Chương 8. Kế hoạch cưa đổ ông anh ồn ào!
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Đỗ Hải Đăng cũng có một bí mật.
Một bí mật không ai biết.
Cậu thích… Huỳnh Hoàng Hùng.
Phải, cái ông ồn ào nhất nhì chung cư, lúc nào cũng chạy nhảy không biết mệt, lôi kéo Thanh Pháp bày đủ trò quái gở, đôi khi còn phá rối quán cà phê của Tuấn Tài chỉ vì “thích không khí náo nhiệt”.
Nhưng mà… cũng dễ thương ghê gớm.
Rõ ràng tính cách đối lập nhau hoàn toàn, Đăng thích sự yên tĩnh, trầm ổn, còn Hùng thì…
Một cơn bão đúng nghĩa.
Nhưng trớ trêu thay, cơn bão ấy cuốn luôn trái tim cậu theo.
Không biết từ lúc nào, Đăng bắt đầu chú ý đến từng hành động của anh, từ cái cách anh cười híp mắt khi chơi game, đến cả lúc anh nhăn mày tập trung gỡ mớ bài tập toán khó nhằn, hay những lần anh đột nhiên trầm ngâm nhìn ra ban công—chỉ vài phút sau lại bật dậy, la hét nháo nhào như chưa từng yên lặng.
"Chết tiệt, dễ thương gì mà dễ thương dữ vậy?!"
Nhưng mà thích là một chuyện…
Cưa đổ lại là chuyện khác!
Cậu không phải kiểu người thích ôm đơn phương mãi không làm gì cả. Nếu đã thích, phải làm cho đối phương thích lại!
Và thế là—
Kế hoạch "HẠ GỤC ÔNG ANH 105" ra đời.
---
Bước 1. Xuất hiện thật nhiều trước mặt anh
Muốn cưa đổ ai đó, trước tiên phải để họ chú ý đến mình.
Vậy nên, Đăng quyết định xuất hiện ở mọi nơi Hoàng Hùng lui tới.
Quán cà phê của Tuấn Tài? Có mặt.
Phòng tập thể dục? Làm quen với huấn luyện viên rồi.
Sảnh chung cư? Đứng lượn lờ như vô tình.
Thậm chí, còn "tình cờ" đi ngang qua cửa phòng 105 một cách cực kỳ đáng ngờ.
Mấy ngày đầu, Hùng không để ý lắm. Nhưng đến ngày thứ ba…
— "Ủa nhóc? Sao anh đi đâu cũng thấy em vậy?"
Hải Đăng giật mình.
Không được hoảng, bình tĩnh, cứ coi như là thật trùng hợp!
— "À… trùng hợp thôi."
— "Trùng hợp gì mà dữ thần vậy?"
Hùng nheo mắt đầy nghi ngờ, còn Đăng cố gắng giữ nét mặt thản nhiên nhất có thể.
"Không ổn, ông này cảnh giác quá!"
Nhưng rồi, anh bật cười, xoa đầu Đăng như con nít.
— "Nè nhóc, bộ thích anh lắm hả?"
Đăng sặc nước ngay tại chỗ.
Chết tiệt, bị phát hiện nhanh vậy luôn hả?!
---
Bước 2. Tạo ấn tượng thật sâu trong lòng anh
Đăng vẫn chưa bỏ cuộc.
Nếu đã để anh nghi ngờ, vậy thì cứ làm luôn cho tới!
Vậy nên, cậu bắt đầu bày trò để tạo ấn tượng.
Lần đầu tiên, Đăng "tình cờ" giúp Hùng xách đồ khi anh vừa đi siêu thị về.
— "Uầy, nhóc ga-lăng dữ vậy?"
Lần thứ hai, cậu "vô tình" đem cơm hộp cho anh khi thấy Hùng đang ngồi ở quán cà phê kêu than đói bụng.
— "Ủa sao em biết anh chưa ăn?"
— "Linh cảm của em giỏi lắm!"
Lần thứ ba…
Hùng đang đứng trước cửa thang máy, vừa bấm nút thì nghe giọng Đăng sau lưng:
— "Anh Hùng, đợi em với!"
Anh quay đầu lại, thấy nhóc con hùng hổ chạy tới, nhìn thì có vẻ tình cờ thật đấy… nhưng ba lần liên tiếp chẳng có gì là ngẫu nhiên cả!
Lần này, Hùng chống nạnh nhìn Đăng đầy nghi hoặc.
— "Nè nhóc, em đang tính cua anh hả?"
Hải Đăng khựng lại ngay lập tức.
Không ngờ bị đoán trúng vậy luôn?!
Cậu vờ bật cười, diễn sâu:
— "Anh nghĩ nhiều quá rồi đó!"
— "Ờ, để coi em còn "tình cờ" bao nhiêu lần nữa."
Hùng nhún vai, cười nhẹ, nhưng Đăng biết anh đang bắt đầu để ý đến mình.
Vậy là bước một thành công!
---
Bước 3. Để anh thích lại mình
Đây mới là giai đoạn khó nhất.
Làm sao để biến sự chú ý thành tình cảm?
Đăng chưa nghĩ ra.
Nhưng cậu biết, nếu cứ tiếp tục chọc ghẹo, làm phiền, tạo dấu ấn, kiểu gì cũng sẽ có một ngày…
Ông anh ồn ào này sẽ đổ mình thôi!
---
Hải Đăng ôm đầu suy nghĩ.
Bước 1 và bước 2 suôn sẻ hơn cậu tưởng.
Hùng đã bắt đầu để ý đến Đăng—nhưng mà…
"Ảnh chỉ coi mình là thằng nhóc dễ thương thôi! Không phải crush!"
"Giờ làm sao nâng cấp từ 'nhóc dễ thương' lên thành 'cậu trai tôi thích' đây?!"
Cậu vò đầu, lăn lộn trên sofa phòng mình, rên rỉ như thể cả thế giới sắp sập tới nơi.
Rồi cánh cửa bỗng mở ra.
Một bóng người bước vào đầy khí chất, giọng trầm trầm mà quyền lực:
— "Tình yêu của chàng trai trẻ gặp trắc trở sao?"
Là bác Thành.
Bác bảo vệ truyền thuyết, người giữ trong đầu cả đống drama của chung cư, đi làm chỉ vì đam mê hóng hớt, và giờ đây…
Chính là cứu tinh của Hải Đăng!
— "Bác! Bác có cách nào giúp con cua anh Hùng không?!"
Bác Thành xoa cằm, ánh mắt lóe sáng.
— "Để bác xem… Con đã thử làm cho thằng nhóc này ghen chưa?"
Hải Đăng hóa đá.
Ghen?!
— "Chính xác! Nếu nhóc đó có thích con, thì nó sẽ ghen!" Bác Thành gật đầu đầy tự tin, bắt đầu bày mưu tính kế.
Còn Đăng thì…
Cảm giác như mình vừa ký hợp đồng với ác quỷ vậy…
"Học lý thuyết thôi chưa đủ, phải thực hành mới giỏi!"
Bác Thành vỗ vai Hải Đăng đầy thần bí, kéo cậu ra khỏi phòng.
— "Giờ bác sẽ dẫn con đi xem một minh chứng sống động nhất về nghệ thuật làm người ta ghen!"
— "Là ai vậy bác?" Hải Đăng ngơ ngác đi theo.
— "Còn ai ngoài tụi nhỏ trong chung cư này?"
Bác Thành bước đi đầy khí chất, Hải Đăng thì nửa háo hức, nửa sợ sệt, không biết vị "chuyên gia" mà bác sắp giới thiệu là ai.
Và thế là…
Họ dừng chân trước quán cà phê của Tuấn Tài.
— "Xem kìa, xem kìa!" Bác Thành chỉ tay, giọng tràn đầy thích thú.
Bên trong quán, một trận chiến âm thầm đang diễn ra.
Thành An đang ngồi nói chuyện với một người lạ, trông có vẻ khá thân thiết.
Còn Tuấn Tài…
Đứng quầy pha chế mà tay run run, mắt thì cứ liếc qua bàn của An liên tục.
— "Hừ, chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải để ý chứ!" Tài lẩm bẩm, nhưng khuấy ly cà phê mạnh tới mức suýt làm đổ ra ngoài.
Hải Đăng há hốc mồm.
— "Ủa… anh Tài đang ghen thật luôn kìa?!"
— "Thấy chưa? Thấy chưa?" Bác Thành nhếch mép, ánh mắt như một đạo diễn đang hài lòng với cảnh phim mình dàn dựng.
Hải Đăng sáng mắt.
Thì ra…
Khi người mình thích có vẻ thân thiết với người khác… thì sẽ làm nảy sinh cảm giác ghen tuông à?!
Cậu gật gù, bắt đầu suy nghĩ xem ai có thể giúp cậu diễn một màn "làm Hùng ghen" đây…
THỰC HÀNH – KẾ HOẠCH TÁO BẠO CỦA HẢI ĐĂNG
Sau màn "tham quan thực tế" ở quán cà phê, Hải Đăng cảm thấy mình đã giác ngộ.
Muốn Hùng thích mình?
Phải khiến anh ấy ghen trước đã!
Vấn đề là… Làm sao để Hùng ghen?!
---
Hải Đăng ôm đầu suy nghĩ, một danh sách đối tượng tiềm năng nhanh chóng hình thành trong đầu.
1. Bảo Khang – Nhưng anh này lớn hơn mình một chút và có vẻ không hợp tác cho mấy trò trẻ con này.
2. Phong Hào – Nhưng anh ta đã có Thái Sơn "hộ vệ" sát sườn.
3. Thanh Pháp – Người này quá tăng động, lỡ bày trò quá lố thì thành hề luôn chứ không còn là ghen tuông nữa.
4. Trường Sinh – Ờm… Anh ấy bận diễn xuất.
Hải Đăng nghĩ tới nghĩ lui, rồi quyết định…
— "Thôi, tốt nhất là nhờ một người vừa đáng tin vừa dễ bày trò chung…"
Và cái tên hoàn hảo đã xuất hiện trong đầu cậu:
Nguyễn Thái Sơn.
Anh trai hiền lành, tốt bụng, không lầy lội quá đà, nhưng cũng không quá nghiêm túc.
Quan trọng nhất— ảnh có khiếu diễn xuất "bẩm sinh" mà không cần học!"
---
Hải Đăng tìm thấy Sơn trong quán cà phê, nơi anh đang phụ giúp Tuấn Tài.
— "Anh Sơn! Em cần giúp đỡ!"
Sơn ngước lên, ánh mắt hiền lành:
— "Sao vậy Đăng? Cần anh dạy thêm bài gì à?"
— "Không phải chuyện học đâu! Là chuyện tình cảm!"
Sơn chớp mắt, tay suýt đánh rơi cái ly.
— "…Hả? Em mới nói gì cơ?"
— "Anh giúp em làm cho anh Hùng ghen được không?!"
Sơn: "…"
Sơn: "?????????"
Hải Đăng kể hết mọi chuyện, từ sự cố "thám thính" ở quán cà phê, đến kế hoạch thực nghiệm "ghen tuông học đường".
Sơn nghe xong thì gật gù, một phần vì đồng cảm với cậu nhóc thích thầm mà không biết làm sao, một phần vì…
— "Ờm, nói thật thì anh cũng tò mò muốn xem Hoàng Hùng khi ghen sẽ như thế nào."
Hải Đăng: "Vậy anh giúp em nha?!"
Sơn cười nhẹ:
— "Được thôi, nhưng mà phải làm sao cho tự nhiên, chứ giả quá là anh Hùng biết liền đấy."
---
Ngày hôm sau…
Hải Đăng cố tình chọn một thời điểm "vô tình mà hữu ý".
Lúc đó, Hoàng Hùng vừa đi tập thể dục về, bước vào thang máy.
Và đúng lúc ấy…
Hải Đăng & Thái Sơn cũng cùng bước vào!
Màn trình diễn bắt đầu.
Hải Đăng cười cười, đẩy nhẹ tay Sơn:
— "Anh Sơn, lúc nãy em gửi tin nhắn mà anh không trả lời gì hết, làm em đợi nãy giờ luôn đó~"
Sơn đáp lại với giọng nhẹ nhàng đầy tự nhiên:
— "Xin lỗi mà, tại anh bận chút. Nhưng giờ có thời gian rồi đây, muốn đi đâu chơi không?"
— "Thiệt không?! Vậy mình đi ăn lẩu đi! Anh khao nha!"
Hoàng Hùng: "…"
Hoàng Hùng: "Lẩu?! Má thèm"
Hoàng Hùng: "Hồi nào thằng nhóc này thân với Thái Sơn dữ vậy?!"
Ánh mắt anh chớp nhẹ một cái, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh.
Hải Đăng nhìn trộm phản ứng của Hùng qua tấm kính trong thang máy.
Anh ấy không nói gì, nhưng ngón tay thì siết chặt quai túi thể thao.
Là vậy đó! Người ta không nói nhưng hành động thì tố cáo tất cả!
Nhưng…
Chưa đủ!
Cần thêm một cú "kết liễu"!
Hải Đăng giả vờ ngập ngừng một chút rồi…
Bất thình lình, vòng tay ôm cánh tay của Sơn, lắc lắc như mèo con.
— "Anh nhớ nha, không được cho ai leo cây đâu đó! Phải giữ lời hứa đó nghen!"
Sơn khẽ cười, xoa đầu cậu:
— "Ừ, nhớ rồi, nhớ rồi."
Hoàng Hùng: "…"
Thang máy "tinh" một cái—tới tầng của Hùng.
Anh bước ra, không nói một lời, nhưng…
Đáy mắt hơi nheo lại.
Cửa thang máy đóng lại.
Bên trong, Hải Đăng & Thái Sơn nhìn nhau.
— "Anh thấy sao?!"
— "Ừm…"
— "Hơi hơi hiệu quả rồi đó."
Hải Đăng siết chặt tay—cậu cảm thấy giống như đã tiến thêm một bước!
Nhưng…
Liệu Hoàng Hùng có để yên chuyện này không?
---
Hải Đăng ngồi trong phòng, lật điện thoại liên tục, đầu óc quay cuồng suy nghĩ về tình huống vừa rồi.
— "Anh Hùng không có phản ứng gì rõ ràng hết… Nhưng… Nhưng mà có đúng là anh ấy đang ghen không nhỉ?"
Đang trầm tư, điện thoại reo lên.
Nhìn màn hình—bác Thành gọi.
Hải Đăng nhanh chóng bắt máy:
— "Alo? Bác Thành gọi con có chuyện gì vậy ạ?"
Bên kia, giọng bác Thành cười hề hề:
— "Nhóc, có tin vui cho con nè."
Hải Đăng lập tức bật dậy:
— "Gì vậy bác?! Có phải anh Hùng…"
— "Đúng rồi! Nó vừa ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ nhóc Thái Sơn kìa."
Hải Đăng: "HẢ?!"
---
Hoàng Hùng đứng trước cửa phòng Thái Sơn, gõ nhẹ một cái.
Cốc. Cốc.
Bên trong, Thái Sơn đang uống nước, vừa mở cửa ra thì…
— "Ơ? Anh Hùng?"
Hùng đứng thẳng, tay đút túi quần, mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
— "Cậu với thằng nhóc Đăng… thân thiết vậy từ khi nào?"
Sơn chớp mắt một cái, rồi hiểu ra ngay.
— "À, tại vì tụi em cũng hay gặp nhau ở quán cà phê. Mà sao vậy anh?"
Hùng nhìn Sơn một lúc, rồi bất thình lình nhíu mày.
— "Thằng nhóc đó có nói gì về tôi không?"
Sơn: "…"
Sơn: "Anh đang làm đúng như Hải Đăng dự đoán rồi đó… Chắc nó vui lắm đây."
Nhưng ngoài mặt, Sơn chỉ cười nhẹ:
— "Anh quan tâm vậy à?"
Hùng: "Tôi chỉ thấy… lạ thôi."
Sơn hơi nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì thì…
— "Ủa? Hai người đang bàn chuyện gì đó?"
Giọng của Hải Đăng vang lên.
Cậu đứng ngay cầu thang, tay cầm cốc nước, mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hùng.
Hải Đăng: "Anh Hùng, anh tìm anh Sơn có chuyện gì vậy?"
Hoàng Hùng: "…"
Cậu bước tới gần hơn, gương mặt đầy vẻ hứng thú.
— "Chẳng lẽ… anh đang ghen đó hả?"
KHỰNG.
Hùng nhìn thẳng vào Hải Đăng, ánh mắt sắc bén.
Sơn đứng giữa hai người, cảm giác có tia lửa điện văng tứ tung.
Bác Thành đang nấp sau góc tường, hí hí cười:
— "Được rồi, tình hình thú vị lắm đây~"
Bác Thành đứng trong góc, quan sát tình hình, trong đầu đã có sẵn kịch bản:
— "Thằng nhóc Đăng giờ chỉ cần diễn chút xíu, tạo vài tình huống gây hiểu lầm nữa là thằng Hùng phải nhận ra nó thích nhóc rồi…"
Nhưng…
— "ANH HÙNG!! EM THÍCH ANH!!"
Bác Thành: "???"
Thái Sơn: "???"
Hoàng Hùng: "..."
Cả chung cư: "!!!"
---
Gió thổi qua, cây lá cũng sững sờ.
Một vài cửa phòng gần đó rụt rè mở ra, vài cư dân thò đầu hóng biến.
Hoàng Hùng hoàn toàn không lường trước được cú sốc này.
— "…Đăng vừa nói gì?"
Hải Đăng chắc nịch, lặp lại to hơn nữa:
— "EM THÍCH ANH! ANH CÓ NGHE RÕ KHÔNG?!"
Bác Thành suýt sặc nước miếng:
— "Ủa nhóc, ai kêu con chơi lớn vậy trời?!"
Thái Sơn nhìn mà cạn lời, tay đỡ trán, không biết nên khen hay khóc giùm Đăng.
— "Nó chơi liều dữ vậy?!"
---
Hoàng Hùng mặt không cảm xúc, nhưng tai bắt đầu đỏ lên.
Anh hít một hơi dài, rồi bước thẳng về phía Hải Đăng.
Cậu hơi giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.
Nhưng…
Hùng dừng lại ngay trước mặt Đăng, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không khí căng thẳng như trong phim hành động.
Bác Thành nín thở.
Thái Sơn đứng hình.
Cư dân chung cư hóng như xem trận đấu bóng đá.
Rồi, Hoàng Hùng từ tốn mở miệng:
— "Em bị điên hả?"
Hải Đăng: "…"
Bác Thành: "…"
Cư dân chung cư: "…"
Rồi Hùng quay người bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm:
— "Bữa nay trúng gió hay gì mà bày trò hại não vậy trời…"
---
Hải Đăng đứng đó, trơ mắt nhìn bóng lưng Hoàng Hùng biến mất.
Cậu quay qua nhìn bác Thành bằng ánh mắt đầy oán trách:
— "Bác nói diễn sâu mà?!"
Bác Thành chống nạnh, cạn lời:
— "Nhóc à, bác kêu diễn chứ có kêu con bùng nổ đâu??"
Thái Sơn vỗ vai Đăng, lắc đầu thở dài:
— "Ờ thì… được cái là giờ ai trong chung cư cũng biết cậu thích anh Hùng rồi đó."
Hải Đăng: "…"
Một cơn gió thổi qua…
Cửa phòng bên cạnh mở ra, Quang Trung ló đầu ra ngoài:
— "Ủa, hồi nãy ai hét vậy? Mất ngủ quá nè!"
Cửa phòng đối diện cũng mở, Thành An thò ra, mắt nhắm mắt mở:
— "Ai mới hét cái gì mà nghe như tỏ tình vậy? Hóng không kịp luôn á."
Hải Đăng: "…"
Bác Thành xoa cằm suy nghĩ:
— "Ừm… Tính ra cũng không hẳn là thất bại đâu, ít nhất thằng Hùng cũng đỏ tai rồi nè."
Thái Sơn gật gù đồng tình:
— "Phải, quan trọng là làm sao để anh ấy bắt đầu suy nghĩ về Đăng nữa."
Hải Đăng bật mode chiến đấu, siết chặt nắm tay:
— "Không sao! Trò này không được, em còn trò khác!"
Bác Thành cười gian:
— "Được lắm nhóc, bác sẽ giúp con tới cùng!"
Thành An đứng hóng một hồi, sau đó quay lại phòng mình, lẩm bẩm:
— "Chung cư này ngày càng vui…-"
—"ANH ĐÂY KHÔNG CÓ THÍCH CẬU ĐÂU!!"
—"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro