Chương 2. Ngày mới

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Buổi sáng ở chung cư số 88 luôn bắt đầu với một bản giao hưởng hỗn loạn: tiếng chuông báo thức inh ỏi, tiếng người lục đục trong bếp, tiếng cửa phòng đóng sầm, và đặc biệt không thể thiếu… những màn cãi vã không hồi kết.

Bác bảo vệ Trấn Thành ngồi vắt chân sau quầy, tay cầm ly cà phê sữa, nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Mắt bác lướt qua màn hình camera, thấy từng căn hộ dần dần bừng tỉnh theo những cách chẳng ai giống ai.

---

Tại 505

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm đã hơn hai mươi phút, nhưng chủ nhân của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu bước ra.

— “Duy! Em vào đó từ sáu rưỡi rồi đó!”

Quang Anh đứng ngoài cửa, nhịp chân đầy mất kiên nhẫn.

Bên trong, Đức Duy đứng trước gương, nghiêng đầu soi ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mái tóc mềm mại còn hơi rối, nhưng như vậy lại càng có nét quyến rũ riêng. Cậu mỉm cười một cái, gật gù hài lòng.

— “Em còn chưa đánh răng mà…”

— “Em có ba mươi giây, hoặc hôm nay khỏi ăn sáng.”

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Cánh cửa bật mở, Đức Duy bước ra với mái tóc còn ướt, quấn một chiếc khăn bông quanh người, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ.

— “Sao mà dữ vậy… Em còn chưa kịp ngắm mình cho đủ mà.”

Quang Anh không đáp, chỉ lườm cậu một cái rồi kéo tay lôi ra bàn ăn.

— “Ngồi xuống. Ăn đi.”

Đức Duy chu môi một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

---

Tại 405

Một căn phòng yên ắng đến lạ.

Minh Hiếu đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn cái người vẫn còn cuộn tròn trên ghế sofa.

— “Dậy.”

Không có phản hồi.

— “Tôi nói lần cuối. Dậy.”

Tấm chăn khẽ cử động. Một giây sau, Bảo Khang xoay người, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại bật ra một câu hát:

— “Nắng lên rồi, trời trong xanh, mà tâm hồn em… còn đang bay…”

Một giây nữa trôi qua.

Gối bay thẳng vào mặt Khang.

— “Có bay thì bay ra khỏi nhà giùm.”

Bảo Khang rên một tiếng, cuối cùng vẫn lười biếng ngồi dậy, dụi mắt nhìn Minh Hiếu:

— “Sáng sớm mà bạo lực ghê… Cậu nên học theo bác bảo vệ Trấn Thành, sống hiền hòa một chút đi.”

Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày:

— “Nếu cậu không muốn bị đá khỏi chung cư này, thì tốt nhất nên dậy ngay.”

Bảo Khang lầm bầm vài câu, nhưng rồi vẫn lết vào phòng tắm.

---

Tại 808

Nhạc rap xập xình vang lên từ một chiếc loa. Thành An, trong bộ đồ ngủ họa tiết cá mập, lắc lư theo nhịp nhạc, tay cầm lược giả làm mic, miệng bắn rap như đang đứng trên sân khấu lớn.

— “Này, đứng dậy đi, trời sáng rồi, đừng ngủ nướng mà lỡ mất thời gian đẹp nhất của cuộc đời—”

Cộc!

Một cuốn sách đáp thẳng vào đầu cậu.

Tuấn Tài từ trong bếp ló đầu ra, mặt không cảm xúc:

— “Em có ý định để người ta ngủ không?”

Thành An ôm đầu, quay lại nhìn anh trai nhà bên đầy ấm ức.

— “Đây là cách tốt nhất để mọi người bắt đầu ngày mới với năng lượng tràn đầy!”

Tuấn Tài đặt tách cà phê lên bàn, bình tĩnh kéo dây cắm loa ra khỏi ổ điện.

— “Anh thích buổi sáng có chút yên tĩnh hơn.”

Thành An trợn mắt nhìn cái loa tắt ngóm, sau đó lầm bầm gì đó về sự áp bức nghệ thuật.

---

Tại 608

Bùi Anh Tú đứng trước giường, nhìn cậu sinh viên vẫn còn quấn chăn như một con sâu.

— “Dậy đi em.”

Chăn nhúc nhích một chút, sau đó có tiếng rên rỉ yếu ớt:

— “Anh đi làm trước đi… Em ngủ thêm chút.”

Anh Tú nhướng mày, sau đó bước đến, kéo chăn xuống.

— “Muộn học rồi, không ai lo điểm danh giùm em đâu.”

Long giãy giụa một chút, cuối cùng đành lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở.

— “Sáng nào anh cũng nghiêm túc vậy… Sao không giống anh Tài đi?”

— “Anh không có quán cà phê mèo để ngồi nguyên ngày.”

---

Tại 702

Trường Sinh đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì nghe tiếng ồn từ 710. Anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi chỉ thở dài, đóng cửa lại mà không định can thiệp.

— “Bên đó mà một ngày không cãi nhau, chắc trời sập.”

---

Tại 710

— “Quang Trung, im lặng chút được không?”

— “Ai biểu sáng nào cũng chậm chạp, anh không kêu thì muộn mất!”

— “Tôi có muộn hay không thì cũng không tới lượt anh quản!”

Quang Trung phồng má, còn Quang Hùng thì chán không buồn tranh luận nữa.

---

Tại quán cà phê mèo

Tài đã mở cửa quán từ sớm. Một số nhân viên sống trong chung cư lần lượt đến làm.

Sơn bước vào trước, mắt vẫn dán vào điện thoại. Tài liếc qua, hỏi:

— “Sáng nào em cũng nhìn điện thoại chằm chằm, nhắn tin với ai mà chăm vậy?”

— “Đâu có ai… Em xem lịch thôi.”

Tài nhướng mày, không vạch trần. Một lúc sau, Đăng Dương đến, lẳng lặng thay tạp dề rồi đi vào quầy. Sơn vô thức liếc nhìn, nhưng lại vội vàng quay đi.

Hoàng Hùng và Thanh Pháp là những người đến cuối cùng—và họ đến cùng với một trận cãi vã không hồi kết.

— “Anh làm đổ sữa lên áo em rồi!”

— “Ai bảo em chen ngang đường của anh trước?!”

— “Hai đứa này… muốn bị trừ lương không?”

Cả hai lập tức im lặng.

---

Chung cư số 88 lại bắt đầu một ngày mới—ồn ào, rắc rối, nhưng cũng đầy sức sống.

Bác Trấn Thành nhấp một ngụm cà phê, nhìn theo những con người trẻ tuổi đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.

— “Cái chung cư này… chắc không bao giờ yên bình được.”

---

Buổi sáng ở chung cư số 88 vốn đã ồn ào, nhưng hôm nay nó còn được cộng thêm một sự kiện đặc biệt: thang máy hư.

— "Cạch!"

Tiếng động khô khốc vang lên, đèn trong thang máy nhấp nháy vài cái rồi… tắt ngúm.

Bên trong lúc này có sáu con người xui xẻo: Minh Hiếu, Bảo Khang, Đức Duy, Quang Anh, Thành An và… bác bảo vệ Trấn Thành.

— “Thang máy… hư rồi hả?” Đức Duy chớp mắt nhìn quanh.

— “Hình như vậy.” Minh Hiếu nhấn nút mở cửa liên tục nhưng chẳng có tác dụng.

— “Bình tĩnh, mấy đứa, cứ hít thở sâu.” Bác Trấn Thành lên tiếng trấn an, nhưng rõ ràng bác cũng đang khá lo lắng.

— “Thở sao nổi khi trong này có người chiếm diện tích quá lớn?” Bảo Khang lầm bầm, lườm Minh Hiếu một cái.

— “Tôi cao mét tám, không phải lỗi của tôi.” Minh Hiếu đáp tỉnh rụi.

— “Ờ, mà cũng không sao.” Thành An hứng thú nhìn quanh. “Lỡ đâu đây là cơ hội để tạo ra một mối tình oan gia, bị mắc kẹt rồi bỗng dưng nảy sinh tình cảm chẳng hạn?”

— “Cái suy nghĩ lãng mạn của anh có thể để dành cho tiểu thuyết được rồi.” Quang Anh lườm cậu.

— “Không lãng mạn thì thôi, nhưng nếu mà mất điện lâu quá rồi ai đó hoảng sợ ôm chầm lấy người bên cạnh thì sao ta?”

Ngay lúc đó, đèn trong thang máy nháy nháy một cái rồi… tắt hẳn.

— “Mẹ ơi!!!”

Tiếng hét thất thanh của Đức Duy vang lên. Trong chớp mắt, cậu nhảy bổ vào người gần nhất—Quang Anh.

— “Ôm ai đấy?” Quang Anh thở dài.

— “Khônggggggg.” Đức Duy bám dính lấy anh như một chú mèo sợ sấm sét.

— “Tưởng em gan lắm mà?”

— “Ai mà gan nổi trong cái tình huống này?!”

Bảo Khang khoanh tay đứng trong góc, ngán ngẩm nhìn màn thể hiện của Đức Duy.

— “Có cần phải làm quá vậy không?”

— “Thì thử ở trong bóng tối như thế này đi rồi biết!”

— “Tôi cũng ở đây mà.”

— “Anh là rapper, chứ có phải người bình thường đâu!”

Bên ngoài, cư dân tụ tập trước cửa thang máy hóng hớt. Tuấn Tài, tay cầm ly cà phê, bình thản nhìn màn hình camera giám sát. Do anh quên đồ nên về lấy, ai ngờ bị kéo vô chung

— “Hình như trong đó náo loạn rồi.”

Lê Thượng Long đứng kế bên, khoanh tay:

— “Bảo Khang với Minh Hiếu mà đứng chung một chỗ thì bảo sao không loạn?”

— “Cộng thêm Đức Duy nhát gan.”

— “Và Thành An với cái miệng thích rắc rối.”

Cả hai đồng loạt gật gù.

Một giọng nói vang lên qua loa:

— “Mọi người cứ bình tĩnh, thang máy sẽ được sửa trong vòng năm phút!”

— “Năm phút?!!”

Tiếng hét từ bên trong vọng ra, cư dân bên ngoài không nhịn được cười.

Bác Trấn Thành trong thang máy thở dài:

— “Bác chỉ muốn đi lấy đồ chút thôi… Ai ngờ lại kẹt chung với tụi bây.”

Minh Hiếu im lặng đứng trong góc, mắt dán chặt vào con số báo tầng trên bảng điều khiển.

Có người để ý thấy, từ nãy đến giờ, trông anh cứ như đang vội vã đi đâu đó trước khi bị kẹt lại.

— “Ủa Hiếu, anh có hẹn hả?”

Minh Hiếu lườm Bảo Khang, nhưng không trả lời.

Lúc này, ở quán cà phê, Đăng Dương vừa dọn xong một bàn, hoàn toàn không biết rằng có người đang mong được gặp mình mà hiện tại vẫn còn mắc kẹt trong thang máy.

5 PHÚT TẤU HỀ XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU

Bên trong thang máy, sáu con người xui xẻo đứng chôn chân giữa không gian chật chội, không khí ban đầu còn căng thẳng, giờ thì dần… biến chất.

Thành An khoanh tay, dựa vào vách thang, chậc lưỡi:

— “Bây giờ mà ai buồn tè thì cũng ráng nhịn nha.”

— “Em đừng có mở miệng nữa.” Bảo Khang lườm.

— “An chỉ nhắc trước thôi mà, chứ lát nữa mà kẹt lâu là…”

— “Không có lát nào hết!” Đức Duy cắt ngang, mặt tái mét.

— “Nói chứ, giờ sao? Đứng nhìn nhau suốt năm phút hả?” Quang Anh bình tĩnh hỏi.

— “Hay là… chơi trò kể chuyện ma?” Thành An hứng thú đề xuất.

— “Thôi giùm em, anh An.” Đức Duy vội xua tay. “Chỗ chật thế này mà có ma thật thì chạy kiểu gì?”

— “Nhưng mà trong mấy phim kinh dị á, hay có cảnh thang máy bị kẹt xong… ai đó bỗng dưng thấy thêm một đôi chân nữa.”

Không khí đột ngột chùng xuống.

— "…"

— “An đừng có đùa.” Bảo Khang thở dài.

— “Thật mà! Giống như đang đứng sáu người, tự nhiên nhìn xuống thấy bảy đôi chân ấy.” Thành An hăng say miêu tả.

Bác Trấn Thành thở dài, khoanh tay:

— “Ở đây có sáu người, vậy mà còn dư thêm một đôi chân nữa thì mấy đứa khỏi cần đợi thang sửa, bác mở cửa chạy luôn.”

Minh Hiếu khoanh tay, giọng lạnh nhạt:

— “Nếu thật sự có, thì cũng chưa chắc là ma đâu.”

— “Ý anh là sao?” Quang Anh nhìn anh.

— “Có khi là một người thứ bảy thật mà nãy giờ chưa ai để ý tới.”

Cả thang máy bỗng dưng chìm vào im lặng đáng sợ.

— “…”

— “T-Tự nhiên em thấy lạnh sống lưng…” Đức Duy nuốt nước bọt, kéo tay Quang Anh.

— “Giờ thử đếm lại coi.” Minh Hiếu chậm rãi nói.

— “Một, hai, ba…” Đức Duy run rẩy nhìn từng người.

— “Bốn, năm, sáu… Sáu?”

Mọi ánh mắt chậm rãi lia xuống chân.

— “A A A A A!!!”

— “Bớ làng nước ơi có maaaaa!!!” Đức Duy hét thất thanh.

— “Cái gì?!” Thành An giật bắn.

— “Khoan khoan, sao la dữ vậy?” Bác Trấn Thành cũng hoảng.

— “Đôi giày kia là của ai?!” Đức Duy run bần bật, chỉ xuống một góc.

Cả đám nhìn theo. Một… đôi giày lạ hoắc nằm sát mép thang.

— “!!!”

— “Rồi xong…” Bảo Khang lắp bắp. “Bây giờ mà nó tự động di chuyển một cái là em té xỉu liền á.”

Không khí căng thẳng bao trùm.

Ngay lúc đó, từ trên trần vang lên một tiếng… hắt xì.

— “Hắt xì!!!”

Cả đám: “…?!”

Bác Trấn Thành bàng hoàng ngước lên.

— “Đừng nói với bác là có người trên đó nha?!”

Từ trên nắp thang máy, một giọng nói ngái ngủ vang xuống:

— “Ủa… Mọi người bên dưới đông quá vậy?”

— “AI ĐÓ?!”

Nắp thang máy bị đẩy ra một góc, một cái đầu thò xuống.

— “Xin lỗi, tôi ngủ quên trên này.”

Mọi người: “…”

Cả thang máy bùng nổ.

— “NGỦ TRÊN NẮP THANG LÀ SAO TRỜI?!”

— “Ủa chứ tôi không được quyền ngủ hả?”

— “Anh là ai?!”

— “Tôi là thợ sửa thang máy… nhưng đang trong giờ nghỉ.”

Minh Hiếu bóp trán:

— “Thôi dẹp đi…”

Bảo Khang đơ người:

— “Nãy giờ la sợ ma muốn xỉu, ai ngờ là thợ sửa thang ngủ quên…”

— “Nhưng sao anh lên được trên đó?” Quang Anh nheo mắt.

— “Leo lên.”

— “Sao leo được?”

— “Chung cư này có đường leo riêng á, mấy ông không biết hả?”

Cả đám trợn tròn mắt.

— “Cái gì???”

— “Ủa chứ, chung cư này toàn drama, tôi không chuẩn bị sẵn đường thoát thân thì có mà kẹt hoài.”

Bác Trấn Thành: “…”

— “Nói chuyện có lý ghê.”

Bên ngoài, Tuấn Tài và Lê Thượng Long đứng hóng từ camera giám sát, cười muốn nội thương.

— “Chung cư số 88 chưa bao giờ làm anh thất vọng.” Tuấn Tài nhấp ngụm cà phê, lắc đầu cười.

Lê Thượng Long gật gù:

— “Hèn chi tháng nào cũng có người hóng drama mới.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro