Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Công Dương là một người hướng nội chính hiệu.
Nếu có giải thưởng cho người sống lặng lẽ nhất chung cư, anh chắc chắn về nhất không cần tranh.
Và điều đó làm bạn cùng phòng của anh, Trần Phong Hào, không thể chấp nhận được.
"Không thể để thằng này sống vậy mãi được!"
- "Cậu cần có bạn!"
Công Dương đang yên ổn uống trà, suýt sặc khi nghe câu tuyên bố này.
- "Hả??"
- "Cậu sống trong chung cư này bao lâu rồi?"
- "Ờm... gần một năm."
- "Vậy cậu có bao nhiêu bạn?"
Công Dương im lặng.
Phong Hào chớp mắt:
- "Không lẽ không có ai?"
- "... Không tính cậu thì chắc... chưa ai cả."
Phong Hào: "..."
- "CẬU SỐNG SAO HAY VẬY?!"
Và thế là kế hoạch kết bạn chính thức khởi động.
---
Bước đầu: Đẩy Công Dương ra ngoài xã hội
1. Đưa Công Dương đi quán cà phê mèo của Tuấn Tài
- "Cậu thích mèo không?"
- "Cũng được..."
- "Vậy đi quán cà phê mèo!"
Và thế là hai người bước vào quán.
Ba mươi phút sau...
Phong Hào ngó quanh tìm Công Dương.
Và phát hiện...
Công Dương đang ngồi một góc, trên đùi là ba con mèo đang ngủ ngon lành.
- "Ủa? Sao cậu ngồi đây đọc sách một mình??"
- "Mấy con mèo lại gần tôi trước mà."
Phong Hào ôm đầu.
Thằng này đúng kiểu không có bạn thì làm bạn với mèo luôn??
Kế hoạch thất bại.
---
2. Kéo Công Dương đi tập gym với Lê Thượng Long
- "Chơi thể thao giúp cậu giao tiếp với nhiều người hơn!"
Nửa tiếng sau...
Lê Thượng Long hùng hục nâng tạ, Phong Hào đạp xe như đang trốn nợ, còn Công Dương...
Ngồi trên ghế nhìn người ta tập.
Phong Hào cố gắng bình tĩnh:
- "Ủa? Sao không tập đi??"
- "Tôi thấy mấy người kia đổ mồ hôi nhiều quá, tự nhiên thấy áp lực."
- "ÁP LỰC CÁI GÌ???"
Lê Thượng Long cười phì, vỗ vai Công Dương:
- "Lần sau muốn tập cứ bảo anh, anh giúp cậu làm quen dần!"
Công Dương gật đầu, nhưng Phong Hào biết nó chỉ là gật cho có.
Kế hoạch lại thất bại.
---
Tối hôm đó, khi cả hai đang đi bộ về chung cư, Công Dương đột nhiên thấy một người loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong bụi cây gần bãi xe.
Là Nguyễn Trường Sinh, diễn viên nổi tiếng của chung cư.
Thấy vậy, Công Dương chạy tới hỏi mà không suy nghĩ:
- "Anh đang tìm gì à?"
Trường Sinh mếu máo:
- "Anh vừa làm rơi cái nhẫn kỷ niệm... giờ không thấy đâu hết."
Công Dương không nói nhiều, cúi xuống phụ tìm ngay lập tức.
Nửa tiếng sau...
- "Thấy rồi!"
Công Dương lôi từ trong bụi cỏ ra một chiếc nhẫn bạc, phủi bụi rồi đưa cho Trường Sinh.
Trường Sinh vui mừng đến mức muốn ôm cậu một cái:
- "Cảm ơn nha! Cậu tên gì vậy?"
- "Công Dương."
- "Từ nay có gì cần giúp, cứ tìm tôi nhé!"
Công Dương chớp mắt.
- "Vậy là... tôi có bạn rồi?"
Phong Hào đứng kế bên, xúc động muốn rớt nước mắt.
- "CUỐI CÙNG CŨNG CÓ RỒI!!"
Công Dương nhìn Phong Hào:
- "Nhưng có phải do kế hoạch của cậu đâu."
Phong Hào tức giận:
- "Bạn là bạn, đừng soi nguồn gốc!!!"
---
Phong Hào bước đi với khí thế hừng hực, mặt hầm hầm như vừa bị ai cướp mất giải thưởng vậy.
- "Mình bỏ công bỏ sức lên kế hoạch, vậy mà Công Dương lại tự nhiên có bạn theo cách lãng xẹt vậy hả?!"
Anh vừa đá sỏi vừa lầm bầm, trông không khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được quà.
Và đúng lúc đó-
"BỘP!"
- "Ui da!"
Anh đâm sầm vào một người vững như tường thành.
Khi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Nguyễn Thái Sơn.
- "Nhìn đường chứ!"
Thái Sơn bình thản chỉnh lại áo, rồi nhìn xuống Phong Hào đang ôm trán nhăn nhó.
- "Cậu sao thế? Trông hậm hực như bị ai giành mất bữa sáng vậy?"
Phong Hào khoanh tay, hừ một tiếng.
- "Đúng là mất thật! Không phải bữa sáng mà là công lao cả buổi của tôi!"
- "Hả?"
Thái Sơn chớp mắt, rõ ràng không hiểu thằng nhóc này lại bày trò gì nữa.
- "Tôi bày đủ kế hoạch để Công Dương có bạn, ai ngờ nó đi vớ đại một cái nhẫn cho Trường Sinh rồi tự nhiên có bạn luôn! Như vậy có tức không?!"
Anh nói đầy uất ức, còn Thái Sơn chỉ cười cười.
- "Cậu giận vì bạn mình có bạn hả?"
- "Không! Tôi giận vì nó không có được nhờ công của tôi!!!"
Thái Sơn bất lực, nhìn Phong Hào như nhìn một đứa trẻ đang đòi công bằng.
- "Rồi giờ cậu tính làm gì?"
- "Tính gì nữa? Đi về phòng ngủ cho đỡ bực!"
Thái Sơn nghĩ ngợi một chút, rồi đột nhiên nói:
- "Cậu có muốn uống cacao nóng không?"
Phong Hào ngớ người.
- "Hả? Giờ tự nhiên rủ tôi uống cacao?"
- "Ừ, tôi mới pha một ly ở quầy quán cà phê, chắc còn ấm. Uống không?"
Phong Hào cân nhắc trong vài giây.
Sau đó...
- "Thôi thì cũng được... nhưng anh phải nghe tôi than thở!"
Thái Sơn cười nhẹ, lắc đầu, rồi ra hiệu đi theo.
- "Được thôi, vào quán rồi nói."
Phong Hào mím môi, cố tỏ vẻ vẫn còn bực. Nhưng anh vẫn đi theo ngay lập tức.
Dù sao thì...
Ai mà từ chối một ly cacao nóng vào lúc này chứ?
Thái Sơn thở dài trong lòng.
"Cái thằng nhóc này... Rõ ràng đang giận dỗi như con nít mà cứ cố tỏ ra nghiêm trọng. Tính khí gì đâu mà buồn cười."
Anh liếc nhìn Phong Hào, thấy cậu vẫn đang phồng má, lầm bầm than thở về chuyện chẳng đâu vào đâu.
"Cũng may là nhóc con này dễ dỗ. Chỉ cần nói có cacao là quên giận ngay."
Thái Sơn mỉm cười nhẹ.
"Cứ như vậy mãi cũng tốt. Chỉ cần có lý do để kéo cậu ta vào quán, để cậu ta tự nhiên nói chuyện với mình hơn...
... Thì chẳng phải mỗi ngày mình đều có thêm một chút cơ hội sao?"
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro