Chương 5. Cuộc sống có mèo
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Kể từ khi con mèo xám – hay còn gọi là "Cừu" – chính thức trở thành "thành viên chung cư", mọi chuyện chẳng những không yên ổn mà còn… náo loạn hơn bao giờ hết.
Đầu tiên, Cừu có sở thích đặc biệt là tha đồ lung tung. Ai cũng tưởng sau khi bị phát hiện, nó sẽ biết điều mà chừa cái tật trộm đồ đi, nhưng không—nó vẫn tiếp tục hành nghề, chỉ khác là bây giờ tha đồ ngay trước mặt nạn nhân.
---
SÁNG SỚM, TRONG QUÁN CÀ PHÊ MÈO
Hoàng Hùng bước vào quán với tâm trạng rất tốt, cho đến khi thấy bộ sưu tập "chiến lợi phẩm" của Cừu trải dài trên một chiếc ghế.
— "Lại nữa?!" Hùng hét lên.
Bên cạnh, Thanh Pháp cười cười:
— "Mày biết nó tha cái gì không? Bộ đồ của Lê Trung Thành."
— "Ủa alo? Sao lại là đồ của Trung Thành?!"
— "Không biết, nhưng sáng nay ảnh định ra ngoài thì phát hiện mất đồ, tìm hoài không thấy. Cuối cùng, ảnh đi xuống đây, thấy nó nằm chình ình trên ghế."
— "Cái con mèo này! Mày thích ai thì tha đồ của người đó hả?!" Hoàng Hùng chỉ thẳng mặt Cừu.
Cừu ngước lên, chớp mắt vô tội, rồi ngáp một cái.
— "Nhìn cái mặt kìa! Trời đất ơi!"
Bên kia, Thành An bưng cà phê ra, thấy cảnh này thì phì cười:
— "Có khi nào nó thích Trung Thành thiệt không?"
— "Đừng đùa! Mày đừng nói vậy, Trung Thành mà nghe được là có án mạng đó!"
---
TRONG LÚC ĐÓ, Ở PHÒNG 405
Bảo Khang vừa bước ra khỏi phòng, còn đang dụi mắt ngái ngủ thì đột nhiên dẫm phải cái gì đó mềm mềm.
— "A! Cái gì vậy?!"
Cúi xuống nhìn, anh đơ luôn.
Trước mặt anh, một cái áo sơ mi – rõ ràng không phải của mình – đang nằm chình ình trên sàn.
— "Ủa? Ai để đồ trước cửa phòng tôi vậy?!"
Trần Minh Hiếu từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày:
— "Cái áo đó… hình như của tôi."
Hai người trố mắt nhìn nhau.
— "Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"
Ở một góc, Cừu đang ngồi cuộn tròn, ve vẩy đuôi, trông không khác gì một kẻ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ hệ trọng.
---
BUỔI CHIỀU, Ở BAN CÔNG TẦNG 608
Lê Thượng Long đang ngồi đọc sách thì bỗng thấy một cái bóng lướt qua lan can.
— "Ủa?"
Quay qua nhìn, anh hết hồn khi thấy Cừu đang vác một chiếc tất lên nóc nhà.
— "Lại nữa hả?!"
Anh Tú từ trong phòng bước ra, vừa lau tóc vừa hỏi:
— "Gì mà la ầm lên vậy?"
— "Con mèo của chung cư lại tha đồ đi kìa! Lần này là tất của ai vậy trời?!"
Anh Tú liếc nhìn, xong… hơi khựng lại.
— "...Hình như là của tôi."
Cả hai nhìn nhau.
— "...Thế bây giờ làm sao?"
— "Còn làm sao nữa, trèo lên mà lấy về chứ gì!"
— "Ủa, sao lại là tôi?!"
— "Tất của anh mà!"
— "Ủa, nhưng mà nó tha lên tận nóc kìa, trèo lên là té gãy cổ luôn đó!"
Lê Thượng Long vỗ vai Anh Tú đầy thương cảm.
— "Vậy thì… vĩnh biệt đôi tất."
---
KẾT LUẬN: CUỘC SỐNG VỚI CỪU LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN.
Nhưng ai cũng lười bắt nó.
---
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam ấm áp lên lan can chung cư. Hoàng Đức Duy vừa bước ra khỏi thang máy, vừa lẩm bẩm vì một ngày học hành đầy mệt mỏi.
— "Chán quá đi mất…"
Đang định mở cửa phòng thì bỗng cảm thấy có gì đó đang nhìn mình.
Cậu ngước lên.
Trên lan can, một con mèo xám đang ngồi vắt vẻo, cái đuôi dài vẫy nhẹ theo gió. Đôi mắt vàng rực của nó ánh lên sự tinh quái nhưng lại có chút gì đó… sâu thẳm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau.
Thời gian như chững lại.
— "…Mày là ai?" Duy nheo mắt.
Con mèo chẳng đáp, chỉ chớp mắt một cái, ngáp một hơi thật dài, rồi… nhảy xuống ngay trước mặt cậu.
— "ỦA?"
Duy giật mình lùi lại, nhưng con mèo thì chẳng thèm sợ. Nó chỉ ngước lên nhìn cậu, rồi kêu một tiếng nhẹ:
— "Meo~"
Duy bỗng cảm thấy… có gì đó rất sai sai.
Khoảnh khắc ta chạm mắt nhau…
Tôi biết, con mèo này phải thuộc về tôi rồi.
— "Từ nay mày là của tao!"
Con mèo: "???"
---
Từ sau cái hôm định mệnh đó, Hoàng Đức Duy chính thức nhận nuôi Cừu.
Vấn đề duy nhất là… Nguyễn Quang Anh ghét nó cay ghét đắng.
---
MỘT NGÀY ĐẦY SÓNG GIÓ
Sáng sớm, Quang Anh thức dậy, vừa mở cửa bước ra thì...
— "Á!! Cái quái gì vậy?!"
Anh đá phải một vật thể mềm mềm, nhìn xuống thì thấy Cừu đang nằm lăn lóc ngay trước cửa phòng. Nó bị đá một cái nhưng vẫn thản nhiên ngáp, rồi liếc Quang Anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Duy từ trong phòng bước ra, bế xốc Cừu lên:
— "Này, nhẹ tay thôi! Cừu yếu đuối lắm!"
Quang Anh bật cười không thể tin nổi:
— "Yếu đuối? Nó nhìn tôi như muốn lấy mạng tôi vậy đó!"
Cừu: "Meo." (Mắt vẫn không có tí thân thiện nào.)
— "Tao với mày không đội trời chung!"
Cừu: "Meo!" (Ok, chiến!)
Duy ôm chặt Cừu, hừ một tiếng:
— "Không thích thì cũng phải chịu! Vì Cừu là thành viên của nhà này rồi!"
— "Trời ơi! Tôi không chấp nhận con mèo này!"
— "Anh có quyền gì mà không chấp nhận?!"
— "Động vật gây rối an ninh trật tự, tôi có quyền trục xuất nó!"
— "Dám đuổi Cừu, tôi sẽ đuổi luôn anh!"
— "Thử xem?!"
Cừu: "Meo." (Nhà này vui phết.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro