Chương 3. Bất ổn
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Mới sáng sớm, chung cư đã rộn ràng như chợ phiên.
Dưới quầy lễ tân, bác Trấn Thành chắp tay sau lưng, nhìn dòng người ra vào mà cười híp mắt.
— “Cuộc sống chung cư nó phải nhộn nhịp vậy mới vui.”
— “Bác Thành, hôm qua thang máy cháu có thấy…” Quang Anh bước tới, tính hỏi vụ thợ sửa thang thì bác đã phất tay cười:
— “Yên tâm đi, bác dặn nó ngủ chỗ khác rồi.”
— “…”
Ngay lúc đó, rầm!
Một bóng người lao từ cửa vào, trên tay cầm một tờ giấy, mặt đỏ gay:
— “TAO LÀ THẰNG Ở PHÒNG 305! LÀM RÕ ĐI!”
Quang Anh: “???”
Trần Phong Hào đứng giữa sảnh, giơ tờ giấy ra như muốn trát lệnh truy nã ai đó.
— “Tôi sáng nay đi ra cửa, tự nhiên có tờ này nhét vô! Gì mà ‘trộm đêm qua rất thích chiếc áo ngủ của anh, có thể cho tôi xin địa chỉ mua không’?! Ai viết?!”
Bác Trấn Thành bật cười:
— “Lại là trò mấy nhóc phòng 105 đúng không?”
Không xa lắm, Thanh Pháp và Hoàng Hùng của 105 đứng hả hê, thấy Phong Hào liếc sang liền vội giả bộ lơ đãng.
— “Không phải tụi con à nha, có khi là quạt trần viết đó.”
— “Đúng đúng, đêm qua gió mạnh lắm mà.”
Phong Hào nghiến răng:
— “Hai người giỡn mặt tôi à?”
Lúc này, từ phía sau, Công Văn Dương (cùng phòng với Phong Hào) lặng lẽ bước ra, vỗ vai anh một cái:
— “Tôi nói rồi, tối nay khóa cửa kỹ vào.”
— “Anh nói vậy là có ý gì?!”
— “Ai mà biết… Có khi nào thật sự có trộm không?”
Phong Hào: “…”
Chung cư 88 sáng sớm lại có một vụ cười bò.
---
Cùng lúc đó, tại quán cà phê của Tuấn Tài.
Ở một góc bàn gần cửa sổ, Minh Hiếu gõ gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt đảo quanh như đang tìm ai đó.
Bảo Khang nhấp cà phê, nhìn anh mà chép miệng:
— “Anh đến đây để uống cà phê hay rình người vậy?”
— “Không liên quan đến cậu.”
— “Chứ ai mà ngồi ngay góc này, vừa có tầm nhìn toàn quán, vừa thấy rõ nhân viên đứng quầy?”
Minh Hiếu không đáp, ánh mắt vẫn dừng lại ở chỗ quầy pha chế.
Một bóng dáng quen thuộc đứng đó, cẩn thận sắp xếp ly tách.
Trần Đăng Dương.
Bảo Khang thấy vậy, cười nhếch mép:
— “Anh thích cậu ta à?”
Minh Hiếu liếc Khang, rồi thản nhiên đáp:
— “Ừ.”
Bảo Khang suýt sặc.
— “Cái gì?!”
Minh Hiếu bình tĩnh nhấp ngụm cà phê:
— “Có vấn đề gì à?”
— “Không không, chỉ là… anh mà cũng có ngày thích ai sao?”
— “Tôi cũng là người, có cảm xúc bình thường.”
Bảo Khang chống cằm nhìn Đăng Dương một lúc, rồi lại liếc Minh Hiếu:
— “Nhưng mà trông cậu ấy có vẻ không thích ai cả.”
Minh Hiếu nhún vai:
— “Vậy nên mới phải từ từ.”
Bảo Khang lắc đầu, tặc lưỡi:
— “Mệt anh ghê.”
Đúng lúc đó, Tuấn Tài từ quầy bước ra, đến gần bàn của hai người.
— “Hai anh muốn gọi thêm gì không?”
Bảo Khang ngẩng đầu:
— “À, cho em hỏi, Đăng Dương làm ca đến mấy giờ vậy anh?”
Tuấn Tài nhìn thoáng qua Minh Hiếu, rồi cười nhẹ:
— “Muốn biết thì tự hỏi cậu ấy đi.”
Minh Hiếu đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ cười:
— “Tôi sẽ làm vậy.”
Bảo Khang: “…”
Cảm giác như sắp có drama nữa rồi đây…Không sao, Khang sẽ rời khỏi đây ngay thôi
Ơ mà, Hiếu làm gì có cái gan đó Khang ơi
---
Bảo Khang vừa bước ra khỏi quán cà phê, còn chưa kịp hít thở không khí trong lành thì đã thấy một bóng người lao thẳng vào mình.
— “Anh Khang! Cứu em!”
— “Hả?”
Khang còn chưa kịp phản ứng, thì người nọ đã nấp thẳng vào sau lưng mình.
— “Ai đấy?”
— “Là em!” Thành An ló đầu ra, đôi mắt tràn ngập sự cầu cứu.
Bảo Khang nhìn xuống thằng nhóc lắm trò này, nhíu mày:
— “Lần này lại gây chuyện gì?”
— “Không có, không có! Chỉ là…” Thành An cười gượng. “Sáng nay em vô tình chọc nhầm người.”
Ngay khi cậu dứt lời, một giọng nói trầm trầm từ phía sau vang lên:
— “Đặng Thành An, em có gan thì đừng chạy.”
Bảo Khang quay lại, liền thấy Tuấn Tài khoanh tay, đứng ngay cửa quán cà phê với vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại toát ra khí thế đáng sợ.
Thành An lập tức rụt cổ, nhỏ giọng:
— “Anh Khang… cứu em với…”
Khang nhướng mày, rồi chậm rãi quay sang Tài:
— “Nó làm gì mà anh định lôi đi vậy?”
Tuấn Tài hất cằm, ánh mắt lạnh nhạt:
— “Sáng nay nó dám bỏ bột ớt vô ly cà phê của anh.”
Bảo Khang: “…”
Thành An gượng cười:
— “Chỉ là một chút xíu thôi mà… Em muốn thử coi anh có vị giác nhạy không…”
— “Nhạy đến mức suýt ho ra lửa luôn đấy.”
Bảo Khang bật cười, đẩy đầu Thành An:
— “Làm trò thì ít thôi. Lần này anh không cứu.”
Thành An giãy nảy:
— “Anh Khang!”
— “Không có anh Khang gì hết.”
Tuấn Tài không nói thêm, chỉ đi thẳng tới, nắm lấy cổ áo Thành An lôi đi như xách con mèo nghịch ngợm.
Thành An vừa vùng vẫy vừa kêu gào:
— “Em sai rồi! Em xin lỗi! Đừng phạt em rửa chén cả tuần!”
Tuấn Tài:
— “Muộn rồi.”
Bảo Khang đứng đó nhìn theo, cười lắc đầu.
Khang khoanh tay đứng dựa vào quầy, ánh mắt hứng thú nhìn Thành An bị Tuấn Tài lôi xềnh xệch vào bếp.
— “Anh Tài! Em sai rồi! Tha cho em đi mà!”
— “Em im.”
Bảo Khang nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Drama miễn phí ngay trước mắt, tội gì không xem.
— “Cậu có vẻ thích đứng ngoài xem trò vui nhỉ?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh.
Khang quay lại, thấy Lê Thượng Long đứng đó, tay cầm một ly cà phê, ánh mắt lười biếng nhìn về phía hai kẻ đang giằng co trong bếp.
— “Anh Long?” Khang ngạc nhiên.
— “Tôi vừa đi ngang thấy náo nhiệt quá, nên vào xem thử.” Long nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi hỏi. “Lần này Thành An lại chọc gì Tuấn Tài thế?”
— “Nó bỏ bột ớt vào cà phê anh Tài sáng nay.”
Long bật cười:
— “Gan nó cũng lớn thật.”
Bảo Khang nhún vai:
— “Cũng chưa bằng gan anh đâu.”
Long nhướn mày:
— “Ồ? Tôi làm gì?”
— “Anh dám vào đây tự lấy cà phê uống, không sợ anh Tài cho vô danh sách đen à?”
Long cười khẽ:
— “Có cậu ở đây rồi, tôi nghĩ chắc vẫn còn cửa sống.”
Bảo Khang khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía Tuấn Tài đang ép Thành An rửa chén.
Sau một hồi, Long bất giác quay sang hỏi:
— “Dạo này cậu sao rồi?”
Bảo Khang hơi sững người trước sự chuyển chủ đề đột ngột này.
— “Sao là sao?”
— “Công việc, cuộc sống… cậu vẫn ổn chứ?”
— “À… cũng bình thường.”
Long gật đầu, ánh mắt trầm xuống một chút.
— “Vậy thì tốt.”
Bảo Khang nhìn anh, bỗng dưng thấy câu hỏi này có gì đó hơi lạ.
Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười nhạt:
— “Anh tự nhiên quan tâm tôi thế?”
Long nhún vai:
— “Cũng chỉ là quan tâm thôi.”
Bảo Khang im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
— “Cảm ơn.”
Cách đó không xa, bác bảo vệ Trấn Thành ngồi vắt chân, tay chống cằm nhìn hai người trò chuyện với ánh mắt đầy bí hiểm.
Bác khẽ gật gù, khóe môi nhếch lên, rồi bật cười:
— “Hi hí… chuyện hay rồi đây…”
Bên cạnh bác, một gương mặt ngơ ngác hiện lên.
Trần Đăng Dương—vốn chỉ định mang cà phê cho Thành nhưng chẳng hiểu sao lại bị bác Thành kéo vào ngồi chung—nhìn bác với vẻ khó hiểu.
— “Sao mình phải lén lút vậy ạ???”
Bác bảo vệ quay sang, vỗ vai Dương, ánh mắt sâu xa đầy kinh nghiệm:
— “Nhóc à, cuộc sống thú vị nhất là khi ta quan sát nó một cách tinh tế. Cháu không thấy hai người kia có gì đó ‘mờ ám’ à?”
Đăng Dương chớp mắt, nhìn về phía Bảo Khang và Lê Thượng Long đang trò chuyện.
— “Không thấy…”
Bác Thành xoa cằm, cười thần bí:
— “Tại nhóc còn non lắm.”
Đăng Dương: “…”
Cậu cúi đầu nhìn ly cà phê của mình, tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại bị lôi vào đây ngồi nghe mấy chuyện khó hiểu này.
Đăng Dương ngậm ống hút, quyết định bỏ qua. Cậu chỉ đơn thuần bưng cà phê cho Thành, ai ngờ lại bị lôi vào cái ổ hóng chuyện này.
Nhưng bác Thành thì không bỏ cuộc.
— “Nhóc nghĩ xem, một người như Long, bận rộn công việc, tự nhiên hôm nay lại rảnh rỗi chạy vào quán cà phê tán gẫu với Khang? Mà còn đúng lúc có drama của Thành An?”
— “Chắc là tình cờ thôi mà bác?”
Bác Thành cười khẩy:
— “Cháu còn non lắm!”
Đăng Dương: “…”
— “Mấy cái gọi là ‘tình cờ’ đó, bác đây thấy nhiều rồi. Nhìn cách Long đứng, cách cậu ta nói chuyện, cháu không thấy ánh mắt kia có gì đó… dịu dàng à?”
Đăng Dương nheo mắt.
— “Không…”
Bác Thành vỗ đùi.
— “Nhóc không có con mắt quan sát!”
Đăng Dương: “…”
Cậu nhấp ngụm nước ép, tự hỏi có phải do bác Thành rảnh quá nên đi soi chuyện thiên hạ không.
Ngay lúc đó, Thành An đột nhiên hét lên từ trong bếp:
— “Anh Tài! Tha cho em! Em không muốn rửa chén một tháng đâu!!”
Tuấn Tài đứng chống nạnh, giọng điệu đầy uy nghiêm:
— “Một tuần.”
— “Một tuần cũng dài lắm!!”
— “Thế thì một tháng đi.”
— “Em xin lỗi!!!”
Cả quán bật cười.
Bác Thành nhìn Dương, nheo mắt:
— “Thấy chưa, người ta thương mới phạt.”
— “…”
Đăng Dương đặt nhẹ ly nước ép xuống bàn, quyết định không tham gia vào mấy chuyện hóng hớt này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro