Chương 21. Cảm hứng viết nhạc? Không! Tôi cần tẩy não

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Nguyễn Đức Phúc đang bí ý tưởng viết nhạc.

Sau mấy ngày vắt não mà vẫn không nghĩ ra câu từ hay ho nào, cậu quyết định đi dạo quanh chung cư để lấy cảm hứng.

— "Biết đâu lại bắt gặp một câu chuyện cảm động, truyền tải vào bài hát thì sao?"

Cậu cầm theo một cuốn sổ nhỏ, một cây bút, và một trái tim nghệ sĩ tràn đầy hy vọng.

Nhưng Đức Phúc không hề biết...

Hôm nay là một ngày kỳ lạ.

---
Cảnh đầu tiên: Một lời tỏ tình thất bại

Vừa đi tới khu vườn nhỏ trước chung cư, Đức Phúc bắt gặp một thanh niên đang đứng dưới tòa nhà, tay cầm bó hoa to tổ chảng.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một cậu trai,nhìn kĩ thì là Quang Trung.Đứng trên ban công tầng bảy hét xuống:

— "Anh Ngân , em nói rồi! Em không thích anh!!! Đừng có đến nữa!!!"

Cả khu chung cư nín thở.

Thanh niên kia khựng lại, tay vẫn cầm bó hoa.

Rồi lẳng lặng đặt bó hoa xuống bồn cây.

Sau đó...

Chạy mất tiêu.

Đức Phúc bật mode phân tích:

— "Một câu chuyện tình buồn… nhưng mà mình có nên viết thành bài hát không ta?"

Cậu lật sổ ra định ghi chép.

Nhưng khi nhìn lại...

Bó hoa to tổ chảng kia bị một con mèo nhảy xuống bồn cây, vùi đầu vào cắn nát.

Xong.

Lời tỏ tình thất bại, mà bó hoa cũng tan tành.

Đức Phúc: "Ờ… Thôi, chuyện này không cảm động lắm."

---

Cảnh thứ hai: Một màn hẹn hò đáng sợ

Đi tiếp qua khu hành lang, Đức Phúc định quan sát thêm xem có cảnh đẹp nào để viết nhạc.

Nhưng vừa rẽ vào một góc khuất…

— "Chúng ta thử trò này đi!"

Đức Phúc giật mình.

Ở một góc sân chung cư, là Thái Sơn và Phong Hào  đang đứng đối diện nhau.

Một người bịt mắt người kia lại bằng một cái khăn đen.

— "Nào, đoán xem đây là gì?"

— "Gì cơ?"

Người bị bịt mắt đưa tay ra.

Người còn lại cười bí hiểm, lấy từ trong túi ra một vật gì đó.

LÀ MỘT CON RẮN NHỰA.

Đức Phúc tái mặt.

Nhưng nạn nhân xấu số vẫn chưa hay biết.

— "Cái này mềm mềm… dài dài… AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Cả khu chung cư rung chuyển vì tiếng hét kinh hoàng.

Người kia vừa tháo khăn bịt mắt ra đã quăng luôn con rắn, chạy bán sống bán chết.

Đức Phúc: "...Hẹn hò kiểu này thì có mà chia tay sớm."

---

Cảnh thứ ba: Bí ẩn nhà vệ sinh chung cư

Đi vòng vòng chưa tìm được cảnh nào lãng mạn, Đức Phúc quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Nhưng vừa mở cửa bước vào…

THÌ ĐÃ CÓ NGƯỜI TRONG ĐÓ.

VÀ CẢNH TƯỢNG KHIẾN CẬU SUÝT NGẤT.

Trường Sinh.

Đang đứng trước gương… nhưng mặc một cái áo ren đỏ, tay vỗ vỗ má.

— "Trông mình có đủ quyến rũ chưa ta?"

Đức Phúc: "...?????"

Trường Sinh giật mình quay lại.

Cả hai nhìn nhau trong ba giây.

Rồi Trường Sinh la lên:

— "BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY!!!!!"

Đức Phúc chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng, tay vẫn cầm sổ.

Không dám quay đầu lại.

---

Sau 7749 cảnh tượng quá sức chịu đựng, Đức Phúc bỏ cuộc.

Cậu lết về quán cà phê của Tuấn Tài, ngồi xuống bàn, mặt đờ đẫn.

Bảo Khang đi ngang qua, thắc mắc:

— "Sao mặt ông như vừa thấy ma vậy?"

Đức Phúc cố gắng mở miệng, giọng yếu ớt:

— "Tui chỉ muốn đi tìm cảm hứng viết nhạc thôi… Nhưng tui nghĩ tui cần đi tẩy não trước đã."

Cả quán: "..."

Phúc gục đầu xuống bàn, mong muốn được yên tĩnh.

Nhưng vừa ai dè...

— "Anh đút cho em nè~"

Đức Phúc: "...???"

Ở ngay bàn gần cửa sổ, Lê Thượng Long và Bảo Khang đang ngồi cạnh nhau, rõ ràng là bầu không khí rất ngọt ngào.

Bảo Khang hơi ngại ngùng, nhưng cũng mở miệng ra ăn miếng bánh mà Thượng Long đưa tới.

Nguyên cái quán lặng như tờ.

Đức Phúc lùi một bước.

— "Mình có vào nhầm tiệm bánh ngọt không vậy trời?"

Nhưng chưa hết.

---

Góc khác, một đôi khác

Ở một góc quán khác, Minh Hiếu và Đăng Dương đang ngồi đối diện nhau.

Cả hai trầm mặc trong không gian vắng lặng.

Hiếu chống cằm, nhìn Dương đầy ẩn ý.

— "Em nhìn gì mà nhìn anh hoài vậy?"

Đăng Dương đáp gọn lỏn:

— "Tại anh đẹp."

Minh Hiếu bật cười, còn cả quán thì sốc.

Đức Phúc: "Ủa? Tui nhớ hai ông này mới mập mờ thôi mà? Sao hôm nay công khai sớm vậy?"

Cậu định quay đi chỗ khác, nhưng đúng lúc đó...

Minh Hiếu vươn tay, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc lòa xòa trên trán Đăng Dương.

— "Ngoan, anh thương."

Đăng Dương: "???"

Đức Phúc: "..."

Cái quán: Chấn động.

Bảo Khang ngồi ở bàn bên cũng giật mình, quay sang Thượng Long:

— "Chúng ta chưa là gì đâu, mà bên kia người ta phát cẩu lương quá trời kìa!"

---

Đức Phúc quyết định trốn lên quầy pha chế, nhưng ai ngờ...

Ở đó, Tuấn Tài và Thành An cũng đang có bầu không khí kỳ lạ.

Tuấn Tài đang lau ly tách, còn Thành An chống cằm nhìn cậu.

— "Anh nè, quán bữa nay vắng ghê ha?"

Tuấn Tài gật đầu:

— "Ờ, chắc do có điềm gì đó."

Thành An hơi cười cười:

— "Hay tại vì anh đẹp quá, khách ngại vô?"

Quán cà phê chính thức nổ tung.

Tuấn Tài bật ho, giả vờ quay đi.

— "Bớt nhây giùm cái, Thành An!"

Nhưng Thành An đâu có chịu tha.

— "Chứ sao giờ? Quán vắng, hay là... anh pha cho em ly cà phê tình yêu đi?"

Cái ly trong tay Tuấn Tài suýt nữa rớt xuống đất.

Cả quán nhao nhao lên vì màn thả thính quá trơ trẽn của Thành An.

Trời ạ! Trung Thành của cậu thì đã về quê rồi. Ai cứu lấy tấm thân này đi

---

Đức Phúc run run ngồi xuống bàn, tay cầm ly nước mà không còn cảm giác.

— "Mình chỉ muốn tìm cảm hứng viết nhạc thôi mà..."

Bác Thành từ đâu bước tới, vỗ vai cậu đầy thông cảm.

— "Con à, chấp nhận đi. Đó là số phận."

Đức Phúc chỉ biết cười trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro