Chương 9. Yêu nhau 5 phút, dỗ em 50 phút

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Quán cà phê mèo hôm nay bình yên lạ thường, mọi người đang làm việc, khách cũng ngồi thưởng thức đồ uống.

Nhưng rồi…

Cửa quán từ từ mở ra, một bóng người chầm chậm bước vào.

Ánh mắt cậu ta trống rỗng, làn da tái nhợt, khí chất u ám như vừa bò từ lòng đất lên. Cái cảnh tượng trước mắt khiến người của quán đơ ra vài giây

Cả quán: "..."

Cả đám nhân viên không hẹn mà cùng ngước lên, rồi đồng loạt chết lặng.

— "MẸ ƠI MA!!!"

Người làm rơi ly nước.

Người đánh rơi khăn lau.

Người đang pha cà phê run tay, suýt đổ hết bột ra bàn.

Nhưng đỉnh điểm của hoảng loạn là…

Đăng Dương – người đang ôm con mèo của quán – run tay đến mức…

— "Ối trời ơiiiiii!!!"

Mèo bay.

Cả quán chỉ kịp thấy một bóng mèo văng khỏi tay Dương, phi thẳng lên trời theo quỹ đạo không gian.

BỐP!

Con mèo hạ cánh thần thánh xuống bàn gần đó, mắt trừng trừng, vẻ mặt ngơ ngác như không tin được mình vừa bị ném khỏi vòng tay nhân loại.

Còn nhân vật chính của sự hoảng loạn thì…

Đỗ Hải Đăng – linh hồn lạc lối của quán – vẫn đứng đó, vô cảm.

Dương há hốc mồm, tay vẫn còn tư thế ôm mèo nhưng không có mèo để ôm.

Thành An run run hỏi:

— "Anh… anh Đăng? Anh sao vậy ? Anh còn ổn không?"

Hải Đăng ngước lên, đôi mắt thất thần như người vừa mất đi ánh sáng cuộc đời.

— "Anh thất tình rồi…"

Cả quán: "..."

— "Anh bị từ chối…"

Cả quán: "..."

— "Anh… muốn biến mất…"

Cả quán: "..."

Thái Sơn rụt rè bước tới, vỗ vai Đăng một cái:

— "Bình tĩnh… chắc còn cứu vãn được…"

Nhưng Đăng cười nhạt, lắc đầu:

— "Không… chuyện này kết thúc thật rồi…"

Sau đó cậu kéo ghế, ngồi phịch xuống một góc quán, nhìn ra cửa sổ như một kẻ đã từ bỏ tất cả.

Nhân viên trong quán đứng tụm lại một góc, quan sát như đang theo dõi một sinh vật ngoài hành tinh.

—"Sao nhìn ghê quá vậy anh..."

Còn Quang Anh – người đang lau cốc thủy tinh – thì thở dài, đưa mắt ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc.

Nhưng ngay lúc đó, Hải Đăng bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp như trong phim điện ảnh:

— "Anh vốn dĩ muốn giấu kín tình cảm này mãi mãi… Nhưng anh nghĩ không kịp nữa rồi…"

Cả quán: "???"

— "Vì anh… sắp phải rời đi."

Cả quán: "?????"

Hải Đăng hít một hơi dài, mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:

— "Anh sắp chuyển đi… Có một chuyến công tác xa…Anh muốn cho anh ấy biết tình cảm của mình..."

Không khí trong quán lạnh đi mấy độ.

Thái Sơn hốt hoảng:

— "Thật hả?! Cậu đi xa luôn hả?!"

Hải Đăng gật đầu, trông như một chiến binh đang từ biệt thế giới.

—"Nhưng, khi nào em đi?"

Tuấn Tài bước tới, đặt xuống cho Đăng một cốc cà phê

—"Hôm sau"

Thành An nghe thế mà hoảng hốt

—"Gì?! Gấp vậy anh Đăng!"

Hải Đăng chỉ biết thở dài như nam chính trong chuyện ngôn tình:

—"Sếp đã cử rồi, chả lẽ lại..."

Nhưng không ai biết rằng…

Bên ngoài quán có 2 con người đang nghe lén

---

Ngoài cửa quán, Thanh Pháp và Hoàng Hùng đang đứng nấp sau một cái cột.

Pháp: "Nghe hết rồi đúng chứ? Hùng."

Hùng: "…"

Pháp nhìn sang, thấy Hùng đang cau mày, vẻ mặt trầm ngâm một cách hiếm thấy.

— "Này… Có phải cậu có tình cảm với thằng Đăng không?"

Hùng giật mình, quay sang lườm Pháp:

— "Nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng là không có"

Nhưng Pháp chỉ cười nhạt, khoanh tay lại:

— "Tôi thấy rồi nhé, lúc Đăng nói sắp phải rời đi, mặt cậu đơ ra luôn đấy."

Hùng không nói gì, ánh mắt vẫn có chút dao động.

Thanh Pháp thở dài, kéo Hùng ra công viên gần đó ngồi xuống ghế đá.

— "Cậu nghiêm túc nghĩ xem, nếu Đăng thực sự đi rồi, liệu cậu có ổn không?"

Hùng ngước lên nhìn trời, vẫn im lặng.

— "Cậu có muốn mỗi ngày thức dậy mà không còn thấy Đăng nữa không? Đừng giấu."

Hùng siết chặt tay, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

Pháp mỉm cười, vỗ vai cậu:

— "Chỉ cần cậu trả lời được câu hỏi đó, thì cậu sẽ biết mình thực sự muốn gì."

Hùng cắn môi, rồi gật đầu.

---

Sáng hôm sau, tại sân bay…

Hải Đăng đứng trước quầy check-in, hít một hơi thật sâu.

— "Thế là hết rồi…Chúng ta kết thúc thật rồi..."

Nhưng…

— "HẢI ĐĂNG!!! ĐỖ HẢI ĐĂNG!"

Tiếng hét làm rung chuyển cả sân bay.

Đăng giật mình quay lại, rồi trợn tròn mắt.

Hoàng Hùng đang chạy thục mạng về phía mình.

Hùng thở hồng hộc, nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định.

— "ĐỪNG ĐI!"

Hải Đăng hoàn toàn không kịp phản ứng.

Hùng bước nhanh đến trước mặt cậu, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc tuyên bố:

— "ANH THÍCH EM!!!"

Hải Đăng: "…"

Nhân viên sân bay: "…"

Hành khách: "…"

Hải Đăng: "???"

Hùng chưa kịp định thần sau câu nói gây sốc nổ của mình thì đã bị Đăng ôm bổ nhào xuống đất.

BỐP!!!

Cả hai té lăn ra sàn sân bay.

Đăng ôm Hùng chặt đến mức không thở nổi, giọng nghẹn lại vì xúc động:

— "Anh Hùng… Anh thật sự thích em sao?!"

Hùng mặt đỏ bừng:

— "Ờ thì… em la to như vậy, anh không suy nghĩ về em mới lạ đấy."

Đăng bật cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

Nhưng rồi…

Hùng bỗng nhớ ra điều gì đó, nhíu mày:

— "Khoan… còn chuyến công tác của em thì sao?"

Hải Đăng: "À…"

Đăng cười gượng, quay mặt sang chỗ khác.

Bác Thành từ đâu đó ló đầu ra, vẫy vẫy tay:

— "Hi hi… Anh Hùng, cái đó là chiêu trò của bác thôi à…"

Hoàng Hùng: "???"

—"Mấy người đùa tôi à?"

—"Anh Hùng à, chỉ là..."

—"Dựng ra nguyên một vở kịch chân thật thế á?"

—"Nghe em giải thích..."

—"Chỉ để tôi chạy bán sống bán chết đến đây thôi sao?"

—"Bình tĩnh anh ơi..."

—"Rồi sợ không kịp nên liều mạng thét to để thu hút mọi ánh nhìn ư?"

—"Anh...anh à..."

5 phút yêu nhau, 50 phút dỗ dành Hoàng Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro