Chương 4. Kẻ trộm

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

Chap này hơi...dơ!
___________________________________

Sáng sớm ở chung cư, mọi người vẫn còn lười biếng trong chăn thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ tầng bốn.

— “CÁI QUẦN LÓT CỦA TÔI BIẾN MẤT RỒI!!!”

Cả chung cư giật mình.

Bảo Khang dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường.

— “Ai vậy trời?”

Ở phòng kế bên, Minh Hiếu bật dậy, mặt đờ đẫn.

— “Đã bảo đừng hét sáng sớm…”

Nhưng cậu chưa kịp nằm xuống lại thì tin dữ đã lan khắp các tầng.

Sự thật khủng khiếp: Có một tên trộm đồ cá nhân đang lẩn trốn trong chung cư.

---

Tại quán cà phê của Tuấn Tài, không khí căng thẳng bao trùm.

Thành An đập bàn:

— “Chúng ta phải bắt được kẻ biến thái đó!!!”

Tuấn Tài nhướng mày:

— “Không lẽ nó lấy của em?”

— “Không! Nhưng nó có thể lấy của anh!!!”

Cả quán rơi vào im lặng.

Bảo Khang khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ.

— “Hay là bác bảo vệ biết gì đó?”

Thế là cả đám đổ xô đi tìm bác Thành.

---

Tại phòng bảo vệ

Bác Thành gật gù, tay xoa cằm đầy thâm thúy.

— “Vụ này thú vị đây.”

Thái Sơn đứng cạnh, mặt khó hiểu.

— “Bác, đừng nói là bác cũng biết hung thủ nha?”

Bác Thành nhếch mép:

— “Không hẳn… nhưng bác có vài manh mối.”

Cả đám nín thở.

— “Là ai vậy bác?”

Bác Thành nhấp một ngụm trà, ra vẻ cao thâm:

— “Các cháu có biết… có một người luôn đi ra ban công phơi đồ vào đúng lúc đồ biến mất không?”

Cả đám tròn mắt.

— “Ai?”

Bác Thành cười bí hiểm.

— “Là… Quang Trung tầng 710.”

Cả quán xôn xao.

— “Thật không bác??”

Bác Thành nhún vai:

— “Không biết, nhưng nó là đứa duy nhất hay phơi đồ giờ đó.”

Bảo Khang ôm trán.

— “Vậy bác nói làm gì?”

— “Thì cho vui.”

Cả đám: “…???”

Thành An siết nắm tay.

— “Dù sao cũng phải bắt cho ra kẻ trộm!!!”

---

Vậy là một chiến dịch săn lùng “tên trộm quần lót” chính thức được khởi động.

Ai là kẻ đứng sau vụ án này? Liệu Quang Trung có thực sự đáng ngờ? Và… tại sao bác bảo vệ lại rảnh đến mức này?

Tất cả sẽ được hé lộ… hoặc không.

Cuộc săn lùng kẻ trộm quần lót chính thức bắt đầu.

Tại phòng bảo vệ, tám người tụ tập trong bầu không khí nghiêm túc.

Bác Thành đứng trước, tay cầm một cái bảng trắng, vẽ một sơ đồ chung cư.

— “Các đồng chí! Vụ án lần này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn cá nhân, mà còn đe dọa đến lòng tin của cư dân đối với hệ thống bảo vệ của chung cư!”

Thành An gật đầu mạnh:

— “Đúng! Chúng ta phải tìm ra tên trộm trước khi cả chung cư phát hoảng!”

Bảo Khang nhướng mày:

— “Tại sao phó chỉ huy lại là em?”

— “Vì anh không nhiệt huyết bằng em!”

— “…”

Bác Thành đập tay lên bảng.

— “Tình hình là thế này: Kẻ trộm chỉ ra tay vào rạng sáng, nhắm vào quần lót nam. Không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, chứng tỏ… hung thủ đang ở trong chung cư!”

Cả bọn gật gù.

— “Vậy kế hoạch là gì?”

Bác Thành gật đầu, bắt đầu phân công nhiệm vụ.

— “Đội trinh sát ban đêm:” Thành An, Thái Sơn, và Hoàng Hùng – đi tuần tra vào khoảng thời gian nghi vấn.

— “Đội điều tra cư dân:” Phong Hào, Anh Tú – phỏng vấn các nạn nhân, thu thập lời khai.

— “Đội giám sát camera:” Bảo Khang và Thanh Pháp – kiểm tra xem có ai khả nghi xuất hiện trong khoảng thời gian mất đồ.

— “Còn bác?”

Bác Thành cười bí hiểm.

— “Bác sẽ là chỉ huy tối cao, giám sát tất cả từ phòng bảo vệ.”

Cả đám: “…”

— “Tức là bác ngồi coi camera?”

— “Chính xác!”

— “…”

Dù có hơi nghi ngờ năng lực chỉ huy của bác, nhưng cả bọn vẫn quyết định tiến hành điều tra.

---

23:00 – Đội trinh sát ban đêm

Thành An, Thái Sơn và Hoàng Hùng rón rén đi dọc hành lang, mắt láo liên tìm kiếm manh mối.

— “Nếu thấy gì khả nghi thì báo ngay, đừng manh động.” Thành An dặn dò.

Thái Sơn gật đầu.

— “Yên tâm, tôi cẩn thận lắm.”

Vừa dứt lời, cả bọn giật mình khi thấy một cái bóng đen lướt qua đầu hành lang.

— “Có người!!!”

Thành An vội vàng bám theo, nhưng chưa chạy được hai bước đã đập đầu vào cửa kính.

— “Á!!”

Hoàng Hùng suýt bật cười nhưng vội nghiêm túc lại.

— “Không sao chứ?”

— “Không… không sao…” Thành An lảo đảo, bám vào tường. “Bám theo đi!”

Thế là cả ba tiếp tục truy đuổi.

Nhưng khi đến gần… họ mới phát hiện…

Cái bóng đen đó thực ra là Quang Trung, đang lén lút cầm một bịch… snack?

— “Ủa?”

Quang Trung giật mình, suýt làm rớt đồ.

— “Mấy ông làm gì nhìn tôi ghê vậy?”

Thành An chống hông:

— “Nửa đêm lén lút làm gì?”

— “Đi lấy đồ ăn.”

— “Sao phải lén lút?”

— “Vì tôi không muốn ai biết tôi ăn đêm.”

— “…”

Sau một phút im lặng khó xử, cả bọn đành để Quang Trung đi.

Kết quả: Không tìm thấy gì khả nghi.

---

Trong khi đó, đội điều tra cư dân…

Phong Hào và Anh Tú đứng trước cửa phòng một nạn nhân.

— “Này, cậu hỏi hay tôi hỏi?” Phong Hào lên tiếng.

— “Tôi hỏi đi.” Anh Tú gật đầu.

Họ gõ cửa, một thanh niên thò đầu ra.

— “Gì vậy?”

Anh Tú nghiêm túc:

— “Cho hỏi… gần đây anh có bị mất quần lót không?”

Người kia: “…”

Cửa đóng sầm lại.

Phong Hào thở dài:

— “Tôi đã nói là để tôi hỏi mà.”

---

Đội giám sát camera…

Bảo Khang và Thanh Pháp ngồi trước màn hình, tua lại đoạn camera của mấy đêm trước.

Một lúc sau, Thanh Pháp đột nhiên chỉ tay vào màn hình.

— “Khoan! Coi kìa!”

Bảo Khang nheo mắt.

Trên màn hình, một cái bóng lặng lẽ đi ra ban công…

Cả hai tròn mắt.

Đây có thể là manh mối quan trọng nhất trong vụ án!!!

---

Tại phòng bảo vệ, Bảo Khang và Thanh Pháp dán mắt vào màn hình.

23:47, trên camera hành lang tầng 7, một cái bóng lặng lẽ xuất hiện.

— “Thấy chưa?! Đây chắc chắn là kẻ trộm!!!” Thanh Pháp phấn khích.

Bảo Khang nhíu mày, tua lại đoạn video.

Cái bóng bước đi rất nhẹ nhàng, đến trước một phòng… rồi lặng lẽ biến mất.

— “Khoan, phòng này là…”

Bảo Khang ngồi thẳng dậy.

— “702!!!”

Cả hai há hốc mồm.

Đó chính là phòng của Nguyễn Trường Sinh – nam diễn viên đình đám.

Cả đám lập tức kéo nhau đến phòng 702.

---

Tại phòng 702…

Trường Sinh mở cửa, mặt ngái ngủ.

— “Gì vậy mấy em?”

Bác Thành đứng trước, ho hắng một tiếng.

— “Cậu Nguyễn Trường Sinh, chúng tôi có chuyện muốn hỏi.”

Trường Sinh dụi mắt:

— “Hỏi gì?”

Thành An hắng giọng, ánh mắt đầy nghiêm túc.

— “Anh có đang giữ… quần lót của ai không?”

Không gian rơi vào im lặng.

Trường Sinh: “…???”

Phong Hào và Anh Tú lùi lại.

Bảo Khang cũng có hơi lấn cấn, nhưng đã đến nước này rồi…

Trường Sinh chớp mắt vài cái, sau đó nhìn cả nhóm đầy khó hiểu.

— “Mấy đứa… đang nói cái gì vậy?”

— “Tối hôm qua, có người lén lút xuất hiện trước cửa phòng anh! Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ trộm!” Thành An chỉ tay.

Trường Sinh: “…???”

Rồi, diễn viên nổi tiếng của chúng ta thở dài một cái, mở hẳn cửa ra.

— “Vậy thì mấy đứa vô kiểm tra đi.”

Cả đám: “Hả??”

— “Vô mà kiểm tra, chứ cứ đứng đó đoán già đoán non làm gì?”

Nhìn bộ dạng thoải mái của Trường Sinh, cả đội có chút dao động.

Hoàng Hùng nhăn mày:

— “Lỡ anh giấu ở đâu rồi thì sao?”

— “Thì lục hết đi, anh không có gì để giấu.”

---

Năm phút sau…

Đội điều tra đang chăm chỉ lục lọi phòng 702.

Bác Thành ngồi khoanh tay trên ghế sofa, Trường Sinh đứng kế bên, tay cầm ly nước, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bảo Khang mở tủ quần áo ra – không có gì bất thường.

Phong Hào kiểm tra dưới gầm giường – trống trơn.

Anh Tú mở ngăn kéo bàn làm việc – chỉ toàn kịch bản phim.

Thái Sơn đảo mắt nhìn quanh, rồi chợt dừng lại ở một góc phòng.

— “Cái vali kia là gì?”

Trường Sinh nhướng mày, rồi nhún vai.

— “Đồ diễn.”

Thành An hít một hơi, tiến lại gần.

— “Tôi có thể mở ra không?”

— “Tùy.”

Thế là, dưới ánh mắt căng thẳng của cả đội, Thành An chậm rãi kéo khóa vali…

---

Một giây sau…

Bên trong vali không phải là quần lót trộm được, mà là… một đống trang phục nữ?!

Cả nhóm: “????”

Trường Sinh bình tĩnh uống nước, chẳng thèm giải thích.

Thành An đứng đơ người, mắt mở to.

— “Anh… đây là…?”

— “Đồ hóa trang, để đóng phim.”

Cả đám: “…”

Hoàng Hùng ho nhẹ:

— “Hóa ra… là đồ diễn thật à?”

— “Chứ mấy đứa nghĩ anh cosplay ngoài đời hả?” Trường Sinh lắc đầu.

Mặt cả bọn từ nghiêm túc chuyển thành xấu hổ.

— “Ơ mà… thế cái bóng đen trước cửa phòng anh là ai?” Bảo Khang lên tiếng.

Trường Sinh gật gù:

— “À, là trợ lý của anh. Nó quên đồ, nên lên lấy thôi.”

---

Sau khi kiểm tra một vòng, cả nhóm đành ngậm ngùi rời đi.

Kết luận: Trường Sinh không có liên quan gì đến vụ trộm quần lót.

Nhưng vụ án vẫn chưa có lời giải… Hung thủ thực sự là ai? Và liệu có ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo?

Cả chung cư vẫn còn trong tình trạng báo động.

---

Sau cú "đột kích" bất thành vào phòng 702, cả đội lê bước về quán cà phê của Tuấn Tài để tổ chức cuộc họp khẩn.

Anh Tú vỗ vai Thành An:

— "Chú em... lần sau đừng chĩa mũi giáo vào người vô tội nữa nhé."

Thành An không phục:

— "Nhưng mà rõ ràng có người đáng ngờ xuất hiện trước cửa phòng anh ta!"

— "Ừ, nhưng đó là trợ lý của ảnh." Phong Hào thở dài.

— "Được rồi, coi như loại Trường Sinh khỏi danh sách nghi phạm." Bảo Khang chống cằm, "Vậy tiếp theo, ta điều tra ai đây?"

Cả đám im lặng.

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ quầy pha chế:

— "Các cậu đang điều tra vụ trộm đồ trong hả?"

Tất cả giật mình.

Là Tuấn Tài.

Anh chống tay lên quầy, nhìn chằm chằm cả bọn.

— "Anh biết cái vụ này hả?" Thành An sáng mắt.

Tuấn Tài thở dài:

— "Cái chung cư này có gì mà anh không biết?"

Anh chỉ về phía bàn bên cạnh, nơi bác bảo vệ Thành đang uống cà phê, cười híp mắt:

— "Đúng không, bác Thành?"

Bác Thành nhấp một ngụm cà phê, thong thả nói:

— "Đúng."

Cả đám nuốt nước bọt.

— "Rồi... bác có manh mối gì không?" Bảo Khang dè dặt hỏi.

Bác Thành nhếch môi:

— "Có chứ."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào ông.

Bác bảo vệ lấy một cuốn sổ tay từ túi áo ra, mở ra một trang nào đó rồi đẩy về phía cả đám.

Trên trang giấy ghi lại một danh sách…

Danh sách những người phơi quần lót ngoài ban công trong hai tuần qua.

Cả bọn: "..."

Anh Tú há hốc mồm:

— "Bác ơi... sao bác lại có cái danh sách này?"

Bác Thành nhún vai:

— "Làm bảo vệ mà, quan sát mọi thứ là chuyện bình thường."

— "Không, cái này không bình thường chút nào!" Phong Hào phản bác.

— "Mấy cậu có muốn tìm thủ phạm không?"

— "..."

Bị câu hỏi của bác bảo vệ chặn họng, cả nhóm đành lặng lẽ cúi đầu đọc danh sách.

Danh sách nạn nhân có vẻ khá dài, nhưng sau khi lọc ra những người không báo mất đồ, chỉ còn lại ba cái tên:

1. Lê Trung Thành (409)

2. Nguyễn Thái Sơn (302)

3. Hoàng Hùng (105)

Thanh Pháp nhíu mày:

— "Ủa, Hùng, mày mất đồ hả?"

Hoàng Hùng gật đầu, vẻ mặt đau khổ:

— "Ừ, tao tính im luôn rồi mà mấy đứa cứ lôi ra..."

Thành An trầm tư:

— "Vậy là có khả năng cao, ba người này bị trộm là do có đặc điểm chung nào đó."

Anh Tú gật đầu, khoanh tay lại:

— "Cần tìm điểm chung giữa ba người này."

— "Về nghề nghiệp, bọn họ làm gì?" Bảo Khang hỏi.

— "Trung Thành phụ quán cà phê, Thái Sơn cũng làm ở đây, Hoàng Hùng thì giúp một tay." Tuấn Tài đáp.

Cả đám nhìn nhau.

— "Đợi đã..." Phong Hào chợt nói, "Cả ba người này đều có liên quan đến quán cà phê mèo của anh Tài!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Tuấn Tài.

Anh: "..."

— "Anh Tài, có khi nào... hung thủ là một khách quen của quán không?" Thành An đề xuất.

Tuấn Tài chớp mắt:

— "Không phải mấy đứa đang ám chỉ anh đấy chứ?"

— "Không không, không phải!" Cả nhóm xua tay.

— "Vậy thì có thể đó là một trong những khách thường xuyên đến quán..." Tuấn Tài gõ ngón tay lên quầy, "Để anh nhớ xem, dạo gần đây có ai khả nghi không..."

Bác Thành đột nhiên nói:

— "Đêm nay, các cậu thử canh xem, biết đâu sẽ bắt được hung thủ."

Mọi người nhìn nhau.

Lập tức, kế hoạch "canh bắt kẻ trộm" được triển khai.

Liệu đêm nay có phát hiện gì không? Và ai mới là hung thủ thực sự?

---

Đêm thứ 2 dần buông xuống.

Cả bọn chia nhau phục kích xung quanh chung cư theo kế hoạch bác Thành vạch ra.

Nhóm canh ban công: Thành An, Phong Hào, Thái Sơn – có nhiệm vụ quan sát từ xa, phòng khi tên trộm xuất hiện.

Nhóm canh hành lang: Bảo Khang, Anh Tú, Thanh Pháp – đảm nhận việc theo dõi những kẻ khả nghi ra vào.

Nhóm nội gián: Hoàng Hùng và Trung Thành – giả vờ sinh hoạt như bình thường, để làm “mồi nhử.”

Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng.

---

11:45 PM – Hành lang tầng 4

Bảo Khang dựa lưng vào tường, nhỏ giọng hỏi:

— "Anh Tú, anh nghĩ ai có khả năng nhất?"

Anh Tú vuốt cằm:

— "Anh nghi có hai đối tượng. Một là khách quán cà phê, hai là… một người sống ngay trong chung cư."

— "Ý anh là có nội gián?"

— "Không loại trừ khả năng đó."

Bảo Khang gật đầu. Bỗng, Thanh Pháp huých tay hai người:

— "Ê, coi kìa!"

Một cái bóng lặng lẽ lướt qua hành lang.

Cả ba lập tức nín thở.

— "Ai vậy?" Bảo Khang thì thầm.

— "Không thấy rõ, nhưng đang tiến về phòng 409." Thanh Pháp đáp.

— "Chặn hắn lại không?"

Anh Tú lắc đầu:

— "Khoan đã. Để xem hắn làm gì."

---

12:00 AM – Ban công tầng 4

Thành An và Phong Hào đang ngồi chồm hổm, mắt dán vào ban công phòng 409.

— "Chắc hắn không đến đâu." Thái Sơn thì thào.

— "Sao mày biết?" Thành An hừ mũi.

— "Tao linh cảm vậy."

— "Linh cảm cái đầu mày!"

Bỗng, một bóng đen xuất hiện ở lan can.

— "Kia! Nhìn kìa!" Phong Hào hét khẽ.

Thành An trợn tròn mắt. Cái bóng đó đang leo vào ban công phòng 409.

Thái Sơn hít sâu:

— "Vãi thật, thằng trộm này liều ghê!"

---

12:05 AM – Bên trong phòng 409

Hoàng Hùng nằm trên giường, giả vờ ngủ. Nhưng thật ra, trong tay cậu là một cái chảo sắt.

Trung Thành cũng nằm kế bên, tim đập thình thịch.

Két…

Cửa ban công mở ra.

Một bóng đen nhảy vào, lặng lẽ tiến về phía móc treo quần áo.

Vút!

Hoàng Hùng bật dậy, vung chảo vào bóng đen.

"BỐP!"

— "A!!!"

Tên trộm hét lên, ngã lăn xuống đất.

Trung Thành bật đèn.

Mọi người ùa vào.

Và khi ánh sáng chiếu rõ… tất cả đều há hốc mồm.

---

Kẻ trộm… là Nguyễn Trường Sinh.

---

12:10 AM – Quán cà phê mèo

Cả đám kéo nhau xuống quán cà phê của Tuấn Tài để "thẩm vấn" Trường Sinh.

Anh ta ngồi giữa phòng, vẻ mặt hoảng loạn cực độ.

Tuấn Tài khoanh tay:

— "Giờ thì khai đi, tại sao lại làm vậy?"

Trường Sinh lắp bắp:

— "Tôi… tôi không phải kẻ trộm!"

— "Cái gì?"

Trường Sinh cắn môi:

— "Tôi chỉ đang lấy lại đồ của mình thôi!"

Cả đám trố mắt.

— "Đồ của anh?" Anh Tú nhíu mày.

Trường Sinh gật đầu.

— "Mấy người nghĩ ai đó lấy quần lót của mình đi làm gì? Tôi nói thật, chính tôi cũng là nạn nhân!"

Thành An bật ngửa:

— "Khoan khoan! Ý anh là… anh cũng mất đồ???"

Trường Sinh gật đầu mạnh.

— "Tôi bị mất đồ, nhưng tôi phát hiện có một số cái quần lót của tôi xuất hiện trên dây phơi nhà khác. Tôi mới lén lút đi lấy lại thôi!"

Cả phòng chìm vào im lặng.

— "Vậy… có nghĩa là…" Phong Hào bắt đầu hiểu ra.

— "Vụ trộm này… vẫn chưa tìm ra hung thủ thật sự."

Bảo Khang xoa trán:

— "Chúng ta đã đánh nhầm người."

---

Vụ án vẫn chưa kết thúc.

Hung thủ thực sự… vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia.

Quán cà phê mèo chìm trong không khí căng thẳng. Cả đám ngồi xung quanh Trường Sinh, ai nấy đều sốc nặng sau khi nghe lời khai của anh.

— "Vậy nghĩa là... không phải anh đi trộm đồ người khác mà anh chỉ đi lấy lại đồ của mình?" Thanh Pháp hỏi lại.

Trường Sinh gật đầu.

— "Tôi không nói dối đâu! Mất đồ đã đủ khổ rồi, vậy mà khi tôi thấy nó trên ban công nhà khác, tôi không thể không lấy về!"

Anh Tú khoanh tay, suy nghĩ:

— "Nhưng vậy thì vẫn có ai đó đang đánh cắp đồ của mọi người rồi phân phát lung tung."

— "Vậy hung thủ thực sự là ai?" Hoàng Hùng hỏi.

Mọi người im lặng.

Thành An đột nhiên ngẩng đầu lên:

— "Khoan! Chẳng phải bác Thành đã từng nói có người thường xuyên xuất hiện ở khu phơi đồ à?"

Cả đám đồng loạt quay sang nhìn bác bảo vệ đang đứng bên quầy pha chế, vẻ mặt bí hiểm.

Bác Thành cười hi hí:

— "Tao chỉ quan sát thôi, chứ có làm gì đâu mà tụi bây nhìn tao dữ vậy?"

— "Bác, rốt cuộc bác có thấy gì khả nghi không?" Phong Hào hỏi.

Bác Thành vuốt cằm:

— "Tao thấy rồi. Mà không chắc mày có tin nổi không đâu."

— "Cái gì mà khó tin? Bác nói đi!"

Bác Thành nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:

— "Tao thấy một con mèo tha đồ chạy khắp chung cư."

---

CẢ ĐÁM: ???

— "Khoan khoan khoan! Bác đang nói đến… một con mèo?!" Bảo Khang mắt tròn mắt dẹt.

— "Đúng vậy. Một con mèo lông xám. Hồi bữa tao còn thấy nó tha cái áo ba lỗ của ai đó chạy trên lan can!"

— "Ủa, nó bị gì vậy trời?!" Thành An hoang mang.

— "Nó thích tha đồ. Đặc biệt là đồ có mùi quen thuộc." Bác Thành giải thích.

— "Vậy là nó đi tha đồ của tụi tôi rồi vứt lung tung?" Trường Sinh khóc không ra nước mắt.

— "Chính xác."

—"RỒI SAO KHÔNG NÓI SỚM?!

—"Có ai hỏi đâu."

Cả đám nhìn nhau, nửa muốn tin, nửa muốn bật cười.

— "Vậy bây giờ làm sao bắt được nó?" Hoàng Hùng hỏi.

— "Dễ thôi." Bác Thành cười nham hiểm. "Chúng ta đặt bẫy."

---

SÁNG HÔM SAU – SÂN THƯỢNG CHUNG CƯ

Kế hoạch bẫy mèo chính thức bắt đầu.

Cả bọn bày một chiếc rổ lớn, bên dưới lót một cái khăn cũ. Giữa rổ, một bộ đồ mới tinh được đặt ngay ngắn làm "mồi nhử".

— "Anh Tú, cái này anh lấy đâu ra vậy?" Thanh Pháp hỏi.

— "Đồ mới, chưa mặc lần nào, cứ yên tâm!" Anh Tú vỗ vai Pháp.

— "Ủa, nhưng nếu chưa mặc thì làm sao dụ được nó?" Thành An hỏi.

Anh Tú nở một nụ cười bí ẩn:

— "Anh đã xử lý xong rồi."

Không ai dám hỏi thêm.

---

30 phút sau…

Sột soạt.

Cả đám nín thở khi thấy một cái bóng nhỏ lén lút xuất hiện từ xa.

Một con mèo lông xám to bự, cặp mắt long lanh, đang rón rén tiến về phía chiếc rổ.

— "Trời ơi, nó kìa!" Thái Sơn suýt nữa hét lên, may mà bị Phong Hào bịt miệng kịp thời.

Con mèo rón rén ngửi ngửi bộ đồ.

— "Chờ nó vào trong rổ rồi kéo dây!" Bác Thành thì thầm.

Con mèo hít hít thêm hai cái, rồi… đột nhiên ngồi xuống, cuộn tròn ngủ luôn.

— "Ủa? Nó không tha đồ đi à?" Hoàng Hùng trố mắt.

— "Nó thích bộ đồ quá nên quyết định giữ làm của riêng rồi!" Bác Thành cười xỉu.

Mọi người đành bất lực nhìn nhau.

— "Vậy bây giờ sao?" Thành An méo mặt.

— "Bắt nó về nuôi luôn đi!"

— "Ừ! Nuôi nó rồi điều tra tiếp xem nó tha đồ của ai!"

Vậy là, cuộc truy bắt "tên trộm" lớn nhất chung cư kết thúc bằng việc… cả đám có thêm một con mèo mới.

---
Tên của nó:"Cừu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro