Chương 6. Idol trong nhà, Fan ngoài cửa

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Thành An có một bí mật.

Không phải chuyện gì động trời, nhưng cực kỳ quan trọng đối với cậu.

Cậu là fan cứng của một streamer nổi tiếng - Lê Quang Hùng.

Điều quan trọng hơn nữa là... anh ta đang ở cùng chung cư với cậu.

Nhưng vấn đề là... cậu không dám xin chữ ký.

---

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Thành An ngồi lướt điện thoại trong quán. Trên màn hình là một buổi livestream của Lê Quang Hùng.

Bảo Khang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm cậu.

- "Bộ thích Quang Hùng lắm à?"

- "Hả?! Đâu có!" Thành An giật bắn, bấm tắt livestream ngay lập tức.

- "Ủa, giấu cái gì vậy? Tao thấy rõ mày coi livestream của ổng mà?"

- "Thì... thì coi chơi thôi."

Bảo Khang nheo mắt, càng nghi ngờ hơn.

- "Vậy chứ mày biết ổng cũng ở chung cư này không?"

Thành An gật đầu ngay lập tức.

- "Biết."

- "Rồi sao không xin chữ ký? Fan cuồng mà không nhân cơ hội hả?"

- "...Không dám."

Bảo Khang: "???"

- "Ủa?? Sao không dám?"

- "Mắc cỡ!"

Bảo Khang: "...?"

Thành An gục mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt.

- "Em hâm mộ ổng lâu rồi, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đi xin chữ ký là em quê chết được! Nhỡ đâu ổng thấy em phiền thì sao?!"

Bảo Khang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

- "An nghe có lý không trời?"

Thành An: "..."

Bảo Khang: "Anh tưởng cái kiểu fan cuồng này là phải canh idol xuống chung cư rồi chạy lại chứ?"

Thành An: "Không! Em là fan có tự trọng!"

Bảo Khang: "...Mày có tự trọng quá nên idol cũng không biết mày tồn tại luôn đó."

---

CÙNG LÚC ĐÓ, Ở TẦNG 710

Lê Quang Hùng hắt xì một cái rõ to.

Quang Trung liếc nhìn.

- "Ủa, bị cảm hả?"

- "Không biết nữa... Cảm giác như có ai đang bàn tán về tôi vậy."

Ở quán cà phê, Thành An vẫn đang gục mặt, suy nghĩ xem có nên đi xin chữ ký hay không.

---

Thành An chưa từng nghĩ xin chữ ký idol lại là một hành trình gian nan đến vậy.

Lý do? Vì Bảo Khang quyết định ra tay giúp đỡ.

---

- "Nói chung là... Mày không dám mở lời đúng không?"

- "Ờ." Thành An thở dài.

- "Vậy để tao giúp!"

- "Hả? Giúp kiểu gì?"

Bảo Khang cười đầy nguy hiểm.

- "Mày chỉ cần đi theo tao là được."

Thành An chột dạ.

---

Mục tiêu: Lê Quang Hùng
Vị trí: Chung cư - Tầng 7
Mức độ nguy hiểm: Không đáng kể (chỉ sợ fan bị quê)

Cả hai lén lút xuất hiện trước cửa phòng 710.

Bảo Khang đưa tay gõ cửa.

Cạch. Cửa mở.

Lê Quang Hùng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc áo phông rộng và quần thể thao. Anh nhìn thấy Bảo Khang và Thành An đứng đó, liền nhướn mày:

- "Ủa, có chuyện gì vậy?"

Thành An lập tức cúi gằm mặt.

Bảo Khang cười hớn hở:

- "À, chuyện là vậy nè! Thành An đây là fan cứng của anh, nó muốn xin chữ ký mà mắc cỡ quá nên em phải dẫn nó lên!"

Câu chuyện vừa nói xong, Thành An muốn độn thổ ngay lập tức.

- "ANH-!!" Thành An trợn mắt nhìn Khang.

Lê Quang Hùng thoáng bất ngờ, sau đó bật cười:

- "Thiệt không? Cậu là fan tôi hả?"

Thành An không dám trả lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.

- "Trời ơi, vậy mà ở chung chung cư bao lâu không nói?"

- "T-tại... Tại ngại..."

Lê Quang Hùng cười to.

- "Có gì đâu mà ngại! Thôi nào, tôi ký cho cậu."

Nói xong, anh đi vào phòng, lục tìm bút và giấy.

Trong khi đó, Thành An quay sang lườm Bảo Khang:

- "Em giết anh bây giờ đó!!"

Bảo Khang nhún vai, vẻ vô tội:

- "Không có tao thì mày dám mở miệng không?"

Thành An: "..."

Không thể cãi được.

---

Vài phút sau...

Thành An cầm trên tay tờ giấy có chữ ký của idol, ánh mắt sáng rực như sao trời.

- "Trời ơi, tao có chữ ký của Quang Hùng thiệt rồi!!"

Bảo Khang đắc ý:

- "Thấy chưa, có tao mày mới làm được chuyện này!"

Lê Quang Hùng đứng khoanh tay, nhìn hai đứa cười vui vẻ, chợt nghĩ...

Mấy đứa nhóc này cũng dễ thương ghê.

Lê Quang Hùng vừa đứng khoanh tay, mỉm cười đầy suy tư.

Và ngay giây tiếp theo...

BỊCH!!

Anh vấp ngay bậc cửa, té sấp mặt ra giữa sàn nhà.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

Rồi...

- "HAHAHAHAHA!!"

Quang Trung cười muốn sái cả hàm.

- "Trời đất ơi! Cái gì vậy trời?! Anh vừa đứng đó ngầu lòi xong cái tự nhiên té banh xác!!"

Thành An há hốc mồm, trong khi Bảo Khang cố nén cười đến mức mặt đỏ bừng.

Lê Quang Hùng nằm úp mặt xuống sàn, tay siết chặt, rõ ràng đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

- "Không sao... Tôi không sao..."

Quang Trung cười chảy nước mắt:

- "Không! Để em gọi xe cấp cứu! Anh có bị chấn thương lòng tự trọng không?!"

- "Mày im đi!!"

Bảo Khang vỗ vai Thành An, thì thầm:

- "Idol mày dễ thương ghê!"

Thành An: "..."

Cậu đã từng nghĩ idol của mình cực kỳ ngầu.

Nhưng sau hôm nay...

Ờ thôi, cũng được!

Lê Quang Hùng té banh xác, nhưng... vẫn phải giữ hình tượng!

- "Không sao không sao!" Anh chống tay ngồi dậy, cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng...

Quang Trung vẫn cười ngặt nghẽo, ôm bụng lăn ra ghế.

- "Hùng ơi! Té mà cũng cute là sao?!"

- "Tao nói mày im đi!"

Lê Quang Hùng lườm Quang Trung một phát cháy mặt, nhưng điều đó không ngăn được cái miệng đang cười toe toét của người bạn chung phòng.

Bảo Khang gật gù, vỗ vai Thành An:

- "Nhìn nhận thực tế đi, idol mày đúng là dễ thương thiệt."

Thành An ôm tờ giấy chữ ký vào lòng, mắt long lanh:

- "Đúng... Đúng vậy... Anh Hùng vẫn dễ thương..."

- "Phải!" Quang Trung tán thành, cười gian: "Dễ thương như một chú gấu con vấp té!"

- "MÀY-!!!"

Trận chiến giữa Hùng và người bạn chung phòng chính thức bùng nổ.

Bảo Khang đứng xem mà không quên quay sang hỏi Thành An:

- "Ê, có muốn tao xin thêm chữ ký lần nữa không? Biết đâu lát nữa ảnh ngã tiếp."

Thành An: "..."

Thôi! Chữ ký này là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro