Chương 20. Say nắng công khai

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày bình thường như bao ngày khác. Đăng Dương đi học, rồi phụ quán cà phê. Minh Hiếu thì đến quán như một thói quen, vừa uống cà phê vừa nhìn người nào đó làm việc.

Nhưng hôm nay khác hẳn.

Hôm nay, Minh Hiếu say nắng công khai.

Cả quán cà phê biết. Nhân viên biết. Tuấn Tài biết. Thành An biết.

Chỉ mỗi Đăng Dương là không biết.

Minh Hiếu ngồi ở bàn quen thuộc, chống cằm, mắt dán chặt vào Dương đang pha cà phê.

— "Trời ơi… đẹp quá."

Thành An bưng ly nước suýt sặc.

— "Ủa? Ông Hiếu? Ổng mà cũng có lúc thốt ra câu sến vậy hả trời?"

Tuấn Tài đứng sau quầy, lắc đầu:

— "Hôm bữa còn công khai 'tôi thích Đăng Dương' giữa quán nữa mà. Em không nhớ sao, An?"

—"Em già rồi! Sao mà nhớ nổi mấy chuyện đó"

—"..."

Minh Hiếu lơ đãng chống cằm, mắt không rời Đăng Dương dù chỉ một giây.

— "Người đâu mà dễ thương dữ vậy không biết?"

Lúc này, Đăng Dương lật đật bưng cà phê ra.

— "Cà phê của anh đây."

Minh Hiếu nhận ly cà phê, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào người trước mặt.

Đăng Dương khựng lại vài giây, tự dưng thấy nóng mặt.

Chết tiệt.

Lần đầu tiên trong đời, Đăng Dương thấy mình… mắc cỡ???

Không thể nào.

Không thể nào có chuyện này được.

Nhưng cái cách Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng dịu dàng đến mức bất thường… làm Đăng Dương tim đập hơi nhanh.

— "Anh… uống đi."

Minh Hiếu chậm rãi cười.

— "Em pha thì đắng mấy anh cũng uống."

Tuấn Tài và Thành An từ xa nhìn nhau, cắn răng kìm lại tiếng hét:

— "TRỜI ƠI, SẾN QUÁ!!!"

Nhưng người bị tác động mạnh nhất chính là Đăng Dương.

Cậu cụp mắt, cảm giác kỳ lạ trong lòng bỗng dưng không thể kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy… Minh Hiếu thật đẹp trai.

Mặt cậu nóng lên.

Cậu hoảng loạn.

— "Em… đi làm việc tiếp đây!"

Nói xong, cậu quay lưng đi mất.

Nhưng có một sự thật mà Đăng Dương không dám thừa nhận:

Cậu đã rung động.

---

Hôm đó, quán cà phê vắng khách một cách kỳ lạ.

Tuấn Tài kéo tay Thành An lặng lẽ rời khỏi quán, tạo không gian riêng cho cặp đôi.

Chỉ còn lại Đăng Dương và Minh Hiếu.

Cả hai ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ. Trời mưa nhẹ, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, nụ cười thoáng dịu dàng.

— "Hôm nay, em lạ lắm."

Đăng Dương chớp mắt.

— "Lạ?"

— "Bình thường em rất kiệm lời. Nhưng hôm nay cứ nhìn anh rồi né tránh. Bộ anh làm gì sai hả?"

Đăng Dương: "... Không có."

Minh Hiếu nhướng mày, chống cằm.

— "Vậy sao em đỏ mặt?"

Đăng Dương giật mình.

— "Đâu có! Không có!"

Minh Hiếu phì cười.

— "Ừ, không có."

Đăng Dương cực kỳ khó chịu vì phản ứng kỳ lạ của mình.

Tại sao cậu lại tim đập nhanh mỗi khi Minh Hiếu chọc ghẹo?

Tại sao ánh mắt hắn nhìn cậu có thể khiến lòng cậu xao động?

Cậu không hiểu.

Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng:

— "Em biết anh thích em, đúng không?"

Đăng Dương khựng lại.

Tay siết chặt ly cà phê.

Tim cậu đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Minh Hiếu vẫn thản nhiên nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Đăng Dương hít sâu một hơi, giọng khẽ run:

— "Anh… không đùa đúng không?"

Minh Hiếu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay cậu.

Ánh mắt hắn đầy chân thành.

— "Anh nghiêm túc."

Đăng Dương nhìn xuống tay mình, nơi nhiệt độ từ Minh Hiếu truyền qua.

Cậu không rụt tay lại.

Mưa bên ngoài rơi nhẹ nhàng.

Trái tim Đăng Dương… cũng rơi theo một điều gì đó không thể kiểm soát.

Cậu không biết đây có phải là thích không.

Nhưng lần đầu tiên, cậu muốn thử cảm giác này.

Muốn thử đặt niềm tin vào người này.

Dù chỉ một chút thôi.

---

Sau đêm hôm đó, Đăng Dương không còn né tránh Minh Hiếu nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hiểu rõ cảm xúc của mình.

Từ trước đến nay, Dương chỉ tập trung vào việc học và làm thêm. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành đối tượng được theo đuổi.

Nhưng Minh Hiếu thật sự khác biệt.

Anh nghiêm túc, thẳng thắn, không chút ngại ngần khi nói thích cậu.

Và điều làm Dương sợ nhất là… cậu bắt đầu để tâm đến Hiếu nhiều hơn.

Tại sao tim lại đập nhanh khi anh cười?
Tại sao khi Hiếu đến quán, cậu lại vô thức tìm anh trong đám đông?

Đăng Dương không biết.

Cậu chỉ biết rằng, mình đang bước vào một ranh giới nguy hiểm.

---

Quán cà phê hôm nay vẫn vắng khách.

Tuấn Tài và Thành An lại cố tình lảng đi chỗ khác, để lại Minh Hiếu và Đăng Dương ngồi cùng nhau.

Không khí có gì đó rất lạ.

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, cười nhẹ:

— "Dạo này em lơ đễnh lắm nha."

Đăng Dương giật mình:

— "Đâu có."

— "Có chứ. Pha cà phê lộn đường thành muối, còn quên bấm bill cho khách."

Đăng Dương ngượng chín mặt.

— "Đó là do em mệt thôi."

Minh Hiếu chống cằm, ánh mắt có chút trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng:

— "Hay là do em đang nghĩ về anh?"

Ào.

Đăng Dương cảm thấy như ai đó vừa tạt nguyên xô nước nóng vào mặt mình.

Cậu không trả lời ngay.

Nhưng sự im lặng của cậu lại chính là câu trả lời.

Minh Hiếu khẽ cười.

Dương cảm thấy...mình đang thật sự rung động.

Và lần đầu tiên, cậu nghĩ… có lẽ thích một người cũng không đến nỗi tệ.

---

Trong khi không khí trong quán đang ngọt ngào đến mức phát ngán, thì bên ngoài, Tuấn Tài và Thành An núp sau kệ sách, căng mắt theo dõi.

— "Anh coi kìa, mặt thằng Dương đỏ chót luôn."

— "Lần đầu tiên trong đời thấy nó bối rối như vậy."

— "An dám cá là 1 tuần nữa nó sẽ đổ luôn!"

— "Không không, anh nghĩ chỉ cần ba ngày thôi."

Cả hai hí hửng lén lút cá cược, trong khi bên trong, một chuyện tình đang dần chớm nở.

Nhưng liệu tất cả có suôn sẻ như vậy không?

---

Sáng sớm, quán cà phê vừa mở cửa, ai cũng đang ngái ngủ.

Hoàng Hùng đang lắc ly cà phê cho khách, bỗng thấy Tuấn Tài chạy vào quán như một cơn gió.

— "BIẾT TIN GÌ CHƯA?!"

Hoàng Hùng ngáp một cái:

— "Gì mà sáng sớm la lối um sùm vậy cha?"

Tuấn Tài thở hổn hển, mắt trợn to:

— "Đăng Dương… XÁCH VALI ĐI RỒI!"

Cả quán nín thở.

Bảo Khang vừa khuấy ly trà, tay run một phát làm đổ sạch ra bàn.

— "Đợi đã, đợi đã, ý ông là… nó bỏ đi luôn?!"

— "Ờ! Sáng nay tui còn thấy nó kéo vali ra khỏi chung cư!!"

Phong Hào mắt chữ A mồm chữ O:

— "Ủa chứ… Nó không nói gì hả?"

— "Không! Nó chỉ bảo là có việc gấp, rồi đi luôn!"

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi suy nghĩ đều đổ dồn về Minh Hiếu.

---

Hiếu mãi đến trưa mới biết tin.

Lúc này, Minh Hiếu chỉ ngồi im trên ghế, không nói một lời.

Bảo Khang huých vai hắn:

— "Nè, ông tính sao đây? Người ta bỏ đi rồi kìa!"

Minh Hiếu không phản ứng.

Hắn chỉ lặng lẽ chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

Trong đầu Minh Hiếu xoay mòng mòng đủ loại suy nghĩ.

— Ẻm né mình à?

— Mình có làm gì sai sao?

— Hay em không muốn gặp mình nữa?

Mỗi giây trôi qua, càng khiến Minh Hiếu rơi vào trầm lặng.

Hoàng Hùng đứng gần đó cũng chẹp miệng:

— "Tính ra sáng nay Dương đi thiệt gấp ha. Mà nó cũng không nói rõ là đi đâu nữa."

Cả đám rơi vào trạng thái lo lắng.

Một ngày trôi qua.

Rồi một ngày nữa.

Không ai nhận được tin tức gì của Đăng Dương.

Minh Hiếu vẫn im lặng, không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm suốt hai ngày.

Và rồi...

---

Hai ngày sau.

Cả đám vẫn đang trong quán cà phê, bàn tán xôn xao về sự mất tích bí ẩn của Đăng Dương.

Đột nhiên...

Cánh cửa mở ra.

Một bóng dáng rất quen thuộc bước vào.

Đăng Dương.

Cả quán đứng hình.

Hoàng Hùng trợn mắt:

— "Ủa?"

Tuấn Tài lật đật đứng bật dậy:

— "EM CHƯA ĐI SAO?!"

Đăng Dương vẫn bình tĩnh, ngơ ngác:

— "Em chỉ về quê thăm mẹ thôi mà?"

Cả quán: "...???..."

Không gian rơi vào một khoảng im lặng khó xử.

Minh Hiếu chớp mắt, rồi chậm rãi đứng dậy.

Bảo Khang úp mặt xuống bàn:

— "Mọi người ơi... Em cảm thấy chúng ta quê quá rồi."

---

Minh Hiếu bước tới gần Đăng Dương.

Không nói gì nhiều.

Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu.

— "Đăng Dương."

— "Dạ?"

Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói:

— "Làm người yêu anh đi."

Không vòng vo. Không lấp lửng.

Minh Hiếu lần này, hoàn toàn nghiêm túc.

Đăng Dương sững người.

Bảo Khang cắn tay áo của Thành An:

— "Nó... nó nói thẳng luôn kìa!!"

Thành An nhảy dựng lên:

—"Đau! Khang ơi!"

Hùng thì la lớn

— "Rồi rồi, nhận lời đi chứ còn gì nữa!"

Cả quán nín thở.

Đăng Dương nhìn Minh Hiếu.

Trong thoáng chốc, cậu nhớ lại những ngày vừa qua.

Những lần trộm nhìn anh.

Những nhịp tim rối loạn.

Những suy nghĩ không tên.

Và rồi...

Cậu khẽ gật đầu.

— "Ừm... Em đồng ý."

Cả quán nổ tung trong tiếng hò hét.

Bảo Khang đập bàn rầm rầm.
Hoàng Hùng nhảy lên ghế hú hét.
Tuấn Tài ôm Thành An xoay vòng vòng.

Minh Hiếu cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay Đăng Dương.

Cuối cùng, sau bao lần … Hiếu đã có được cái gật đầu của người mình thích.

— Một câu chuyện mới, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro