Chương 24. Tổng vệ sinh hay tổng tấu hề?

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Cả chung cư hôm nay tấp nập hẳn—đơn giản vì ngày tổng vệ sinh đã tới!

Bác Thành đứng trên sân thượng, tay chống nạnh nhìn xuống.

— "Các cháu cố gắng dọn sạch vào nhé! Chung cư chúng ta phải thật gọn gàng, sạch đẹp nha!"

Đáp lại lời bác, cả đám dân cư hào hứng giơ chổi, giẻ lau lên trời:

— "Rõ!!!"

Tất cả đều sẵn sàng cống hiến sức lực.

Dĩ nhiên… đó chỉ là ý định ban đầu.

Bởi vì…

Vệ sinh chung cư mà? Ai mà không muốn làm. Nhưng mà trời ơi, làm xong mới là chuyện khó ấy chứ đùa!

---

• Câu chuyện của Hoàng Hùng & Minh Hiếu.

Hoàng Hùng quét sân chung cư, rất siêng năng, rất chăm chỉ…

Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu không phải vì…

Tự nhiên Minh Hiếu đạp ngay cái xô nước bẩn.

Cả xô nước… té thẳng vào mặt Hoàng Hùng.

Hùng đứng đơ người.

Từng giọt nước nhỏ xuống đất.

Không gian tĩnh lặng 3 giây.

Rồi cậu ta hét lên;

— "TRỜI ƠI ÔNG CHƠI TUI HẢ???"

Minh Hiếu ngơ ngác nhìn cái xô lăn lóc, sau đó nhìn sang Hoàng Hùng—người giờ đây ướt như chuột lột.

Rồi hắn… bật cười.

— "Ặc, tui vô ý mà, Hùng ơi!"

Hoàng Hùng quơ luôn cái chổi dí theo:

— "Tui không cần biết! Cho ông biết tay!!! Đứng lại."

Và thế là một cuộc rượt đuổi khắp chung cư diễn ra.

---

• Phong Hào & Bảo Khang—Cây chổi và cô bé lọ lem

Bảo Khang hí hửng quét hành lang. Hệt như nàng Lọ Lem chăm chỉ làm việc nhà

Phong Hào đứng kế bên, cũng đang lau cửa kính. Mắt liếc nhìn nàng Phạm Lọ Lem ấy, ánh mắt mang chút tăm tối. Người ngoài không biết lại tưởng là mụ mẹ kế. Tay cậu ta vớ lấy cây chổi bên cạnh mình

Tất cả đang rất yên bình…

Cho đến khi…

“BỐP!”

Bảo Khang quay ngoắt lại.

Nhìn xuống chân mình…

Cây chổi của Phong Hào vừa phang thẳng vào ngón chân cậu.

Bảo Khang: "..."

Phong Hào lặng lẽ rút chổi về.

— "Ơ… vô ý."

BỐP!

— "Ai da!!! Khang ơi tui xin lỗi!"

— "Xin lỗi cái gì! Ông cũng ăn một gậy của tui đi!"

Và một cuộc "đánh nhau bằng chổi" diễn ra.

Tất cả mọi người đi ngang qua chỉ có thể đứng nhìn với ánh mắt khó hiểu.

---

• Thành An —Vụ ngã không thể nào kinh điển hơn

Thành An nói rất nhiều, nhưng lại là đứa lười nhất.

Nguyên buổi sáng, cậu chỉ cầm cái khăn, lau có đúng một cái lan can.

Nhưng vẫn than mệt.

—"Chài ơi là chài, chung cư hay cái ổ cá bống vậy!"

— "Chung cư gì đâu mà bụi dữ vậy trời…!"

Cậu bám vào lan can, nhón chân để lau phần trên cao…

Ai dè vừa bám lên, lan can rung rung…

— "Ơ, từ từ đã…"

RẦM!

Thành An ngã một cú trời giáng.

Cậu nằm sấp xuống đất, cái khăn bay mất, bám vào mặt Tuấn Tài đang đi ngang.

Tuấn Tài: "???"

Lột khăn xuống, nhìn Thành An lăn lộn đau đớn dưới đất.

— "Ờ… chúc mừng, ngã đẹp lắm."

Thành An:

— "Em không có cần anh khen về mấy vụ này!!! Mau đỡ em dậy Tài ơi! Lưng em bị khuyết tật rồi!"

---

Mọi người rốt cuộc cũng làm được một ít.

Nhưng làm xong thì mất hết năng lượng. Chẳng ai tràn trề nhiệt huyết như lúc đầu đâu.

Hoàng Hùng bực bội chọc chổi vào Minh Hiếu.

Thành An thì ôm lưng than vãn cú ngã. Tuấn Tài thì còn vỗ vỗ vào cái lưng An. Đau

Bảo Khang vẫn còn cầm chổi truy sát Phong Hào.

Cuối cùng, bác Thành xuất hiện, đứng khoanh tay nhìn đám trẻ.

— "Các cháu làm việc kiểu này đó hả?"

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn bác.

Im lặng.

Rồi…

Chạy toán loạn.

Bác Thành nhìn đám thanh niên trốn biệt trong chung cư mà thở dài.

— "Hầy… đúng là đám trẻ!"

Nhưng khi bác nhìn lại hành lang, thật bất ngờ, tuy có hơi lộn xộn, nhưng vẫn khá sạch sẽ.

Bác Thành cười cười.

— "Ừm… thôi thì vậy cũng được đi!"

---

Sau một lúc tán loạn, họ vô thức nhớ về công việc này hôm nay. Hai chữ “Vệ sinh” hình như đã khắc vào tâm trí họ. Một nỗi nhớ không quên, một cuộc tình không thể xa. Công việc lao công lại bắt đầu.

Công Dương đứng một góc quét lá. Anh vốn không thích ồn ào, làm việc của mình xong rồi tính rút êm. Nhưng cuộc đời đâu có đơn giản thế.

"Véo!!"

Một cú quăng giẻ của Thành An nhắm tới Phong Hào nhưng lệch hướng, bay thẳng vào mặt Quang Hùng.

— "Ối dồi ôi! Ai đánh úp tôi!"

CuuTongTai

Quang Hùng la oai oái, vung chổi loạn xạ, vô tình quét nguyên đống bụi lên người Công Dương.

Công Dương: "…"

Quang Hùng: "…"

Cả hai nhìn nhau chằm chằm.

— "Dương ơi tui lỡ tay… đừng giận nha?"

Công Dương phủi phủi lớp bụi trên áo, giọng trầm trầm:

— "Không sao."

Tuy nói không sao nhưng sắc mặt Công Dương trông chẳng vui vẻ gì.

Bác Thành đứng từ xa quan sát, lẩm bẩm:

— "Thằng nhỏ Công Dương này lạnh lùng quá, có khi nào bị trầm cảm không ta? Cần phải có người kéo nó ra khỏi vỏ ốc… Ồ! Chẳng phải có sẵn một đứa nhây đang đứng cạnh nó sao?"

Thế là bác Thành lặng lẽ đẩy nhẹ Quang Hùng về phía Công Dương.

Quang Hùng đang định đi chỗ khác, ai ngờ bị "thế lực vô hình" xô một phát, mất đà lao về phía Công Dương.

— "Á Á Á!!!"

BỘP!

Cả hai va vào nhau, Quang Hùng ngã ngồi xuống đất, đầu đập vào chân Công Dương.

— "Ối trời ơi! Cái trán tui!!"

Công Dương cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt có chút bất lực.

— "Cậu có bị sao không?"

— "Dương ơi tui đau quá nè, chắc phải đền bù tổn thất tinh thần đó nha!!"

Công Dương chưa kịp phản ứng, bác Thành đã nháy mắt lùi đi. Mối nhân duyên này… có vẻ ổn rồi!

---

Trong khi đám bạn lăn xả dọn dẹp, Minh Hiếu vẫn bám dính lấy Đăng Dương không rời.

— "Dương ơi, lau kính cực lắm, hay là để anh làm cho?"

— "Không cần đâu."

— "Dương ơi, em lau vậy mỏi tay lắm, hay là để anh lau giúp?"

— "Không sao đâu."

— "Dương ơi—"

— "Anh Hiếu."

Minh Hiếu giật mình. Lần đầu tiên trong buổi sáng Đăng Dương chịu chủ động gọi tên mình.

— "Hả?"

— "Anh đứng xa ra một chút."

— "Ủa? Sao vậy?"

— "Anh cứ đứng gần, em lau kính không nổi."

Minh Hiếu: "…"

Bảo Khang đứng gần đó chứng kiến tất cả, chỉ biết thở dài.

— "Chán ông ghê. Ông cứ bám riết vậy thì khi nào mới có tiến triển, một bước đột phá mới trong cuộc tình này?"

Minh Hiếu chớp chớp mắt.

— "Bám nhiều quá thì sao? Không phải càng dễ làm đối phương động lòng hả?"

— "Động lòng hay động tay động chân, tui không chắc nha!"

---

Sau hơn một tiếng dọn dẹp, chung cư sạch sẽ hơn hẳn. Nhưng cũng kéo theo một loạt sự cố như:

Hoàng Hùng suýt té từ ban công tầng hai vì mải tám chuyện với Hải Đăng.

Thành An vô tình đổ cả xô nước lau sàn lên đầu Phong Hào.

Bác Thành hăng hái lau cửa sổ đến mức quên mất cửa sổ đang mở, suýt ngã ra ngoài.

Minh Hiếu vẫn đang trong trạng thái "đu bám" Đăng Dương, còn Công Dương thì lần đầu tiên phải đối mặt với một Quang Hùng "nhây không lối thoát".

Đến trưa, mọi người mới hoàn thành nhiệm vụ. Bác Thành vỗ tay.

— "Tốt lắm! Tối nay cả chung cư sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn mọi người!"

Cả đám reo hò.

Nhưng lúc đó, Hoàng Hùng chợt quay sang hỏi:

— "Ủa? Mà sao lúc nãy tui thấy bác Thành cứ nhìn Quang Hùng với Công Dương cười cười hoài vậy?"

Bác Thành: Lặng lẽ lùi ra xa…

Hết tập hôm nay. Hẹn gặp lại vào bữa tiệc chung cư tối nay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro