Chương 29. Kẻ quản lý mới
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
Hình như lâu rồi, tớ chưa viết truyện theo hướng tiêu cực.
___________________________________
Hôm đó, cả khu chung cư tụ họp đông đủ dưới sảnh, bởi có một tin cực kỳ bất ngờ: bác Thành – người quản lý thân thiết, dễ gần, lúc nào cũng miệng cười hiền hậu – đã đột ngột về quê, chỉ để lại một lời từ biệt qua giấy 1 cách vội vã
— "Bác có việc gia đình cần giải quyết, thời gian chưa rõ. Chung cư xin tạm giao lại cho một người thân của bác. Mong mọi người giúp đỡ."
—“Ủa, bác ấy đi hồi nào vậy ta?” – Hoàng Hùng chống cằm nhìn ra cửa.
—“Hôm qua còn thấy bác quét lá ngoài sân mà?” – Trung Thành cau mày.
Bầu không khí bỗng trở nên lạ lẫm, có gì đó không đúng. Và rồi… ông ta đến.
Ông Nghĩa. Người mà bác Thành để lại thay mình quản lý khu chung cư. Một người đàn ông khoảng chừng năm mươi, gầy nhom, mắt thâm đen, cười hở lợi, bộ râu lởm chởm như chưa từng biết đến dao cạo. Điều đặc biệt nhất là… ánh mắt. Ánh mắt liếc ngang dọc, tò mò, cào cấu, như thể đang lột trần từng người bằng sự hăm hở không nên có.
—“Chào các cháu… bác tên Nghĩa, mới từ quê lên… bác Thành tin tưởng bác lắm đấy, giao cho bác trông nom cả chung cư… mà nhìn tụi con… dễ thương quá đi…”
Mọi người sượng trân. Không khí lạnh tanh như quạt trần vừa ngưng quay.
---
Từ hôm ông Nghĩa xuất hiện, mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ.
Ban đêm, đèn hành lang thường xuyên chớp tắt, có lúc tắt hẳn, dù ban quản lý báo “đèn mới thay”.
Mỗi sáng, những người ở tầng 5 đều nghe tiếng bước chân lê lết kéo dài khắp hành lang, lúc 3 giờ sáng.
Và khủng khiếp hơn cả: ai đó đã bị theo dõi.
---
—“Anh thề, tối qua có người đứng ngoài cửa phòng tụi mình.” – Thái Sơn kể lại, môi tái đi.
—“Tụi này nghe tiếng thở khe khẽ, nghe rõ lắm…” – Trung Thành tiếp lời.
Một số người bắt đầu đóng chặt cửa mỗi tối, và tuyệt đối không đi ra ngoài sau 10 giờ.
Còn Hoàng Hùng, trong một lần đang rửa chén ở bếp tầng 1 thì phát hiện cửa camera bị… tháo dây. Anh báo ông Nghĩa, nhưng ông chỉ cười kỳ lạ:
—“Camera hả? Ờ... chắc do ai nghịch đó. Mà cưng đừng lo, bác luôn theo dõi tụi con kỹ mà.”
Câu nói khiến Hùng lạnh sống lưng. Kể từ hôm đó, anh không bao giờ mặc áo ba lỗ xuống tầng nữa.
---
Gương trong thang máy bị thay toàn bộ.
Không còn là loại gương phản chiếu bình thường. Gương mới bẻ méo hình ảnh, khiến ai cũng nhìn mình như... một sinh vật lai. Lúc đầu ai cũng tưởng gương lỗi, nhưng rồi Thanh Pháp phát hiện ra một chuyện rợn tóc gáy:
—“Tui thấy trong gương... phía sau tui... có cái bóng.” Không ai tin.
Cho đến một hôm, Thái Sơn đi thang máy một mình. Khi về phòng, cậu nói nhỏ:
— “Mọi người… hôm nay trong gương, tui thấy ông Nghĩa đứng sau mình. Nhưng lúc quay lại, chẳng có ai cả.”
Mọi chuyện chưa dừng lại.
Đăng Dương trong lúc dọn rác dưới tầng hầm đã phát hiện một căn phòng khóa chặt. Cậu thấy ánh đèn le lói bên trong, nhưng không ai có chìa khóa – trừ ông Nghĩa.
---
Thái Sơn, vì tính tò mò, lén rình ông Nghĩa lúc nửa đêm. Và thứ cậu thấy khiến cậu nôn mửa cả sáng hôm sau.
—“Ông ta đang… liếm hình mấy người trong chung cư… mấy tấm ảnh, ảnh lén, chụp từ sau lưng, lúc tụi mình tắm, đi ngủ…”
Cả đám sững người. Họ là mục tiêu. Ông Nghĩa không chỉ kỳ lạ, mà còn biến thái.
---
Từ hôm đó, mọi người bắt đầu ngủ theo cặp, khóa cửa hai lớp, và hạn chế di chuyển ban đêm. Nhưng một điều không thể tránh khỏi, là sự rình mò của ánh mắt ông Nghĩa.
—“Tối qua… tôi thấy ổng đứng nhìn qua khe cửa, mắt cứ đảo vòng vòng.” – Minh Hiếu siết tay.
—“Ổng còn hỏi tui: ‘Thằng nhỏ ở phòng 808 dạo này ít ra ban công ha?’… Má ơi, tui muốn xỉu.” – Thành An run run kể lại.
---
Chung cư trở thành một cái tổ hỗn loạn: vừa ghê rợn, vừa mất kiểm soát. Người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện nổi loạn, lật đổ ông Nghĩa.
Chỉ là… ai dám chạm vào một người mà bác Thành tin tưởng, lại có chìa khoá mọi phòng?
**
Cuối chương, có một tờ giấy dán lén sau cửa phòng 101 – nơi ông Nghĩa ở.
Một dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
“Mấy đứa ngon lắm… chơi vui nha.”
Máu như đông cứng trong lòng bàn tay ai đó. Từ đây, mọi chuyện… chỉ mới bắt đầu.
---
Sau cái tờ giấy kinh dị được tìm thấy sau cửa phòng ông Nghĩa, mọi người trong chung cư đều trở nên cảnh giác hơn. Nhưng chính vì thế, ai cũng… càng sợ.
Đêm thứ tư kể từ khi ông ta đến.
Trung Thành mất tích.
Không ai hay biết, chỉ là… sáng hôm sau, Bảo Khang phát hiện phòng cậu khóa trái từ bên trong, nhưng gọi mãi không có tiếng đáp. Cửa sổ thì mở toang, rèm bay phất phơ trong gió.
—“Không lẽ…?” – Khang cắn môi, mặt trắng bệch.
---
Tin Trung Thành mất tích nhanh chóng lan ra. Một nhóm tự phát được lập ra để tìm cậu. Gồm: Hoàng Hùng, Thái Sơn, Đăng Dương, Quang Trung, và cả Quang Hùng, Đức Phúc. Nhưng họ không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Cậu như tan biến khỏi thế giới.
—“Không có ai ra khỏi cổng khu này từ đêm qua cả.” – Quang Hùng nói, môi khô khốc. “Ông Nghĩa trực cổng, đúng không?”
—“Không phải đâu, hôm qua ổng nói đi ngủ sớm mà…” – Hoàng Hùng đáp, nhưng chính anh cũng không tin vào câu trả lời của mình.
---
Đêm hôm đó, Đức Phúc nằm trong phòng, không tài nào ngủ được. Lúc 2 giờ 30, cậu nghe tiếng gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc…
—“…Chóe…?”
Là giọng Trung Thành.
Cậu bật dậy, chạy ra, mở hé cửa…
Không ai cả.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ bị kẹp dưới khe cửa.
— “Nó còn sống. Nhưng nó sẽ không là nó nữa nếu tụi mày cứ tò mò.”
---
Sáng hôm sau, không ai còn dám nhắc tên Trung Thành.
Đức Phúc khóc sưng mắt.
Anh Tài, chủ quán cafe mèo, bắt đầu tổ chức một cuộc họp kín trong quán – nơi vốn từng là địa điểm bàn gossip nay lại trở thành căn cứ kháng chiến.
—“Không thể để ông ta tiếp tục như vậy nữa.” – Tài đập tay xuống bàn. “Bác Thành từng dặn tui, nếu có chuyện gì xảy ra… thì tìm cái hộp sắt dưới bồn cây góc sân sau.”
Mọi người tròn mắt.
—“Hồi nào vậy?”
—“Không nhớ.”
---
Chiều hôm đó, lúc ông Nghĩa đang ngủ trưa, nhóm người âm thầm đào bới bồn cây sau chung cư.
Họ tìm thấy một chiếc hộp kim loại nhỏ, bên trong có:
Một quyển sổ tay cũ kỹ với nét chữ của bác Thành
Một mảnh băng ghi âm
Một chiếc chìa khoá màu đen
Quyển sổ tiết lộ một điều rùng mình: “Nghĩa từng là quản lý một khu ký túc xá… nhưng bị đuổi vì hành vi quấy rối.”
—“Tôi không dám tố cáo chính thức, nhưng hắn là một kẻ bệnh hoạn… Có lần tôi thấy hắn trộm đồ lót sinh viên về giấu trong tủ…” – dòng chữ nguệch ngoạc, bị nhòe mực vì nước mắt hay máu, không rõ.
Tất cả chết lặng.
**
Tối hôm đó, bằng chiếc chìa khoá đen, nhóm người bí mật mở được căn phòng khóa kín dưới tầng hầm, nơi từng có ánh đèn le lói mà Đăng Dương nhìn thấy.
Bên trong là một phòng chứa máy quay, các bức ảnh, và… truyền hình trực tiếp từ 20 camera giấu kín trong từng phòng cư dân.
Có tiếng ai đó phát nấc lên.
Đức Duy run rẩy. Hoàng Hùng siết chặt nắm tay. Thanh Pháp thì vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
—“Kinh tởm… Kinh tởm… Kinh tởm…”
---
Chưa kịp tháo chạy, tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang.
Là ông Nghĩa.
Với chiếc áo choàng mưa rách nát, tay cầm theo một con dao gỉ, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn hầm mờ mịt.
—“Bác đã nói… đừng tò mò mà…”
---
Tối đó, sau khi đối mặt ông Nghĩa trong tầng hầm đầu tiên, nhóm người đã kịp trốn thoát.
Không ai dám báo cảnh sát. Lý do? Không có bằng chứng cụ thể. Camera ghi hình? Bị phá hủy. Âm thanh? Bị nhiễu. Và điều kỳ lạ nhất: hình ảnh từ camera giấu kín mà họ từng thấy đột ngột biến mất khỏi ổ đĩa, như chưa từng tồn tại.
Họ chỉ còn lại nỗi sợ, nghi ngờ, và bản năng sinh tồn.
—
Nhưng chỉ sau một đêm, thêm 3 người mất tích:
Thanh Pháp – người cuối cùng được thấy là đang đi giao cà phê cho anh Tài.
Thái Sơn – sáng đó không thấy ra ngoài như mọi ngày, cửa phòng khóa từ bên trong, nhưng không có ai trong phòng.
Quang Hùng – người được cho là đang là đang livestream trong phòng, nhưng sau 3 giờ sáng thì… biến mất không dấu vết.
—
Sáng hôm sau, cả chung cư ngập trong nỗi hoảng loạn.
Anh Tài là người đầu tiên dám đập bàn hét lên:
—“Tụi mình phải làm gì đó! Không thể ngồi đây chờ bị bắt từng người như thế!”
Hùng Huỳnh ôm đầu:
—“Không có Pháp... ai chơi với tui giờ…?” – rồi bật khóc như đứa trẻ.
Quang Trung, dù sợ, vẫn giữ giọng bình tĩnh:
—“Tôi ở cùng phòng với Quang Hùng tới 2h50. Sau đó Hùng nói khát nước, đi xuống bếp… rồi không quay lại.”
Một khoảng im lặng bao trùm.
—
Họ lục lại mọi camera an ninh – chẳng có gì. Thang máy không ghi nhận hoạt động. Lối ra vào không mở. Không dấu hiệu xâm nhập.
Tầng hầm bị khóa. Nhưng…
Từ vết xước mới dưới tay nắm cửa, ai cũng hiểu: ông Nghĩa đã chuyển mọi thứ sang nơi khác. Có thể là một căn hầm khác. Căn hầm chưa từng ai biết đến.
---
Buổi chiều, Minh Hiếu, lần đầu tiên tham gia cùng nhóm họp, lạnh lùng lên tiếng:
—“Phải chia nhóm. Tôi, Tài, Hoàng Hùng sẽ theo dõi camera và tìm bất cứ hành tung nào của ông ta.”
—“Còn nhóm thứ hai?” – Công Dương hỏi.
—“Đăng Dương, Quang Trung, Long, Khang… và Thành An. Các em sẽ tiếp tục giả vờ sinh hoạt như thường. Giả vờ không biết gì. Nếu ông ta xuất hiện – hãy câu giờ. Ghi nhớ từng hành động. Hiểu chưa?”
Ai nấy đều im lặng gật đầu.
Chỉ có Phúc khẽ run run:
—“Còn Trung Thành… em vẫn chưa tin cậu ấy biến mất thật…”
—“Ai cũng không thể chấp nhận sự thật mà.”
Hiếu lia mắt đến chỗ Đăng Dương, khẽ đặt tay lên đầu em.
—“Cẩn thận.”
---
Tối hôm đó.
Bên trong căn phòng bị khóa kín – sâu hơn tầng hầm cũ một tầng nữa – ánh đèn đỏ lập lòe. Trên một chiếc giường sắt cũ kỹ, Quang Hùng mở mắt.
Cổ tay cậu bị xích nhẹ vào khung giường. Cạnh bên là Thanh Pháp, đang mê man, môi mấp máy.
Ở góc phòng, một cuộn băng ghi âm đang chạy. Giọng ông Nghĩa trầm trầm vang lên:
—“Các con là món quà của bóng tối. Các con phải sạch sẽ, phải nguyên vẹn… phải thuộc về ta.”
Quang Hùng cắn môi, máu rỉ ra.
Ánh mắt cậu rực lên, không phải vì sợ.
Mà là vì: cậu đã giấu một mảnh kính vỡ dưới tay áo.
Cậu chưa muốn chết. Cậu sẽ thoát.
Và nếu được… sẽ kéo theo những người bị giam cầm kia ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro