui hoảng quá nên chui vô tủ trốn. AI MÀ NGỜ CÒN ĐÁNG SỢ HƠN BÊN KIA!!!"

Cả hai trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt từ cửa sổ thổi vào, khiến rèm cửa bay phần phật. Và rồi…

"Hức... Hức... Hức..."

Tiếng khóc ai oán vang lên ngay bên tai họ.

Hai thằng đàn ông chết trân.

Trong giây lát, cả hai cảm giác như ai đó vừa bước qua vai mình. Cái bóng đen lướt ngang cửa sổ, mái tóc dài phủ kín mặt.

Chết dở rồi...

---

Cuối cùng, cả nhóm quyết định mời thầy về xem phong thủy.

Bác Thành—người có kinh nghiệm đi coi bói nhiều nhất, lãnh trọng trách gọi thầy.

Một ngày sau, một ông thầy pháp già xuất hiện trước cửa chung cư.

— “Khí âm nặng quá…” — Ông ta nhíu mày, rút ra một xấp bùa, nhìn quanh quất.

Cả đám nín thở chờ đợi.

Thầy pháp tiến đến căn hộ bỏ hoang, nơi tiếng khóc phát ra. Ông đặt tay lên cánh cửa, nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên…

“BỤP!”

Cánh cửa mở toang dù không ai động vào.

Cả đám xanh mặt.

Thầy pháp bước vào trong, trong khi cả bọn bám nhau như đàn vịt, vừa run vừa theo sau.

Căn phòng trống trơn, nhưng một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, như mùi nhang khói lẫn với mùi ẩm mốc.

— “Ai đó từng cúng bái trong này…” — Ông thầy trầm giọng.

Thành An: “Ủa… cúng mà sao lại thành ra như vậy?”

— “Cúng sai cách. Gọi vong mà không tiễn vong. Bây giờ oan hồn vẫn vất vưởng trong này.”

Đột nhiên, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng họ.

— “Đi đi…”

CẢ ĐÁM HÉT LÊN RỒI CHẠY TÁN LOẠN.

— “THẦY ƠI CHẠY ĐI!!!”

Thầy pháp vẫn điềm tĩnh, rút ra một lá bùa rồi nhanh tay dán lên cửa. Một luồng gió mạnh thổi qua, làm cánh cửa đóng sầm lại, tiếng khóc cũng tắt hẳn.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Thầy pháp quay lại nhìn bọn họ, mặt đầy nghiêm trọng:

— “Oan hồn này đã tồn tại rất lâu. Nếu không hóa giải, chung cư này sẽ không yên.”

Bảo Khang run lẩy bẩy:

— “Thầy… thầy có cách nào không?”

Thầy gật đầu, rồi bắt đầu làm lễ.

Trong suốt buổi lễ, căn phòng rung nhẹ, nhưng dần dần, không khí lạnh lẽo tan biến. Khi ông thầy đốt lá bùa cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, rồi biến mất.

— “Xong rồi.”

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

Sau hôm đó, tiếng khóc trong đêm biến mất.

Nhưng, từ đó trở đi, không ai dám đi ngang qua căn hộ bỏ hoang vào ban đêm.

Vì thỉnh thoảng, họ vẫn thấy…

Cánh cửa mở hé.

---

Dạo này viết truyện trên Wattpad hay bị lỗi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro